Truyen3h.Co

𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙧𝙖𝙛𝙩 ✩ 𝙩𝙚𝙚𝙩𝙚𝙚𝙥𝙤𝙧

𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙙.

0swties_

"Nếu tình yêu là món quà Chúa ban, tại sao con lại phải từ bỏ nó?"

— Amen!

Con người ta thường nghĩ tình yêu sẽ kết thúc vì hết yêu, hoặc là một trong cả hai đã thay lòng, thậm chí đau đớn hơn là kết thúc vì bị phản bội. Nhưng có những chuyện tình từ đầu đến cuối chẳng ai phản bội ai cả, cũng không phải vì họ thay lòng.

Chỉ là họ yêu nhau trong hoàn cảnh không cho phép họ có quyền ở bên nhau.

Por sinh ra trong một gia đình Công giáo nhiều đời. Ông nội anh đã từng phục vụ cho giáo xứ ròng rã suốt hơn hai mươi năm còn ba anh là trưởng một hội đoàn.

Từ khi còn rất nhỏ, Por đã quen thuộc với tiếng chuông nhà thờ hơn là báo thức. Mỗi sáng Chúa nhật cả gia đình sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ. Tối trước khi ngủ, cả nhà sẽ cùng quây quần đọc kinh cầu nguyện trước Chúa. Por lớn lên trong niềm tin rằng, chỉ cần sống đúng với những điều Chúa dạy, cuộc đời rồi tự khắc sẽ bình an. Hai mươi ba năm trôi qua, anh chưa từng nghi ngờ điều đó.

Cho đến một ngày.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, buổi tập ca đoàn bắt đầu muộn hơn thường lệ vì mất điện. Por đang dựa vào chút ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cầy để sắp xếp lại xấp bài hát thì nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa.

Anh dời tầm mắt nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai đang ôm cây đàn guitar đứng bên ngoài. Mái tóc hơi ướt vì nước mưa, chiếc áo sơ mi trắng cũng vì vậy mà dính sát vào người. Trên gương mặt cậu là một nụ cười ngượng.

"Xin lỗi anh, em đến muộn rồi"

Por ngẩng đầu lên nhìn cậu, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, và cũng là lần đầu tiên trong đời anh hiểu ra rằng. Có những cuộc gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã định sẵn một kết cục không trọn vẹn.

Giáo xứ nằm nép mình giữa một con phố nhỏ, không quá nổi tiếng cũng không quá đông người. Chỉ đơn giản là một giáo xứ bình thường, nơi mà mọi người đều biết tên nhau. Mỗi sáng sớm, mấy cô bán xôi trước cổng sẽ chào cha xứ trước khi mở hàng. Là những buổi chiều tà mấy đứa nhỏ tan học sẽ chạy ùa vào sân nhà thờ để đá bóng. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, người lớn sẽ vào nhà thờ tham dự thánh lễ, trẻ con thì đi học giáo lý, còn ca đoàn sẽ tập hát chuẩn bị cho thánh lễ ngày Chúa nhật.

Por sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, chưa từng có ý định rời đi.

"Por, có bạn tới tìm con này" Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà.

"Dạ, con xuống liền" Por tháo kính ra, khép lại cuốn sách đang đọc dở rồi bước xuống nhà.

Ngoài cổng là một chàng trai lạ mặt, chiếc xe đạp được dựng nghiêng tựa vào bức tường rêu cũ. Trên vai cậu đeo một cây guitar, nhìn thấy Por bước ra, cậu vội vàng cúi đầu.

"Anh là Por đúng không ạ?"

Por khẽ gật đầu, tò mò nhìn chàng trai trước mặt.

"Em là Teetee, mới chuyển đến giáo xứ từ tuần trước. Cha xứ nói em tìm anh để nhận lịch tập ca đoàn"

Por mất vài phút mới nhớ ra đây là người mà cha vừa nhắc sau lễ sáng nay.

"Em vào nhà chờ đi, anh lên lấy lịch tập xuống cho em"

"Dạ không cần đâu anh, em đứng đây được rồi, em chỉ ghé lấy lịch tập rồi về thôi, không cần phiền nhà mình đâu ạ"

Nghe vậy Por cũng không nói gì thêm, anh quay vào trong, lấy tờ lịch tập được kẹp sẵn trong cuốn sổ đặt cạnh bàn thờ Chúa. Đó là lịch tập của cả tháng, Por cẩn thận lấy ra rồi đưa cho Teetee.

Teetee đưa tay nhận lấy, cậu mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền trông dễ chịu vô cùng. Đôi mắt cậu liếc nhìn sơ qua tờ giấy rồi từ từ ngước lên nhìn Por.

"Anh"

"Hửm" Por nghiêng đầu đáp lại.

"Anh nói chuyện lúc nào cũng ngắn vậy hả?"

Por có hơi khựng lại đôi chút, đó là câu nói đầu tiên có người nói với anh sau rất nhiều năm. Por vốn dĩ không phải người hoạt ngôn. Ở giáo xứ ai cũng biết và quen với việc Por chỉ nói vừa đủ, thậm chí là rất ít. Dần dần mọi người cũng chẳng còn ai để ý đến khoảng lặng của Por nữa. Vậy mà khi vừa mới gặp nhau lần đầu, Teetee đã nhận ra điều đó.

"Chắc vậy" Por hơi mím môi rồi chậm rãi trả lời.

Teetee bật cười, hỏi tiếp: "Vậy nếu em đến muộn, anh có đuổi em về không?"

"Không"

"Vậy anh sẽ la em đúng không"

"Cũng không"

"Thế anh làm gì?"

"Anh đợi" Por trả lời gần như không cần suy nghĩ.

Nụ cười trên môi Teetee bỗng chốc rạng rỡ hơn chỉ vì một câu nói rất bình thường. Vậy mà sau này mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, giá như lúc đó Por đừng nói như thế thì cậu đã không phải chật vật đến mức này.

Buổi tập đầu tiên của Teetee diễn ra khá suôn sẻ, cậu hát rất hay, đánh guitar cũng không tệ. Chỉ có điều hay nhìn chằm chằm vào Por, nhìn đến mức chị trưởng ca đoàn phải lên tiếng nhắc nhở.

"Teetee"

"Dạ?" Teetee ngây ngô trả lời.

"Nhìn bản nhạc đi kìa"

Cả ca đoàn được một phen cười ồ lên làm Teetee ngại đỏ cả hai tai. Riêng Por vẫn cúi đầu, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn piano. Anh không ngẩng đầu cũng không nhìn về phía Teetee. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, ngay từ buổi tập đầu tiên ấy, khi bản nhạc kết thúc đã có ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh, dõi theo suốt cả những năm tháng sau này.

Kể từ hôm đó, Teetee gần như trở thành cái đuôi nhỏ bám theo Por. Người trong giáo xứ sẽ luôn bắt gặp hình ảnh một người đàn anh chậm rãi đi trước, phía sau là một cậu con trai với cây đàn guitar trên vai, miệng không lúc nào ngừng nói.

Por vốn rất ít nói nên hầu hết thời gian đều là nghe Teetee kể. Cậu kể về trường học, kể về bạn bè, thậm chí là chuyện sáng nay ngủ quên vì thức khuya xem đá bóng. Por chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu. Vậy mà Teetee chẳng hề thấy chán, ngược lại còn thấy rất vui. Teetee nghĩ trên đời này chắc chỉ có cậu đủ kiên nhẫn để nói chuyện với anh.

Giáng sinh năm ấy đến sớm hơn mọi năm, cả giáo xứ bận rộn dựng hang đá, trang trí và treo đèn để chuẩn bị cho đêm diễn nguyện.

Đúng lúc ấy, giọng hát chính của ca đoàn lại gặp chút vấn đề về sức khỏe nên không thể tham gia được. Sau khi bàn bạc, chị trưởng ca đoàn quyết định giao phần hát chính cho Teetee, còn Por vẫn sẽ là người đệm piano như mọi năm.

"Mọi người nghỉ giải lao mười lăm phút nhé" Chị trưởng ca đoàn vừa dứt lời, cả phòng tập lập tức trở nên ồn ào.

Người thì tranh thủ đi lấy nước uống, người ngồi xem điện thoại hoặc là sẽ ngồi tụ tập lại thành nhóm để trò chuyện. Lúc này, Por đứng dậy định mang bình nước đi thay thì đã có người nhanh chân hơn.

"Để em, anh nghỉ đi" Teetee cầm lấy bình nước rỗng trên tay.

"Nặng lắm"

"Em khiêng được mà"

Không để Por từ chối, cậu đã ôm cái bình nước chạy đi mất, chị trưởng ca đoàn nhìn theo chỉ đành bất lực bật cười.

"Thằng bé quý em lắm đấy"

"Chắc tại em ấy mới tới"

Chị lắc đầu: "Không đâu, nó chỉ quý mình em thôi"

Por không trả lời mà chỉ cúi xuống lật bản nhạc trên tay. Nhưng dường như lúc này, những nốt nhạc đã chẳng còn lọt vào mắt anh nữa.

Vì bài hát lần này khá khó nên Teetee và Por đã quyết định ở lại sau buổi tập để tập luyện thêm. Đêm đầu tiên, khi mọi người gần như đã về hết, cả nhà thờ rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Por đánh rất chậm, đủ để Teetee có thể bắt nhịp.

"Lại lần nữa" Por nói.

"Dạ" Teetee cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.

Giọng hát trong trẻo vang vọng khắp nhà thờ, Por không ngẩng đầu nhìn mà chỉ chăm chú dõi theo từng nốt nhạc. Nhưng cuối cùng, đầu ngón tay anh bỗng chốc khựng lại, Teetee thật sự hát rất hay, hay đến mức anh quên mất mình đang đánh đàn. Tiếng piano lỡ mất một hợp âm khiến Teetee ngơ ngác nhìn về phía Por.

"Anh sao vậy?"

Por cố gắng lấy lại bình tĩnh như vừa bước ra khỏi một giấc mơ: "Anh xin lỗi"

"Lần đầu em thấy anh đánh sai đấy"

Khoảnh khắc ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng piano vẫn lặng lẽ vang lên giữa gian nhà thờ rộng lớn. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên cả hai nhận ra trái tim mình đã vô thức đập mạnh hơn vì đối phương.

Đêm diễn nguyện Giáng Sinh kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Teetee ôm cây đàn guitar chạy xuống khỏi sân khấu, gương mặt vẫn còn đỏ vì ngại.

"Anh ơi"

"Hửm"

"Em hát ổn không?"

Por nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười: "Ổn"

"Là ổn hay là hay vậy ạ?" Teetee khoái chí cười toe toét.

"Hay" Por khẽ cười, bất lực lắc đầu.

Chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ khiến Teetee vui đến mức cả quãng đường về không ngừng ngân nga mấy câu hát vừa biểu diễn lúc nãy.

Sau đêm Giáng Sinh, cuộc sống ở giáo xứ lại trở về như cũ. Ca đoàn vẫn tập đều đặn mỗi tuần, Por vẫn là người đến sớm nhất và cùng là người về muộn nhất. Chỉ khác một điều là bên cạnh anh giờ đây đã có thêm một người, nếu Por đến sớm để mở cửa phòng tập thì Teetee sẽ đến sớm hơn vài phút để phụ anh khiêng đàn. Nếu Por ở lại sắp xếp, cất lại từng xấp bản nhạc thì Teetee cũng sẽ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giúp anh xếp lại từng quyển một. Có lần chị trưởng ca đoàn còn đùa rằng.

"Mai mốt chị nghỉ chắc chị giao lại hết cho hai đứa luôn quá"

Teetee cười tít mắt: "Được mà chị"

Por không nói gì, nhưng khóe môi anh cũng vô thức cong lên.

Một buổi tối cuối tháng, sau khi tập xong thì trời bất ngờ đổ cơn mưa. Mọi người đều đã lần lượt ra về, chỉ còn Teetee và Por đứng trú lại dưới mái hiên nhà thờ.

"Anh có đem ô không?"

"Anh không" Por lắc đầu.

"Em cũng không, hay mình đợi mưa tạnh nhé"

Por khẽ gật đầu, cả hai cùng nhau ngồi xuống bậc tam cấp trước sân, không ai nói gì mà chỉ im lặng nhìn từng giọt mưa rơi xuống nền gạch. Một lúc sau, Teetee đột nhiên lên tiếng.

"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi đây không?"

Por im lặng, ánh mắt hướng về cây thánh giá trên nóc nhà thờ: "Chưa từng"

"Tại sao?"

"Bởi vì đây là nhà"

Teetee ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của anh: "Em thì khác, hồi nhỏ em cứ nghĩ sau này học xong sẽ đi thật xa, nhưng bây giờ.."

Teetee bỏ ngang câu nói thành công khiến Por quay sang nhìn cậu.

"Bây giờ thì sao?" Por thắc mắc, hỏi.

"Không có gì"

Thật ra điều Teetee muốn nói là "Bây giờ nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà" Nhưng cậu không dám.

Cũng giống như Por không dám hỏi vì sao mỗi lần mình quay đầu lại, người đầu tiên nhìn thấy luôn là Teetee. Có những tình cảm từ đầu đến cuối chẳng ai nói thành lời. Không phải vì không đủ yêu mà vì cả hai đều hiểu và cũng chính vì hiểu nên càng không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cả Teetee cũng không nhận ra. Cậu đã quen với việc mỗi ngày sẽ đi tìm Por đầu tiên, có chuyện vui sẽ tìm anh, có chuyện buồn cũng sẽ tìm anh. Thậm chí, nếu thấy một quán bánh mới mở ở ven đường cũng sẽ cố tình mua hai cái rồi chạy sang nhà thờ, nói rằng tiện đường nên mua dư. Por cũng chưa bao giờ từ chối, anh sẽ nhận lấy rồi cùng Teetee ngồi trên bậc thềm nhà thờ vừa ăn vừa nhìn lũ trẻ con nô đùa trong sân.

Không ai nói lời yêu, nhưng giữa họ lại tồn tại một sự dịu dàng mà chưa từng dành cho bất kỳ ai.

Mọi chuyện vốn sẽ chẳng có gì nếu giáo xứ là một nơi mà ai cũng quen biết nhau. Một buổi sáng Chúa nhật, sau thánh lễ. Mẹ Por đang đứng nói chuyện với mấy cô trong hội thì vô tình nghe thấy tiếng cười nói phía sau.

"Thằng Teetee với thằng Por thân nhau dữ ha, cứ tập xong là thấy đi chung"

"Có bữa tôi còn thấy hai đứa ngồi trú mưa trước nhà thờ tới khuya" Một người khác cũng chen vào.

"Ừ nhìn cứ như người yêu"

Câu nói ấy vừa dứt, mọi người đều cười oà lên. Không ai nghĩ gì sâu xa vì họ chỉ xem đó như một câu nói đùa vu vơ. Nhưng mẹ Por thì không, bà chỉ khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ xin phép về trước.

Những ngày sau đó, mẹ Por bắt đầu để ý nhiều hơn. Bà nhận ra cứ mỗi chiều thứ năm và thứ bảy thì Por sẽ rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Có hôm còn đứng ở cổng như đang chờ đợi ai đó, chẳng bao lâu sau thì Teetee sẽ đạp xe đến rồi cả hai sẽ cùng nhau đi bộ đến nhà thờ, tập luyện xong lại cùng nhau về. Có hôm bà còn thấy Por đem theo hộp cơm, đến tối về thì chiếc hộp đã được rửa sạch sẽ rồi đặt gọn trên kệ bếp.

"Teetee ăn đó hả con?" Mẹ Por chỉ thuận miệng hỏi.

"Dạ, em ấy chưa kịp ăn tối"

Bà chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm, nhưng từ hôm ấy bà cũng bắt đầu hiểu ra. Con trai mình đang dành sự quan tâm cho một người vượt quá mức bình thường.

Cho đến một buổi tối, Por đang ngồi trước cây đàn piano trong phòng khách, tập đi tập lại bài thánh ca cho thánh lễ sắp tới. Mẹ Por bước đến rồi đặt ly sữa xuống bàn, bà không vội đi ngay mà chỉ đứng đó, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Por"

"Dạ" Por dừng tay rồi quay sang nhìn mẹ mình.

"Con với Teetee có thân nhau lắm không?"

Đầu ngón tay Por như bị đông cứng lại trên những phím đàn: "Bạn thôi mẹ"

"Ừ, bạn thì tốt" Bà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

"Chỉ là, dạo này có người trong giáo xứ hay nói về hai đứa" Bà ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Nói gì thế ạ?"

"Nói là hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau, nhìn giống một đôi"

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến ngạt thở, Por cuối đầu, giọng gần như lạc đi: "Con xin lỗi"

Mẹ Por chỉ khẽ lắc đầu, nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Con đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi, chỉ là mẹ muốn nhắc con. Có những lời nói, một khi đã nói ra rồi thì không thể rút lại được"

Bà không hỏi thẳng về chuyện tình cảm của Por, cũng không bắt anh phải tránh xa Teetee mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Đêm ấy Por ngồi một mình trước cây đàn piano, mãi chẳng thể nào đánh hết được một bản nhạc.

Từ đêm hôm đó, Por bắt đầu thay đổi. Anh vẫn đến ca đoàn đúng giờ, vẫn đệm đàn như mọi khi, vẫn dịu dàng với tất cả mọi người. Chỉ là không còn dành riêng sự dịu dàng ấy cho Teetee nữa. Nếu trước đây mỗi ngày anh đều đứng đợi cậu trước cổng nhà thì bây giờ anh sẽ đi trước. Nếu trước đây sau buổi tập cả hai sẽ cùng nhau cất đàn, sắp xếp bản nhạc thì bây giờ anh sẽ tìm một việc gì đó để tránh đi. Hôm thì phụ cha xứ khóa cửa, hôm thì nán lại chỉnh cây đàn piano, hôm lại nói rằng mình có việc phải về trước. Ban đầu Teetee chỉ nghĩ là do anh bận, cho đến khi những cái cớ ấy lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Tối hôm đó, trước khi ra về, Teetee đã nhanh chóng kéo Por ra phía sau nhà thờ.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em làm gì khiến anh giận hả?"

"Không"

"Vậy sao dạo này anh cứ tránh em?"

Giọng Teetee khàn đi: "Hay em làm gì sai hả anh?"

Teetee nhìn anh, đôi mắt vốn lúc nào cũng sáng rực, nay lại phủ đầy những tia thấp thỏm. Por không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh khẽ siết chặt vạt áo trong tay, rất lâu sau mới đáp lại.

"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh thấy mình nên giữ khoảng cách một chút"

Teetee sững người, sống mũi bắt đầu cay xè.

"Tại sao vậy anh?"

Bàn tay Por siết chặt đến mức vạt áo nhăn nhúm: "Mọi người đang bàn tán về anh và em, anh không muốn em phải nghe những lời đó"

Teetee bật cười, nụ cười nhợt nhạt đến đáng thương: "Hay là, anh không muốn chính anh phải nghe?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào nơi Por vẫn luôn cố chôn giấu, anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Teetee gần như đã nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời.

"Xin lỗi"

Chỉ hai chữ nhưng lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Teetee nhìn anh, khoé mắt bắt đầu đỏ dần.

"Em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần biết có phải anh cũng thích em không?"

Gió đêm lùa qua hiên nhà thờ, Por đứng ngay dưới cây thánh giá mà anh đã ngước nhìn suốt hai mươi ba năm. Anh nhớ lại lời mẹ nói, nhớ về những lời bàn tán của mọi người ở giáo xứ và cả những đêm quỳ trước thánh giá cố cầu xin để trái tim mình đừng rung động. Por nhìn sang Teetee, người con trai đang đứng bất động chờ đợi câu trả lời từ anh.

Chỉ cần một câu thôi là cả hai sẽ có nhau mà, Por nhắm mắt lại hít một hơi rồi thở ra, hàng mi anh khẽ run lên.

"Không"

Chỉ một chữ được thốt ra nhẹ đến mức gần như tan vào gió. Teetee đứng chôn chân tại chỗ, cậu nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức tưởng chừng như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào ký ức của mình. Teetee bật cười chua xót, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống.

"Anh nói dối"

"Anh chưa bao giờ biết nói dối"

"Chỉ cần nhìn thôi em cũng biết, nhưng nếu anh đã chọn nói dối thì em sẽ xem đó là sự thật"

Trái tim Teetee dường như đã vỡ vụn thành từng mảnh, âm ỉ đau đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu từng xem Por là ánh sáng của đời mình, đã từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh anh thì cuộc đời có vùi dập cậu như thế nào cũng được. Cậu trân trọng từng buổi tập ca đoàn, từng bản thánh ca được hát cùng anh, từng lần ngồi trên bậc thềm nhà thờ ăn chung một chiếc bánh. Thậm chí còn lặng lẽ cất từng tiếng đàn piano của Por vào sâu trong tim mình. Vậy mà giờ đây, chính người ấy lại dùng một câu nói ngắn ngủi để tự tay dập tắt tất cả. Cứ như một cú tát đau đớn khiến cậu tỉnh khỏi giấc mộng triền miên này.

Teetee đau đớn lùi về sau một bước, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Em sẽ xin nghỉ ca đoàn, nhờ anh nói với mọi người giúp em"

Nói xong, Teetee dứt khoát quay lưng bước đi. Lần này Por không gọi cũng không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần sau màn đêm. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, Por mới bất lực khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy gương mặt đã sớm ướt đẫm vì nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, anh khóc đến tức tưởi. Ngay tại căn nhà thờ mà anh vẫn luôn tin là nơi bình yên nhất. Ngoài sân, tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn, còn trong lòng anh...

Là một lời yêu, vĩnh viễn không thể nói thành lời.

Sau hôm đó, Teetee hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Por. Khi nghe Por nói rằng Teetee xin nghỉ ca đoàn, mọi người đều hốt hoảng, ai cũng thắc mắc vì sao cậu lại nghỉ đột ngột. Nhưng chẳng một ai dám hỏi thêm khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Por. Kể từ đó, anh không còn bắt gặp hình bóng của Teetee ở bất cứ nơi đâu nữa. Có lần, Por vô tình nghe mấy người lớn trong giáo xứ ngồi nói chuyện với nhau.

"Hình như thằng Tee đi học xa rồi"

"Ừ, nghe đâu lên thành phố"

"Thằng nhỏ học giỏi mà"

Phải thừa nhận rằng khi nghe được những lời đó khiến anh suy sụp và đau đớn đến nhường nào. Por đã khóc suốt hàng tháng trời, có những đêm sau buổi tập ca đoàn, anh ngồi lại một mình trước cây đàn piano cho đến khi nhà thờ tắt hết đèn, có những lần vừa đánh được vài hợp âm, nước mắt đã rơi xuống những phím đàn trắng đen. Anh cứ tưởng thời gian sẽ khiến mình quên nhưng hóa ra thời gian chỉ khiến anh học được cách giấu đi nỗi nhớ. Khóc xong rồi, ngày hôm sau Por vẫn sẽ mỉm cười với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nỗi đau ấy vẫn âm ỉ dày vò trái tim anh.

Hai năm sau.

Giáo xứ vẫn vậy, tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên mỗi sáng Chúa nhật, mấy đứa nhỏ vẫn chạy khắp sân sau giờ lễ. Chỉ là ca đoàn không còn Teetee nữa, không ai nhắc đến cậu hoặc cũng có thể thời gian đã khiến mọi người dần quên mất. Nhưng riêng Por thì không, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ ngay trước cây đàn piano, vẫn đánh những bản nhạc quen thuộc. Chỉ là mỗi lần kết thúc bài hát, anh vẫn sẽ theo thói quen ngẩng đầu nhìn sang góc tường nơi Teetee từng đứng rồi lại lặng lẽ cụp mắt xuống.

Bởi vì anh biết, chỗ đứng đó sẽ mãi mãi không xuất hiện người mà anh chờ đợi.

Mùa Giáng Sinh năm ấy, giáo xứ tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ, nhưng người đã đến đông hơn mọi năm. Por ngồi trước cây đàn, đôi bàn tay vẫn uyển chuyển lướt trên những phím đàn trắng đen cho đến khi bản nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà thờ, anh đứng dậy cúi chào theo thói quen.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình chạm phải một bóng người đứng ở cuối hàng ghế.

Teetee, hai năm không gặp, cậu không còn dáng vẻ của cậu con trai hoạt bát năm nào. Thân hình cao lớn và bờ vai rộng hơn, ánh mắt cũng có vẻ trầm lắng hơn trước. Chỉ có nụ cười ấy vẫn giống hệt ngày đầu tiên đứng dưới cơn mưa, ôm cây guitar rồi ngượng ngùng nói với anh.

"Xin lỗi anh, em đến muộn rồi"

Por im lặng đứng nhìn còn Teetee chỉ khẽ gật đầu như chào một người quen cũ. Sau buổi lễ hai người vô tình gặp nhau ở khoảng sân phía sau nhà thờ, nơi mà hai năm trước Teetee từng hỏi anh.

"Có phải anh cũng thích em không?"

Lần này không ai nhắc lại chuyện cũ.

"Lâu rồi không gặp" Por là người lên tiếng trước.

"Lâu rồi" Teetee mỉm cười.

"Em khỏe không?"

"Dạ khỏe, còn anh?"

"Anh vẫn vậy"

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng hai năm qua dường như đã dạy cả hai rằng không phải lời nào cũng cần được nói ra.

"Anh đàn hay quá" Teetee nhìn anh, ánh mắt đã có phần trầm đục hơn trước.

"Em vẫn hát chứ?"

Teetee lắc đầu: "Em không, từ ngày đó em không còn hát nữa"

Por như chết lặng, đầu ngón tay anh khẽ run lên. Teetee vẫn đứng đó, cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Teetee ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá, rồi chậm rãi nói với Por.

"Thật ra em không trách anh, em chỉ tiếc nếu hôm đó anh chịu nói thật với em một lần. Dù cho có phải rời xa anh thì ít nhất em cũng biết được, người em yêu cũng đã từng yêu em"

ᝰ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co