Truyen3h.Co

ⳋ୧ℳℯℴ

Beta hay Omega?

kangjiyeon

Vừa mở cửa xe, James đã ngửi thấy một mùi trà đào thanh mát thoang thoảng phát ra từ cậu em khóa dưới, dập tắt đi phần nào sự ngột ngạt và căng thẳng của cậu trước khi bước vào sảnh trường. Cơ mà cậu không phải kiểu người kiểm soát được pheromone của mình nên một lượng nhỏ đã trào ra. Mang theo mùi rượu Lime Vodka nồng nồng. Juhoon khẽ nhướng mày. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã biến mất. Cậu hơi cúi người, ghé sát sau gáy James, hơi thở ấm nóng lướt qua tuyến thể đang căng cứng. Hơi thở ấm nóng của nó phả thẳng vào tuyến thể đang run rẩy, đi kèm một lời thì thầm: 

"Anh đang căng thẳng đến mức tràn cả pheromone ra ngoài rồi kìa. Nhưng mà... em thích mùi rượu này của anh lắm. Mình vào trường thôi.~"

"E-em..."

James dường như ngay lập tức giật thót, cậu nhìn lại Juhoon rồi nhớ lại lời cậu nói. Nó có gì cấn ở đây... Cái cậu nhóc nhìn trắng trẻo xinh trai này cư xử cứ như một Beta hoặc Omega gì đó nhưng... thế nhưng lời nói vừa rồi lại mang cảm giác áp đảo kỳ lạ, chẳng khác nào một Enigma đang vô thức đánh dấu lãnh địa. Nghĩ đến đó, James lập tức lắc đầu.

Mình nghĩ linh tinh quá rồi.

"Anh James."

"A, đi thôi."

"Vâng ạ."

Kỳ lạ nhỉ? Trong khi cậu nhóc đó hiền lành như thế, một câu dạ hai câu vâng mà anh lại suy nghĩ như vậy, chả khác gì vu khống nên đành gạt phắt ý nghĩ đó đi. Vào đến lớp, bạn thân của anh - Jang Eunjin. Cô là nữ, không phải nữ bình thường mà là hủ nữ.

"James! Mày vừa đi với Kim Juhoon lớp Vocal năm nhất đúng không?"

"...Ừ, có gì không?"

"Nè, nè, đừng có giấu! Không qua được mắt tao đâu!"

"Không giấu!"

Eunjin vừa nghe chữ "Ừ" xong là mắt sáng rực lên như đèn pha, bả đập bàn cái "bốp" rồi ôm tim gào rú om sòm cả góc lớp:

"Áaaaa! Tao biết ngay mà! Khai mau hai đứa làm gì trên xe???"

James giật bắn mình, vội vàng đưa tay bịt miệng cô bạn thân lại.

''NÓI CHUYỆN!''

''Rõ là nói chuyện! Thằng bé đó pheromone trà đào chắc luôn!''

''H-hả?''

''Ngửi áo mày thử.''

Anh cúi đầu ngửi thử. Mùi trà đào vẫn còn rất rõ... nhưng xen lẫn đâu đó là một tầng hương rượu Martini lạnh và đắng, hoàn toàn xa lạ. James khựng lại.

''Lớp mình có ai có mùi pheromone là rượu trừ tao à?''

''Không. Hỏi gì vậy cha?''

''Không có gì.''

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn tay James vẫn không tự chủ được mà siết nhẹ vạt áo, cố gắng phân tách thứ mùi hương xa lạ đầy tính áp chế đang vương trên da thịt mình. Cậu khẽ liếc mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía tòa nhà của khoa Vocal, trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. 

Tiếng chuông vừa dứt, giáo viên bước vào lớp. James cố ép bản thân tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ vô thức quay lại ba mùi hương quẩn quanh trên cổ áo. Trà đào, Lime Vodka và Martini. Ba mùi hương ấy cứ xoay vòng trong đầu cậu như một bài toán không có lời giải. Chớp mắt một cái đã đến giờ nghỉ giải lao.

"James! Xuống căn tin mua nước với tao không? Vã quá rồi!" Eunjin vừa dọn tập sách vừa gọi.

"Ừ... đợi tao chút."

James đứng dậy cùng Eunjin xuống tầng một. Căn tin giờ này đông nghịt người chen lấn, tiếng nói chuyện rôm rả hòa cùng mùi đồ ăn nóng hổi. James vừa xếp hàng mua xong chai nước, đang quay người lại để tìm bàn thì bỗng bị một Enigma cao lớn chạy vội từ góc khuất va mạnh vào bả vai. Cú va bất ngờ khiến James mất đà, cả người nghiêng sang một bên rồi ngã sụp xuống. Chai nước trên tay rơi bịch xuống đất. Nhưng trước khi kịp chạm đất, một cánh tay vững chãi đã kịp thời luồn qua eo James, siết chặt lấy cậu rồi kéo mạnh về phía sau. Lực kéo rất lớn và chuẩn xác, khiến James ngã nhào thẳng vào lồng ngực của người đối diện.

"Anh có sao không?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu. James bàng hoàng ngước lên, nhận ra gương mặt của Kim Juhoon. Cậu nhóc lớp Vocal vẫn cầm ly trà đào ở tay kia, nhìn có vẻ gầy gầy nhưng vòng tay đang siết eo James lại giúp anh không bị ngã nhào xuống đất, giữ chặt đến mức không thể dịch chuyển. Và ngay khoảnh khắc mặt đối mặt ở cự ly không một kẽ hở này, từ trên người Juhoon bỗng trào ra một mùi rượu Martini lạnh ngắt, nồng nặc và mang theo áp lực đè nén kinh người. Thứ pheromone đậm đặc của kẻ săn mồi cấp cao ấy xộc thẳng vào khoang mũi, khiến lồng ngực James thắt chặt lại. Cậu hoàn toàn đứng hình, hô hấp nghẹn lại một nhịp, cả cơ thể cứng đờ ra vì cảm giác bị áp chế đến ngột ngạt. Nhưng chỉ đúng một giây sau, thứ mùi rượu đáng sợ ấy lập tức bị hương trà đào lấn át, biến mất như chưa từng tồn tại. Lòng ngực anh như nổ tung.

Liệu mình suy nghĩ của mình là-

"Anh James? Sao mặt anh đỏ lên vậy ạ?" Juhoon khẽ chớp mắt, thu lại cánh tay đang ôm eo cậu, gương mặt lập tức trở về vẻ ngây thơ vô tội.

James vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại một bước lớn để giãn cách, lồng ngực vẫn còn phập phồng: 

"...Không sao. Cảm ơn em."

"Dạ, không có gì ạ." Juhoon mỉm cười, cúi xuống nhặt chai nước lên đưa lại cho James. "Lần sau anh đi đứng nhớ nhìn đường nhé. Em lên lớp trước đây."

Juhoon vẫy tay chào rồi quay người bước đi khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên. James đứng yên nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy khuất dần, một tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cậu chắc chắn mình không ngửi nhầm. Sức mạnh thể chất đáng sợ cùng thứ pheromone nặng đến mức khiến cậu nghẹt thở vừa rồi, tuyệt đối không thể là của một Beta hay Omega.

"James! Mày làm cái gì mà để thằng nhỏ ôm cứng ngắc đến mức đơ cả người ra vậy?" Eunjin từ bên cạnh lao tới trêu chọc. "Mùi trà đào dính đầy trên người mày rồi kìa!"

James không đùa lại như mọi khi. Cậu im lặng nhìn cô bạn thân, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi: Nếu Juhoon thực sự mang mùi Martini, tại sao tất cả mọi người, kể cả Eunjin, đều chỉ ngửi thấy mùi trà đào? Thằng nhóc đó rốt cuộc là cái thứ gì? Và cái mùi Martini quái quỷ đó nữa?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co