Tai nghe.
Từ căn-tin chạy lên, anh luống cuống thế nào mà làm rơi cái airpod của mình. Lên đến lớp, anh phải tập bài MIC Drop của BTS. Anh tập quên giờ quên giấc.
4h00
Juhoon
Anh James
...
Không trả lời.
5h00
Anh ơi
...
Không một hồi âm.
Đến tầm 5h30, cậu nhắn lại lần nữa. Vẫn thế.
Về phía James, nhạc tắt. Tiếng thở dốc dồn dập của James vang vọng khắp phòng tập vắng vẻ. Cậu vuốt mồ hôi trên trán, đi đến góc phòng nhặt điện thoại lên thì mới thấy một loạt tin nhắn từ Juhoon. James khẽ nhíu mày, định gõ tin nhắn trả lời thì bỗng "cạch" một tiếng, cửa phòng tập hé mở. Mùi trà đào quen thuộc nhàn nhạt bay vào trước, theo sau đó là dáng người cao ráo của Kim Juhoon. Cậu nhóc vẫn mặc bộ đồ khoa Vocal, trên tay đang đung đưa một chiếc Airpod quen thuộc.
"Em nhắn tin cho anh mãi không được, đoán ngay là anh đang trốn ở đây tập nhảy mà." Juhoon mỉm cười hiền lành, bước từng bước lại gần James. "Của anh đúng không? Rơi ở cầu thang gần căn tin này."
James đứng hình mất một giây, cậu đón lấy cái tai nghe từ tay Juhoon: "À... ừ, anh tìm nãy giờ. Cảm ơn em."
Trận chiến mùi hương buổi trưa đột ngột ùa về trong tâm trí làm James cảnh giác, cậu vô thức lùi lại một bước, mắt dán chặt vào gương mặt trắng trẻo đối diện:
"Juhoon này... buổi trưa ở căn tin..."
Juhoon khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh đầy vô tội:
"Dạ? Buổi trưa làm sao ạ?"
Cái vẻ mặt không biết gì này của Juhoon làm James nghẹn họng. Cậu cắn răng, quyết định không đi đường vòng nữa, bước tới khóa chặt khoảng cách, cúi người ghé sát vào cổ Juhoon cố gắng tìm kiếm cái mùi hương đắng ngắt lúc trưa:
"Nhóc đừng có giả vờ. Rốt cuộc trên người mày—"
Chưa kịp nói hết câu, bả vai James đã bị một lực tay đáng sợ bấu chặt lấy, giữ cứng ngắc. Juhoon không lùi lại nữa. Cậu hơi cúi đầu, ghé sát vào tai James, hơi thở cậu phả ra làm pheromone của James phát ra. Càng lúc càng hoảng loạn. Một tầng hương Martini lạnh toát, nặng nề như xích sắt đột ngột phóng thích, đè bẹp mùi hương trà đào giả tạo, khóa chặt lấy cả cơ thể James. Juhoon khẽ cười, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai anh:
"Anh đang tìm cái này à?"
''Trả đây.''
''Nếu em nói không?~''
''Trả đây-''
Không để anh nói thêm từ nào, cậu áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và càn quét đến mức thô bạo. James trừng lớn mắt, cả kinh muốn đẩy cậu ra nhưng hai tay đã bị Juhoon dùng một tay tóm gọn, ghim chặt ra sau lưng. Juhoon giữ chặt gáy anh, nghiền nát bờ môi đang mím chặt, ép James phải hé miệng để thứ pheromone Martini đắng ngắt ấy tràn thẳng vào khoang miệng, hòa quyện cùng vị Lime Vodka đang run rẩy. Nụ hôn này không có một chút gì là dịu dàng của cậuem khóa dưới ngoan ngoãn thường ngày. Nó mang theo sự trừng phạt, sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối của một Enigma tối cao. Juhoon mút mát, cắn mút bờ môi anh đến tê dại, mạnh bạo mút lấy toàn bộ dưỡng khí của James như muốn khảm thẳng người đàn anh Alpha trội này vào da thịt mình. Đến khi James hoàn toàn hụt hơi, cả cơ thể mềm nhũn dựa dẫm vào ngực cậu vì ngạt thở, Juhoon mới từ từ rời môi. Cậu liếm nhẹ vết cắn rớm máu trên môi James, vị tang nồng loan trong khoan miệng, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt vì bị áp chế của anh. Juhoon bật cười thấp, ngón tay cái miết mạnh bờ môi sưng đỏ của James, thanh âm khàn khàn đầy thỏa mãn:
"Ngửi rõ chưa anh? Giờ thì anh biết em là cái gì rồi chứ... James của em?~"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co