Hỏa hoạn.
Tuần sau.
Khụ... Khụ khụ...!
James giật mình tỉnh dậy bởi một cơn ho sặc sụa tưởng chừng như muốn rách cả buồng phổi. Cổ họng anh đau rát, khô khốc như sa mạc, còn đầu óc thì ong ong, nặng trịch. Cơn cảm cúm chết tiệt đổ bộ bất ngờ vào đầu tuần khiến một Alpha trội vốn luôn tràn đầy năng lượng như anh giờ lại yếu ớt đến đáng thương. Cả cơ thể nóng hầm hập như một lò thiêu, các khớp xương mỏi nhừ.
Ý thức được việc mình cần một ly nước ấm, James uể oải chống tay định bước xuống giường thì...
"A!"
Một tiếng kêu khẽ bật ra khỏi đầu môi. James mất đà ngã nhào trở lại đệm, hai tai lùng bùng. Anh không đứng nổi, tay chân bủn rủn, rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Ngay lúc anh đang chật vật và bất lực nhất, cánh cửa phòng ngủ khẽ cạch một tiếng. Juhoon bước vào, trên tay là một tô cháo giải cảm còn bốc khói nghi ngút cùng một ly nước ấm.
Vừa ngước mắt lên thấy bộ dạng mệt mỏi, gương mặt đỏ ửng vì sốt của anh người yêu, cậu vội vàng để tô cháo xuống bàn, ba bước chụm làm một lao nhanh lại đỡ lấy anh, giọng điệu cuống cuồng đầy lo lắng:
"Anh bị sao đấy? Sốt cao hơn rồi đúng không? Cần em giúp không?"
"Không sao... anh tự dậy được mà..."
James khàn giọng trả lời, giọng yếu ớt đến mức chính anh còn nghe không rõ. Dù cơ thể đang đình công nhưng cái tôi kiêu ngạo của anh vẫn cố gắng bám vào thành giường để gượng đứng lên một lần nữa. Thế nhưng, hai đầu gối run rẩy vì cơn sốt nặng đã hoàn toàn phản bội anh, khiến anh mất trọng tâm, té uỵch xuống giường lần nữa.
Juhoon thấy thế thì vừa xót xa vừa bất lực. Cậu chẳng nói chẳng rằng, vòng tay ôm lấy eo rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên lại giữa giường. Juhoon cẩn thận kéo chăn đắp kín mít cho anh, chỉ chừa lại khuôn mặt đang ngơ ngác vì mệt, rồi đột ngột gục đầu vào bên hông anh, khẽ cọ cọ cái tràn mình vào trán anh đầy làm nũng và thương xót:
"Người nóng như hòn than thế này mà cứ đòi tự đi là sao chứ? Đã bảo anh phải ngoan ngoãn nằm im rồi mà. Anh sốt cao thế này làm em xót chết mất..."
Hơi ấm và mùi hương Martini quen thuộc nhẹ nhàng bao bọc lấy James, phần nào làm dịu đi cơn nhức đầu dữ dội. Juhoon lén lút ngước lên nhìn anh, đôi mắt cún con đầy lo lắng, cậu khẽ hôn một cái thật nhẹ lên cái trán nóng hầm hập của James rồi dặn dò:
"Ngoan nằm im đợi em một chút nhé, thuốc cảm ở nhà hết mất rồi. Giờ em chạy ra hiệu thuốc đầu phố mua thuốc với miếng dán hạ sốt cho anh liền. Em sẽ về ngay với anh, không được tự ý bước xuống giường nữa đó, biết chưa? Yêu anh."
Nói rồi, Juhoon nhanh như cắt chạy biến ra cửa, tiếng bước chân vội vã vang lên rồi nhỏ dần. James nằm bất lực trên giường, nhìn theo bóng lưng người yêu biến mất sau cánh cửa. Đầu óc anh dù đang quay cuồng vì mệt, nhưng trong lòng lại dâng lên một tư vị ngọt ngào vô cùng vì sự chăm sóc dịu dàng, chu đáo của cậu người yêu nhỏ.
Thế nhưng, sự bình yên ngọt ngào đó chẳng kéo dài được bao lâu. Juhoon chỉ mới đi được chừng mười lăm phút thì cơn ho của James lại ập đến, lần này dữ dội và dồn dập hơn gấp bội.
Khụ! Khụ khụ! Khụ...
James ôm ngực ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khứu giác nhạy cảm của một Alpha đột ngột nhận ra điều bất thường. Một mùi khét lẹt, ngột ngạt và gay gắt xộc thẳng vào mũi, lấn át hoàn toàn chút hương Martini còn sót lại trong phòng.
James giật mình nhìn ra phía cửa. Khói đen ngùn ngụt từ phòng khách bên ngoài đã bắt đầu cuồn cuộn tràn qua khe cửa phòng ngủ, dày đặc và nhanh chóng. Cùng lúc đó, hệ thống chuông báo cháy của căn nhà mới chịu reo lên dồn dập, đập liên hồi vào màng nhĩ như một hồi chuông tử thần. Hơi nóng hầm hập từ ngọn lửa hung tàn bên ngoài nhanh chóng bủa vây, khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên chóng mặt.
Cháy thật rồi!
Trấn tĩnh lại giữa cơn hoảng loạn, James dùng hết chút sức tàn cố lết người xuống giường để tìm đường thoát thân. Thế nhưng, cơ thể đang bị trận cảm nặng hành hạ tàn nhẫn, chân tay bủn rủn hoàn toàn không chút lực lực kháng cự khiến anh mất đà ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cú ngã đau điếng làm anh khuỵu hẳn xuống, hoàn toàn bất lực không thể đứng dậy nổi.
Khói độc dày đặc nhanh chóng rút cạn dưỡng khí trong căn phòng kín, khiến lồng ngực anh thắt chặt, đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt đi vì thiếu oxy. Hơi nóng từ ngọn lửa đã áp sát cửa phòng ngủ. Giữa lằn ranh sinh tử, James chỉ có thể bám chặt vào mép giường, khàn giọng gọi tên cậu trong tuyệt vọng:
"Juhoon... Khụ... Juhoon... cứu..."
Ý thức dần trở nên mơ hồ, đôi mắt James chầm chậm nhắm lại. Alpha trội kiêu ngạo lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đang cận kề trong đám cháy hoang tàn, và trong khoảnh khắc thế giới dần sụp đổ trước mắt, trong đầu anh... chỉ toàn là hình ảnh của cậu người yêu vừa chạy đi mua thuốc cho mình. Vì cậu biết, mạng sống của cậu đang trên sợi dây sinh tử chỉ cần trượt chân là chết. Dù sao thì, cậu chỉ cần cả thế giới của cậu - Juhoon - sống là đủ rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co