Bài học. (r18)
Mùi Martini đắng ngắt phóng thích ra mỗi lúc một đậm, nó như một thứ xiềng xích vô hình trói chặt lấy từng tế bào, ép cái mùi Lime Vodka của James vào đường cùng. James thấy hô hấp của mình nghẹn lại, hai chân run rẩy đến mức nếu không có cánh cửa gỗ cứng ngắc sau lưng chống đỡ, anh đã khuỵu xuống từ lâu.
Juhoon nhìn ngắm biểu cảm uất ức đến đỏ bừng cả mắt của đàn anh, nụ cười trên môi cậu càng thêm phần cợt nhả. Cậu thong thả dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của James, dứt khoát kéo ngược lên đỉnh đầu, dùng lực ấn mạnh cố định lên cửa.
"Buông... Thằng chó... mày buông tao!" James nghiến răng, dùng hết chút sức tàn đá mạnh vào chân Juhoon.
Nhưng sức mạnh thể chất của một Enigma cấp cao là một cái gì đó quá gian lận. Juhoon thậm chí không thèm né, cậu dửng dưng dùng một bên đầu gối chen vào giữa hai chân James, thúc mạnh lên phía trước, hoàn toàn khóa chết mọi sự vùng vẫy của Alpha trội. Khoảng cách không còn một kẽ hở, James có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bắp săn chắc và hơi nóng hầm hập từ cơ thể thằng nhóc năm nhất đang phả vào người mình.
"Anh mắng ai là thằng chó cơ?~"
Juhoon khẽ thầm thì, giọng trầm khàn đến mị người. Cậu cúi đầu, nhưng lần này không hôn vào môi. Đôi môi mỏng của cậu trượt từ vành tai đỏ rực của James xuống vùng cổ, rồi đột ngột há miệng cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm ngay gáy anh.
"A...!"
James đau đớn rên lên một tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Phát cắn này không mang tính chất đánh dấu của Omega, nhưng nó là sự sỉ nhục tột cùng đối với một Alpha trội. Juhoon vừa cắn, vừa dùng đầu lưỡi liếm láp vỗ về vết thương, bàn tay còn lại thong thả luồn vào trong vạt áo sơ mi của James, mơn trớn dọc theo sống lưng đang căng cứng vì hoảng sợ của đối phương.
Sự đụng chạm thể chất "nhẹ nhàng" nhưng đầy cưỡng chế đó khiến James phát điên. Anh muốn cào, muốn xé thằng nhóc trước mặt, nhưng cơ thể dưới sự áp chế của pheromone Martini đã hoàn toàn phản bội anh. Nó trở nên mềm nhũn, nóng rực và bắt đầu sinh ra một thứ cảm giác trống rỗng, thèm khát đầy nhục nhã.
"Juhoon... dừng lại... tao xin mày..." Giọng James run lên, mang theo cả tiếng nấc nghẹn uất ức. Sự kiêu hãnh của Alpha trội hoàn toàn vỡ vụn, những giọt nước mắt sinh lý vì bất lực bắt đầu trào ra, lăn dài trên má.
Nhìn James khóc, ánh mắt Juhoon tối sầm lại, tia chiếm hữu điên cuồng lóe lên. Cậu buông lỏng cổ tay anh ra, nhưng ngay lập tức bế thốc James lên. James giật mình, theo bản năng sợ ngã liền vòng hai chân ôm chặt lấy hông Juhoon, hai tay bấu chặt vào vai áo cậu.
Juhoon thong thả bế chú mèo đã mất hết sức chiến đấu đi về phía chiếc sofa da lớn ở giữa phòng khách. Cậu đặt anh xuống, nhanh như cắt đổ ập người đè sáp lên, một lần nữa giam James dưới thân mình. Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng khẽ tíc tắc vang lên, thông báo trận "chăm sóc" này... mới chỉ trôi qua được vỏn vẹn 15 phút.
Bốn mươi lăm phút tiếp theo đối với James chính là một sự tra tấn thể chất kéo dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Không gian phòng khách ngập ngụa thứ pheromone Martini nồng nặc đến mức cay xè cả mắt. Juhoon nói là "chăm sóc", và cậu thực sự làm đúng như lời mình nói - một sự chăm sóc đầy tính chiếm hữu và bóc lột sức lực. Cậu không để James có một giây phút nào để tỉnh táo, liên tục dùng sức mạnh thể chất áp đảo để cuốn anh vào những nụ hôn sâu nghẹt thở. Mỗi lần James định dùng chút sức tàn để đẩy ra, Juhoon lại dửng dưng khóa chặt hai tay anh, dùng trọng lượng cơ thể ép sát, khiến mọi tiếng rên rỉ, uất ức của Alpha trội đều bị nuốt chửng vào trong.
James bị vắt kiệt tới mức không còn sức để khóc, hai mắt mờ đi vì mệt mỏi, cả cơ thể nóng rực và run rẩy dưới sự nhào nặn của gã Enigma năm nhất. Anh giống như một con cá mắc cạn, chỉ có thể bám víu vào vai áo Juhoon, thụ động tiếp nhận mọi sự đụng chạm trêu đùa đầy thâm hiểm kia.
Cạch.
Tiếng kim đồng hồ quả lắc vang lên khô khốc, thông báo tròn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi James bước chân vào căn biệt thự này. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, áp lực pheromone Martini trong phòng đột ngột thu liễm lại, biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Sự ngột ngạt biến mất, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Juhoon lúc này mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của James. Cậu khẽ lùi lại, nhìn ngắm thành quả của mình. James lúc này nằm sải tay trên sofa, áo sơ mi xộc xệch, vạt áo bị kéo cao lộ ra vòng eo trắng sứ in hằn mấy dấu tay đỏ ửng. Đôi mắt anh đờ đẫn, ngực phập phồng thở dốc, hoàn toàn rơi vào trạng thái "hồn siêu phách lạc", mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Juhoon cúi xuống, ngón tay thong thả gạt đi giọt mồ hôi bên thái dương của James, chất giọng trầm khàn mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối:
''Ai bảo anh lại ngon quá, anh James."
Nói rồi, cậu thong thả bế thốc anh lên một lần nữa, sải bước đi về phía phòng ngủ chính. Đặt James xuống giường nệm êm ái, Juhoon không có thêm hành động thô bạo nào nữa. Cậu đi vào phòng tắm, lúc trở ra trên tay đã có một thau nước ấm và một chiếc khăn bông mềm.
Áp lực Enigma biến mất hoàn toàn, Juhoon lúc này trông chẳng khác gì một cậu người yêu nhỏ chu đáo. Cậu ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người James ra. Nhìn những vết đỏ ửng in hằn trên làn da của đàn anh, ánh mắt Juhoon lóe lên một tia xót xa muộn màng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Cậu nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi bắt đầu lau nhẹ nhàng từ khuôn mặt, xuống cổ, rồi đến vòm ngực phập phồng của James. Hơi ấm từ chiếc khăn khiến James khẽ thở hắt ra một tiếng, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng.
"Ngoan, lau người chút cho dễ ngủ." Juhoon thì thầm, giọng điệu dịu dàng khác hẳn sự áp đảo nghẹt thở ngoài phòng khách lúc nãy.
Lau dọn xong xuôi, Juhoon lấy một chiếc áo thun rộng rãi của mình mặc vào cho anh. Cậu kéo chăn đắp lên đến ngang ngực James, rồi tự mình trèo lên giường, vòng tay siết nhẹ eo kéo James sát vào lòng mình. James theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng một chút sức tàn đánh vào ngực Juhoon chỉ giống như gãi ngứa. Juhoon thản nhiên nắm lấy bàn tay đó, đan chặt năm ngón tay vào nhau, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay anh.
"Không làm gì anh nữa. Ngủ đi."
James cắn chặt môi, uất ức xoay mặt vào lồng ngực của Juhoon, hương Martini lúc này đã dịu lại, thoang thoảng mùi gỗ trầm ấm áp bao bọc lấy anh, giống như một lời vỗ về ngọt ngào sau trận bão. Sự mệt mỏi thể chất nhanh chóng kéo đến, James chìm vào giấc ngủ sâu, để mặc cho gã Enigma khóa chặt mình trong vòng tay ôm đầy tính chiếm hữu nhưng cũng đầy sự dịu dàng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co