1. Khởi đầu
Cơn mưa đầu hạ trút xuống trung tâm quận Gangnam, gột rửa lớp bụi mờ trên những khối kính cường lực của tòa tháp Jeong Group Tower. Khung cảnh Seoul nhìn từ tầng năm mươi mốt bị nhòe đi trong màn nước xám bạc, chỉ còn những vệt đèn xe kéo dài như những đường chỉ đỏ rực trên các đại lộ. Bên trong phòng họp số một, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vận hành êm ái của hệ thống lọc không khí trung tâm.
Mười hai thành viên Hội đồng quản trị ngồi dọc theo chiếc bàn bằng gỗ nguyên khối dài tám mét. Trước mặt mỗi người là một màn hình máy tính bảng mỏng, hiển thị hồ sơ dự án Prisma Seoul - tổ hợp khách sạn sáu sao theo tiêu chuẩn ultra-luxury đầu tiên của tập đoàn tại bán đảo đầy cạnh tranh này.
"Tổng ngân sách cho giai đoạn tiền khai trương đã tăng thêm 4.2% do chi phí nhập khẩu đá cẩm thạch Calacatta từ Ý," Giám đốc Kế hoạch tài chính phá vỡ sự im lặng, giọng nói đều đều nhưng không giấu được vẻ thận trọng. "Tuy nhiên, hạng mục chúng ta cần chốt trong hôm nay không phải là vật liệu xây dựng, mà là phương án định hình trải nghiệm giác quan. Cụ thể là kiến tạo hệ thống nhận diện mùi hương độc quyền, hay còn gọi là signature scent."
Ở vị trí chủ tọa, Jeong Jihoon khẽ dịch chuyển ngón tay, xoay nhẹ chiếc bút máy Montblanc. Anh mặc bộ suit màu xanh than được may đo thủ công từ nhà mốt Savile Row, chiếc ghim cài cà vạt bằng bạch kim phản chiếu ánh đèn LED dịu nhẹ trên trần nhà. Ở tuổi ba mươi ba, việc ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch của một trong những Chaebol hàng đầu Hàn Quốc không khiến anh mang vẻ ngạo mạn của một kẻ thừa kế thế hệ thứ tư, ngược lại, nó rèn giũa cho anh một loại uy nghiêm trầm mặc, thu liễm và sắc bén như lưỡi dao được bọc trong nhung tuyết.
"Một khách sạn xa xỉ không chỉ bán phòng ngủ hay dịch vụ ẩm thực," Giám đốc Thương hiệu tiếp lời, bấm nút chuyển slide trên màn hình lớn. "Nó bán một lối sống. Theo nghiên cứu hành vi người tiêu dùng thượng lưu, khứu giác là giác quan duy nhất có đường truyền thẳng đến vùng amygdala, nơi xử lý cảm xúc và ký ức dài hạn của não bộ. Nếu Prisma Seoul có một mùi hương khiến khách lưu trú ghi nhớ, họ sẽ trung thành với hệ sinh thái của chúng ta suốt đời."
Jeong Jihoon chăm chú nhìn vào biểu đồ phân tích tỉ lệ lợi nhuận của các dự án tương tự tại Paris và Tokyo. Khi màn hình chuyển sang danh sách các đơn vị cung ứng giải pháp mùi hương, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên được bôi đỏ, đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất.
Lee Sanghyeok - Studio Maison de L'Aube.
"Lý do người này đứng đầu danh sách là gì?" Giám đốc Nhân sự, một người đàn ông trung niên đã phục vụ ba đời Chủ tịch họ Jeong, lên tiếng hỏi. "Theo tôi biết, chúng ta đã nhận được thư bày tỏ thiện chí từ Firmenich và IFF. Họ là những tập đoàn đa quốc gia có chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo chứng được sản lượng lớn."
Giám đốc Thương hiệu khẽ hắng giọng, lật giở xấp tài liệu in: "Hội đồng chuyên môn của dự án đồng loạt đề xuất Lee Sanghyeok. Cậu ấy là một Master Perfumer độc lập, người Hàn Quốc duy nhất từng đoạt giải Prix François Coty tại Pháp khi chưa đầy 26 tuổi. Khách sạn Heritage Gyeongju sau khi sử dụng mùi hương do cậu ấy thiết kế đã tăng tỷ lệ giữ chân khách VIP lên 28%. Điểm đặc biệt của Lee Sanghyeok là khả năng bản địa hóa các nguyên liệu phương Tây, biến chúng thành một thứ nghệ thuật mang đậm hơi thở Á Đông tinh tế."
Jihoon lật trang hồ sơ của Lee Sanghyeok trên màn hình của mình. Khác với những ứng viên khác có lý lịch đi kèm ảnh chân dung chuyên nghiệp trong trang phục tuxedo hay áo blouse trắng phòng thí nghiệm, phần hình ảnh của Lee Sanghyeok chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng góc nghiêng gương mặt anh trong một buổi triển lãm tại bảo tàng Leeum. Đường xương hàm thanh tú, đôi kính gọng mảnh che đi biểu cảm của đôi mắt, và những ngón tay dài đang cầm một chiếc băng thử mùi.
Nhưng điều khiến Jeong Jihoon chú ý không phải là những giải thưởng, mà là phần phụ lục đánh giá rủi ro do bộ phận pháp lý đính kèm phía sau.
Năm 2024: Đơn phương chấm dứt hợp đồng với tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific ngay trước chiến dịch mùa xuân vì phía thương hiệu tự ý thay đổi tỷ lệ cồn nến để giảm giá thành sản xuất.
Năm 2025: Từ chối yêu cầu chỉnh sửa công thức của chuỗi nghỉ dưỡng sáu sao Aman Resorts tại Jeju, chấp nhận trả tiền phạt vi phạm hợp đồng thay vì điều chỉnh nốt hương theo thị hiếu số đông.
"Một nghệ sĩ có cá tính," Jeong Jihoon nhàn nhạt lên tiếng. Giọng anh trầm và có độ vang tự nhiên, lập tức hút toàn bộ sự chú ý của phòng họp về phía đầu bàn. "Hoặc nói cách khác, một đối tác thiếu tính ổn định."
"Thưa Phó Chủ tịch, tài năng của Lee Sanghyeok là thứ không thể phủ nhận..." Giám đốc Thương hiệu cố gắng giải thích.
"Tôi không phủ nhận tài năng của cậu ấy," Jeong Jihoon ngắt lời một cách lịch thiệp, đặt chiếc bút máy xuống mặt bàn kính một tiếng cạch khẽ khàng. "Tôi phủ nhận sự phù hợp của cậu ấy với một dự án có quy mô như Prisma Seoul. Một sản phẩm dù có hoàn hảo về mặt nghệ thuật đến đâu, nếu không thể tối ưu hóa quy trình sản xuất hàng loạt, không thể thích ứng với những biến động của chuỗi cung ứng, và trên hết, nếu người tạo ra nó đặt cái tôi của mình lên trên tiến độ của toàn bộ tập đoàn, thì đó là một rủi ro thương mại."
Anh nhìn thẳng vào người đứng đầu bộ phận thương hiệu, ánh mắt không có sự giận dữ nhưng áp lực vô hình khiến người đối diện phải khẽ siết chặt tay.
"Chúng ta cần một nhà cung cấp giải pháp, không cần một nghệ sĩ cần được nuông chiều. Prisma Seoul sẽ khai trương vào đúng ngày một tháng mười. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc bàn giao hệ thống khuếch tán mùi trung tâm cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu của Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông. Ai trong số các vị có thể đứng ra bảo đảm rằng cậu Lee này sẽ không nổi hứng hủy hợp đồng vào tuần cuối cùng trước khi cắt băng khánh thành?"
Cả phòng họp rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Những cái đầu hơi cúi xuống, không một ai dám lên tiếng đối đầu với tư duy logic lạnh lùng, thực tế đến mức tàn nhẫn của vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi.
"Tuy nhiên," Jeong Jihoon dựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, các ngón tay đan vào nhau. "Để công bằng với hội đồng chuyên môn, tôi sẽ tự mình thẩm định năng lực thực tế của ứng viên này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc họp kết thúc ở đây."
Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi nghiêm ngặt của giới tài phiệt Hàn Quốc. Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng họp trước, Thư ký Han, một người đàn ông ngoài ba mươi lịch lãm với chiếc máy tính bảng luôn thường trực trên tay nhanh chóng bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa vặn hai bước chân.
"Phó Chủ tịch, lịch trình tiếp theo của ngài là bữa tối với Chủ tịch Ngân hàng Shinhan tại khách sạn Shilla lúc bảy giờ," Thư ký Han báo cáo.
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, kim dài vừa chỉ năm giờ chiều. "Hủy bữa tối đó đi, dời sang tối thứ Năm. Bảo tài xế đưa tôi đến khách sạn L'Atelier ở Cheongdam-dong."
Thư ký Han khẽ ngớ người, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp: "Vâng, tôi hiểu rồi."
L'Atelier là một khách sạn nghệ thuật quy mô nhỏ nằm nép mình trong một con ngõ yên tĩnh của khu nhà giàu Cheongdam-dong. Nơi đây không có sự phô trương của những sảnh đón khách bằng đá granite bóng loáng, mà chọn lối kiến trúc tối giản theo phong cách Nhật Bản kết hợp với những mảng tường bê tông trần của phương Tây. Đây chính là nơi Lee Sanghyeok từng thực hiện dự án thiết kế mùi hương sảnh vào ba năm trước, tạo nên danh tiếng đầu tiên của anh tại Seoul.
Chiếc Genesis G90 màu đen bóng dừng lại trước cửa khách sạn. Jeong Jihoon bước xuống xe dưới chiếc ô màu đen do nhân viên bảo vệ che chắn. Anh không để Thư ký Han đi cùng, một mình đẩy cánh cửa xoay bằng đồng thau nặng nề để bước vào bên trong.
Giây phút cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng ồn ào của tiếng mưa rơi trên mặt đường nhựa và tiếng còi xe từ đại lộ Dosan-daero hoàn toàn biến mất. Một luồng không khí có nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát hoàn hảo bao bọc lấy anh. Và cùng với đó, là một mùi hương.
Jeong Jihoon dừng bước. Anh là một người không có bất kỳ kiến thức nào về nước hoa, cũng không có thói quen sử dụng chúng ngoại trừ một chút bọt cạo râu hương bạc hà dịu nhẹ mỗi buổi sáng. Trong thế giới của anh, mùi hương chỉ chia làm hai loại: sạch sẽ hoặc nồng nặc.
Nhưng thứ đang len lỏi vào khoang mũi anh lúc này không giống bất kỳ thứ gì anh từng biết.
Nó bắt đầu bằng một vị đắng thanh khiết, khô khốc như vỏ cây tuyết tùng bị bẻ gãy trong một buổi sáng mùa đông, xen lẫn một chút cay nhẹ của tiêu đen kích thích các dây thần kinh thị giác. Nhưng ngay khi người ta nghĩ rằng mùi hương này quá lạnh lùng và xa cách, một làn hương ấm áp của nhựa cây hoang dã và trà ô long ẩm ướt bắt đầu trỗi dậy từ phía dưới, mềm mại như một tấm thảm rêu sẫm màu sau cơn mưa.
Mùi hương không cố gắng chiếm đoạt không gian hay làm nghẹt thở người ngửi. Nó hòa tan vào cấu trúc của những bức tường bê tông, nương theo ánh sáng vàng ấm phát ra từ những chiếc đèn âm trần, biến sảnh khách sạn nhỏ bé thành một khoảng lặng tĩnh mịch giữa lòng một đô thị điên cuồng. Jeong Jihoon đứng yên ở đó gần một phút, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên lớp kính bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một thứ vô hình có thể định hình lại nhận thức của con người về không gian xung quanh một cách rõ ràng đến thế.
Anh bước đến quầy lễ tân. Người nhân viên phục vụ cúi đầu chào bằng một nụ cười chuẩn mực.
"Mùi hương ở đây," Jeong Jihoon nói, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn bằng đá thạch anh thô. "Là do Lee Sanghyeok điều chế?"
"Vâng, thưa quý khách," người lễ tân trả lời với niềm tự hào không giấu giếm. "Đây là tác phẩm Amore do nghệ nhân Lee sáng tạo riêng cho chúng tôi. Công thức này sử dụng tinh dầu trầm hương cô đặc phối hợp với hương rêu sồi tự nhiên từ vùng Grand Est nước Pháp. Có điều gì khiến ngài không hài lòng ạ?"
"Không," Jihoon nhìn quanh một lượt, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Rất tốt."
Nó thậm chí còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Tuy nhiên, khi bước trở lại xe, sự tỉnh táo của một nhà quản trị tài ba nhanh chóng lấy lại thế thượng phong trong tâm trí anh. Jeong Jihoon ngồi vào băng ghế sau, lới lỏng chiếc cravat, ánh mắt nhìn ra những ánh đèn nhòe nhoẹt bên ngoài cửa sổ.
Mùi hương tuyệt vời như vậy đòi hỏi những nguyên liệu tự nhiên cực kỳ đắt đỏ và khan hiếm - trầm hương tự nhiên và rêu sồi Pháp không phải là những thứ có thể đặt hàng theo tấn bằng một cú click chuột. Một nghệ sĩ có thể dành sáu tháng để đợi một lô hàng tinh dầu đạt chuẩn từ Grasse, nhưng một tập đoàn kinh doanh khách sạn thì không thể để trống căn phòng chỉ vì thiếu nốt hương cuối.
"Tài năng và năng lực vận hành là hai khái niệm độc lập," Jihoon lẩm bẩm một mình, thanh âm trầm thấp tan vào tiếng động cơ êm ái của chiếc xe.
Cách đó bảy cây số, về phía bắc của sông Han, thuộc khu Seochon cổ kính - nơi những ngôi nhà Hanok truyền thống nằm xen kẽ với các bảo tàng nghệ thuật đương đại. Trong con ngõ sâu khuất sau những bức tường đá xám của cung điện Gyeongbokgung, một studio không có biển hiệu, chỉ có chiếc logo nhỏ hình vầng trăng khuyết được dập chìm trên cánh cửa gỗ màu đen.
Đây là Maison de L'Aube - xưởng điều chế mùi hương của Lee Sanghyeok.
Trái ngược với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài hay sự xa hoa của những văn phòng ở Gangnam, căn phòng rộng khoảng tám mươi mét vuông này mang một bầu không khí của tu viện cổ hoặc phòng thí nghiệm giả kim thuật thế kỷ mười chín. Ba mặt tường được bao phủ bởi những chiếc kệ gỗ kéo dài từ sàn đến trần, trên đó xếp hàng ngàn lọ thủy tinh màu nâu hổ phách chứa tinh dầu, được dán nhãn viết tay bằng mực đen theo bảng chữ cái Latin.
Giữa phòng là bàn điều hương lớn theo cấu trúc hình chữ U, thường được gọi là "đàn organ mùi hương". Trên bàn đặt một chiếc cân điện tử có độ chính xác đến bốn chữ số thập phân, hàng trăm dải giấy thử mùi dài, và vài cuốn sổ ghi chép bìa da đã sờn góc.
Lee Sanghyeok đang đứng trước bàn, trên người mặc áo len cổ lọ màu xám nhạt và ở ngoài là tạp dề bằng vải lanh thô màu xám đậm. Anh không đeo khẩu trang. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc máy phân tích sắc ký khí - khối phổ (GC-MS) đang hiển thị các cột đồ thị đỉnh nhọn của một mẫu tinh dầu hoa cam vừa được nhập từ Tunisia.
"Hàm lượng linalool thấp hơn 1.5% so với mẫu thử tháng trước," Sanghyeok khẽ nói, giọng anh thanh, chậm rãi và có nhịp điệu rất riêng, như thể mỗi từ ngữ đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ra. "Độ ẩm của vùng Nabeul năm nay quá cao, quá trình chưng cất bằng hơi nước bị vội vàng rồi."
Anh đặt xấp tài liệu xuống, cầm lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ mang nhãn N-042. Dùng một ống nhỏ giọt bằng thủy tinh, Sanghyeok hút chính xác 0.05 ml tinh dầu, nhỏ vào cốc thủy tinh chứa sẵn một hợp thức gồm hương cam bergamot và cỏ hương bài. Anh xoay nhẹ chiếc cốc để hai chất lỏng hòa quyện, sau đó nhúng một đầu của băng giấy thử mùi vào dung dịch.
Anh đưa băng giấy lên cách mũi khoảng ba centimet, khẽ nhắm mắt lại.
Cử động của anh cực kỳ nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng theo một nhịp thở sâu và đều đặn. Khứu giác của một nhà điều hương hàng đầu không hoạt động bằng cách ngửi mạnh, mà là để các phân tử hương thơm tự do khuếch tán vào khoang mũi, bám vào các thụ thể thần kinh theo cách tự nhiên nhất.
Hương cam bergamot bốc hơi nhanh chóng, mang theo vị chua sáng bén như ánh nắng ban mai chớp tắt trên mặt nước. Tiếp theo đó, nốt hương giữa (heart note) của hoa cam bắt đầu nở rộ, nhưng vì hàm lượng tinh chất chưa đạt chuẩn, mùi hương có một vệt xanh sẫm hơi chát, giống như lá cây bị dập nát hơn là sự ngọt ngào thanh khiết của hoa nở.
Sanghyeok mở mắt, đôi đồng tử đen láy sau lớp kính vẫn duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối. Anh cầm bút, mở cuốn sổ da, gạch phăng dòng tỷ lệ cũ và điền vào đó con số mới. Với anh, chỉ một phần vạn gam nguyên liệu cũng đủ xoay chuyển linh hồn của cả công thức. Sự cầu toàn này chẳng phải ngẫu hứng mà là đức tin anh đã lặng lẽ phụng sự suốt mười năm qua.
Tiếng chuông gió bằng đồng treo ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng kính coong thanh mảnh. Người bước vào là Ryu Minseok - trợ lý kiêm quản lý studio, một chàng trai trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt luôn tràn đầy năng lượng, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ bọc da nappa màu đen sang trọng.
"Anh Sanghyeok," Minseok nói, giọng điệu có chút phấn khích xen lẫn lo lắng. "Người của Jeong Group vừa đến. Họ gửi đích thân thư mời hợp tác từ Văn phòng Phó Chủ tịch."
Sanghyeok không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ. Anh đang bận ghi chép lại thời gian bay hơi của mẫu thử vừa rồi. "Để nó ở bàn tiếp khách đi."
"Nhưng người giao thư nói rằng đây là dự án Prisma Seoul," Minseok bước đến gần hơn, đặt chiếc hộp gỗ lên một khoảng trống trên bàn, cẩn thận tránh xa các lọ tinh dầu. "Họ muốn anh thiết kế toàn bộ hệ thống mùi hương cho tổ hợp khách sạn flagship mới của họ. Ngân sách... họ để trống một tấm séc, nói rằng chúng ta có thể tự điền con số mong muốn."
Nghe đến từ "Jeong Group", ngón tay đang cầm bút của Sanghyeok khẽ dừng lại trong một phần mười giây.
Anh nhớ đến bản tin tài chính tối qua trên đài KBS. Gương mặt của người đàn ông đứng đầu dự án đó - Jeong Jihoon, anh ta xuất hiện trên màn hình lớn tại trung tâm thương mại COEX. Một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh như thép nguội, người vừa cắt giảm 15% nhân sự của bộ phận logistics để tối ưu hóa giá trị cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Trong giới nghệ thuật truyền thống, người ta gọi những kẻ như Jeong Jihoon là "những gã đao phủ mặc suit" - những kẻ có thể nhìn một bức tranh của Monet và điều duy nhất họ nghĩ đến là giá trị đấu giá tại Christie's.
"Từ chối đi," Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói, tiếp tục viết công thức.
"Hả? Nhưng anh..." Ryu Minseok mở to mắt. "Đây là Jeong Group đó anh! Nếu chúng ta ký được hợp đồng này, danh tiếng của studio sẽ..."
"Minseok," Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bình thản nhưng có một sức nặng khiến người đối diện ngay lập tức im lặng. "Một tập đoàn muốn dùng tiền để mua đứt thời gian và công thức của một nhà điều hương, thì thứ họ cần là một chuyên gia kỹ thuật biết nghe lời, chứ không phải một người sáng tạo. Tôi không có thời gian để tham gia vào những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài năm tiếng đồng hồ chỉ để giải thích tại sao hương lài sambac lại đắt hơn hương lài tổng hợp hóa học."
Anh cầm dải giấy thử mùi ban nãy lên, đặt nó vào một chiếc giá kẹp bằng inox để theo dõi sự biến đổi của nốt hương nền (base note) sau bốn tiếng nữa.
"Nhưng chúng ta còn chưa gặp mặt họ mà," Ryu Minseok lẩm bẩm, giọng nhỏ dần nhưng vẫn cố vớt vát. "Biết đâu vị Phó Chủ tịch này lại khác?"
"Những người đứng trên đỉnh tháp Gangnam đều có cùng một điểm chung," Sanghyeok khẽ xoay người, bước về phía chiếc tủ kính bảo quản nguyên liệu đặc biệt ở góc phòng. Giọng anh thoảng nhẹ như một tiếng thở dài tan vào không khí. "Họ quen dùng quyền lực để quyết định thứ gì được tồn tại và thứ gì phải chết đi."
Cánh cửa tủ kính khép lại, để lại chiếc hộp gỗ bọc da của Jeong Group nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ óc chó thô mộc.
Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ đã ngớt, những tia nắng cuối ngày le lói xuyên qua những đám mây xám, rọi một vệt sáng dài qua khung cửa sổ kính áp mái của studio. Vệt sáng chiếu thẳng vào chiếc phong bì dập nổi con dấu bằng sáp màu vàng kim của tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc. Ở đầu kia của chiếc bàn, những phân tử cam bergamot cuối cùng vừa bay hơi hết, nhường chỗ cho lớp hương gỗ tùng trầm mặc bắt đầu lan tỏa, lặng lẽ và kiên nhẫn bám trụ lại trong không gian tĩnh mịch, như một lời thách thức thầm lặng gửi đến thế giới của những lăng kính thủy tinh và những phép tính lợi nhuận ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co