Truyen3h.Co

𝗰𝗵𝗼𝗸𝗲𝗿 | 𝗮𝘂𝗯𝗲-𝟭𝟭

2. Giao lộ

sirenjwg


Trụ sở chính của Maison de L'Aube vào ngày thứ Hai đầu tuần ngập trong một bầu không khí bận rộn một cách có trật tự. Ryu Minseok đang ở phòng ngoài, cẩn thận đóng gói những lọ nến thơm phiên bản giới hạn bằng giấy lót lụa màu đen để gửi cho các khách hàng VIP. Tiếng băng keo kéo sột soạt thỉnh thoảng lại vang lên, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Bên trong phòng điều hương, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế của mười hai tiếng trước. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da cao cấp, lưng thẳng, đôi mắt hơi mỏi sau một đêm dài thức trắng để theo dõi quá trình ủ chín của mẫu thử mới. Trên mặt bàn, chiếc phong bì dập sáp vàng kim của Jeong Group đã được dịch chuyển sang góc khuất bên cạnh chồng sách chuyên ngành, nhưng sự hiện diện của nó vẫn giống như một nốt nhạc lạc điệu trong một bản giao hưởng quen thuộc.

"Anh Sanghyeok," Ryu Minseok ló đầu qua khe cửa kính, vẻ mặt hiện rõ sự ái ngại. "Người của Jeong Group lại đến. Lần này không phải là nhân viên chuyển phát."

Lee Sanghyeok đặt chiếc ống nhỏ giọt xuống giá đỡ bằng inox. Anh tháo kính ra, dùng ngón tay bóp nhẹ sống mũi để giảm bớt sự mệt mỏi. "Ai?"

"Thư ký trưởng của Văn phòng Phó Chủ tịch, Han Wangho," Minseok hạ thấp giọng, như thể sợ người đàn ông đang đứng ở phòng khách bên ngoài nghe thấy. "Anh ta mang theo một chiếc xe chuyên dụng của tập đoàn, nói rằng muốn mời anh đến văn phòng Gangnam để trao đổi. Em đã bảo anh đang bận thử mẫu, nhưng anh ta nói sẽ đợi đến khi anh có thời gian."

Lee Sanghyeok nhìn ra cửa sổ. Trời Seochon hôm nay nắng ráo, ánh mặt trời phản chiếu trên những mái ngói âm dương của những ngôi nhà cổ xung quanh tạo nên vệt sáng lấp lánh. Sự kiên nhẫn của giới tài phiệt Hàn Quốc luôn đi kèm với một loại áp lực vô hình, họ sẽ không ép buộc bằng bạo lực, họ ép buộc bằng sự hiện diện không thể ngó lơ.

"Mời anh ta vào đây," Sanghyeok nói, đeo lại kính.

Thư ký Han bước vào phòng điều hương với một nụ cười vừa vặn, không quá vồn vã nhưng tuyệt đối lịch thiệp. Bộ comple màu xám sáng của anh ta không một nếp nhăn, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng và một tập tài liệu bọc da.

"Chào nhà điều hương Lee," Thư ký Han cúi đầu một góc 30 độ chuẩn mực. "Tôi là Han Wangho từ Jeong Group. Rất xin lỗi vì đã làm phiền không gian làm việc của anh."

"Chào anh Han," Lee Sanghyeok đứng dậy, khẽ gật đầu đáp lễ. "Tôi tưởng trợ lý của tôi đã gửi email từ chối vào tối thứ Sáu rồi."

Thư ký Han không hề tỏ ra lúng túng trước lời từ chối trực diện ấy. Anh ta đặt tập tài liệu lên bàn, khéo léo đẩy nó về phía Lee Sanghyeok.

"Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ phía studio. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Jeong của chúng tôi tin rằng có một số hiểu lầm trong cách truyền đạt của bộ phận thương hiệu. Jeong Group không tìm kiếm một người gia công công thức. Chúng tôi đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để định hình lại tiêu chuẩn xa xỉ của ngành khách sạn châu Á."

Thư ký Han bấm nút trên máy tính bảng, một đoạn video ngắn về tiến độ xây dựng của Prisma Seoul hiện lên. Đó là một công trình kiến trúc vĩ đại bằng kính và thép, nằm kiêu hãnh bên bờ sông Hàn, với những khoảng giếng trời khổng lồ chứa cả một hệ sinh thái rừng nhiệt đới thu nhỏ bên trong.

"Phó Chủ tịch có một lời nhắn riêng gửi đến anh," Thư ký Han nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, giọng nói trầm ổn. "Ngài ấy nói nếu nhà điều hương Lee lo ngại rằng thương mại sẽ bóp nghẹt nghệ thuật, thì anh hãy đến và tự mình đặt ra giới hạn cho sự bóp nghẹt đó. Jeong Group có đủ tài nguyên để biến giới hạn của anh thành tiêu chuẩn của chúng tôi.'"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn màn hình. Câu nói của Jeong Jihoon không giống một lời mời gọi mà nó giống lời thách thức từ một kẻ luôn nắm giữ thế thượng phong. Một kẻ tin rằng mọi thứ trên đời này, kể cả lòng tự tôn của nghệ sĩ đều có một cái giá, và nếu họ từ chối, đó là vì con số chưa đủ lớn hoặc cách đặt vấn đề chưa đủ hấp dẫn.

"Phó Chủ tịch của anh luôn tự tin như vậy sao?" Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng.

"Phó Chủ tịch là một người thực tế, thưa anh," Thư ký Han trả lời, khéo léo mở lời mời tiếp theo. "Xe đã đợi sẵn ở bên dưới. Cuộc gặp sẽ không quá ba mươi phút. Nếu sau ba mươi phút đó anh vẫn giữ nguyên ý định, Jeong Group sẽ không làm phiền Maison de L'Aube thêm một lần nào nữa. Đây là lời hứa danh dự của Văn phòng Phó Chủ tịch."

Chiếc Genesis G90 lướt đi êm ái trên cầu Hannam, hướng về phía nam thành phố. Lee Sanghyeok ngồi ở băng ghế sau, mắt nhìn ra dòng sông Hàn lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi màu trắng bằng vải cotton thô, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng màu đen dáng dài. Sự tương phản giữa trang phục giản dị của anh và không gian nội thất bọc da alcantara sang trọng tạo nên một sự tách biệt kỳ lạ.

Khi xe dừng lại trước sảnh VIP của tòa tháp Jeong Group Tower tại Gangnam, hai nhân viên bảo vệ ngay lập tức bước đến mở cửa, cúi đầu cung kính. Lee Sanghyeok đi theo Thư ký Han vào một thang máy riêng biệt đưa họ tiến thẳng lên tầng năm mươi mốt.

Cửa thang máy mở ra, dẫn vào văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Không gian rộng lớn đến mức choáng ngợp, với ba mặt là kính cường lực nhìn ra toàn cảnh Seoul. Sàn nhà được lót thảm len màu xám lông chuột dày dặn, triệt tiêu hoàn toàn tiếng bước chân.

Jeong Jihoon đang đứng trước cửa kính lớn, một tay đút túi quần, tay kia cầm một tách espresso. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, anh khẽ quay người lại.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa phòng làm việc rộng lớn, không khí dường như có một sự ngưng đọng.

Jeong Jihoon nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang bước về phía mình. Lee Sanghyeok ngoài đời trông gầy hơn trong ảnh, làn da có phần hơi tái do thiếu nắng, hẳn là một người thường xuyên làm việc trong không gian kín. Anh đi đứng thong thả, chẳng hề có sự khúm núm thường thấy của những người lần đầu bước vào văn phòng của giới tài phiệt, nhưng cũng không cố tình gồng mình để tỏ ra ngạo mạn. Ở anh có một sự tự tại tĩnh lặng, giống như một cây trúc mọc giữa rừng già, dù gió bão có thổi thế nào cũng giữ nguyên trục thẳng của mình.

Ngược lại, trong mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là hiện thân hoàn hảo của giới tinh hoa kinh tế Hàn Quốc. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được cài hờ, đường cắt may của quần tây ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, và một mùi hương...

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày một phần mười giây. Giác quan nhạy cảm của một nhà điều hương lập tức bắt được mùi của Jihoon. Đây không phải nước hoa. Chỉ có mùi vải mới được là ủi bằng hơi nước áp suất cao, mùi thoang thoảng của hạt cà phê arabica rang đậm, và một nốt hương cực kỳ mờ nhạt của xà phòng tắm chứa tinh chất bạc hà hoang dã. Một mùi hương hoàn toàn được kiểm soát, sạch sẽ đến mức gần như vô trùng.

"Chào cậu Lee," Jeong Jihoon đặt tách cà phê xuống chiếc bàn tiếp khách bằng kính cường lực, đưa tay ra. "Tôi là Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok bước đến, đưa bàn tay của mình ra. Hai bàn tay chạm nhau trong hai giây. Tay của Jihoon ấm và lòng bàn tay có những vết chai mỏng do chơi golf hoặc bắn súng thể thao, trong khi tay của Sanghyeok lạnh và mềm hơn.

"Chào Phó Chủ tịch Jeong," Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện theo lời mời bằng cử chỉ của Jeong Jihoon. "Anh Han nói tôi có ba mươi phút."

Jeong Jihoon bật cười thấp, âm thanh ngắn gọn thể hiện sự thích thú trước sự thẳng thắn của đối phương. Anh ngồi xuống chiếc sofa lớn hơn đối diện, tự tay rót một ly nước khoáng có ga cho Lee Sanghyeok.

"Cậu Lee có vẻ rất ghét các tập đoàn lớn," Jeong Jihoon mở lời, dựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt Lee Sanghyeok. "Hoặc là cậu ghét tôi?"

"Tôi không có đủ dữ kiện để ghét một người chưa từng gặp," Lee Sanghyeok bình thản trả lời, ngón tay anh lướt nhẹ trên thành ly thủy tinh nhưng không uống. "Tôi chỉ không thích cách các tập đoàn định giá nghệ thuật bằng những con số trên tấm séc. Mùi hương không phải là một món phụ kiện để trang trí cho bất động sản của các ngài."

"Nhưng đối với tôi, nó chính xác là một món phụ kiện thương mại," Jeong Jihoon nói một cách thẳng thắn, không hề che giấu bản chất của một nhà tài phiệt. "Một món phụ kiện đắt giá để nâng tầm giá trị của một hệ sinh thái trị giá hàng tỷ đô la. Chúng ta hãy bỏ qua những lời hoa mỹ về nghệ thuật đi, cậu Lee. Tôi đã đến khách sạn L'Atelier vào chiều thứ Sáu tuần trước."

Lee Sanghyeok khẽ ngước mắt lên.

"Mùi hương cậu làm ở đó rất ấn tượng," Jeong Jihoon tiếp tục, ánh mắt anh hơi nheo lại như đang hồi tưởng. "Nó khiến một người hoàn toàn mù tịt về nước hoa như tôi phải dừng lại một phút ở sảnh. Đó là lý do tôi đồng ý giữ tên cậu lại trong danh sách này, bất chấp những báo cáo rủi ro từ bộ phận pháp lý của tôi về thói quen hủy hợp đồng của cậu."

"Nếu anh đã đọc những báo cáo đó, anh nên biết tôi sẽ không thay đổi một nốt hương nào trong công thức chỉ vì khách hàng của anh phàn nàn rằng nó quá nồng hoặc quá cay," Lee Sanghyeok đáp, giọng điệu không một chút nhân nhượng. "Hội đồng quản trị của anh muốn một thứ mùi hương làm hài lòng tất cả mọi người, thứ mùi ngọt ngào, an toàn và nhạt nhẽo của những trung tâm thương mại. Xin lỗi, tôi không làm được."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên đầu gối. "Cậu nghĩ Prisma Seoul là một trung tâm thương mại sao? Cậu Lee, khách sạn flagship của chúng tôi được thiết kế để đón tiếp những người điều hành thế giới này. Họ là những nguyên thủ quốc gia, CEO của các tập đoàn tỷ đô, những người mà mỗi quyết định của họ đều có thể thay đổi cục diện thị trường. Họ không cần an toàn, thứ họ hướng đến là sự độc bản.

Dứt lời, Jeong Jihoon đứng dậy, bước đến chiếc bàn làm việc, cầm lấy một tập tài liệu màu đen khác và đặt trước mặt Sanghyeok.

"Đây là danh sách các nguyên liệu thô mà bộ phận logistics của tôi đã thu mua độc quyền từ khắp nơi trên thế giới trong ba tháng qua. Tinh dầu hoa hồng Taif từ Ả Rập Xê Út, gỗ đàn hương Mysore nguyên chất từ Ấn Độ, và long diên hương trắng từ vùng biển phía Bắc. Chúng tôi có chuỗi cung ứng được chứng nhận bởi IFRA ở mức cao nhất."

Jeong Jihoon cúi người xuống một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Sanghyeok nhìn thấy những tia xám nhạt trong đồng tử của vị Phó Chủ tịch.

"Cậu nói cậu không muốn bị thương mại bóp nghẹt. Vậy thì tôi đưa cho cậu chiếc chìa khóa của kho báu này. Cậu có toàn quyền quyết định công thức, toàn quyền chọn nguyên liệu, và tôi sẽ là người bảo đảm không một ai trong Hội đồng quản trị được phép can thiệp vào quá trình sáng tạo của cậu. Đổi lại, tôi chỉ cần một thứ: Đúng hạn. Ngày một tháng mười, hệ thống khuếch tán phải được vận hành."

Lee Sanghyeok nhìn tập tài liệu, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ, áp đặt nhưng cực kỳ lý trí phát ra từ Jeong Jihoon. Đây không phải là một gã tài phiệt ngốc ngếch dùng tiền đè người, mà là một kẻ đi săn lão luyện, biết chính xác con mồi của mình thèm khát điều gì nhất. Đối với một nhà điều hương, những nguyên liệu quý hiếm và quyền tự do tuyệt đối trong sáng tạo chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất mà không ai có thể từ chối.

"Tại sao lại là tôi?" Sanghyeok hỏi, giọng anh hạ thấp xuống một tông. "Có hàng trăm nhà điều hương nổi tiếng ở Paris sẵn sàng quỳ gối vì những điều kiện này."

"Vì họ là người Paris," Jeong Jihoon thẳng thắn trả lời, anh đứng thẳng người dậy, quay trở lại vẻ lịch thiệp thường ngày. "Họ nhìn Seoul như một thị trường mới nổi. Còn cậu nhìn nơi đây như một ngôi nhà. Prisma Seoul cần mùi hương mang linh hồn của vùng đất này, nhưng phải được hiểu bằng ngôn ngữ của thế giới thượng lưu toàn cầu. Người làm được việc đó tại Hàn Quốc, chỉ có một mình cậu, Lee Sanghyeok."

Phòng làm việc lại rơi vào sự tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường ở góc phòng vang lên đều đặn. Kim dài dịch chuyển, ba mươi phút hẹn trước đã trôi quá ba phút.

Lee Sanghyeok chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đối diện.

"Tôi cần ba ngày để xem xét danh sách nguyên liệu của các anh," Sanghyeok nói, anh kéo lại chiếc áo khoác của mình. "Nếu có bất kỳ nguyên liệu nào không đạt tiêu chuẩn của tôi, hợp đồng này sẽ không bao giờ được ký."

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, làm giãn đi những đường nét nghiêm nghị trên gương mặt anh. Anh bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cùng hướng về phía cửa thang máy.

"Tôi sẽ đợi email của cậu vào thứ Năm, nhà điều hương Lee. Thư ký Han sẽ đưa cậu về."

Cửa thang máy khép lại, che khuất bóng dáng vị Phó Chủ tịch đang đứng giữa đế chế rộng lớn.

Khi bước ra khỏi tòa tháp Jeong Group Tower, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà chọc trời đang đâm toạc bầu trời Seoul. Mùi xà phòng bạc hà mờ nhạt của Jeong Jihoon dường như vẫn còn vương vấn đâu đó trên tay áo của anh, lẫn vào cái nóng hầm hập của nhựa đường Gangnam lúc ban trưa.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không có những lời tranh cãi nảy lửa, nhưng cả hai đều hiểu rằng, một giao lộ không tiếng động đã được mở ra giữa hai thế giới hoàn toàn tương phản.

Nơi mà một người dùng lý trí để định hình vật chất, còn người kia dùng cảm xúc để cô đọng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co