Truyen3h.Co

𝐒𝐢𝐱𝐭𝐞𝐞𝐧𝐬.

Tập 11 - Lần mò.

emiu5codat

"Ố là la, hôm nay chú em làm sao đấy, tập trung ghi điểm bằng cái thân dưới như con quái vật đi nào!"

Người lên tiếng trêu chọc là Tendou Satori, đội anh đang trong set đấu với ai thì cũng biết rồi, là tổ đội vừa đen vừa xui. Anh thì có hiềm khích rất sâu sắc với thằng chắn giữa số 10 Suna Rintarou. Anh đôi lúc rất tự tin với khả năng phán đoán còn hơn cả thầy bói của mình, trực giác ảnh nhạy, không chơi đọc chắn, toàn chơi đoán chắn.

Gặp ai anh cũng nắm thóp được, nhưng với Suna, anh bị bực là do thằng oắt con này có cái thân mình dẻo quẹo, phá hỏng dòng suy luận thiên tài mà anh vốn nghĩ mình sẽ giải quyết nhanh xuất thần hơn người ta.

Mà hôm nay xuất hiện dấu hiệu khác thường, Suna và anh đối diện nhau hầu như là thường xuyên trên set đấu, nhưng anh thấy cậu nhóc không tập trung đập bóng cho đàng hoàng. Những lúc ra vào, anh liếc mắt sang nhìn nó, thấy nó đang liếc mắt ra ngoài sân. Rồi trong lúc đang trong sân, tiếng mấy bé bèo cất lên lanh lảnh, nó cũng chột dạ ngoái đầu lại dòm.

Anh và nó không thân nhau, nhưng cái đầu anh não to nên anh rành lắm, nó chắc đang để ý tới một nàng nào ở trại tập này rồi.

"Thì em đang tập trung mà."

"Tập trung mắc gì mắt cứ ngó đám con gái bên đội anh vậy? À há há há, ghê quá nha, ghê dữ luôn nha!"

Rintarou không biết nói sao, mà không nói thì sợ cha nội này hiểu lầm. Cái miệng ổng một chín một mười với thằng Pokemon đầu vàng đội anh. Đám con gái đó anh nói thật là nhìn không có thuận mắt, toàn chảnh chọe quá nên anh cũng rén. Mà tính ra anh vô tình liếc thôi đó, chứ không có giống như mấy thằng cha kia, thiếu điều muốn tháo hai con mắt ra ịnh lên con người ta.

"Thằng Rin, đừng có nghĩ đang đấu tập nên làm biếng nghe chưa? Đội mà thua là tao bắt mày chạy 50 vòng trường này đó!"

Thầy Kurosu ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm miếng dưa hấu mát lạnh, vừa hưởng máy lạnh vừa chửi anh như đúng rồi. Chuyển xuống Hyogo đúng là một sai lầm, mà cũng có tại anh đâu, anh bị ổng dụ xuống đây chứ bộ.

Tại anh là con trai đầu, ba mẹ đều có số làm kinh doanh, dưới anh có con em gái, nó mới chút éc nên mọi sự gia đình đều trông cậy anh. Họ không nghĩ sẽ để anh sống xa nhà, họ nể thầy Kurosu nên mới du di cho anh xuống trải nghiệm thử xem sao.

Nhắc tới là anh sôi máu, cái trường quần què này lúc chiêu mộ học sinh thì ta nói nó niềm nở, thiếu điều muốn tâng bốc anh lên làm ông chủ luôn vậy đó. Bây giờ anh học hơn 1 năm trời, cái gì mà cam kết không tăng học phí rồi cho ở ký túc xá free, nổ banh nhà lầu.

Một tháng nội cái tiền đóng cơ sở vật chất, ba mẹ anh cứ đòi lên quậy trường hoài.

"Nói thiệt đi, chú em có nghía được ai ở chốn thiên đường này chưa dọ?"

"Anh nói đi đâu vậy?"

Anh Tendou tiếp tục bắt chuyện, đôi mắt ảnh nhíu lại, nụ cười thấy rõ viền môi nhìn chả nguy hiểm gì đâu. Gu anh không phải mấy cô tiểu thư nhà giàu, anh thích người nào đó thông minh lanh lợi, giỏi việc nước đảm việc nhà, đặc biệt là phải khiến anh cười suốt ngày.

Ừ, nói dông nói dài thì gu anh đơn giản lắm, gu anh là Murasame Mie.

"Hey, giao bóng kìa mày!"

Sự chểnh mảng của chú bé số 10 khiến con Pikachu số 7 muốn chửi cũng phải nín họng vô. Anh Kita đứng ngoài, nhưng ai cũng biết anh là người quyền cao chức trọng hơn cả thầy Kurosu.

Anh thừa nhận mình có hơi lơ đễnh, nhưng nhìn cách biệt mà xem, giờ anh có tập trung thì dễ gì đội anh thắng trọn ván này. Chủ công Ushiwaka càng lúc càng mạnh, bàn tay trái đáng ghét, anh không thích ai thuận tay trái, do anh thuận tay phải.

Tiếng còi vừa xong, Rintarou giao bóng qua sân đối thủ bằng cách thường, Shiratori cũng thuận lợi tâng bóng lên. Thằng chuyền hai có bản mặt hận cả thế giới tiếp tục chuyền qua cho chủ công Ushiwaka, nhưng anh được một chạm. Anh Akagi chạy banh háng ra để đón bóng, ảnh nhấc bóng qua cho Atsumu, Atsumu chuyền cho anh, anh ghi điểm bằng cả thân trên, cuối cùng anh bị block kill.

Người chặn anh có hình thể rất cân đối, chân dài vai rộng eo thon, cặp mắt màu vàng nâu sáng quắc, quai hàm bén nhọn, nhìn đâu còn tưởng đây là anh siêu mẫu nổi tiếng nào đó. Kawanishi Taichi, số áo 12, anh bây giờ mới biết khả năng đọc chắn của nó lại thần sầu đến vậy.

Tỉ số chung cuộc, Shiratori thắng, Inarizaki thua sát sao 2 điểm. Rintarou bị anh Aran mắng té tát, về lại đội thì bị thầy Kurosu hù phạt chạy 50 vòng quanh sân trường.

"Chơi thì phải có thắng thua chứ, sao cái đám đó tụi nó hơn thua dữ ha!"

Ngay lúc tổ đội màu đen đang căng thẳng, tổ đội màu xanh nước biển vẫn nhàn hạ ngồi uống nước ép. Chắn giữa bất động ngồi kế con hà mã dài 2m, chèn ép con chim cánh cụt ở giữa. Sáu cặp mắt dòm dáo dác tới khu tự trị của tổ đội vừa đen vừa xui.

"Trời, giờ mày mới biết hả, nội cái cặp sinh đôi là cũng thấy rõ khí thế của tụi nó ra sao rồi."

Hakuba cắn miếng dưa hấu mát lạnh, đầu tóc dựa hẳn lên vai anh bạn lùn tịt, dù nó chả bao giờ ưa anh. Khối tập huấn năm nay có thêm hiện diện Hyogo nên anh thấy vui lắm, vì anh thích học hỏi cách chơi bóng của cái đám quậy quọ kia. Những kẻ thách đấu mạnh nhất, ban đầu nghe thấy ngầu, nhưng sau này mới biết, hai thằng song sinh thích bắt chước rồi khè lại cho đối thủ tức chơi.

Mà anh cũng không ưa gì mấy cái mặt tiền bọn nó, ai biểu tụi nó dám đẹp trai sát gái hơn anh.

"Nè, Inarizaki nhiều cô nàng dễ thương lắm nha tụi bây. Hí hí, nguyên cái hội Truyền thông toàn ưu tú không à, anh mày trúng mánh rồi."

Đàn anh Nozawa tự tin về khả năng cưa cẩm của mình, nhưng sự xuất hiện của anh chẳng làm ai phải kiêng dè, mà đám hậu bối còn ra vẻ khinh thường anh nữa.

Ảnh thì gộp chung lại nhìn có vẻ rất thuận mắt, nhưng nếu bớt được cái thói mê gái, chắc gái sẽ chịu tiếp cận anh nhiều hơn.

"Izuru, mày lại như thế nữa rồi."

"Không cướp được hoa nên bây giờ chuyển hướng rồi hả?"

Anh Suwa và anh Baya đứng chống nạnh, đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Mà đúng như lời đồn đại, lúc trước qua đấu giao hữu, Kamomedai ấn tượng với Inarizaki do thấy nữ sinh bên đó xinh xắn quá. Bây giờ mới được thấy trực diện, đàn ông hết mà, ngắm cái đẹp thì tự khắc bị rung động thôi.

Inarizaki cãi lộn không lâu lắm, vì những lúc đang tranh luận, sinh đôi Miya thường hay đổ thừa cho nhau. Từ đó, tụi nó bắt đầu lớn giọng, tay thằng này nắm đầu thằng kia, tay thằng kia bóp mặt thằng đối diện. Cả bọn chỉ nhìn một lát rồi thở dài, kệ bà hai đứa tóc tai bù xù, mọi người giải tán đi rửa mặt uống nước xong xuống ăn trưa.

Osamu và Hitoshi rủ nhau ra ngoài hóng mát, cùng lúc gặp lại em yêu của mình. Mặt mũi hai cô coi bộ hớn hở hơn hồi sáng, chạy lại ôm bọn anh, miệng mồm liên tục, kể bọn anh nghe về đãi ngộ cao cấp ở đây.

"Thật hả, được ở villa luôn hả?"

"Đúng! Không những được ở villa, mà còn có hồ bơi, Rika nói nếu tối rảnh rang quá thì có thể xuống đó tổ chức pool party được luôn, rồi còn có thêm bữa BBQ nữa đó!"

Layla hớn hở trình bày, cô là người hoạt náo, ban đầu cô cứ nằng nặc chê này chê nọ, nhưng gờ tới rồi mới biết nó khiến cô vui vẻ cỡ nào. Cô không giỏi thích nghi môi trường mới, nhưng nếu có người lạ chung tần số với mình, cô chơi tới bến luôn còn được. Sau kì tập huấn này, Sendai sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô.

"Tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa với đội bóng chuyền luôn nho!"

Osamu theo nhận xét của đám thanh niên thì anh là người lầm lì ít nói, và có khía cạnh trưởng thành hơn Atsumu. Nhưng cái khía cạnh nũng nịu và thường bẻ giọng mình cho thành nhão như tô cháo thế này, anh chỉ dành điều đó cho mình Layla.

Cặp đôi ham mê ăn uống nắm tay phóng xuống nhà ăn trước, chân tung tăng mà miệng thì chỉ có nói về đồ ăn mới hào hứng tới cỡ đó.

Mira đẩy lưng Hitoshi ra bồn rửa mặt đằng trước, cô chu đáo đến mức còn cầm theo khăn cho anh, tay kia cầm thêm chai nước ướp lạnh. Sâu gục đầu xuống tiện thể giặt luôn cái đầu, cô đứng một bên, sẵn tiện quào cái đầu giùm anh luôn.

Cảnh tượng vợ chồng hòa thuận, không nghĩ sẽ lọt vào tầm ngắm của nhiều bà tám đằng sau.

"Tch, thằng quỷ đó, kiếp trước nó giải cứu thế giới hay sao vậy?"

"Nói quá, kiếp trước chắc nó chỉ tới chùa tranh quét sân với mấy sư."

"Bực bội quá, tao muốn cặp bồ, tao cũng muốn bên cạnh mình có mỹ nhân! Ông Trời bất công quá đi!"

Đàn anh năm Ba của Shiratori, Dateko và Mujinazaka tập hợp lại, mặt mũi ai nấy đều nhặng xị lên vì hình ảnh gây sâu răng nặng. Cả đám ế chỏng ế chơ nên mình toàn điểm G, ấy vậy mà cái tổ đội đen đủi ấy lại dám hớt tay trên. Có bồ rồi thì thôi đi, mắc gì còn vớ được mấy cô đẹp hết nước chấm.

Bên trong phòng thể chất nóng như đổ lửa, nhiều khi lắp thêm máy lạnh cũng không đủ cho cái đám được voi đòi tiên. Kawanishi Taichi gối đầu lên balo thằng nào đó anh không biết, mắt anh lần nữa lim dim.

Anh cũng không biết thói quen ngủ trưa anh có khi nào, nhưng từ lúc anh yêu Rumi, Rumi luôn nói với anh giấc ngủ trưa rất quan trọng. Người châu Âu không có khái niệm đó, người Nhật thì đừng nói tới làm gì. Mỗi lần muốn dẫn cô đi chơi, anh buộc phải né khoảng thời gian này ra. Thường anh sẽ ở bên cạnh cô, canh cô ngủ, hoặc sẽ nắm ấp cô vào lòng rồi ngủ cùng em yêu luôn.

"Anh Ba!"

Trời đánh cái đầu tiên là bữa ăn, cái số 2 sẽ là giấc ngủ. Anh chửi thề thầm trong bụng mình, đâu cần quá đáng tới nỗi đánh úp thời gian hiếm hoi của anh như vậy!

Mở mắt ra, anh gặp được ông giời, mà thằng này đích thị là ông giời con.

"Để anh ngủ."

"Chưa ăn mà ngủ cái gì, dậy đi ăn! Nãy xuống dưới thấy nhà bếp có nấu món anh Ba thích á!"

Ông giời con mà Taichi nói là Futakuchi Kenji, nó sắp tới sẽ nhậm chức đội trưởng sau khi anh Moniwa rời đội để làm nô lệ cho tư bản. Tuy nó và anh cùng tuổi, nhưng nó đã gọi anh là anh Ba từ hơn hai năm về trước.

Nó là cháu nội đích tôn của lão gia Kenju, là báu vật mà cả gia tộc Futakuchi quyết tâm bọc nó như bọc báu vật.

Nguyên do nó bị mọi người phán xét vì cái mỏ hỗn, một phần cũng do thói bao che vô tội vạ của người lớn ở nhà nó.

Rumi là chị gái của nó, nó kêu anh là anh Ba, anh nghe thuận tai, nó cũng không bị ngượng miệng.

"Món gì mà anh thích?"

"Tôm rim thịt ba chỉ kho lạt!"

Cơn buồn ngủ của anh đã thành công bị nó phá bĩnh, anh bật dậy như thể cơ thể anh được gắn dây cót. Tinh thần phấn chấn lên hẳn, anh tiện tay xoa nát đầu nó, nếu ở đây không phải có nhiều người, chắc anh sẽ kéo nó xuống và hôn tới tấp vào mặt nó rồi.

Taichi ấy mà, anh là con một, anh chưa từng nghĩ việc có anh chị em trong nhà lại khiến mình thấy ấm áp cho tới khi anh vào gia đình Rumi.

Anh không gọi Kenji là Kenji, anh hay gọi nó bằng biệt danh ở nhà, thằng Gấu. Nó y chang con gấu, tới đồ ăn vặt nó thích cũng là kẹo dẻo có hình con gấu nữa mà.

"Hôm nay nhà ăn biết tụi mình có tập huấn nên nấu nhiều món ngon lắm, đa số toàn món Việt không thôi."

Phòng thể chất dần thưa thớt vì ai cũng nôn nao được nạp thêm chất để chiến tiếp trận sau. Anh đứng dậy, kéo tay nó đi như đang dắt theo đứa con mình. Nó cao hơn mét tám, nhưng đi chung với anh, nhìn cứ như hai cha con vậy.

Mối quan hệ hai người dễ bị hiểu lầm. Mà đối với hai anh em, đây chỉ là đang thể hiện tình cảm thương yêu của những người thân trong gia đình mà thôi. Rumi từng nói miệng đời là miệng nghiệp, người ta không như hoàn cảnh của mình thì hay ý kiến ý cò lắ,.

Đi được nửa đường, anh và Gấu vô tình đụng độ cặp sinh đôi Miya.

Như anh đã suy diễn trước đó, hai thằng quậy phá ngang ngửa nhau, cái miệng tụi nó cũng không vừa, cộng lại có khi còn hơn thằng Gấu. Anh và Gấu vẫn còn tay trong tay, lúc đi thì anh có mỉm cười và xoa đầu thằng nhóc, anh cá bọn nó đang định đi đồn cho đám nhà tụi nó biết anh với nó có mối quan hệ bất chính.

"Sao còn chưa đi vào nữa?"

"Th-Thì tụi tao đang đi! Mà khoan đã, hai đứa bây... cái gì thế?"

Thằng đầu vàng khè lên tiếng trước, còn thằng đầu không vàng thì đang phán xét một lượt trên người anh và Gấu. Taichi thấy ai nhìn mình thì anh nhìn lại, mà anh dữ hơn.

Mình sống đúng mình không sợ súng, huống hồ anh và bọn nó không thân thiết tới nỗi phải nói huỵch toẹt mối quan hệ cho hai thằng óc như trái nho biết.

"Người trong nhà!"

"Gì, người trong nhà, mù còn không tin nổi nữa đó!"

"Tin hay không tin tùy bọn mày."

Taichi dắt tay Gấu lách qua hai thằng người ngợm còn mồ hôi mồ kê hôi rình. Gấu dễ cay cú nên nó không quên quay đầu lại giơ ngón giữa hướng tới bản mặt đần thối của tên đầu vàng. Anh thấy mà không muốn can, ngược lại lòng anh càng muốn khuyến khích nó nhào vô đánh nát mặt hai đứa chung một lượt.

Anh ghét Osamu hơn Atsumu, vì thằng tóc không vàng có con mắt lờ đờ đó, nó dám thể hiện tình cảm với bạn gái nó trước mặt người đang bị ăn giấm chua là anh.

--

"Nam mô a di đà Phật, xin Phật phù hộ độ trì cho con kỳ này được nhận học bổng của trường."

Cảnh chùa yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo, ngoài sân í ới tiếng la hét của bọn trẻ thơ. Những đứa nhỏ có hoàn cảnh khó nói, bị cha mẹ vứt bỏ đều được nhà chùa thu nhận và nuôi dưỡng cho tới khi lớn khôn. Lứa tuổi nào cũng có, đứa lớn nhất thì đã học lớp 10, nhưng tâm hồn vẫn còn trong trắng lắm.

Mie kết thúc cầu nguyện sau khi đã quỳ xuống vái lạy tượng Phật thích ca ba lần. Cô lấy tiền nhét vào bao thư rồi đặt lại trong thùng công đức. Cô loạng choạng đứng lên, phủi đít quần rồi tiến lại chỗ để nhang đèn, thắp ba cây để vái ba khu vực tưởng nhớ người đã mất.

Cô nán lại ở khúc bên trái lâu hơn, trên kệ tủ thứ ba, đối diện tầm mắt cô là bức chân dung của một người phụ nữ, đôi mắt hạnh nhân của bà đẹp đến nao lòng.

"Con tới thắp nhang cho mẹ Hà nè."

Mie cắm nhang vào bát lư hương, chắp tay cúi lạy lần nữa, tầm mắt đối diện với mẹ mình. Lúc còn sống, mẹ rất thương cô, chỉ vì lần sai lầm năm đó, sự sống của bà đã bị tước đoạt bởi căn bệnh trầm cảm quái ác.

Người thì đã mất, nhưng cảnh thì vẫn còn. Năm cô sáu tuổi, mẹ có dẫn cô đến chùa này để quy y, cô là con của Phật, cô cũng rất tôn thờ đức tin của mình.

Tuy nói là không thích về lại Sendai, đối với đứa con gái xem trọng tình nghĩa như Mie, cô nhớ nhà. Bởi vậy nhiều lúc cô không thích đi giao du với đám bạn cùng trường, lý do là vì cô chỉ hoài niệm đến lúc mình còn vui chơi ở đây mà thôi.

"Con sống tốt lắm, tiền bạc dư dả. Hai bên gia đình, người lớn ai nấy đều yêu quý con. Con chả thiếu gì cả, chỉ thiếu mẹ thôi."

"Nhí, con tới hồi nào mà không nói sư một tiếng vậy con?"

Bóng người che phân nửa cửa, Mie quay mặt ra nhìn, nụ cười lan tỏa, sư Huệ sau nhiều năm vẫn ôn hòa và dịu dàng như thế. Bà vẫn phúc hậu, gương mặt tươi tắn chẳng xuất hiện vết tích tuổi già. Cô chạy lại ôm sư một cái, mùi trầm hương của bà khiến cô như được gột rửa.

"Sư Huệ, con nhớ sư quá đi hà."

"Còn biết nói nhớ, vậy mà trốn biệt tích hơn 2 năm trời. Cô nha cô nương, có biết gia đình hai bên ai cũng lo lắng cho cô không hả?"

"Con nói rồi, nào chia tài sản cho con đi rồi con tính."

Sư Huệ cứng họng, sư chưa lần nào phạm giới, mà còn nóng máu lên với cô như vậy rồi. Đứa trẻ có một tuổi thơ không cơ cực, nhưng lại trải qua quá nhiều sự kiện đau đớn. Sư biết cô bé rất mạnh mẽ, mà chỉ dám thể hiện bề ngoài thôi, bên trong thực chất là miếng tàu hũ non, chọt xíu là nứt toạc ra.

"Con đó, lão gia ngày nào cũng ngóng con về nhà. Cuối tuần đều qua đây thăm mẹ con, tâm sự với sư về con hoài."

Mie và sư hiện tại đang ngồi dưới mái hiên chùa, cô đưa mắt nhìn lũ trẻ đang chơi bịt mắt bắt dê. Muốn thanh tịnh nên mới lên chùa, vậy mà cũng không yên với cái bọn ngô nghê này.

À không, cô mới là đứa tào lao, tự nhiên đi hơn thua với con nít. Mới tích được chút phước xong mà giờ tuôn ra dùng hết mẹ nó rồi còn đâu.

Sư Huệ là người ngoài, sư làm sao biết cái gia đình đó khiến cô chán ghét cỡ nào. Về lại cái nhà đó, chẳng khác nào đang tự mình giam lỏng mình. Gặp những người khiến mắt mình dính bẩn, lòng tự trọng cô không cho phép bản thân mình phải nhẫn nhịn và từ bi với ai nữa.

Đơn giản thôi, cô không phải Phật, cô là con người. Mà đã là con người, thì đều có lòng tham, và luôn tồn tại bản chất độc ác nguyên thủy của mình.

"Con thấy nhớ thì con tự mò về."

"Vậy mà đã hơn hai năm rồi, rốt cuộc con phải đợi tới lúc ông lão đi thật thì mới chịu về nhà hay sao?"

"Con mệt sư quá, sư để con yên chút đi!"

"Hầy, nói đụng chạm một xíu là lại giãy nảy lên. Nhìn đi, trời tối thui rồi kìa, con có muốn ăn chung với bọn trẻ luôn không?"

Sư Huệ cắt ngang vì nghe tiếng 'ọt ọt' phát ra từ bụng người đẹp, ra là đói bụng nên mới gắt gỏng với mình.

"Con muốn ăn bún riêu."

"Muốn ăn thì lăn vào bếp, lùa tụi nhỏ vô giùm sư luôn nha."

Mie gật đầu, đám trẻ vừa nhắc tới thì nườm nượp chạy lại bu quanh chỗ cô. Nãy giờ bọn nó chơi đùa mải mê nên quên mất sự xuất hiện của nhân vật quan trọng trong cuộc sống bọn nó. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị Nhí, vậy mà lúc tới bả chạy thẳng lên phòng thờ, chưa có làm thủ tục gì hết trơn.

"Chị Nhí, quà em đâu?"

"Chị Nhí có hứa mua gấu bông cho em mà, sao chị không đem về cho em?"

"Mệt mấy người quá, tui gửi cho sư Huệ hết rồi. Muốn gì thì xin sư Huệ đưa cho đi, giờ vô rửa tay ăn cơm kìa."

Mie ngồi xe rồi lên tàu điện từ sáng sớm, tới Sendai thì bắt thêm chuyến taxi qua chùa. Tới chùa là phải quét sân rồi lau dọn tượng Phật này kia, cô quên mất bữa trưa nên định tối nay ăn bù. Nói vậy thôi, nhưng cô cũng không có tâm trạng ăn uống, tại hồi nãy bị sư giảng đạo, nghe xong no rồi.

Bữa tối ở chùa cũng rất phong phú, mấy đứa nhỏ tụi nó có khẩu vị khác nhau, nhà bếp cũng phải điều động lực lượng nấu một bữa sao cho đảm bảo dinh dưỡng đều nhau. Mie được ưu ái cho tô bún riêu chay đầy ụ, đây là chùa do người Việt dựng nên, khẩu vị đậm đà và dân dã theo kiểu Việt Nam. Sư Huệ cho cô nhiều riêu nhiều bún, còn để riêng chùm nho để cô ăn tráng miệng.

Ăn xong, lũ trẻ vẫn bám dính theo cô đòi bánh kẹo, Mie không còn cách nào khác, cô nán lại tới hơn tám giờ. Hai người ngồi soạn ra từng bịch riêng, trao tận tay bọn nhóc đang la hét kịch liệt vì chị Nhí là kẻ tham lam muốn giấu ăn một mình. Mấy đứa con gái thì Mie còn tặng thêm vài con gấu bông loại xịn, đám con trai miễn, tại nghe sư Huệ mách hôm qua tụi nó mới chọc ghẹo bé gái vừa vào đây, chọc sao mà bé khóc một trận đến phát sốt.

Đồng hồ chỉ hơn chín rưỡi tối, cả con đường trong con hẻm nhỏ đều tắt đèn tối thui.

Tiếng vo ve của côn trùng rả rích, Mie sửa soạn lại áo quần, cô khoác jacket, đội nón lưỡi trai, trang bị thêm mask để phòng cô hồn sống. Nhiều khi cải trang như vậy, đám người vô nhân tính hoạt động về đêm không chừng còn nhận lầm cô là đồng nghiệp thì cũng trộm vía đi.

"Tch, bà nghe tôi đi, cái miếu đó linh dữ lắm."

"Trời ơi thì biết rồi, nhưng mà... tui không có xoay tiền kịp. Thôi để khi nào có tiền thì tui với bà đi chung ha."

"Không có thì ghi nợ! Bà yên tâm đi, chủ miếu là thầy pháp học đạo nhiều năm, du di được là ổng du di à!"

Mie đi được một đoạn thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bà thím như vậy. Không rõ đầu đuôi sao, nhưng nhắc tới hai chữ 'thầy pháp', cái sự tò mò của đứa con gái thích hóng chuyện bao đồng đã trỗi dậy mạnh mẽ. Âm thanh phát ra từ bụi cây bên phải, bước chân cô nhẹ nhàng và từ tốn, núp lùm vào bóng tối, xem kỹ người ta đang sôi nổi vụ gì.

"Tui nói bà biết chứ, nghe đồn bức tượng đó đột nhiên xuất hiện bất thình lình trong nhà ông thầy đúng 12 giờ đêm luôn, thấy ghê chưa, là linh thánh đó!"

Mie là Phật tử, đương nhiên cô có lòng tin về vấn đề tâm linh, rất cao là đằng khác. Nhưng đối với linh thánh mà hai bà dì vừa nói tới, cô hơi hoài nghi, vì đây có thể nghiêng về khái niệm mê tín dị đoan hơn.

"Bà đi theo tui vô miếu, để tui xin ông thầy trước cho! Trời ơi, mình là phải đi buổi tối thì mới linh nghiệm được, hiểu không?"

Nụ cười trên môi Mie ngày càng tinh quái hơn, tính ra hôm nay cô không cố ý mặc đồ đen, có ai khiến nên cô mới thành ra như vầy nè.

Linh thánh có thật hay không cô chưa biết, mà cô đoán hai bà cô này bị khùng.

Chẳng ai nói rằng đi cầu buổi tối sẽ linh nghiệm hơn buổi sáng, bùa mê thuốc lú thật sự có hiệu quả cao với các bà mẹ nội trợ nhẹ dạ cả tin quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co