Tập 12 - Gặp lại.
"Gọi điện cho nó coi, giờ này tối mù mịt rồi mà chưa thấy nó hiện về nữa?"
"Bà cố ơi, nó là con người, qua miệng mày tao tưởng nó vong không á!"
"Thì nó vong mà, thoắt ẩn thoắt hiện y chang vong!"
Trong khi bọn năm Hai khác đã tụ lại ăn uống tiệc tùng từ lâu lắm rồi, thì hội 16 của Inarizaki đang ngồi trên đống lửa.
Rintarou gần như không rời xa điện thoại, anh bấm vào số hiển thị trên màn hình lần thứ 11, đổi lại, chẳng ai bên đầu dây kia có động tĩnh để anh mừng. Mọi người bắt đầu vây quanh anh, nhưng cũng rất nhanh tránh anh khoảng cách phù hợp, tại sợ bị đánh oan uổng.
Sunarin rất hiếm khi nổi giận, mà một khi đã nhăn mày, ngay tới người nghiêm trọng nhất là anh Kita đành phải lắc đầu bó tay.
Anh bực mình Mie, từ lúc sáng cô đã trốn anh bay nhảy đi trước rồi, bây giờ mặt trời lặn tối thui, bản mặt cô vẫn chưa ngoi lên để gặp anh gì hết. À không, đúng hơn là gặp mặt mọi người, ai ai cũng đều lo lắng cho cô.
"Có khi nào điện thoại nó hết pin nữa hay không, nhỏ đó chuyên gia á!"
Rintarou không nghĩ tới trường hợp này, cô là kiểu người khi ra đường sẽ y hệt Atsumu, luộm thuộm lếch thếch thì thôi vác mền đi ngủ cho lành. Mie luôn thủ sẵn mọi thứ khi ra ngoài đi chơi, thậm chí cô còn để chuông báo phòng trường hợp lạc vào chỗ đông người nữa.
Tính cô anh rành như gì, đến chỗ lạ không táy máy thì cũng sẽ tự đi khám phá xem có gì để tò mò được không. Chẳng hạn như cô sẽ có hứng thú với chuyện tâm linh kỳ dị, bây giờ chắc đang ở công viên bỏ hoang nào đó để coi mấy hiện tượng phản khoa học rồi, chắc luôn.
"Quê nhà nó ở đây, con nhỏ đó sợ cô hồn sống, chứ đời nào nó sợ vong mấy cha!"
Osamu chốt lại một câu, cả đám ai cũng thấy đúng ngoại trừ một thằng. Học chung với nhau hơn năm trời, chả nhẽ Suna mới lần đầu biết sao? Này người ta gọi yêu vô rồi lú, thằng bạn anh trước đây đã lơ ngơ sẵn, giờ gặp trúng tiếng sét ái tình, ta nói đầu óc nó toàn thượng trên mây luôn.
"Mấy đứa kia, thịt nướng chín rồi nè, bu vô quất đi!"
Thầy Kurosu ló đầu kêu đám lính tập trung, trong khi mấy đứa nhỏ trường khác năng nổ gần chết, cái tổ đội nhà thầy tới giờ bọn nó giở chứng.
Anh em Miya không nói tới, nhưng ngay cả thằng nhóc Gin nhìn mặt sáng sủa nhất mà cũng khá kén bạn chơi. Bọn con gái hội Truyền thông còn khó khăn hơn nữa, kiếp nạn của thầy đã chạm ngõ, cá biệt Murasame Mie, rốt cuộc là nó đã trốn thầy đi qua cái hóc bà tó nào?
"Thôi vào ăn đi, không thôi người ta lại nói mình chảnh."
Đứa này cắp vai đứa kia lần lượt bước vô gian phòng khách, mùi thịt nướng bay ra thơm phức cái mũi. Tiếng cười nói từ đàn anh mấy trường khác nhốn nha nhốn nháo, nhìn cũng biết họ thân thiết cỡ nào. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, đồng nghĩa với chuyện hội năm 2 Inarizaki khó chiều khó ở. Hồi nãy lúc tập bóng cũng gây ra không ít hiềm khích, tự nhiên bắt sát lại nhau nối vòng tay lớn, thảo mai vừa vừa thôi.
Rintarou lẳng lặng chọn một góc trong hẹp, đối diện là dĩa trái cây vừa được gọt sẵn, và góp mặt thêm cậu nhóc tân binh ở đội Kamomedai. Nghe loáng thoáng nó chơi chắn giữa, đàn em mà Bất động Hirugami rất tâm đắc.
Khác với cái nết chướng khí, thì anh cảm nhận thằng nhóc có vẻ chẳng khác anh bao nhiêu. Nó im lặng, nó chỉ ngước mắt nhìn và phản ứng các trò đùa của người lớn cho có lệ. Cách ăn uống khúm núm, nãy giờ toàn thấy gặm trái cây chứ không thấy gặm sườn hay món mặn nào cả.
"Ah, cảm ơn anh ạ, mà em chỉ ăn trái cây thôi, em ngán thịt lắm."
Kazuyoshi lúc đầu cũng hết hồn vì nó không nghĩ mình ngồi có duyên nói chuyện với đàn anh khác trường. Ông anh này lầm lì ít nói, nhưng tài năng thì nó ngưỡng mộ thật lòng.
Ảnh giỏi, ảnh làm anh Sachirou nhà nó rén mấy lần. Ảnh nhạy dữ lắm, không chỉ trong bóng chuyền mà còn trong cách ứng xử nữa. Từ lúc nào ảnh đưa qua cho nó 1 dĩa thịt vừa mới nướng, có màu nâu đậm đẹp mắt, còn giữ được lớp mỡ bóng bẩy ở trên.
Nói thiệt chứ, nó muốn ăn là nãy giờ nó ăn cho phát ách rồi, chỉ tại trưa nay mới ăn cơm với thịt, tối ăn nữa thành ra nó nuốt không trôi.
"Ăn thịt cho chắc bụng."
"Em ăn trái cây cho đỡ ngán."
"Coi chừng tối đói đó. Không ăn thịt thì cũng ăn miếng gì đó đi."
Nó gật đầu lễ phép, đành cúi người xuống, hạ chén để anh Suna gắp vào bát nó mấy cục topping thả lẩu. Kazuyoshi không phải tuýp người sống vì cộng đồng, nó ngại ra chỗ đông người, vì nó sợ mình là tâm điểm gây chú ý bởi nó quá khác biệt.
Nó nhập hội Kamomedai bấy lâu, ngoài việc bám theo đội trưởng Suwa và anh Baya, nó không muốn dính dáng vào ai hết. Trong gia đình cũng thế, ngoài người mợ thật tình coi nó là cháu ra, nó hoàn toàn mất hết niềm tin vào cái gọi là máu mủ ruột rà.
Hai anh em ngồi chung vậy thôi chứ chả có chuyện gì liên quan để nói. Rintarou ngước qua nhìn cặp song sinh hòa nhập cùng đám ăn chơi của thiếu gia Hondo. Kế bên là cảnh Mira, Layla cùng tổ đội truyền thông cười nói với hai cô bạn lạ quắc bên Shiratori. Một cô tóc đen, cô kia tóc đen hơn, tấm lưng cô tóc đen hơn anh thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Tiếng tin nhắn rung lên trong túi quần anh, Rintarou giật mình mở ra xem, vì anh biết rõ chỉ có người đó mới nhắn tin cho mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, tin nhắn Line của Mie vừa mới báo anh biết rằng, cô hiện tại vẫn ổn, đang ở nhà chăm sóc bà ngoại nên không về kịp tối nay.
Đó, làm anh cười đâu có khó, chỉ cần là Mie, thì anh nguyện nhoẻn môi từ giờ cho đến sáng luôn cũng thấy đáng nữa.
Nhưng anh không để ý trước mặt mình, cậu nhóc Kazuyoshi ngoài mặt tuy là chú bé nhát gan, cơ mà tâm hồn bên trong, nó không được như vậy. Nó để ý nhất cử nhất động của đối phương rồi tự đưa ra kết luận khá nhanh. Nghe đồn Inarizaki có rất nhiều gái đẹp, và có lẽ anh Suna đã phải lòng một người nào trong số đó.
Nó còn nghe lén được Câu lạc bộ Truyền thông bên trường kia còn 1 nữ sinh nữa mà nó chưa thấy mặt, nó đinh ninh ổng thích bà chị đó.
Người nào người nấy đều có cho mình một màu hồng, rồi tự nhiên tới cậu Ba nhà nó thì bị sao quả tạ chiếu. Nó tự nghĩ rồi tự bật cười, này nếu theo lời mợ nó, thì cậu Daniel của nó đang phải trả nghiệp sớm.
--
"Mẹ, cái đường gì mà ổ gà không!"
Mie vừa đi vừa chửi, cô sống trong khu người Việt từ nhỏ, chưa lần nào nghĩ ở Sendai lại có nhiều con đường gồ ghề thế này. Cô đi theo hai bà dì vào con hẻm hẹp, tiếng côn trùng kêu nghe rợn hết tóc gáy, thứ mùi hỗn tạp gì cũng có.
Cô hơi sợ, nhìn cô vậy thôi chứ gan cô chút xíu, với lại năm bốn tuổi gặp phải tai nạn khó lường, máu liều với máu lì nó giảm xuống khá nhiều.
Bước chân cô gắng làm sao để không đạp trúng lá cây hay vũng nước, người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy. Điển hình như hai người phụ nữ mà cô đang theo dõi đây nè, nãy giờ đếm chắc cũng hơn 10 lần cô xém chút là bị phát hiện. May cho cô, đường hẻm tối với có nhiều chỗ núp nên cô dễ luồn lách hơn.
"Thầy ơi, tụi con tới để cúng dường ạ."
Mie nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ tới số 10, hai hàng mày chau lại, cô bắt đầu hoang mang. Ông bà xưa thường nói, đi chơi ở đâu thì làm ơn né khung 10 giờ ra, tại thời khắc này nếu người nào yếu vía thì dễ gặp mấy thứ khó nói lắm.
Linh tính mách bảo không sai, hai người phụ nữ đứng trước căn nhà cấp bốn xập xệ. Xung quanh là hàng rào kẽm gai, mấy bụi cỏ chắn hết tầm nhìn. Đáng kể hơn là khi cô ngước nhìn lên, cô chạm mắt với hàng cây dâu tằm ở góc sân bên trái.
Theo phản xạ, cô nắm sợi chuỗi trên tay, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Cây dâu tằm được xem là loài thực vật có thể ngăn chặn tà khí hiệu quả nhất.
Có thấy quái lạ không, đã nói ở đây đặt linh thánh, thì mắc cái mớ gì trồng cây dâu tằm chi vậy?
Cô càng nghĩ càng thấy sai sai, linh thánh cái mẹ gì, nhiều khi thờ cúng bậy bạ, định trục lợi mấy người cả tin, cái này để bị túm là đi đếm lịch mòn mỏi luôn.
"Thầy ơi, thầy ơi thầy. Cho tụi con vô cúng dường đi ạ."
Có người ở trong ra mở cửa, Mie bị cận hơn 8 độ, quên mang mắt kính nên cô nhìn không rõ. Chỉ biết đối phương mặc đồ thầy cúng full set, đầu đội nón, tay cầm bó nhang. Mùi nhang không phải trầm hương, nó hắc mà nó cay, đại loại là nó khó ngửi, ai viêm xoang là xỉu cái đùng.
"Hai thí chủ, nếu có lòng thờ phụng thì đến thùng công đức đằng kia. Linh thánh một khi đã nhìn thấu lòng thành, thầy sẽ cho hai thí chủ vào nhà."
Mie suýt chút bị phát hiện vì lỡ miệng cười phụt một tiếng. Mà cũng đúng quá ha, thời này thời hiện đại, thần thánh cũng chạy theo xu hướng. Đúng là chỉ những người ngu dại mới đi tin ba cái lời xàm xí đó. Phật là ở trong tâm, miễn mình không làm việc ác, mình không đi hại người, thì cần gì phải sợ sệt như vậy?
Cô thật sự là chỉ biết cười khổ, vì cảnh tượng trước mắt, hai bà nội trợ móc đâu ra nguyên cọc tiền dày gần bằng tròng mắt kính của cô. Họ đang thi nhau xem ai nhét vô thùng công đức nhiều hơn để được vào diện kiến linh thánh trước.
Một lúc sau, cửa mở ra, một lần nữa khẳng định, Mie không phải nhiều chuyện, mà chỉ là chuyện gì cô cũng muốn biết nhiều hơn một chút thôi. Cô tiến lại gần bụi cỏ phía trước, cốt để nhìn rõ hơn mặt mũi ông thầy tào lao kia thế nào. Hậu quả của việc thức đêm chúi mặt vô đọc sách, con mắt tuy nói là bị cận, trong bóng tối thì cô không khác gì người mù.
"Thầy ơi, tụi con bỏ tiền vào rồi. Toàn bộ tiền tích góp đều bỏ vào hết. Thầy ơi, thầy cho tụi con diện kiến Linh thánh nha thầy."
Hai người phụ nữ cầu xin như thể sắp gặp đại nạn tới nơi, ông thầy tào lao kia mặt mũi trông không tệ, nhưng mắt ổng gian xảo quá trời, tại tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Muốn kỹ hơn nữa, thì Mie được cậu Tư chỉ cho cách xem ấn đường, hễ ấn đường càng tối thì lòng dạ càng hiểm, cha nội này y phóc luôn.
"Thầy vừa mới hỏi Linh thánh, Linh thánh đã đồng ý gặp mặt hai thí chủ rồi."
Cô tiến lại gần thêm, trốn chui trốn nhũi vô bụi cây sát cạnh nhà ổng luôn. Cô mới tá hỏa phát hiện, cái linh thánh gì gì đó của ổng, chính xác chỉ là cái ụ đất màu xám nâu. Hình dạng rất kỳ dị, người không ra người, thú không ra thú, càng nhìn càng mường tượng nó giống gò mối. Chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, và chỉ có những người thiển cận mới đi tin ba cái tượng tào lao xàm đế này.
Không biết hai bà nội trợ đã đút lót cho ông thầy dởm đó bao nhiêu tiền mà bị ổng dặm bùa kinh thật.
Trong căn nhà đó, ở giữa đặt một bàn thờ cúng, hai bên còn có thêm đồ đệ ổng canh gác. Cái gò mối ấy được bỏ trong tủ kính, dù đã bật đèn, nhưng Mie có khả năng cảm nhận tâm linh rất cao, cô thấy bức bối và khó thở. Tim đập nhanh, tay chân run rẩy, trán tự nhiên đổ mồ hôi lạnh, tầm nhìn mờ dần đi. Tay cô ép chặt lồng ngực trái, chuyện gì đang xảy ra?
"Ai ở bên ngoài đó?"
Một trong hai thằng đệ tử đứng khoanh tay nãy giờ, nghe tiếng sột soạt bên ngoài thì có nhón chân lên, hướng ra ngoài cửa nhìn thử. Bụi cỏ kế nhà cứ lung lay mãi không dứt, mặc dù nãy giờ chả có miếng gió nào ghé thăm.
Tụi này cũng biết rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng đồng tiền mà, nó thao túng lòng tham của con người lên mức cực điểm.
Người mà bọn chúng gọi là thầy pháp, thực chất ổng chỉ giỏi chơi bùa ngải để yếm hại theo lời của khách hàng mà thôi. Ổng hành nghề hơn 10 năm nay, chả hiểu sao ổng chưa gặp báo ứng, đã vậy ổng còn được người giàu chiếu cố. Nghe đâu người hậu thuẫn ổng là một nhân vật rất tầm cỡ, có chỗ đứng nhất định trong giới kinh doanh ngành điêu khắc, danh giá vô cùng.
Cái linh thánh đương nhiên cũng là giả, ổng dựng lên nhằm trục lợi bà con trong cái khu dân cư lao động phân khúc trung lưu. Ổng mặc định dân di cư sang Nhật sinh sống đều ngu dốt, nên ổng mới được đà lộng hành. Chẳng những cảnh sát bỏ mặc, nhiều người giàu người ta nghe danh, nên sáng nào trước sân nhà đều có xe hơi đỗ cả đống ở đó.
Mie không nghĩ mình bị phát hiện, cô rối quá không biết làm gì, chỉ biết đứng yên rồi xem thử chiêu trò này kéo dài tới đâu. Giờ mà có gan chạy ra ngoài, tụi bên trong toàn đàn ông, cô thua cái chắc.
"Tch, mấy con chuột bò mà cũng làm quá lên, lo canh gác bên ngoài kìa."
Người bên ngoài nghe tới đó thì mới thở ra được một hơi, hên dáng người cô nhỏ nhắn, chui chỗ nào cũng lọt nên quá trộm vía cho cô. Hôm nay tự nhiên thấy trời tối hơn mọi ngày, tính ra đầu tóc cô nhuộm màu sáng, ấy vậy mà không thằng cha nào tinh ý dòm rõ diện mạo cô.
Chuyến này ông bà gia tiên gánh còng lưng, sáng mai phải về nhà thắp nhang rồi mua trái cây cúng tạ ơn mới được.
Âm thanh gõ mõ vang lên, ông thầy tụng chú gì đó Mie nghe không hiểu, tiếng Phạn hay tiếng Thái làm gì giống tiếng ổng đang đọc lẩm nhẩm kia?
Cô gan cùng mình, một bước gần hơn, nghiêng tai ra với ý định muốn nghe xem ổng đang niệm cái giống gì. Nghe xong rồi, Mie chỉ biết cười khẽ, tại công cuộc lần mò của cô đã thành công cốc.
Hai cô nội trợ bước chân ra ngoài, dưới ánh trăng đang chiếu thẳng xuống, Mie giật mình vì thấy ấn đường hai bà cũng đen thui thùi lùi luôn. Đôi mắt lờ đờ, vẻ mặt không còn xán lạn như ban đầu, nó... tăm tối, mà nó còn hiểm hóc sao sao.
"Dạ, cho con biếu thêm nha thầy. Thầy để tiền mua trái cây cúng bàn thờ, rồi cứ giữ lấy phòng thân."
"Hai thí chủ có lòng, thầy thật sự rất cảm kích."
Mie nghe xong muốn ói, nếu đã làm thầy, chí ít nên có tâm. Vì những người được chỉ định một khi làm trái lời dặn, nghiệp báo nó đổ ập xuống đầu, lúc đó muốn trốn cũng không kịp. Đợi hai người phụ nữ đi khuất, căn nhà trước mặt yên ắng trở lại, cửa đóng sầm, Mie đợi thêm chừng mười phút, cô mới chịu ló đầu ra.
Men theo đường hẻm cũ, Mie cảm giác sống lưng mình lạnh buốt, và làm như có ai đang đi theo sau mình. Làm ơn đi, giờ ma sống hay ma men đều làm cô chết khiếp, hôm nay cô gặp đủ thứ chuyện, xin đừng chốt hạ cô bằng cảnh tượng đáng sợ mà cô đang nghĩ trong đầu giùm cái.
"AHHHH, MAAAA!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, MAAAA!!! NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN, MAAAA!!!"
Bàn tay đó lạnh buốt, từng đốt ngón tay có nhiều vết chai sần, biểu hiện cho một cá thể lúc còn sống rất thích luyện tập với cường độ cao. Bóng đen ấy cực kỳ cao lớn, Mie có hé mắt ra nhìn, hai bên vai con ma rộng thênh thang.
Đã làm ma mà còn thơm nữa, đầu mũi cô xộc vào mùi hoắc hương thoang thoảng, một hương thơm mà chẳng chai dầu thơm đắt giá nào có thể sản xuất được. Cô nhớ có lần, thằng xấu xí đó nói mùi này là mùi tự nhiên được tiết từ cơ thể mình, bảo sao hồi đó cứ thấy mấy con bánh bèo cứ bu như mật bu hoa.
"Bae, em bình tĩnh lại."
Con ma là đàn ông, vì cái tông giọng vừa thô trọng lại vừa ấm áp đó, cô quen thuộc tới từng câu chữ. Tay con ma thủ chắc vai cô, làm như không muốn để cô tùy tiện chạy thoát. Thật kỳ lạ, dù đã đọc Chú đại bi trong miệng gần tới cuối bài, con ma này đã nâng cấp lên chức quỷ rồi hay sao?
"ÔM MA NI BA MÊ HUM! ÔM MA NI BA MÊ HUM! Huhu, nam mô a di đà Phật, đừng có nhát con mà! Con hứa sáng mai con sẽ ăn chay, con ăn chay sám hối cho mấy người mà! Nhìn con vậy thôi chứ con yếu lắm, con sợ ma lắm!"
Con ma đó có cảm xúc hệt như con người, hàng mày kiếm của con ma chau lại, nghiến răng ken két, lực siết trên vai đối phương mạnh hơn. Con ma còn có tên, nó tên là Kawanishi Taichi.
Anh đứng hình một lúc lâu, hơn mấy năm không gặp, từ khi nào em yêu lại có thêm khía cạnh đáng yêu như thế vậy nhỉ?
Anh biết tự tiện theo dõi người khác là sai, nhưng với cô, anh luôn nghĩ việc mình làm đều đúng đắn, vì anh rất yêu cô. Anh làm mọi thứ vì cô, còn cô thì chỉ xem anh như cỏ rác, đá chân một cái thì anh sẽ không khiến cô chướng mắt nữa.
Futakuchi Rumi có nước mà nằm mơ thì mới được nghĩ như thế!
Nếu đã chán ghét anh, tại sao năm đó cô lại thức trắng đêm để chăm bệnh cho anh? Nếu đã chán ghét anh, tại sao năm đó cô lại tặng anh chiếc khăn len do chính cô tự tay đan? Nếu đã chán ghét anh, thì tại sao lại lén hôn anh và nói lời yêu với anh làm gì?
Cô giỏi nhất là nói dối, cũng rất giỏi thao túng tâm lý anh.
"Hơ, ma... không phải ma hả?"
Rumi nãy giờ vẫn còn nhắm mắt, bên tai nghe được giọng nói thân thuộc, tim cô mới nhịp đập bình ổn trở lại.
Tháng trước cô đi siêu thị mua đồ, hữu duyên sao đó gặp được nhân viên thu ngân có căn. Lúc đầu cô còn khó chịu khi bị bà chị nhìn chằm chằm, tính tiền xong là định đi một nước về nhà luôn rồi, không ngờ chỉ nhanh hơn, kéo tay cô lại.
Chỉ nói tướng cô sau này chỉ có thể lấy chồng giàu, tại vì cô đanh đá và chanh chua. Mà vốn dĩ các gia đình làm kinh doanh nên cần có một đứa như cô vào để có thể tiếp tục duy trì được cái sản nghiệp đó.
Cô còn tính chửi bà chị nói năng kỳ cục, nhưng chưa kịp chửi gì thì bả đã xổ một tràng ra cho cô nghe.
Cô nhớ bả nói đáng lẽ cuộc đời cô không trải qua chuyện gì khó nói, nhưng do tình yêu và duyên phận cản trở, nên sau vài năm nữa, cô sẽ trải qua một tai nạn rất kinh khủng.
Bả còn phán cô sau này có vía lấy chồng sớm, năm 20 tuổi người ta học Đại học, thì cô sẽ bị tống vào bụng mình 3 đứa con.
Rumi càng nghe càng cuốn, dù rõ ràng cô đang nghĩ bà chị này đang cắn lộn thuốc. Cô hỏi lại sau này chồng con cô sẽ ra sao, thì bả lắc đầu, bả nói trước sau gì cô cũng như một.
Futakuchi Rumi cô, chỉ có thể yêu đương và kết hôn với một người đàn ông duy nhất. Dù hai người chia tay hay xa cách bao nhiêu lần, hai đứa vẫn sẽ dính chặt nhau như vậy.
Hay thật, bây giờ thì linh ứng được một phần rồi nè.
"Kawanishi... Taichi?"
"Kỳ này xem em trốn đi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co