Tập 2 - Giáp mặt.
"Chị gái, đi ăn thôi."
Phòng Truyền thống, một nơi vốn dĩ phải đúng theo tên gọi của nó, nhưng ở đây hoàn toàn là thiên đường cho toàn thể học sinh của trường. Không gian rộng rãi, được lắp 4 chiếc điều hòa âm trần luôn hoạt động hết công suất. Bốn bức tường trắng tinh, sàn gạch men bóng loáng, nhạc cụ hay những thứ đồ dùng cho lễ hội được trang bị kỹ lưỡng. Ba mẹ Fujisawa đúng thật là muốn khoe khoang hết cả tài sản nhà mình ra để được người đời hâm mộ.
"Yuuto, lại đây."
Cô gái có thân hình gợi cảm, trước lồi sau cũng lồi, một cơ thể chẳng phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng lại khiến thanh thiếu niên phải bốc hỏa. Fujisawa Eri, đội trưởng Cổ động của trường, hôm nay trông cô rạng rỡ hơn mọi ngày.
"Chị mặc gì cũng đẹp, không cần phải chi tiết quá đà đâu."
Nam sinh chỉ ngó vào đúng cái đầu cạnh cửa kéo, đôi mắt nó không đứng đắn khi hướng về người chị phía trước. Chị nó thay đồng phục bằng đồ cổ động mới được thiết kế lại, áo croptop dài tay cổ loét, váy tennis ngắn cũn cỡn. Nó là con trai còn thấy ngại, không biết những người khác sẽ nghĩ ngợi thế nào. Một khi chị cúi người xuống, thứ vốn dĩ phải được giấu kín của con gái chắc chắn sẽ lộ ra gần hết.
Đồng ý là bọn nó đang sống ở thời đại công nghệ, mà... cái này nên gọi là phản cảm, chứ không nên gọi là bước đi dạn dĩ của giới trẻ đâu.
"Màu này đẹp, hay màu đỏ đẹp hơn?"
"Đồng phục đấu của đội bóng chuyền mặc đen xuyên suốt, em nghĩ chị nên mặc đỏ."
Yuuto không thể đứng lâu, chân nó vừa bị trật khớp do vụ tai nạn thám hiểm đêm qua. Nó vào phòng, lấy cái ghế nhựa ngồi, chân vắt chéo, tay chống cằm và ngước mắt lên nhìn người vẫn mải mân mê mình trong gương.
Nó phải công nhận chị Eri của nó rất xinh đẹp, do chị giống ba nhiều hơn giống mẹ. Ba nó qua đời cách đây không lâu, nguyên nhân chết cũng không làm nó phải nhớ nhung hay đau buồn gì. Ông ta chết là đáng, lúc sống chỉ biết rượu chè cờ bạc, say xỉn thì về nhà lôi mẹ ra đánh đập chửi mắng.
Ba qua đời thì công việc làm ăn của mẹ mới phất lên, hàng xóm độc mồm còn nói mẹ nó khắc phu. Nhớ tới lần đó, nó đã trả thù họ bằng cách đẩy đứa nhỏ 7 tuổi của nhà đấy xuống cầu thang chung cư.
Thằng bé bị gãy hai chân và cánh tay phải, đầu đập vào thanh cầm tay, nằm viện hết 3 tháng thì về nhà. Bác sĩ còn chẩn đoán thần kinh nó sẽ gặp vấn đề, bệnh khờ sẽ theo nó đến khi đời nó kết thúc.
"Nếu anh rể mà thấy cảnh này, ảnh sẽ đè chị ra mà ngấu nghiến cho bằng hết."
Cô gái đỏ bừng mặt mũi, dái tai cũng bắt đầu hồng lên. Bạn trai cô là người đàn ông tuyệt vời, cũng là thần tượng trong lòng em cô. Số cô tuy không bằng ai, nhưng về mặt tình cảm, đảm bảo cô sướng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, Hondo Subaru là chàng thiếu gia giàu có lẫy lừng. Ba mẹ anh điều hành Tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý, còn làm chủ mỏ vàng, có thêm vài ngân hàng ở Dubai.
Bạn trai cô rất phong trần đạo mạo, anh tú lịch lãm, gia trưởng và ngông cuồng, ấy vậy mà lại chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim cô. Từ khi lên cấp Ba, anh đã độc lập tài chính, ba mẹ Hondo cũng ủng hộ quyết định này, vì nghĩ con mình đã lớn.
Cô không nhớ rõ thời điểm hai người bắt đầu mối quan hệ là khi nào, chỉ biết nụ hôn đầu xảy đến lúc anh ôm cô lên giường, bừa bãi ra vào cơ thể cô. Sáng hôm sau, anh chỉ nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm. Hơn 1 năm hẹn hò, tiền học phí cũng như sinh hoạt của hai chị em, toàn bộ đều được Subaru chu cấp.
Vốn dĩ cô và anh yêu xa, và hiển nhiên, tâm lý của mọi cô gái đều giống nhau, đều sợ bạn trai mình phải lòng người nào đó ngoài mình.
Anh được sinh ra trong một tổ ấm có đầy đủ tiền tài và danh vọng, việc trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với anh là chuyện bình thường. Eri thì khác, cô xem tình yêu như cả sinh mạng, mất anh, cô sẽ mất tất cả.
Tình một đêm bùng phát mãnh liệt, biến nó thành tình yêu vĩnh cửu, đây là điều ước duy nhất của cô ở thời điểm hiện tại.
"Vậy chốt mẫu này ha."
"Ok, chị đói chưa, em muốn đi ăn hamburger. Tiệm đó mới mở ở trung tâm thương mại, nghe nói do chính đầu bếp người Mỹ đứng thị phạm."
"Tùy em, chị ăn gì cũng được."
Eri không có thói quen ăn kiêng, thân thể đầy đặn của cô là do ông Trời thiên phú, ăn nhiều hay ăn ít thì những chỗ cần thịt thà đều có đủ. Hondo dính lấy cô cũng vì điều này, mỗi khi lăn lộn với anh, cô khiến anh rất hài lòng.
Những mối tình qua tay Subaru phải hơn cả chục người, Eri ở cạnh anh lâu nhất, chắc vì hai người hợp nhau chuyện giường chiếu. Hoặc là, cô biết làm nũng.
Đàn ông luôn tồn tại trong người cái gọi là bản năng chinh phục. Một người thông minh quá thì lại khiến đàn ông tự ti, một người hiểu chuyện quá thì lại làm đàn ông ngán ngẩm.
Cô đã nghĩ thế này, đàn ông ngoại tình đa số vì họ cảm thấy mình bị lép vế bởi người phụ nữ đã bên cạnh đồng cam cộng khổ với họ suốt bao năm qua. Gặp một người biết nịnh hót và tâng bốc cái lòng tự tôn rẻ rách ấy, đàn ông đúng là tạp nham, ba cô cũng y hệt loại người tệ hại đó.
Eri thay ra bộ đồ mới, cô mặc chiếc đầm màu be dài ngang gối, đầm hai dây càng làm nổi bật bờ vai mảnh mai và nước da mịn màng. Đi bên cạnh cô là Yuuto, tuy nó không thừa hưởng được gen trội của ba, nhưng nó thì được thừa hưởng chiều cao vượt trội của mẹ. Độ nổi tiếng hai người ngang ngửa sinh đôi Miya, nói không ngoa thì Eri và Yuuto thật sự có nhan sắc rất đáng ngưỡng mộ.
--
Cửa tiệm thức ăn nhanh mới khai trương đông kín người.
Khách xếp thành hai hàng, trải dài xuống sảnh chính. Đầu bếp nghe nói là một người tài ba, đã từng nấu ăn cho Tổng thống Mỹ, cũng như gia đình công tước Anh. Quyết định mở chi nhánh ở Nhật Bản cũng nằm trong kế hoạch bành trướng danh tiếng của ông. Nhật Bản có nền văn hóa ẩm thực thanh đạm, việc đặt thương hiệu fastfood ở đây, thực khách càng nổi lên lòng tò mò.
Nhập gia tùy tục, tiệm ăn nghe được mong muốn của khách hàng, toàn bộ menu và thức uống đều được bài trí và nêm nếm y hệt với khẩu vị dân bản địa.
Chị em Fujisawa không quá khó để được làm khách ưu tiên. Gia đình Hondo quan hệ rộng rãi, việc để nhà hàng nghe đến danh của thiếu gia Subaru cũng không quá khó khăn gì. Quản lý nhà hàng tiếp đón hai cô cậu học sinh rất niềm nở, còn chu đáo dẫn lên tận phòng VIP, bên trong có đến 3 nhân viên phục vụ.
Từng món được đưa lên, steak hamburger của Yuuto được nướng vừa phải, khoai tây chiên ráo dầu, gia vị là thứ khiến vị giác hai chị em hứng thú. Đầu bếp có lẽ đã tìm hiểu tường tận những kiến thức ẩm thực của Nhật Bản, kết hợp chúng lại và tạo ra được món ăn hấp dẫn này, khen ngợi không thôi vẫn chưa đủ.
Phòng ăn ở góc phía trong, kính không phải dạng cường lực nên khi đã nhìn ra ngoài thì cả hai mặt đều có thể thấy rõ nhau. Yuuto vừa ăn vừa cảm thán, mắt nó vô tình hướng ra phía ngoài, hơi sững người lại vì thấy bóng dáng quen thuộc. Không chỉ là một, mà có tận hai.
"Mày yêu thằng heo kia là đúng bài, chỉ toàn lựa đồ béo mà ăn!"
Trong đám đông, bóng dáng hai cô nàng mặc đồng phục nữ sinh nổi bật hơn hẳn. Một cô thì tóc xoăn dài chấm lưng nhuộm màu nâu hạt dẻ, gương mặt thanh thoát trong trẻo, giống như đóa mẫu đơn mùa hạ. Một cô thì tươi tắn rạng ngỡ, gò má hồng và đôi mắt có hồn, tựa như làn gió xuân ghé ngang. Nắng chiếu nóng nực, Mira và Layla đã thành công xóa tan cảnh tượng đông đúc nơi đây.
"Xí, đừng có nói bậy nha! Đây là tiệm ăn nổi tiếng, ở Canada còn chưa có chi nhánh mà Nhật Bản đã ra trận trước rồi. Tuổi trẻ mà, cần trải nghiệm nhiều thứ mới đáng chứ mày!"
Mira cười cho qua chuyện, động tới niềm đam mê ăn uống của cặp đôi gà bông này, cô luôn bị lép vế. Hitoshi là cậu bạn trai kỷ cương, anh dành hầu hết thời gian cho việc tập gym và bên cạnh cô. Anh ăn uống đúng giờ đúng giấc lắm, cô học được tính cách này của anh. Đã dặn lòng sẽ không chìm sâu vào những món độc hại này nữa, nhưng biết làm sao được, Layla vốn dĩ ưa thích chúng mà.
"Nè, chen hàng được không?"
"Mày điên hả? Người lớn tuổi họ còn biết xếp hàng chờ tới lượt đấy! Bên bển thoáng vậy sao?"
Layla đành bĩu môi thu hồi ý định, người mê ăn như cô mà phải lâm vào tình trạng chờ đợi mòn mỏi, lòng kiên nhẫn chỉ giới hạn thôi. Huống hồ đây là món khoái khẩu của cô và Osamu, cô muốn mua một phần đem về để anh ăn thử.
À, nếu mua cho Osamu, cô phải bấm bụng mua thêm một cái bánh nữa cho anh rể tương lai, con cáo màu vàng láo toét.
"Nè Mira, nhìn kìa, là chị em tụi nó!"
Mira nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, đối diện là khu vực phòng VIP, cặp chị em đáng ghét nhất trường mắc gì lại được ngồi ở chỗ tiện nghi đẳng cấp như thế hay vậy chứ?
"Hừ, oan gia ngõ hẹp, tao cứ tưởng Eri nó khoái ăn rau thôi chứ!"
Layla giậm chân mấy cái xuống mặt đường, sơ hở toàn gặp mấy đứa khó ưa trong lúc mình không lồng lộn gì cả. Cô và Mira chướng mắt cặp chị em này lâu rồi, ỷ giàu hiếp yếu, thể hiện mình là dân nhà giàu sành điệu vào mỗi giờ mỗi phút luôn.
Cũng chỉ hạng nhà giàu mới nổi, thích khoe của và vung tiền như vung giấy, thế nào cũng sụm nụ sớm. Giới thượng lưu ở Nhật Bản họ đặc biệt kín tiếng, đối với mấy thể loại kiêu ngạo kia, chắc chắn sẽ không được cho ngồi chung mâm.
"Kệ tụi nó, mày cũng thừa biết lý do tại sao rồi mà?"
"Ăn bám nhà bạn trai thì hay lắm sao?"
Layla cười chế giễu, nồi nào úp vung nấy, cặp đôi ấy đúng ra không nên tách nhau ra sớm, tổ rước phiền cho trai gái độc thân ngoài này. Dạo trước cô có tò mò vào diễn đàn bóc trần sự thật từ giới thượng lưu ở trển. Thằng bạn trai con nhỏ khó ưa đó cũng không phải dạng vừa, cậu ấm vắt của như vắt chanh, phong trần đào hoa, chơi bời trác táng.
Hondo Subaru, thằng cùng tuổi với bọn cô, gia đình có gốc gác dữ dội, nhưng tính cách thì 'chờ ê chê'. Nghe đồn Eri quen được nó là vì hai đứa chơi trò 'tình 1 đêm', mối quan hệ bao nuôi không ràng buộc. Không biết Eri có còn quen ai ngoài luồng không, chứ Layla biết chắc tên sát gái đó vẫn còn cặp kè với nhiều chân dài khác nữa.
"Cái hội nhà giàu đó chướng khí thật, nếu chơi chung được với Hondo thì cũng chẳng ai ra gì."
"Đừng có vơ đũa cả nắm, Hirugami với Hakuba ổn mà."
Mira không rành người trong 'giới', nhưng đại loại thì cô có nghe danh hội cô chiêu cậu ấm trong cái vùng đó, do Sâu cũng chơi 'bóng'. Hirugami đó tên thật là Sachiro, nhìn mặt hiền lành đức độ, bên trong thì mưu mô xảo trá, không ít lần khiến anh em Miya phải ngã ngựa. Hakuba thì tên thật là Gao, gã khổng lồ cao tận 2 mét, gốc gác cũng không hề nhỏ. Hễ nói về Kamomedai, mặt mày bọn Inarizaki đều nhặng xị lên và toàn chủ ý gạt sang chuyện khác.
Nhắc mới nhớ, Sâu sáng nay có nhắn cô sẽ về trễ, do anh và đội có trận giao hữu với hội nhóm mà cô vừa đề cập tới.
"Thôi đi về!"
"Ơ, sắp tới lượt rồi mà!"
"Nó mở xuyên suốt chứ có phải pop up đâu mà mày lo nó hết! Không mua được thì lần sau mua, lần sau tao rủ Sâu đi cùng nữa, được chưa?"
Layla lúc này mới dịu mặt lại, ừ thì không ăn, nhưng mắc gì phải nói ngay lúc cô sắp chờ tới lượt mình rồi chứ?
Mira không ác thì ai ác, kiếp này thằng Sâu dính phải con này, coi như là phải dính cả đời.
--
"Hei, lấy nước."
"Dạ, tiền bối!"
Phòng thể chất tỏa ra luồng khí nóng hổi, mùi mồ hôi và mùi cơ thể của cả đám con trai hòa trộn lại, Rintarou thật không thể chịu thêm được.
Anh trốn ra ngồi hóng mát, cầm theo bình nước đá lạnh ngắt mà nhóc Heisuke đã chuẩn bị sẵn. Inarizaki không tuyển quản lý nữ, phần vì do Atsumu phản đối, phần còn lại, các bạn nữ chỉ muốn làm việc cho tên đầu vàng hoe đó thôi.
Thế cũng tốt, nguyên đám đực rựa tự nhiên quay vòng quanh nhỏ con gái chút éc, người ta nhìn người ta tưởng đám anh làm chuyện xấu, sợ bị bắt lên phường.
Trận giao hữu đã có kết quả cuối cùng, đội nhà thắng 5, đội khách thắng 4, nhưng Atsumu thì không hài lòng. Nó một khi đã hăng thì muốn thắng đậm, thắng cho bằng hết, thắng một cách vẻ vang, thắng làm sao mà để Kamomedai phải bỏ về trong tủi nhục. Thấy hai bên không ai chịu nhường ai, huấn luyện viên quyết định tổ chức thêm một vòng đấu nữa. Miya Pokemon và Hoshiumi bên đội kia, hai đứa thi giao bóng.
"Sunaaaaa!"
Tiếng gọi thánh thót kéo anh quay về thực tại sau cơn lim dim dưới mái dù che mát. Từ đằng xa, bóng dáng 2 cô gái như đang thi chạy marathon. Anh không ngoái đầu lại nhìn vì biết rõ đối phương là ai. Anh cầm bình nước tu thêm mấy hớp, đứng lên vươn vai, tay che trước trán, nhăn mắt vì cảnh tượng sắp sửa đập vào người mình.
Layla không kiêng nể đâm sầm đến chỗ người thanh niên chân yếu tay mềm, mà cũng không đúng. Suna nếu đứng cạnh đội bóng chuyền thì trông anh còi xương thật, nhưng đứng kế bọn con gái như tụi cô, anh trông lực lưỡng và rắn chắc vô cùng, đáng để dựa dẫm lắm. Cơ thể anh xương nhiều hơn mỡ, hình thể người mẫu bây giờ cũng đang nhắm tới tiêu chí này.
"Layla, coi chừng đó!"
Cô gái mềm mềm thơm thơm té lên người anh, Layla vốn không quen thuộc với phong cách cư xử giữ kẽ của dân châu Á, cô vẫn phóng khoáng và thích đùa giỡn. Có lẽ cô biết anh sẽ không làm, hoặc thậm chí chỉ một suy nghĩ tệ hại nào đó thoáng qua với cô, anh chắc chắn sẽ không dám nghĩ tới.
Rintarou bị đè xuống ghế, cũng may da thịt con gái không thô sơ như bọn con trai, anh thuận tay che chắn phía sau cho Layla. Osamu mà thấy cảnh này, chắc nó sẽ đánh anh cho tới khi nào hai bàn tay nó sưng thì nó mới chịu dừng.
"Ư, mày là con gái hay con trâu mà khỏe dữ vậy?"
"Í, không chịu đâu! Tao méc Samu mày dám gọi tao là con trâu nè!"
"Ê được rồi, SunaRin không phải mình đồng da sắt, mày đè nó hoài coi chừng xương nó gãy thiệt nha!"
Mira cứu cánh kịp thời, cô cũng có thể trạng đáng kinh ngạc, chỉ một tay mà đã kéo được bộ xương và con trâu nước đứng thẳng dậy. Hai đứa đồng loạt phủi hết đất cát dính quần áo xuống, ngay tới tư thế ngồi vắt chân lên cũng y hệt nhau. Ngoại trừ cái mặt một đằng một nẻo, nếu người ta có nhìn vào, còn tưởng hai đứa là hai anh em cùng cha khác ông nội.
"Rồi mắc gì qua đây?"
"Qua chơi."
"Chơi gì?"
"Chơi mày!"
"Hả?"
"Á, ý là chơi với mày đó trời ơi!"
Mira ngồi đối diện, không biết diễn tả gương mặt mình sao, chắc là thộn. Layla là người Canada, SunaRin lại là dân từ Nagoya chuyển xuống. Nói rồi, dân Kansai được xem là những con người dễ gần nhất, họ rất thích nghe người ngoài vùng bắt chước ngữ điệu bên mình. Nhưng mấy đứa con lai hay mấy đứa từ chỗ khác chuyển tới như Layla và SunaRin, cô ghét cay ghét đắng. Vì ngay tới dân bản địa như cô mà cũng chả hiểu tụi nó đang nói cái ất giáp gì.
"Tao có gì để mày chơi?"
Vừa nói câu đó, Mira và Layla đồng loạt né xa Rintarou mấy bước chân. Hai đứa con gái còn chưa động chạm, mắc cái mớ gì anh tự lấy tay che ngực mình lại làm chi? Nhìn kỹ một chút, SunaRin tuy cao ráo và có cái mũi đáng đồng tiền, nhưng người nó mẫn cảm quá, đụng chỗ nào là than đau chỗ đó liền.
Nhớ hôm bữa tụi con gái có thử chơi trò cõng bọn con trai, cái khó nói là toàn bộ hội bạn Mira đều bế SunaRin lên gọn ơ. Chứng tỏ điều gì, thằng này nó còn bèo hơn mấy con thủy tinh dễ vỡ trong trường này nữa!
"Mệt mày quá, mà khoan, sao tự nhiên mày ra đây có mình dạ, bị cô lập nữa ha gì?"
"Khùng, tao ra đây hóng gió."
"Hóng gió hay hóng chuyện?"
"Tụi bây có chuyện thì kể cho tao hóng đi."
Dạo này Inarizaki im ắng thật sự, có mấy vụ lùm xùm nhưng chưa đủ đô. Mà lúc nào cũng xoay quanh tới chị em con Fujisawa và mẹ con bà hiệu phó chảnh chọe, nghe riết ngấy. Lâu lâu thì xuất hiện sinh đôi Miya đánh lộn đánh lạo, mà hai khứa này giận nhau thoáng qua xíu rồi huề, không có gì đáng kể.
Nếu mà nói tới chấn động, thì phải kể đến cái ngày cách đây một năm trước, vụ bạo lực học đường ghê gớm nhất trường đã xảy ra. Nhân vật chính là một nữ sinh học cùng lớp với Rintarou. Và cho đến hiện tại, đó vẫn in đậm vào ký ức anh, nhân vật mà anh vừa nghĩ tới, cô chiếm trọn tiện nghi của anh, hơn một năm trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co