Tập 3 - Kết bạn.
Tiếng còi kết thúc, trận bonus giữa tổ đội Xanh tuyệt vọng và tổ đội Đỏ đen đủi cuối cùng cũng được khép lại.
Đã chơi thì phải có thắng có thua, ban đầu phân định rõ ràng rồi quyết liệt dữ lắm. Ấy vậy sự thật luôn khiến con người ta thất vọng, đằng này tỉ số hòa 10 đều, dẫn theo đó, một cuộc nội chiến đã xảy ra.
Pokemon xem chuyện hơn thua còn quan trọng hơn chuyện đi vệ sinh kịp lúc, Hoshiumi bên đội bạn cũng không kém gì là bao. Một bên khẳng định cú giao lúc nãy chạm vạch, một bên phản kháng kêu bên còn lại giao cú homerun.
Mà ngặt thêm cái nữa, trọng tài đứng trên lưới ngay lúc đó không thấy vì bị bụi bay trúng mắt, thành ra cứ nửa nửa vời vời. Hai ông thầy cũng lực bất tòng tâm, ngồi ăn miếng dưa hấu, mắt dòm lính nhà mình gây chuyện. Làm huấn luyện viên coi bộ cũng chill phết, còn tập được tính kiên nhẫn thượng thừa nữa.
"Nè nha, mày thử đụng tao coi, tao trụng mày như trụng mì gói đó thằng lùn!"
"Mày kêu ai lùn? Tao nói cho mày biết nghe chưa, một bạt tay thôi cũng đủ để mày nằm viện cả tuần nha mạy!"
"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau!"
"Đánh nó đi Kourai, đá vô cuống họng nó, đá mạnh lên như cách mày hay đá tao vậy! Cho thằng vàng khè đó xỉu luôn cho tao!"
"Ê, tụi ông có tự tin thằng đàn em tụi ông thắng không?"
"Xời, giờ tui cá 500 yên thằng bên nhà ông thắng thằng bên nhà tui đó! Khứa này được cái mạnh mồm thôi, đánh đấm yếu xìu à. Bữa chơi vật tay với Akagi nó thua đỏ mặt luôn mà!"
Anh một câu, tôi một câu, đúng nghĩa 'không má nào chịu thua má nào'. Ban đầu còn tưởng Kamomedai nhìn lành, mà có dè lành ít dữ nhiều. Rồi ai cũng nghĩ sau trận này hai đội sẽ kết thân, thì cũng thân đó, thân tầm.
Phòng thể chất đội bóng chuyền giờ đây căng hơn dây đàn, không ai can được tại thấy ai nói cũng có lý hết. Nhưng nếu nói về lẽ phải thì chắc mọi người sẽ đặt cược cho chú chim cánh cụt đội xanh dương, tại lùn mà dữ như chằn á.
Miya Pokemon thì quá nổi tiếng trong trường, không phải quậy quọ trong lớp thì cũng bị ghét do tính cách khó ưa. Mặt thì đẹp trai lai láng, nhưng cái nết thì như bị trệt dưới mương. Này không phải tụi con gái ở trường đồn, ngay cả bạn bè trong đội cũng thấy anh cứ vậy hoài, sau này ra đời ăn đấm nhiều hơn ăn cơm cho coi.
"Thôi mấy đứa ơi, cãi nhau tốn nước miếng chứ có được tích sự gì. Im hết đi, còn nhiều cơ hội để phục thù mà. Hôm nay tới đây thôi, hai thầy đãi tụi con ăn lẩu một bữa để gắn kết tình làng nghĩa xóm cái nè."
"Yeah, ăn lẩu! Ăn lẩu bò đi thầy!"
"Hoi, ăn lẩu Thái đi, ăn cho thằng Atsumu bớt cay lại!"
"Kourai ăn lẩu chay đi em, ăn cho tâm tịnh!"
"Nghĩ sao tâm đã ác mà còn bắt em đi ăn lẩu chay! Ăn lẩu cá!"
"Khùng, lẩu cá mày tự mua về tự ăn mình ên đi! Nghĩ sao được bao mà ăn món rẻ dữ vậy, ăn lẩu tôm hùm đi!"
Chuyện phục thù chưa hết thì lại nổi lên chuyện khác, cuộc chiến về bữa lẩu free được dân bóng chuyền bàn luận sôi nổi như chuyện thi đại học. Tính ra bên hội màu đen không thích ăn lẩu lắm, Hyogo khí hậu nóng ẩm quanh năm, trưa nắng không ăn cái gì mát mát mà rủ nhau đi ăn lậu, thầy Kurosu cũng tinh ý ghê.
"Ở trung tâm thương mại mới mở nhà hàng lẩu, mình cao bao nhiêu là được giảm bấy nhiêu phần trăm đó tụi con. Đi thử không?"
Đã được bao mà còn được miễn phí thì đối với dân bóng chuyền, thiên đường là đây. Kamomedai tuốt ở Nagano, ăn lẩu riết mình mẩy cũng sắp thành nồi lẩu, nhưng thích quá đâm ra vẫn phải đi ăn để trải nghiệm thử.
Inarizaki cũng hết hi vọng được đổi món, đàn anh năm Ba đi thẳng về phòng thay đồ sửa soạn. Tụi năm Nhất chạy đi chạy lại dọn dẹp cái mới hỗn độn mà trận đấu vừa nãy gây ra. Tụi năm Hai thì nằm ườn ra chỗ sạch bấm điện thoại, cái cậu thanh niên có biệt danh Bất động lên coi hình chó, cái cậu vừa cao vừa bự như con hà mã thì lên kiếm phim hoạt hình để giải trí. Cái cậu lùn mà dữ hồi nãy thì chạy ra ngoài sân hóng mát, vô tình thấy chắn giữa số 10 Suna đang bị bao vây bởi 2 cô nàng lạ hoắc.
"Ê, là Hoshiumi, người khổng lồ tí hon đó hả? Trời, nhìn ở ngoài còn lùn hơn trong hình nữa!"
"Shh, mày có duyên tao chết liền đó Layla!"
Kourai tai thính hơn chó, vừa nghe nhắc tới tên mình là quay phắt cái mặt lại, mắt đã to sẵn nay trợn lên, nhìn sợ ma gần chết. Anh hùng hổ xông tới, thái độ như muốn bóp chết ba đứa cùng lúc trong mắt con nít thì có thật, nhưng trong mắt ba con người kia thì thấy anh như một trò hề.
"Nãy mới nói gì đó, mấy người kêu ai nhỏ con?"
"Thánh thần ơi ở tuốt đó mà nghe lọt qua bên đây luôn hả?"
Mira và Layla ngoài đội bóng chuyền của trường, bọn cô chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện qua với mấy cầu thủ đội khác. Chỉ biết Kamomedai qua lời kể của tổ đội, Hoshiumi rất đáng gờm, nguyên đội cũng toàn trâu bò húc nhau không. Cặp sinh đôi thì suốt ngày bêu rếu cái anh chàng gì tên Bất động nào đó, nói tới mặt mũi lúc nào cũng đỏ lè như ớt hiểm. Rồi lúc nãy có nghía qua bên trong thì tá hỏa khi thấy có anh nào bự như cây cột đình, mà cái miệng cũng không thua kém gì dáng người. Nói chung đây là một đội tiềm năng, có nguy cơ soán ngôi Inarizaki trong mùa giải sắp tới.
"Tui nghe rõ ràng mấy người nói tui nhỏ con gì gì đó, rồi trên hình gì gì đó! Bộ tui ăn hết của nhà mấy người hay gì mà mấy người khinh thường tui dữ vậy?"
"Ê mày có bình thường không mạy?"
"Chỉ có đám tụi bây là điên nhất thôi đó Suna!"
Rintarou cũng không nghĩ mình bị đưa vào thế gọng kìm thế này, Layla ngây ngô thấy gì nói đó, nó cũng nói cho vui chứ chưa đả động tới ai. Tính ra Atsumu đã có đối thủ xứng tầm, trong cái việc suy bụng ta ra bụng người. Hoshiumi thì anh từng đọc qua mấy bài phỏng vấn chớp nhoáng của nó, cái tôi nó cao ngất trời, nên lúc nào cũng tự tin hô câu 'Tôi lùn nhưng tôi đẳng cấp' cho cả giới bóng chuyền nghe.
Thằng lùn này nó thích tự ngược bản thân nó, nó muốn bị khinh thường, để rồi nó sẽ làm cú chấn động cho người ta tá hỏa chơi. Mà xui cho nó, đội cứ vô đấu giải hoài nên cái mặt nó còn cũ hơn cái mùa giải người ta tổ chức nữa.
Anh không để tâm lắm, nhưng nó tự hiện trước mặt mà không nói thì thấy kỳ. Anh công nhận Hoshiumi vừa giỏi vừa khéo, hai thứ này chỉ áp dụng được trong bóng chuyền thôi. Ngoài đời nó ất ơ hơn đám bọn anh, hồi nãy nghe lén captain Suwa có than phiền với anh Kita quá trời, anh còn ghi âm lại làm bằng chứng nữa mà.
"Ông bị nhạy cảm á. Tính ra nhỏ bạn tui đang khen ông, chiều cao không có mà còn ham hố chơi bóng nữa... Ủa, tao nói đúng mà hả?"
"Bà cố ơi, cái câu của bà là đang chê thẳng mặt nó luôn rồi!"
Ba người nói qua nói lại, không giúp ích được gì, cũng không biện hộ được gì, chỉ được cái làm mọi chuyện nó phức tạp hơn. Chim cánh cụt đứng trước ba con cáo, chưa hẳn là lép vế, chỉ là không chơi cùng nhau nên không hiểu tính nhau thôi.
Đáng lý chim cánh cụt phải dẫn theo con golden với con hippo ra đây ba mặt một lời, chứ như vầy thì đen mặt cho tổ đội xanh tuyệt vọng quá.
Kourai kìm người lại, mình thanh niên trai tráng, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà đi hơn thua với con gái, bị đánh giá ngóc đầu lên không nổi. Thông cảm được gì cũng nên thông cảm, hai bạn nữ mặt mũi trông cũng rất gì và này nọ. Anh nghe đồn nếu muốn đến tiên cảnh ở Hyogo thì phải ghé Inarizaki, tại nhiều mỹ nhân quá. Đó, giống cái bạn buộc tóc để sang một bên, đánh má hồng, môi xí muội chúm chím, nhìn đúng gu mình ghê.
"Nè, mày không sửa soạn đi ăn hả?"
"Ăn?"
Rintarou đang gỡ giùm Layla cây đá bào, đáng lý cây đó của anh, nhưng nó đòi dữ quá nên anh nhường. Xong trận bonus, anh còn nghĩ Hoshiumi và Pokemon đang cãi lộn hăng say phải đến tối mới xong chứ. Hôm nay nhanh gọn lẹ hơn anh tưởng, mà nhìn con chim cánh cụt này không giận lên, ờ coi như giảng hòa xong rồi.
"Huấn luyện viên bao ăn lẩu, cả hai đội luôn."
"Ồ."
"Ê ăn lẩu hả, cho tụi tao đi chung nữa nha!"
Rintarou không vấn đề, thầy Kurosu được cái rất thương mấy con nhỏ trong câu lạc bộ Truyền thông, tại tụi nó thường viết bài tâng bốc đội bóng thầy trên diễn đàn trường. Cũng nhờ hai đứa này mà Inarizaki mới nổi như cồn, duy chỉ có mình Atsumu không thích, tại nó có ưa con gái bao giờ đâu.
Chắc Hoshiumi chưa biết vụ Osamu và Hitoshi có bạn gái, bé lùn chủ công đội bạn nãy giờ cứ chăm chú vào Layla hoài. Nhỏ này đúng chuẩn gu trai Nhật khoái, một nụ cười của nó cũng đủ làm đầu gấu quay đầu. Layla mắt to da trắng, cộng thêm cái tính xởi lởi hòa đồng, nam sinh xếp hàng đợi nó chắc cũng xấp xỉ Mira. Nếu Osamu không thừa cơ xông lên, chắc bây giờ nó hẳn phải hối hận lắm.
"Vô hỏi thầy đi."
Nghe tới đó, Layla đã hí hửng dắt tay Mira tung tăng vào nhà thể chất, anh bạn Hoshiumi vẫn còn ngoái đầu nhìn theo. Rintarou anh không thích nhiều chuyện, nhưng chuyện nó cứ tới gặp anh, nên anh đành phải bật mí luôn chứ biết sao giờ.
"Nhỏ đó là người yêu của Osamu."
"Gì, thật á?"
Anh nhún vai như thể xác định là đúng. Dân thể thao ngày xưa khác với bây giờ, ngoài niềm đam mê bóng chuyền vô hạn ra, cần phải có thêm hậu phương vững chắc thì con đường chuyên nghiệp sau này mới nảy nở được.
"Mira cũng là hoa có chủ, bồ nó là thằng Gin."
"Quào, ghê gớm vãi. Đám tụi bây đúng là lù khù xách cái lu chạy mà."
Rintarou hớp thêm ngụm nước, ăn nốt cây đá bào mà Layla bỏ dở, định quay về tắm táp cho sạch sẽ rồi mới tròng đồ mới vào. Anh không hảo ăn đồ đậm đà, trời nắng nóng thế này tại sao không đi ăn đồ thanh đạm cho khỏe người đi trời?
"Hè này tập huấn chung, đảm bảo không làm tụi bây thất vọng!"
Một cao một thấp đi cùng nhau, bóng dáng in trên mặt đất chênh lệch thấy rõ. Rintarou chỉ nghe mà không dám lên tiếng, do anh biết rõ về trại tập huấn mà Hoshiumi vừa nhắc tới.
Đó là Khối tập huấn do Học viện Shiratorizawa tổ chức, ban đầu chỉ có bên trường đó và trường Mujinazaka. Cơ duyên quen biết chắc phải kể tới gốc gác của bọn nó, ba mẹ toàn thứ dữ nên ai được mời vô trỏng cũng coi như là quý hóa lắm. Kamomedai cũng mới gia nhập đầu năm nay, bình thường các đội đều cày cuốc điên cuồng, qua bên cái trại đó là coi như bị hành xác theo đúng nghĩa đen. Anh sợ bị ngộp, do mấy đội đó khiến anh khó xoay sở. Nội Kamomedai mà anh đã muốn hộc máu, nghĩ sao còn phải đối mặt với Ushiwaka hay Kiryuu, thăng thiên sớm có ngày.
"Nghĩ sao vậy? Tao nghe đồn khối đó khó vô lắm, nếu là con ông cháu cha thì mới được tham gia mà."
"Hồi nãy huấn luyện viên bên đội tao có nhã ý muốn đề xuất Inarizaki vào đó. Con ông cháu cha gì ở đây ba, nếu mà đề cao cái đó thì Kamomedai sao vô được? Nói là Học viện vậy thôi, chứ tụi nó ok lắm. Biết Kawanishi Taichi không, đừng nói mày không biết."
Thằng đó thì ai mù hay điếc mới không biết thôi. Không chỉ là thành viên của đội Shiratori, Taichi còn là một thanh niên phi thường. Mới năm 2 Trung học thôi, Rintarou đã thấy ảnh nó tràn lan khắp trung tâm thành phố. Taichi làm mẫu ảnh, người ta còn gọi nó với cái tên mỹ miều hơn là 'Thiếu gia ngậm thìa kim cương', vì gia thế nhà nó có khi còn hơn hẳn nguyên bộ máy nhà nước ở đây.
"Ui da!"
Một cao một thấp cứ nhìn đường thẳng mà đi, đi làm sao không may tông trúng cái gì đó, mềm như cục bông gòn xẹt ngang qua. May là anh thắng kịp, chứ như Hoshiumi thì chắc khổ sở lắm, vì hai người vừa đụng trúng một cô bạn. Cô không phải người xa lạ, anh gặp cô hầu như mỗi ngày.
Kourai té nhào lên người cô bạn, nằm đè lên nhau như bánh hamburger, cùng chiều cao nên nhìn không lộn xộn mấy. Người dưới rên rỉ như sắp chết tới nơi, người trên thì hớt hải đứng dậy, tay chân luống cuống định phủi đất cát cho đối phương. Thấy vậy Rintarou cản liền, với ai thì không sao, nhưng riêng cô thì anh không cho phép bất kỳ bàn tay thằng nam nào được chạm vào.
"Xin lỗi, tui hỏng cố ý! Bạn có sao không?"
Kourai ngước lên đối phương, là con gái, chiều cao tầm mét bảy. Chân dài như cột đình, tỉ lệ cơ thể đẹp như người mẫu, cái nổi bật nhất là da dẻ cô trắng bóc như hột gà. Cô bịt mặt kín mít, đeo kính râm, đội mũ beanie, không biết tóc dài hay ngắn, nhưng qua mấy chi tiết nhỏ nhặt, anh nghĩ cô nên chơi thể thao, vì dáng người cô ưu việt quá.
Đây là người thứ hai mà anh thốt lên câu này, người thứ nhất là Taichi.
"Không, tui không sao. Do đi nhanh nên mắt mũi để lên trởi, bạn có sao không?"
"Tui không sao, rồi Suna, mày có sao không?"
"Tao không sao, còn Mie, có sao không?"
"Không, tao không sao. Ủa, còn bạn, bạn có sao không?"
"Không, tui không sao. Ủa, còn Suna, mày có sao không?"
"Không, ủa, có biết mình đang nói gì không?"
Người đầu tiên tỉnh táo là Rintarou, từ câu thứ 3 thì anh đã thấy sai sai rồi. Mie có cái tật kỳ cục, cô nói năng mà không nhận thức được mình đang thốt lên cái gì. Cũng may là chỉ té nhẹ, chứ té nặng một cái, anh mất ăn mất ngủ vì cô mấy ngày là có thật.
Rintarou thương thầm Mie từ đầu năm lớp 10 tới giờ, ngoại trừ cô quản lý thư viện ra, thì cả trường ai cũng biết.
Nói về Mie, tên đầy đủ là Murasame Mie, nghe nói cũng là diện học sinh được chiêu mộ xuống đây học giống anh. Gia đình cô tuốt trên Sendai, gốc gác ở Việt Nam, bảo sao cô lại có nét mặt rất khác. Vừa đẹp vừa thanh, vừa trang nhã vừa tươi tắn.
Cách đây hai tuần, hội học sinh có ra cái bảng xếp hạng những nữ nhân cuốn hút nhất trường, Mie chiếm hạng 1. Cũng phải thôi, nội đôi mắt có màu phỉ cũng ăn đứt mấy đứa dặm cả tấn phấn trên mặt. Mọi đường nét của cô đặc biệt nhu mì, nước da trắng tuyết càng khiến tỉ lệ cơ thể cô trông vô thực hơn.
Mie thật ra không có nhiều thông tin, nghe cô tâm sự thì hồi cuối lớp 9, cô sống với nhà ngoại từ năm 6 tuổi vì ba mẹ qua đời. Ban đầu cô định nộp đơn vào Shiratorizawa học cho thành tài, nhưng đến cuối thì cô quay xe, tại cô thi rớt.
Anh học chung lớp với cô, năm đầu tiên tại trường, cô chính là nạn nhân của vụ bạo lực học đường từng vang danh chấn động. Nổi tới mức được lên báo học đường chính thống ở Hyogo, và bằng cách thần kỳ nào đó, cái tụi bắt nạt đã biến mất khỏi trường chỉ sau một hôm.
Nhắc tới những ngày tháng đó, quả nhiên vẫn để lại một vết tích khó phai nhòa trong kí ức của Mie.
"Ờ ha, tự nhiên nói một hồi xong xoay vòng vòng luôn. Hề hề, ai cũng không sao thì mừng rồi. Kiếu trước nha!"
"Đứng lại!"
Không đợi cô dừng chân, Rintarou nhanh chộp lấy tay cô và ấn cô đứng lại chỗ cũ. Tay Mie vốn dĩ rất trắng và mềm, cầm nắm thì cứ như đang cầm cục mochi thơm tho. Tự hỏi sáng giờ cô trốn ở xó xỉnh nào mà bây giờ mới thấy mặt, nhìn cái đống giấy lộn cô khệ nệ trên tay, anh không khỏi thở dài.
Tuy vụ bắt nạt học đường đã được xử lý đâu ra đó, nhưng kiếp nạn tiếp theo của Mie không may đã xuất hiện. Chị em sinh đôi nhà Fujisawa, con nhỏ đội trưởng đội Cổ động tên Eri kia, nó lại bắt Mie của anh làm lụng không công nữa rồi sao?
"Cái gì đó?"
"Ờm... giấy nháp, không dùng đem bỏ."
"Eri bắt làm?"
Lời nói đanh thép của thanh niên 'made in Aichi' làm cô sợ hãi, hiếm khi thấy Rin tức giận, nhưng hễ anh nghiêm mặt, Mie biết anh không muốn nghe cô nói xạo nữa. Dẹp chuyện đó sang bên, bây giờ cô mới quay lại nhìn người vừa tông trúng mình, nhìn quen quá, hình như đã thấy trên tạp chí bóng chuyền.
"Thôi mệt quá, chuyện riêng của tao, mày xen vào làm gì? Giờ tao đi vệ sinh hay đi ngủ cũng phải nói rõ cho mày biết hả? Hỏi là phải hỏi cho tới, bực ghê."
Mie không lên giọng, nhưng qua tai Rintarou, anh cho rằng cô đang quát mình. Cô biết rõ anh không xem cô ngang hàng phải lứa, cô hẳn phải nghe xôn xao rằng anh đã cố gắng đồn đại khắp nơi rằng anh thích cô. Anh nghĩ cô đang giả vờ, vì Mie là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Đến anh cũng phải ghen tị, thì hỏi sao cái đám cô chiêu cậu ấm dưới trướng Fujisawa không ghen tị cho đặng?
"Tao vô thay đồ trước á nha."
Rintarou hất tay, cử chỉ như người có quyền, điều này làm Mie thấy không thuận mắt. Cô chưa từng nghĩ mình ghét đàn ông, cho tới khi đâm đầu đi yêu cái thằng kiểm soát và hà khắc trước đó, cô mới nghiệm rằng, độc thân vẫn là lựa chọn đúng đắn.
"Mắc gì trùm kín mít như ninja vậy?"
"Peel da. Bác sĩ dặn không được tiếp xúc ánh nắng mặt trời."
Anh không hiểu về cách làm đẹp của phụ nữ cho lắm, nếu Mie đã có ý định làm, anh chắc cô sẽ không khờ dại mà chọn mấy chỗ làm không uy tín.
"Bỏ tay con ra được chưa cha, đổ mồ hôi hết rồi nè cha."
Chắn giữa áo số 10 giờ mới thấy mình hơi lố, anh gần như siết trọn tay cô đem ấp vào lòng bàn tay mình. Hai người đứng sát vào nhau đầy ám muội, hên là đứng trong bóng râm phía sau nhà thể chất. Anh rất sợ đám bạn phát hiện tình cảnh cả hai ở đây, cái miệng thằng vàng khè lừng lẫy trứ danh, chuyện nhỏ qua tai nó, nó biến cho thành cú sốc lịch sử.
"Đi ăn lẩu chung không?"
"Không."
"Sao không đi."
"Mệt."
"Ăn mà cũng mệt, làm không công thì không thấy mệt. Tư duy ngộ quá ha."
"Ừ, mới biết hả?"
"Nói gì cũng cãi lại được. Sau này ai cưới mày về làm vợ chắc thằng đó xui chín kiếp."
Thật ra thì, Rintarou rất cầu mong anh chính là thằng đàn ông bị xui chín kiếp đó. Anh yêu chết cái tính bướng bỉnh này của cô, không ai chịu được thì để anh chịu giùm cho, anh sẵn lòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co