Truyen3h.Co

𝐒𝐢𝐱𝐭𝐞𝐞𝐧𝐬.

Tập 5 - Chấn động.

emiu5codat

"Và danh hiệu Hoa khôi của Học viện Shiratorizawa năm nay, xin chúc mừng em, Futakuchi Rika!"

Cả hội trường thiếu điều muốn vỡ trận, tiếng vỗ tay của bọn nam sinh còn lớn hơn cả sân vận động đang thi đấu giải thể thao lớn.

Trên sân khấu, bóng dáng mảnh mai của một nữ sinh trong bộ đồng phục chỉn chu, không chút tì vết. Mái tóc dài uốn xoăn vén sang hai bên, gương mặt trau chuốt kỹ càng, dãy đèn led sáng trưng khiến vẻ đẹp ấy được nổi bật và khiến người ta phải xiêu lòng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.

"Nó tài thật, nhận giải 2 năm liên tiếp."

Aya Yumiko ngồi dưới vỗ tay theo nhịp, đôi mắt tinh tườm ánh lên sự ngưỡng mộ đến cô bạn thân. Nhìn dáo dác xung quanh thì thấy khối năm 2 nhộn nhịp hơn hẳn, vì họ tự hào về Rika. Cành vàng lá ngọc thứ thiệt, một viên trân châu quý báu mà cả học viện này phải nâng niu và đặc biệt để tâm.

"Chứ mày nghĩ còn ai trong trường có khả năng nhận được danh hiệu này ngoài nó?"

Tiếp lời Yumiko là Kobayashi Sakura, ba người chơi chung với nhau từ cấp 2, tới nay cũng đã gần 5 năm trời. Chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng công chúa, Sakura lại thấy như mình có thêm nhiều thành tựu đáng gờm.

"Mày xem, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng Rika, hai đứa kia tay bọn nó bị đau hay gì vậy?"

Tia mắt từ lấp lánh chuyển sang tối sầm lại, khi Yumiko và Sakura đồng loạt xoay người về hàng ghế cuối cùng. Nơi có một nữ sinh đang tỏ ra cay cú về danh hiệu mà Rika vừa nhận được, người đó là Takamiya Kisa.

Nếu nói về sắc đẹp, cô ta cũng thuộc hàng 'một chín, một mười'. Nhưng nói về tài năng đặc biệt hay sự khéo léo tài hoa, cô ta thua xa. Kisa có một tật xấu, cô không giữ được kiên nhẫn, và thường la hét om sòm mỗi lần mình bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Tính cách nóng nảy và bộp chộp, bảo sao ai cũng né cô như né tà.

Nói về Futakuchi Rika, thì cô nàng sinh ra trong gia tộc danh giá nhất Nhật Bản, từ nhỏ đã được bảo bọc dưới vòng tay ông Futakuchi Kenju, bậc thầy đi đầu trong ngành điêu khắc, kéo dài suốt hơn mấy mươi năm. Người ta biết đến Rika không chỉ vì có người ông xuất sắc, mà Rika còn có một ông ba xuất chúng.

Chỉ mới 26 tuổi, chú ấy có thể tự tay gây dựng nên sự nghiệp mà không cần nhờ tới ông Kenju. Tập đoàn Năng lượng giàu có bậc nhất Sendai, Futakuchi Kenta đã thành công nắm giữ chức Chủ tịch hơn 10 năm qua, đưa công ty nhỏ biến nó thành một Tập đoàn chuyên về công nghiệp nặng, có thể sánh ngang hàng với Tập đoàn Bất động sản Kawanishi nổi danh trên thương trường quốc tế.

"Chắc nó còn cay cú. Đúng là xấu tính, học cùng lớp mà chẳng thấy khi nào bọn nó ủng hộ Rika gì cả."

Sakura lắc đầu chê bai, cô có cái nhìn không mấy tốt đẹp đến Kisa, nàng vũ công ballet luôn được tiền bối Satori khen ngợi hết lời. Gương mặt nó có nét mị hoặc và cuốn hút, tính tình thì vừa mới nhắc ở trên. Cô ta có cái miệng nhanh hơn cái não, mấy lần còn suýt gây ra chuyện lớn, tệ hơn còn khiến bạn bè chơi cùng phải liên lụy chung, báo đời số 2 không ai dám giành đầu bảng.

"Kìa kìa, nghe nó phát biểu đi."

Trên sân khấu, hình ảnh của nàng thơ khiến bao chàng trai phải đốn tim gục ngã. Futakuchi Rika rất giỏi nắm bắt nhịp điệu và không khí, khiến ai nấy đều phải chú tâm đến cô từ đầu tới cuối. Cô nhoẻn môi cười, như là tia nắng ban mai vô tình ghé ngang, tạo nên cảnh tượng khó quên, vô cùng mỹ miều.

"Lời nói đầu tiên, em xin cảm ơn Quý thầy cô đã tạo điều kiện để giúp học sinh chúng em có thêm nhiều kỷ niệm đẹp tại Học viện ạ. Em thật sự rất trân trọng khoảnh khắc này, chúc thầy cô luôn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống."

Tràng pháo tay dâng lên, át đi tiếng nhạc bên trong cánh gà. Đội hậu cần cũng thoáng bất ngờ về độ nổi tiếng của tiểu thư nhà Futakuchi danh giá. Loáng thoáng bên dưới ghế ngồi học sinh, vài người không chỉ kêu tên Rika, mà còn lớn giọng hô lên tên của một nhân vật nổi tiếng khác.

Tekki Hanabi, cô là bạn thân của Kisa, và cô ghét những thằng con trai ồn ào. Mẫu hình lý tưởng của cô rất đơn giản, phải hiền lành, phải tâm lý, phải giàu có, phải yêu chiều, và phải hiểu rõ sở thích của cô. Còn những ai thiếu sót chỉ 1 điểm ở trên thôi, cô nhất định sẽ chẳng thèm màng tới.

Nếu không vì Kisa cũng có mặt trong danh sách đề cử, có cho vàng bạc đá quý đắt giá, cô cũng không thèm đến đây làm gì, tổ phiền phức.

"Mày nhìn gì, mày nghĩ nó sẽ vác mặt tới coi vợ tương lai nó nhận cái giải vớ vẩn này hả?"

Giọng nói hằn học cất lên, chính xác là của Kisa. Cô nàng gác chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nheo lại khi phải dõi theo người mà cô ghét động chạm đến nhất. Nói không tức thì là nói dối, cố gắng biết bao nhiêu ai cũng biết, nhưng chỉ vì các ông bà giáo viên kính nể cái danh xưng Futakuchi nên mới ưu ái cho con nhỏ thảo mai đó.

Suy cho cùng, đồng tiền vẫn đi trước con người một bậc.

"Vậy nó nghỉ học hả?"

"Mày nghĩ nó là ai mà thích nghỉ học lung tung vậy Hanabi? Giờ này 3 rưỡi chiều, không phải ở nhà thể chất đập bóng ầm ầm thì nó sẽ lên sân thượng hút thuốc, còn không, chắc đi làm nghệ nhân piano rồi."

Hanabi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô cố nhích người sát vào Kisa do đám con trai bên cạnh cứ chen lấn vô tội vạ. Tụi nó bất lịch sự kinh khủng, biết rõ Rika đã là hoa có chủ, nhưng miệng mồm cứ kêu lên mấy câu từ cưa cẩm sến súa. Bọn nó không sợ Rika, thì cũng nên biết dè chừng bạn trai của nó đi chứ! Thiếu gia Daniel là một con sói hoang dã và hung tợn, loài vật này nếu bị động chạm vô cớ, nó thích nhất là nhìn con mồi bị chính tay nó cấu xé ra làm từng mảnh.

"Tôi, Futakuchi Rika thật sự rất vinh dự khi nhận được danh hiệu này lần thứ 2. Tôi xin hứa, là một Hoa khôi, kiêm Hội trưởng Hội học sinh, tôi hứa sẽ làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Sẽ luôn cống hiến cho Học viện chúng ta, trở thành một ngôi trường rạng danh và tốt đẹp nhất!"

"Hú hú! Tiểu thư Rika số một!"

"Yêu em đi, tiền bối!"

"Vợ ơi, anh thương em quá!"

Hội trường chính thức vỡ trận, đám học sinh mười mấy tuổi trong bầu không khí náo nhiệt, chẳng khác nào bọn khỉ náo loạn trong sở thú. Hoa khôi của trường đã được ấn định, nhưng với vị trí Nam vương mà mọi người bàn tán nãy giờ, người đó lại không hề có mặt ở đây.

Rời xa hội trường, tiếng đàn du dương từ phòng nhạc cụ vang lên, âm thanh nhẹ bẫng như lông hồng. Chiếc đàn dương cầm màu trắng thanh lịch, bản tình ca đầy u uất, cứ như đang tái hiện cuộc đời của chính người gảy phím.

Người chơi đàn là nam sinh trong trường, nhưng bóng lưng rộng như dãy núi lừng lững ấy, người ngoài sẽ nghĩ anh đã là người đàn ông trưởng thành lâu rồi. Góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm bén nhọn, còn đẹp hơn cả tượng điêu khắc. Tư thế ngồi thẳng của anh rất đẹp, đám bạn nữ thường trêu anh giống như đang xé truyện bước ra, và phong thái của anh lại phù hợp với cách nói đó nhất.

Cả trường đều biết đến danh xưng và cũng như quyền lực mà gia đình anh tạo nên. Thiếu gia ngậm thìa kim cương đích thực, đứa con trai kế thừa toàn bộ tinh hoa và phú quý đến từ hai vị phụ huynh tầm cỡ. Anh là công dân Pháp, nhưng ở Nhật, anh là Kawanishi Taichi.

Anh cũng giống Rika, sinh ra trong một dòng tộc mà một khi đã nói tên, chắc chắn sẽ không ai đứng vững. Anh lớn lên ở Saint-Tropez, nhưng lại dành cả 10 năm cuộc đời để trải nghiệm cuộc sống ở xứ sở hoa anh đào.

Xuất thân anh không tầm thường, có một người cha tài năng, có một người mẹ xinh đẹp. Cặp vợ chồng làm chao đảo toàn bộ nền kinh tế thương mại suốt hơn 1 thập kỉ. Nếu đã từng nghe qua cái tên Chủ tịch Bernardo và công chúa Hyena của hoàng gia Versailles lừng danh ở Pháp, chính xác thì họ đang nói về ba mẹ anh

Tiếng đàn vừa dứt, hơi thở sầu não đột nhiên chen ngang. Taichi ngước nhìn về phía cửa sổ, bầu trời trong xanh không gợn mây trắng. Buổi chiều thanh mát, thích hợp để người ta tận hưởng buổi dã ngoại vui vẻ cùng gia đình bên ngoài. Anh thì không thấy vậy, khoảng lặng thinh này, thường là biểu hiện rõ nhất cho một cơn mưa dông sắp sửa ập tới.

"Ồ, hóa ra mày ở đây, tao đoán đúng!"

Taichi nghe thấy tiếng động từ cửa phòng, hai cái đầu nhỏ nhắn lú vào trong, anh không nhìn cũng biết là ai. Takamiya Kisa dắt theo Tekki Hanabi tự nhiên bước tới, ánh nhìn không mang tâm tư sâu xa, chỉ là một hành động nhỏ, cách mà họ thường để ý tới anh.

"Trao giải xong rồi?"

"Chúc mừng mày nha, Rika lại nhận giải."

Anh không quan tâm, dự định sẽ đánh tiếp đoạn tình ca dang dở. Tiếng đàn lần lượt vang lên, khiến không gian rộng lớn trở nên hạn hẹp vì âm điệu tối tăm của nó. Kisa nhăn nhó mặt mày, cô dùng hai bàn tay thon dài đập phá liên tiếp vào dãy phím đen trắng. Anh để mặc cho cô làm càn, vì anh quá hiểu tính khí thất thường của Kisa.

"Mày làm ơn đi Daniel, bộ thấy tao chưa đủ sầu hay sao mà còn đánh cái bài buồn da diết dữ vậy?"

"Kisa, mày thật sự muốn cái danh hiệu đó?"

Cô hơi chột dạ, tính cách ngang bướng này của cô giống như con dao hai lưỡi. Nó giúp cô tự tin, nhưng nếu không ngăn cản kịp thời, nó sẽ biến sự tự tin ấy thành kiêu ngạo. Làm Hoa khôi cũng tốt, ngặt nỗi, Kisa ghét bị các nam sinh vớ vẩn trong trường bám đuôi, chẳng khác nào mình bị quấy rối.

Cô đối diện với đôi mắt có màu hổ phách đặc biệt, cô phải công nhận rằng anh ưu tú. Một vẻ đẹp cuốn hút từ người đàn ông trưởng thành, đậm đặc nét quyến rũ tự nhiên của châu Âu, lẫn vào đó là sự ngông cuồng và phóng khoáng của người Tây Ban Nha.

Vốn dĩ anh là con lai, mà lai tới ba dòng máu lận. Của Pháp, của Nhật, phần nhỏ là thuộc về Tây Ban Nha, quê hương của bà nội anh.

Kisa nghĩ anh không nhất thiết phải lăn ra đường kiếm tiền cật lực cho các tạp chí thời trang, vì sắc đẹp của anh cũng là loại tài năng mà con người ta đang cật lực tìm tòi bấy lâu nay rồi.

"Tao... Tất nhiên là muốn rồi! Mày nghĩ đi, nếu như tao làm Hoa khôi, chẳng phải tao sẽ nổi tiếng hơn cả mày sao? Thiếu gia à, nổi tiếng sẵn như mày, đâu hiểu được nỗi bất hạnh của bọn tao!"

"Takamiya, nếu mày thích nổi tiếng, tao có thể nâng đỡ mày."

Hanabi đứng nép vào cây đàn, cuộc khẩu chiến trẻ con giữa hai con người có cái tôi cao ngất ngưỡng khiến cô cảm thấy buồn cười. Cô quay sang chơi đùa với mấy phím đen trắng, chỉ có cây đàn của anh mới có khả năng phát ra tiếng kêu êm dịu như thế thôi.

Không hổ danh là con cháu nhà tài phiệt lâu đời, chi cả trăm triệu yên để tậu về cho con trai cưng của họ được thoải mái chơi đàn vào thời gian rảnh, Taichi có người ba người mẹ cực kỳ chu đáo.

"Pháp được mệnh danh là đất nước lãng mạn, vậy mà trước giờ chỉ thấy mày chơi toàn nhạc buồn thôi."

Anh mím môi không cười, đúng là ở góc nhìn người nước ngoài, Pháp được ví như một vương quốc chứa đầy truyện cổ tích, nói về những mối tình rực rỡ. Nhưng nếu tìm hiểu sâu, họ sẽ không ngờ tình trường và số phận đến từ các nhân vật lịch sử đau khổ và bi thương thế nào.

Gia đình anh được tung hô, gia đình anh được giới tinh hoa bái phục, chuyện tình yêu của ba mẹ anh là một thước phim đẹp đẽ trong mắt tất cả mọi người. Trớ trêu thay, sống trong chăn mới biết chăn có rận, sợi tơ hồng đầy vết nứt, cũng như chuyện tình lâm li bi đát được dệt nên để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà, người lớn giỏi nhất là lừa gạt trẻ con.

"Sao hả Hanabi, muốn nghe nhạc vui?"

Cô nàng gật đầu hào hứng, tuy Taichi ăn nói cộc lốc và tính tình có hơi khô khan, nhưng cách nó đối xử với bạn bè, không ai đọ lại nó. Cô và Kisa bắt ghế ngồi đối diện cây dương cầm, đôi mắt dõi theo từng ngón tay đẹp đẽ của anh, lướt nhẹ nhàng qua từng phím đàn, vừa lịch thiệp lại vừa sang trọng.

Vẫn là một sân khấu với ánh hào quang không thể chối từ, vẫn là một bóng hình luôn được mọi người thán phục mỗi khi ngắm nhìn. Kawanishi Taichi và Futakuchi Rika là cặp đôi vàng mà cả trường đều cực kỳ tâm đắc. Tài phiệt kết hôn với tài phiệt, vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Và hai người họ cũng đã lâm vào trường hợp đấy, nhưng trớ trêu một cái, tình yêu phải đến từ tự nguyện, đằng này, anh là bị bà nội ép buộc chỉ hôn.

Nói đúng hơn, gia đình Taichi đã chấm Rika, bà nội anh quyết định hôn sự của cháu đích tôn mình với đứa cháu nội mà ông Kenju yêu chiều nhất. Nếu không có gì thay đổi, sau khi anh tốt nghiệp cấp Ba, gia đình hai bên sẽ tổ chức lễ đính hôn, chính thức xem Rika là con dâu của gia đình Kawanishi.

"Chuông reo rồi, tao phải sinh hoạt câu lạc bộ."

"Pftt, mày cũng chăm chỉ thật! Chỉ là câu lạc bộ thôi, sao thấy cả đội bóng chuyền cứ như sắp ra trận đánh giặc đến nơi ấy."

Không trách được, Shiratorizawa là nơi hội tụ nhân tài, các câu lạc bộ được ví như bộ mặt của trường. Huấn luyện viên rất đề cao thành tích, ông cũng rất khó khăn trong việc bảo ban với các nam sinh tính tình lầm lì như anh.

Taichi không hẳn là đam mê bóng chuyền đến mức có thể sống chết vì nó, nhưng anh cảm thấy mình được khuây khỏa khi biết đến bộ môn này. Đây cũng là cách anh giải tỏa áp lực từ phía gia đình, cuộc sống của một thiếu gia ngậm thìa kim cương, thực chất nó còn thua cả con chim bị nhốt trong lồng.

--

Phòng thay đồ của đội bóng chuyền nam, hôm nay yên tĩnh đến lạ thường.

Goshiki Tsutomu là đàn em có ngọn lửa hơn thua không ai sánh bằng. Mỗi lần bước vào câu lạc bộ, nó không cười thì cũng sẽ ta đây sắp sửa có cơ hội đánh bại đàn anh Ushijima. Nhưng chiều nay nó chẳng dám hó hé lời nào, vì nó ngồi cạnh đống lửa đang cháy phừng phực.

"Yo, mấy đứa! Ủa, sao... ai chọc nó vậy em?"

Tsutomu lắc đầu mếu máo, nó vừa mới bước vô phòng thì đã thấy anh Kawanishi ngồi chắp tay như vậy từ trước rồi. Trước cửa đang là 5 anh năm Ba, ngoại trừ anh Ushijima bị liệt cơ mặt, thì 4 người còn lại đều chuyển biến sắc mặt, quy về bộ dáng sợ hãi.

Taichi nổi tiếng trong trường nhờ cái ngoại hình chuẩn chỉnh, cái mặt tiền đẹp trai, cái gia thế đồ sộ. Nhưng người ta không biết ngoài ba cái đó ra, anh còn sở hữu một cá tính rất là cá tính. Người ta lúc giận thì sẽ la hét hoặc đánh người, nhưng Taichi thì không. Anh giận lên dễ biết lắm, nhìn cái đống hoang tàn trong phòng, báo hiệu cho ngọn lửa ấy sẽ không dễ dàng dập tắt được.

"Hic, ổng đấm làm sao móp tủ đồ em luôn rồi nè..."

Người tới sau cùng là Shirabu Kenjirou, đây là thanh niên hiếm hoi mà có thể ngăn chặn cơn giận của đồng niên mình. Thấy anh tới, cả bọn làm như đang thấy thần tiên. Đàn anh Tendou kéo tay anh lại, nhìn lén qua mép cửa thì Taichi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, mặt mày như bị ai bôi tro trát trấu vào.

"Kenjirou, gia đình trông cậy vào em!"

"Gì nghe trách nhiệm quá vậy anh? Em đâu có học chung lớp, sao em biết được nó bị gì?"

"Ngay tới em còn không biết nó bị gì thì toang đó Shirabu! Nhìn kìa, cái đống đổ nát đó là một tay nó đập đó em!"

"Hừ, thay vì hỏi em, sao mấy anh không hỏi anh vợ nó đi."

Kenjirou vừa dứt lời, những con mắt khẩn khoản lập tức chĩa sang thanh niên đứng núp sau lưng Ushijima. Anh là Semi Eita, năm nay không được oanh tạc trong giới bóng chuyền vì đã có Shirabu cướp chỗ. Bù lại, anh vẫn có danh có tiếng đàng hoàng trong khối nam sinh.

Anh ngoài giỏi giao bóng, anh còn biết hòa âm. Anh hát hay, cũng hay hát, mấy kỳ văn nghệ của trường tổ chức, cái tên Semi Semi khiến thầy cô mến mộ. Và hơn hết, gốc gác gia đình anh không hề nhỏ, vì anh cũng là con cháu trong gia tộc Futakuchi. Mẹ anh là con gái thứ 2 của ông Kenju, ông ngoại anh đó.

"Gì, vụ gì hot?"

"Eita, cả dòng họ ông bà gia tiên trông cậy hết vào mày!"

Eita bị ép uổng, cả đám năm 3 không ai bênh vực, anh bị hội đồng, cuối cùng hai chân cũng chịu đứng trong căn phòng hoang tàn ấy. Học viện Shiratorizawa nổi tiếng là sở hữu dàn cơ sở vật chất xịn sò, nơi nào đi qua đều mát rượi do có máy lạnh âm trần đang hoạt động hết năng suất.

Vậy mà ở căn phòng này, Eita ngoái đầu nhìn về chỗ đặt điều khiển, anh thấy nó đang mở, nhiệt độ 16. Nhưng tại sao, tại sao cái bầu không khí gượng gạo khó chịu này cứ như thể đang nướng anh ở nhiệt độ một ngàn sáu vậy hả?

"Tí, Tí ơi, Tí ơi Tí..."

Giọng anh cất lên như mèo kêu, trong khi anh tuổi con chó. Mà cũng đúng, con chó đối diện với con sói, chả lẽ con sói bị con chó ăn thịt à? Anh kìm hết sức bình sinh, cố gắng giữ cho tâm mình không hãi hùng. Taichi thường ngày mặt mũi nó đáng sợ, rồi thêm chạm mắt vào đồng tử hiếm hoi ấy, càng nhìn càng rợn tóc gáy hơn.

Con lai trong trường hiếm gặp, nhưng hiếm hơn tất cả là Taichi, do mắt nó có màu hổ phách, rất sáng và rất đẹp. Mỗi khi đối diện với nó, anh mặc dù lớn tuổi rồi, mà cái khí khái của thằng nhóc này nó biến anh thành con rùa rụt cổ.

Đúng rồi, giống như khí thế đến từ mấy tổ chức mafia, lão đại cầm đầu luôn có trong người cái sự hàn băng này.

"Anh hai."

"Trời đất ơi!"

Anh Eita chạy bật người ra sau làm như nhìn thấy ma, mà đối phương cũng nên gọi là ma thật. Cái giọng nó âm trầm, giống như sắp nghe Diêm Vương phán tội mình luôn rồi vậy. Nhưng phần đó thì không đáng để anh sợ, cái mà anh sợ, là trên má phải với gần khóe miệng nó có vết xước.

"Ai hành mày vậy em?"

Eita vẫy tay kêu đồng bọn đi vào, Taichi tuy lúc giận lên thì nó hung dữ, nhưng xìu xuống thì nó chẳng khác nào con sói con. Anh thấy mu bàn tay nó dính máu, chắc là do hồi nãy đập móp tủ thằng nhóc Goshiki. Rồi cái mặt tự nhiên bị thương, anh nghĩ do nó đánh trúng cái gì, nên bị cái đó đánh lại.

"Bông băng thuốc đỏ nè, Shirabu, vô cầm máu cho nó đi em."

Kenjirou tuy nhỏ nhưng anh có võ, sau này anh định hướng theo nghề Y, nên anh rành mấy vụ sơ cứu này nọ lắm. Anh giỏi nhất môn Sinh học, mà chắc từ giờ anh nên chuyển qua nghiên cứu tâm lý và hành vi con người. Một thanh niên bề ngoài nhã nhặn, mà bề trong thì như cái bãi sình lầy.

Kawanishi Taichi, nó có ba mẹ hậu thuẫn, nó có hậu phương vững chắc, nó có tiền tài, có danh vọng, có những gì hào nhoáng nhất mà người ta đều mong muốn có nhất. Vậy rốt cuộc nó vẫn chưa thỏa mãn cái giống chó gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co