Tập 4 - Phiền phức.
"Aikichi, hai em đó xinh quá, mày lại mày hỏi tên tuổi giùm tao coi!"
Người vừa phát ngôn câu ngứa đòn chính là đàn anh Nozawa Izuru, đập biên tổ đội xanh tuyệt vọng. Mặt mũi ảnh nhìn cũng okela phết, nhưng chẳng hiểu sao có cái thói mê gái vô tội vạ. Gặp ai cũng khoái, gặp ai cũng đòi cưa cẩm các kiểu, riết rồi không chừa mặt cho thằng hậu bối nào nể. À, có một em bé mầm non mới nhú, thằng nhóc chơi chắn giữa, tên là Bessho Kazuyoshi.
"Mày mù thì cũng nên thấy mờ mờ chớ, hai con bé đang ngồi chung với ai, mở con mắt to lên mà nhìn."
Người chữa cháy kịp thời cho cái thói hư tật xấu của Nozawa là captain Suwa Aikichi, anh chơi chuyền hai, người được tín nhiệm hơn cả huấn luyện viên trong đội. Mặt anh hiền như Phật, lúc anh cười lên, có căn mới thấy sau lưng ảnh phát ra tia hào quang. Hễ anh nói ra câu nào, đám năm Hai rén cầm cập câu đó. Nhà thì phải có nóc, anh Aikichi được xem như cái mái ngói bền chắc từ trước tới nay.
"Tức thật, tại sao con gái thời nay toàn chọn mấy thằng đểu đểu quen không vậy trời, bộ muốn chịu khổ lắm hay sao mày?"
"Mày điên hả, tao cũng là con trai mà, mày hỏi tao tao biết hỏi ai?"
Người thứ ba có chức có quyền trong đội xanh tuyệt vọng là đàn anh libero Kanbayashi Keiichirou. Anh này được cái da trắng mặt lanh, ảnh làm như là hòa quyện giữa cái thói quậy phá của Izuru và sự hiền lành của Aikichi vậy. Ảnh thì không quan tâm vụ yêu đương trai gái, nhưng đàn ông đàn ang, thấy ai xinh gái, anh cũng bị xiêu lòng. Nhưng mà rào trước, anh không phải dạng khoe mẽ giống Izuru đâu nha.
Hai đội có mặt tại nhà hàng lẩu vừa mới khai trương, không đông như tưởng tượng, ngược lại còn có không gian riêng cho cả đám thanh niên tầm phào thoải mái. Xong trận thì cả bọn đã tìm thấy nội tại của nhau, nên cũng đã dần niềm nở hơn rồi. Năm 3 bên này ngồi chung với năm 3 bên kia, năm 2 và năm nhất cũng tương tự gom thành một tụ ngồi bàn lớn. Huấn luyện viên do lớn tuổi và không chịu ồn được nên hí hửng sang góc khuất ngồi cho dễ tâm sự.
"Ê đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha, từ lúc thằng Sâu quen bé Sue, nó thay đổi nhiều lắm."
"Ồ, vậy còn cặp kia cũng vậy luôn hay sao?"
"Đúng, thấy hai tụi nó tự vỗ béo nhau. Nhớ năm ngoái bé Layla còn ốm nhom, quen Osamu thấy có da có thịt lên hẳn."
Đàn anh Akagi và Omimi gia nhập cuộc đối thoại, hai cặp đôi chít bông làm như có tâm linh tương thông, dành tặng hai anh lớn nhà mình cái liếc mắt không thể thân thiện hơn. Nói chứ tuổi này cặp bồ cặp bịch đầy, quan trọng đứa nào biết nghĩ đứa nào biết lo cho tương lai nhiều hơn thôi.
Đó, giống Gin và Samu, phía trước có Kita bảo kê, phía sau có ghệ đẹp ủng hộ, tụi nó phất lên như diều gặp gió.
"Nhìn tụi nó khác hẳn cặp thằng Gao ha, tự nhiên thấy yên bình quá đâm ra thấy ngộ ngộ."
"Trời, nó có bồ rồi hả?"
Keiichiro gật đầu, mối tình của thằng nhóc to xác đó phát sinh từ Khối tập huấn với Shiratori chứ đâu. Bạn gái nó là cô nàng đỏng đảnh chính hiệu, học sinh Học viện danh giá nhìn một phát thấy khác biệt liền.
Tuy mới quen nhau không lâu, nhưng có vẻ hai đứa đã hú hí gì đó với nhau rồi, tại nhìn khắng khít quá. Ngặt cái Gao bị hành xác quá, bạn gái nó tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng cái tính thì dữ dằn thôi rồi. Cô bé đó nhỏ tuổi hơn anh, đôi khi anh còn thấy mình dưới cơ tụi nó.
"Cái gì đó, Sakura cái gì đó đó! Mày biết mà Aran!"
Akagi tát mấy cái vào lưng thằng bạn, dáng anh tuy nhỏ nhưng tay chân anh có võ, đập phát nào Aran thiếu điều muốn ói hết ra ngoài. Nhắc mới nhớ, tính ra trái đất này tròn quay luôn, tại Aran có biết danh tính người yêu thằng nhóc hà mã ấy là ai từ trước rồi.
Kobayashi Sakura, một hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Thay vì đi theo xu hướng giữ dáng ốm nhom ốm nhách như người mẫu, thì cô gái này có thân hình đầy đặn vô cùng cuốn hút. Chắc vì là con nhà nòi, trang cá nhân toàn đăng hình sexy mà thấy nó cứ đăng mỗi ngày chục tấm. Ừ thì tốt khoe xấu che, chắc do Aran cổ hủ, nên anh thấy con gái mà như vậy thì dễ bị mất giá.
"Yeah, lẩu ra lẩu ra!"
Người lớn năm 3 tạm thời dừng hết cuộc tám chuyện, tập trung vào chuyên môn chính. Nhà hàng này bán đa dạng nước lẩu, muốn ăn vị gì là bếp cũng làm ra đúng vị đó. Được cái nguyên đám không cần tranh giành, tại nồi lẩu được thiết kế bốn ngăn, chiều được hết sở thích cho từng cá thể khó tính.
Trong khi đó, bàn ăn của tụi nhỏ hơn thì như thể bị thiên lôi đấm búa lên đầu.
Pokemon đầu vàng không thích ngồi chung với người lạ, người lạ ở đây còn là Bất động Hirugami, kẻ thù chả đội trời chung từ năm cấp Hai tới giờ. Cái mặt thì rõ thư sinh, nhưng lần nào ra trận lại khoái làm màu. Cảnh tượng nó luyên thuyên mồm miệng, cố gắng khơi gợi chuyện hài hước nào đó cho cả đám cười, nó giả tạo thật sự.
"Thôi, anh em bốn bể là nhà."
"Anh em bốn bể là nhà, nhưng thằng đó đừng mơ làm anh em của tao!"
Hirugami không những không giận, mà anh còn thích thú với cách ăn nói ngông cuồng của Atsumu. Tính ra anh chỉ nhớ sơ sơ mình gặp tên vàng qua mấy trận hồi nhỏ rồi, nhưng do hồi đó anh còn bị 'ì-mô' nên anh chả để ý lắm. Trong giới ai cũng biết cặp sinh đôi Miya ẩm ương khó chiều, gặp fan hâm mộ thì thẳng thừng đuổi quát, vậy mà cũng còn cả đống đứa chịu theo mới ghê.
"Bỏ tay ra! Bỏ tay ra cho tao chụp hình!"
Con hà mã tranh chấp cùng con chim cánh cụt để được ngồi giữa. Đồ ăn ra phải đớp ngay lúc nóng thì mới ngon, đằng này, Hakuba Gao cầm chắc điện thoại tách tách lia lịa, anh hơi ưỡn người ra sau, muốn chụp hết nguyên bàn ăn để gửi cho người quan trọng nào đó. Kourai chỉ biết bặm môi nhẫn nhịn, bị tình yêu vô đầu là ai cũng trở nên khờ khạo vậy hả?
"Đúng rồi, để cái chén nước chấm ở giữa cho tao. Ê ê, đừng có dịch đũa, để lên lại đi mày."
Không biết Hirugami và Hoshiumi, thêm mấy nhóc đàn em bên đội xanh đó phải trải qua những gì mà tinh thần thép kinh đến thế. Nhưng với cái đám không bằng mặt mà cũng không bằng lòng như Inarizaki, tụi anh sắp sửa bưng nồi lẩu đổ ụp lên đầu nó rồi.
Mười lăm phút rồi, nó còn chưa chụp hình xong!
"Ê Gao, hổng mấy mày bưng nguyên cái bàn này ra ngoài chỗ có đèn chụp cho đẹp. Chứ đờ mờ, mày giỡn mặt với tụi tao hả?"
Hakuba biết mình hơi quá lố, anh cũng đường hoàng lí nhí câu xin lỗi trong cổ họng. Khổ thân lắm, đi đâu ăn gì đều phải chụp hình lại báo cáo cho vợ yêu hay tin. Kourai nói anh dại gái, ok anh chấp nhận anh dại gái, nhưng người yêu anh mà, anh đối xử sao thì kệ mẹ anh đi.
"Rồi, xong xuôi thủ tục! Mời cả nhà mình quất!"
Rintarou không nổi hứng ăn uống cho lắm, thường thường hay vô trung tâm thương mại, anh dành thời gian mua sắm và đi dạo nhiều hơn. Anh kén ăn, nhiều lúc tụ tập chơi bời, cả đám toàn đi ăn mấy tào lao bí đao. Mẹ anh là người Nhật gốc Việt, nên thói quen của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh ghét khẩu vị người Nhật, vì nó nhạt thếch.
"Suna, nhúng thịt ăn đi mày!"
Osamu kêu tên thì anh mới lười biếng nhấc đũa, nhà hàng tuy là có thiết kế sang trọng tối tân, nhưng có lẽ vì họ quá chú trọng tới không gian quán, mà quên mất đi chất lượng đồ ăn. Miếng thịt cắt lát mỏng hơn tờ khăn giấy, nước chấm thì lỏng lẻo như nước hồ cá. Ngước nhìn cái đám thể thao đang ăn ngấu nghiến trước mặt, anh ước gì mình không có bao tử.
"Quao, tempura!"
Layla và Mira là con gái nên tụi nó thích ăn vặt, còn đặc biệt thích mấy món chiên béo đầy dầu mỡ. Thôi kệ đi, tempura không chỉ có hải sản mà còn xen kẽ rau củ, ăn đỡ ngấy cũng được.
"Ê, tụi bây quen nhau lâu chưa?"
Câu này là Gao hỏi Osamu, đại loại là hỏi anh và Layla đã yêu nhau được bao lâu rồi.
"Quen từ cuối năm lớp 10."
"Ê, vậy giống tao với ghệ tao quá."
Ý của Gao là thời gian yêu đương của Osamu rất trùng hợp với lúc anh hẹn hò với Sakura.
"Tui biết bạn gái ông á, Kobayashi đúng không? Sướng nha, bạn gái ông đẹp gái quá trời!"
Đó là điều tất nhiên, có thấy hội cô chiêu cậu ấm nào ở Nhật mà xuề xòa rồi khoái đi nhiều chuyện bao đồng bao giờ chưa?
Hội người có tình yêu nói chuyện hợp cạ, Gao và Osamu trên sân đấu lúc gặp nhau làm như bị câm, nhưng xoay đúng tần số thì cả hai làm như bị chạm dây thần kinh nói. Chim cánh cụt lo vớt hết thịt bò, Bất động ngáp lên ngáp xuống, Atsumu tự nhiên xây xẩm mặt mày, Rintarou ngồi cắn miếng bông cải mà muốn nuốt trọng luôn tại nó quá dở.
Bữa tối tuy được chiêu đãi trịnh trọng, nhưng hội năm Hai nhà cáo không thấy ngon miệng gì, tại bốn con người kia phát cẩu lương nhiều quá.
Ăn xong là lúc đồng hồ chỉ tám giờ tối, Kamomedai nghe nói tới sáng mai mới về lại Nagano. Đồng nghĩa rằng, thời gian còn lại, tụi màu xanh tuyệt vọng ấy được tự do.
Trung tâm thương mại ở đây rất lớn, vùng quê mà có nguyên cái khối cầu khổng lồ như vậy, người dân đổ xô như bão lũ. Sảnh trệt là khu ăn uống, quầy bánh trái rồi đồ ăn có sẵn trúng gu mấy đứa nhỏ, nên tầng đó dành cho gia đình đông con. Tầng 2 với tầng 3 là cho các tín đồ mê làm đẹp, Mira kéo Layla vô cái cửa tiệm màu hồng từ trên xuống dưới, lựa đồ dưỡng da hay makeup gì gì đó hăng hái vô cùng.
Atsumu nhập hội đàn anh, lên tầng 6 lập đội chơi bắn súng. Osamu dắt Gin vô mấy quầy đồ gia dụng, hai đứa đứng mua đồ, người ta tưởng tụi nó sắp làm bố tới nơi, ra dáng đĩnh đạc quá.
Rintarou tách riêng đi một mình, anh dạo vòng vòng mấy cửa hàng thời trang dưới tầng 2. Gia đình anh không hẳn là tầng lớp tinh hoa, nhưng cũng cho anh được cuộc sống khá giả. Anh không chi tiền nhiều vào đồ ăn như Osamu, mà anh sẽ chi vào quần áo là chủ yếu.
Đang là thời khắc chuyển giao mùa nên các hãng thời trang chưa có ý định ra bộ sưu tập mới, mắt anh nhàm chán nhìn ngắm qua lại mấy bộ quần áo xêm xêm nhau. Và trong một khoảnh khắc, anh lướt thấy bóng dáng nào đó vừa mới xoẹt ngang qua đây.
"Mie?"
Anh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, con gái mà ăn mặc như con trai, quần baggy rộng thùng thình, áo khoác trùm kín nguyên cái đầu nhỏ xíu. Cô hình như đang lén lút trốn tránh ai đó, vẫn là cái bộ dạng anh thấy hồi chiều, làm gì mà bí hiểm quá vậy?
"Hey, Suna!"
Chưa đi được mười bước chân, cổ áo anh bị nắm lại bởi tên nào đó, ra là Hirugami. Tên này mặt dày còn hơn mặt đường, cùng chơi chắn giữa, nhưng anh và nó vốn dĩ đã có hiềm khích với nhau. Thấy anh không đi chơi cùng hay không bắt chuyện thì phải biết anh né nó tới cỡ nào rồi. Anh biết nó thông minh, nó đang cố tính tiếp cận để lôi kéo anh làm chuyện khùng điên giùm nó đây nè.
"Nãy giờ tự hỏi không biết Suna ở đâu, bây giờ thì kiếm được rồi, há há!"
"Rồi sao?"
"Ông đi đâu vậy, sao tự nhiên tách nhóm ra? Đi với tui đi, đằng đó có cái photobooth, chụp hình làm kỉ niệm."
"Mày biết mày đang nói gì không?"
Rintarou gạt phăng tay nó ra, miệng nó cười hiền hậu nhưng cách nó hành xử thì y chang thằng tâm thần. Nó khư khư giữ chặt gấu áo anh, nó làm như anh người yêu nó, mích lòng nó nên nó quay sang giận dỗi anh bằng cách nũng nịu này?
Mà giờ nếu nói cho nó biết anh đang đuổi theo Mie, liệu nó có đi đồn cho cả hội nó biết anh là thằng biến thái không?
Chắc có, thằng này nó man mát ba trợn, cái gì nó cũng dám làm. Anh nghe Hoshiumi kể lại là vậy, gan cùng mình, nhiều khi gan hơn Mie.
"Ồ hô, ông đang đuổi theo cái người đằng trước á hả?"
Anh quay phắt người lại trợn mắt với nó, nó không những thông minh, mà nó còn giỏi nắm thóp. Hèn gì trong cái giải bóng chuyền cấp Ba, nhắc tới chắn giữa nào là ác mộng của tay đập, ai cũng chỉa tay vô mặt nó. Anh trước giờ chưa biết sợ, nhưng có lẽ anh nên đề phòng thằng lỏi này đi.
"Mày buông ra coi!"
"Tui có thấy mặt bạn đó rồi, đẹp như tiên nữ, tui còn mê huống hồ gì ông!"
"Thằng khùng!"
Sachirou thích Atsumu 1, thì anh thích Rintarou tới 10. Một thằng lầm lì ít nói, nhưng nếu được chính tay anh tìm tòi, anh nghĩ tên này sẽ có nhiều cái đáng khai thác hơn là Atsumu. Anh đi theo nó tất nhiên là có lý do, anh đang làm nhiệm vụ quan trọng cho 'cái cây atm chạy bằng cơm' của mình.
Chuyện là vầy, người yêu của cây atm đang chơi trốn tìm, trốn xuống tận Hyogo chỉ vì một vấn đề rất cỏn con. Hai đứa xa nhau hơn 2 năm, bây giờ kiếm ra được tung tích nên ngân hàng họ K mới điên cuồng như vậy. Sachirou không muốn thấy người đàn ông ấy đau khổ, giúp người là điều tốt, sao anh nỡ để thiếu gia ngậm thìa kim cương bị hớt tay trên bởi cái hội đen đủi này được?
"Trời trời, đẹp thì tui khen đẹp, mắc gì nói tui khùng dị cha! Cha mới là đứa không biết chừng mực đó, nói cho biết trước à!"
"Mày lảm nhảm cái gì nữa vậy?"
Rintarou ghét cái điệu cười này cực kỳ, Hirugami mỉm hai khóe môi lên, nó đung đưa người như không muốn tiết lộ cho bằng hết bí mật đằng sau. Anh nhạy cảm với mọi thứ, nó đã lần ra được anh bám theo ai, thì anh nghĩ nó đã biết chút chút về cô rồi.
"Murasame Mie, ông thích bả lắm hả?"
"Thằng điên này, tao không nói chuyện với mày nữa!"
Rintarou lần này dứt khoát rời đi, để mặc Sachirou trơ trọi giữa đám đông. Nếu đây là đang quay phim thanh xuân vườn trường, chắc nữ sinh bánh bèo đã khóc hết nước mắt vì cảnh chia tay quá đỗi nhẫn tâm. Xui xẻo rồi, đây là đời thực, còn là hai thằng đực rựa đứng nói chuyện với nhau.
Đợi Suna đi vào cây photobooth mà anh vừa chỉ, Sachirou lấy điện thoại ra gọi một cuốc cho bạn mình, tên danh bạ anh đề Daniel thiếu gia.
"Tao làm xong chuyện mày trả tao nhiêu?"
"Gì, mày trả tao chừng đó hả, rẻ rúng!"
"Ê thôi sorry sorry, giờ mày trả tao nhiêu cũng được, đừng có đụng vào Yumiko."
"Hề hề, muốn biết đầu đuôi thì tao nhắn kể cho. Đang ở mall, không tiện nói."
Anh cúp máy, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Phi vụ này lời nhiều hơn lỗ, thiếu gia Daniel chơi đẹp có tiếng. Nó đối xử với bạn bè không tồi, quan trọng, tiền nhà nó đủ để lấp nguyên cái tỉnh Nagano luôn còn được.
Đụng tới vật sở hữu riêng của ảnh, coi bộ Suna Rintarou xui tận mạng rồi.
--
"Á!"
Mie trốn trong buồng chụp ảnh chưa bao lâu đã thấy ngộp, cô không nghĩ cái đám người phiền phức đó theo cô qua tận đây. Đợi cho khu vực gần đó vắng người, cô dự tính sẽ chạy ra, bắt taxi về thẳng nhà để không còn trong tầm ngắm. Kế hoạch rất hoàn hảo, không may đã bị tên cao ráo nào đó cản đường.
"Rin?"
"Vậy mà kêu mệt, nãy giờ tao thấy mày chạy nhảy hăng lắm đó."
Rintarou đứng chắn hết cửa, sắc mặt anh nghiêm túc đến lạ thường. Người đối diện không biết trả lời trả vốn ra sao, câu chuyện cô phức tạp quá, nên tránh được nhiêu người thì cô tránh cho bằng hết. Cô không muốn anh dính dáng vào cuộc đời mình, hoặc là bất kỳ nam sinh nào khác, cô chỉ sợ gia đình họ bị liên lụy bởi cô thôi.
"Hề hề, đi mua đồ!"
"Đi mua đồ hay đi làm chuyện bao đồng?"
"Trời, mày nói gì kì vậy? Hổng thấy tao xách gì hả, bánh đó, mua về ăn sáng."
"Cái đám ông chú mặc đồ đen còn đứng ở ngoài, mày trốn không thoát đâu."
"Trời, dai như đỉa vậy! Ủa, sao mày biết tao đang trốn mấy cha nội kia?"
Mie ló đầu ra ngoài, y như những gì anh nói, 4 người mặc vest đen chia nhau ra đứng tứ phía, đeo kính râm nhưng vẫn biểu hiện rõ nét mặt sa sầm. Đã biệt tích hơn 2 năm trời, bây giờ cái gia đình thối nát đó mới nhớ đến sự hiện diện của cô sao? Đừng hòng cô xiêu lòng, con cừu trắng này tuy lành tính, nhưng nó không có dễ tính như con bọ cạp đâu.
"Nói cho tao biết đi, họ là ai vậy?"
Rintarou nhác thấy đối phương hơi dao động, tuy mặt mũi bịt kín mít nhưng anh vẫn biết cô đang tìm cách nói dối anh. Ngay từ lúc đầu, anh đã thấy Mie là đứa con gái có nhiều vấn đề, mà anh không ngờ cô rắc rối như thế.
"Tụi đòi nợ thuê."
"Mày nói dối cũng phải có cơ sở. Mày chưa tới tuổi đứng ra đi vay nợ đâu."
"Của mẹ tao."
Lần này anh cứng họng, một câu nói dối hoàn hảo, biết là nói dối, mà Rintarou thì chưa tìm ra câu phản biện thích hợp. Tụi đòi nợ thuê anh biết thường ăn mặc hầm hố, không phải áo sơ mi in họa tiết thì cũng là dân xăm trổ hung tợn. Nhìn cái đám người ngoài kia, âu phục chỉnh tề, còn đeo kính râm, trên người gắn theo bộ đàm. Hình ảnh này làm anh liên tưởng tới vệ sĩ cho các cậu ấm cô chiêu ngoài kia, chứ đời nào đi đòi nợ mà ăn diện đẹp đẽ vầy?
"Chạy nhảy nãy giờ đã ăn uống gì chưa?"
Anh hỏi nhỏ nhẹ, vừa để ý cô, vừa để ý mấy ông chú cao to ở ngoài. Rintarou chắc nịch cô chưa ăn tối, suốt ngày rong ruổi la cà, toàn tìm hiểu mấy chuyện không đâu, cô nghĩ mình là anh hùng chắc?
Người ốm tong ốm teo, ra gió quật một cái là đáp mặt hôn đất, vậy mà người ta sai vặt, cô hăng hái cứ như được trả 1 năm tiền lương. Cái tư duy gì mà kỳ khôi quá, anh muốn chửi cô, mà anh sợ cô buồn nên anh đành im thôi.
"Bánh nè, ăn qua bữa cũng được."
"Bộ mày không có bao tử hay gì vậy Mie? Ra ngoài, ăn một bữa cho đàng hoàng!"
"Ơ, ơ! Đừng có kéo! Trời ơi, SunaRin, mày điên rồi!"
Cậu thanh niên không ngại đám đông, anh lấy cái nón lưỡi trai trên đầu cô đội lên đầu mình. Bằng một tay, anh vòng qua thắt eo và nâng Mie lên rất nhẹ nhàng. Anh bế cô theo kiểu công chúa, để cô úp mặt sát vào ngực mình. Cảnh tượng khiến mấy cô mấy chú ngoái đầu nhìn, đám trẻ con thì chỉ trỏ tò mò, đám bằng tuổi thì tranh thủ lấy điện thoại ra quay phim. Ngôn tình không lừa dối độc giả, tình tiết lãng mạn ngoài đời đầy nhóc, như cảnh đang diễn ra ngay bây giờ vậy.
Cách lảng tránh mấy ông chú kia coi bộ cũng hiệu quả, thay vì tập trung vào đám đông đang nháo nhào, chắc họ biết Mie sẽ lần theo những chỗ vắng người hơn. Bốn người đàn ông đồng loạt đi về phía cầu thang thoát hiểm, thành công để Rintarou bế Mie rời khỏi mall.
Và trên lan can tầng 4, hình ảnh nam sinh ưu tú bế theo cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã được chứng kiến bởi dàn thanh niên mặc áo thể dục màu trắng xanh.
"Ha, coi bộ thằng đó cũng không vừa."
Gao hào hứng nói, đó giờ chưa biết mối quan hệ tay ba là gì, cho đến khi câu chuyện này dính vào Daniel thiếu gia.
"Nó mà trực tiếp thấy chắc nó điên mất thôi. Há há, cũng đáng đời, có không giữ mất làm trận làm thượng. Cũng hên là nó bạn mình, chứ nó là thằng ất ơ ngoài đường, còn lâu tao mới làm cho nó."
Sachirou đứng một chỗ mà cũng không yên, anh hết nhích qua trái rồi lại nhích qua phải. Tâm thế lúc nào cũng vui vẻ, nhưng anh chưa bao giờ quên tình trạng của thằng nhóc đứng cùng hướng với mình cách đó không xa.
"Sóc, sao đứng gì xa vậy, nó ra khỏi cửa từ lâu rồi."
Chính xác thì Gao và Sachirou đang gọi thằng nhóc đàn em mình, Bessho Kazuyoshi. Thằng bé chắc buồn lắm vì chưa được gặp mặt người thân mà đã vội vàng biến mất như thế. Ít ai biết nó là con cháu đến từ gia tộc nổi tiếng và danh giá nhất ở Sendai, vì nhà giấu, không muốn nó bị chú ý nhiều.
Ai bảo sinh ra trong vinh hoa phú quý thì sướng, sướng cũng có, nhưng áp lực thì nó bao la như biển cả vậy.
Kazuyoshi không được gọi là Kazuyoshi, người nào thân thiết thì toàn kêu tên nó là Sóc. Tên này ông bà nội đặt, ba mẹ nó thuộc tầng lớp tinh hoa tài phiệt, bên ngoài lộng lẫy, bên trong mục rữa, đó là những suy nghĩ của nó về họ.
Mẹ hiện tại của nó là Futakuchi Rena, đại tiểu thư trong gia tộc Futakuchi. Gia tộc ấy đứng đầu là lão gia Futakuchi Kenju.
Người ta biết tới gia đình vì họ có công đóng góp vào nền văn hóa điêu khắc truyền thống của Nhật Bản. Cả tập đoàn làm nghệ thuật to bự nhất ở Sendai, chỉ hoạt động duy nhất ngành nghề này và cố gắng duy trì cho đến tận bây giờ.
Ba nó là người đàn ông cực kỳ tài giỏi, Bessho Kazuto. Được nhà ngoại giúp đỡ, gia thế nhà nội nó mới được bành trướng và có thành tích nổi trội như hôm nay. Ba nó làm kiến trúc sư, ban đầu chỉ là làm công ăn lương, nhưng sau đó gặp được đại tiểu thư Rena, hai người có duyên mà cũng có phận. Làm đám cưới xong thì mẹ Rena đã giúp ba nó tạo dựng tên tuổi. Ở Nagano, ai hỏi công ty chuyên về thiết kế nhà phố sang trọng, người ta đều khen ngợi ba nó hết lời.
Mẹ Rena không phải mẹ ruột của nó, nhưng nó tôn trọng mẹ Rena như mẹ ruột mình. Nhờ có mẹ mà gia đình nó mới phất lên, nhờ có mẹ mà nó được gia tộc Futakuchi công nhận. Số nó cũng sướng chết bà, ông ngoại của mẹ, tức ông cố lại rất mực yêu thương con cháu trong nhà mình.
Và quan trọng hơn cả, mẹ Rena không để tâm chuyện nó là con riêng, mẹ luôn để tâm và chăm bẫm nó từng ly từng tí. Vì nó từng nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại với người ta, mẹ Rena thương nó, do nó là cục cưng của ba, mẹ phải thể hiện như vậy, để ba tin tưởng và bù đắp lại tình thương cho 2 đứa em sắp chào đời của nó.
Nó có quan hệ mật thiết với cái người tên Murasame Mie đó, tại nó và cô là người nhà, nó phải gọi cô một tiếng mợ.
"Chắc... mợ còn giận, nên mợ chưa muốn về."
"Thì tất nhiên là còn giận rồi. Xời, gặp tao như nó, tao cũng đi múc chỉ. Hổng nghĩ trên đời này lại có người tồi tệ như vậy luôn á. Nồi nào úp vung nấy cũng đúng lắm."
"Ê Gao, mày chửi thì mày chửi ổng, mắc mớ gì lôi thằng Gấu vô, nó có biết mẹ gì đâu?"
"Giờ tao hỏi mày nè, thí dụ như mày với Yumiko đang yêu nhau thắm thiết, cái rồi, cái rồi... hai đứa bây đẻ ra con Kisa đi. Đó, đang yên đang lành, tự nhiên... ai ta, à, con Hanabi, con Hanabi từ đâu xuất hiện, dẫn theo thằng Tsutomu tới, nói ơ, đây là con mày, Hanabi kêu nó vất vả lắm mới sinh cho mày thằng con trai, bắt mày trả lại thanh xuân cho nó. Đó, nếu mày lâm vào hoàn cảnh như vậy, mày chịu nhận hả?"
"Tch, nói sao ta, hổng biết nữa. Nếu là tao thì tao nhận con chứ không nhận mẹ."
"Đó, mày cũng biết nói là nhận con. Đằng này ổng sao, nhận con xong, còn đưa tiểu tam vô nhà, rồi đem tiểu tam lên làm vợ hợp pháp. Vãi thật, sau này còn đem thêm bà vợ 3 vô nữa. Má, tao nói nha, tao mà là con của bà chính thất, tao tống thuốc độc cho cái nhà đó chết hết!"
"Ừa rồi liên quan gì tới thằng Gấu?"
"Sao hổng liên quan, tại nó nên cả nhà mới quay lưng với chính thất mà."
Nói một hồi đâm ra Gao có lý lẽ đúng hoàn toàn, Sachirou hơi nghi ngờ nhân sinh một chút. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, bởi vậy đừng bao giờ đánh giá quyển sách qua cái bìa sách của nó. Thấy người ta bề ngoài quý tộc nhã nhặn, chứ có ngờ bên trong toàn là rác rưởi thối nát đâu.
Kazuyoshi nó hên lắm mới được xui như vậy, được làm con cháu trong căn nhà tệ hại đó, không biết nó cảm nhận ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co