Chương 6: Xúc tu
Suốt bốn năm qua, căn nhà của Cao Khải vẫn vẹn nguyên như ngày Thanh Liên rời bỏ thế gian này. Mọi đồ vật trong nhà đều đứng yên ở vị trí cũ, mang theo hình bóng và hơi thở của cô vương vất ở khắp nơi. Duy chỉ có một căn phòng bị bỏ lại sau cánh cửa khóa chặt - nơi chiếc nôi nhỏ đã yên ngủ suốt 5 năm. Lớp bụi dày và mạng nhện giăng kín tới nỗi chiếc chuông gió mặt trời treo trên nôi dường như đã quên mất cả hình dáng ban đầu của nó. Đã năm năm kể từ ngày đẩy đứa trẻ đi, Cao Khải chưa từng bước chân vào đó dù chỉ một lần.
Ấy vậy, trái ngược với sự tăm tối bên trong, căn nhà và mảnh vườn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Những bức tranh Thanh Liên đã vẽ, những bức ảnh kỉ niệm được cô treo và cả cái cốc cô từng dùng đều được Cao Khải cẩn thận lau dọn và tỉ mẩn treo lại cho ngay ngắn. Ở góc vườn, những khóm hướng dương vàng rực đang vươn mình đón nắng, từng bông hoa như mang trong mình sức sống căng tràn với bình minh ngày mới, đẹp đẽ như người vợ Thanh Liên của anh.
Cao Khải đã dùng tất cả sự cố chấp và tình yêu còn sót lại để giữ chúng luôn nở rộ, như một cách để níu giữ linh hồn cô.
Bầu trời dần nhuộm mình vào sắc vàng ban trưa, căn bếp nhà Cao Khải lan ra mùi bí đỏ thơm ngậy hòa quyện với hương tỏi nồng cùng những con tôm đỏ hồng tươi ngon. Dạo gần đây, anh bắt đầu tự nấu những món ăn Thanh Liên từng vô cùng yêu thích rồi một mình lặng lẽ thưởng thức, anh còn vụng về tập vẽ những đóa hướng dương trên giấy để có thể treo bên cạnh bức tranh của Thanh Liên.Đứng một mình trong bếp, Cao Khải múc một muỗng canh bí đỏ - món ăn mà Thanh Liên lúc nào cũng cười vui sướng mỗi khi được anh nấu cho- để nêm nếm lại vị. Giữa không gian yên ắng, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Nghĩ là người giao hàng, anh buông chiếc muỗng, lững thững bước ra cửa.
Cánh cửa căn nhà vừa hé mở, Cao Khải chợt khựng lại. Đứng ngoài hiên là mẹ vợ anh - Kim Quế, và ngay bên cạnh, một hình bóng nhỏ đang đứng ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt Cao Khải mở to kinh ngạc. Anh nhận ra đứa bé đang đứng trước mặt mình..... quá đỗi giống Thanh Liên. Ánh mắt tròn xoe rồi khuôn miệng chúm chím, con bé y hệt như người vợ quá cố của anh.
Lớp vỏ bình yên giả tạo mà Cao Khải đã dày công ngụy tạo như vừa bị đập tan.Tâm trí anh lập tức bị kéo tuột về những hố đen thăm thẳm. Nơi đó, những bóng ma của quá khứ bị giam cầm bấy lâu nay bỗng chốc thoát khỏi xiềng xích kìm hãm, chúng điên cuồng xâm chiếm lồng ngực anh, khơi dậy nỗi đau tột cùng mà anh hằng trốn chạy.
Quả thật, Cao Khải chưa từng quên được vợ và anh cũng chưa từng ngừng hận đứa trẻ này.
Con người vốn luôn tồn tại Bóng tối trong mặt sâu thẳm của tâm hồn. Nó tượng trưng cho mặt ẩn giấu, tăm tối và bị chối bỏ trong tiềm thức con người. Khi con người càng cố đè nén hay không chấp nhận Bóng tối của chính mình, nó không hề biến mất và trở thành thứ độc tố hủy hoại tâm lý. Bản chất của vô thức là một thực thể sống, và nếu ta đàn áp chúng, chúng sẽ quay lại đối đầu và thao túng ta.
Cao Khải đã bị những xúc tu của Bóng tối phát tác ra bên ngoài. Anh không thể chịu đựng trước sự thật rằng bản thân bất lực với cái chết của vợ, nên anh vô thức phóng chiếu toàn bộ nỗi đau, sự oán hận và phần tăm tối đó lên Hạ Du. Anh biến một đứa trẻ vô tội trở thành kẻ ác để tạm thời giảm bớt sự cắn rứt trong tâm hồn mình.
Và có lẽ sau này, sự lạnh nhạt và cộc cằn của anh đối với giọt máu của mình chính là lúc Bóng tối nắm quyền kiểm soát nhân cách anh.
Bà ngoại dắt tay Hạ Du vào phòng khách, trong khi Cao Khải vẫn đứng yên bất động như một pho tượng đá. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không ngừng đảo quanh và găm chặt vào từng cử động của Hạ Du. Cô bé năm tuổi rụt rè nhìn quanh căn nhà lạ lẫm, rồi thích thú khi nhận ra xung quanh có rất nhiều hoa hướng dương- loài hoa quen thuộc trong vườn nhà ông ngoại. Nhớ lời bà ngoại dặn trước khi đến đây, Hạ Du lấy hết can đảm, tiến lại gần người đàn ông cao lớn ở cửa nhà, người giống hệt trong bức ảnh bà ngoại đã cho cô bé xem, con bé lý nhí cất tiếng chào:
" Con chào........ Ba ạ"
Chữ "Ba" rơi vào khoảng không như một tiếng sét đánh thẳng vào tai Cao Khải. Anh đứng chết trân, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra một lời nào. Lý trí cho anh biết rõ đây là con gái mình, nhưng từng tế bào trong cơ thể lại gào thét cự tuyệt. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng sự sống của đứa trẻ này được đổi bằng cái chết của Thanh Liên.
Cao Khải lại rơi vào hai ranh giới vô hình: một bên là trách nhiệm, là đạo đức của một người cha; bên kia là cái bóng quá lớn của người vợ đã khuất. Và cuối cùng, Cao Khải tàn nhẫn chọn vợ.
Anh không thèm nhìn hay đáp lại cô bé lấy một câu. Cao Khải gọi mẹ vào phòng nói chuyện riêng. Kim Quế dặn Hạ Du đợi bà rồi mau chóng bước vào phòng. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại sau lưng Kim Quế, Cao Khải giọng lạnh tanh, dứt khoát nói:
"Mẹ đưa con bé về lại nhà đi"
Nhưng lần này, bà Kim Quế không còn thỏa hiệp như bốn năm trước. Bà quyết liệt muốn Cao Khải phải chăm sóc đứa bé.
" Mẹ không đến đây để đàm phán hay thương lượng với con, Khải à"
Kim Quế nhìn thẳng vào mắt con rể, giọng đanh thép.
" Hạ Du là giọt máu của Thanh Liên và là trách nhiệm mà con bắt buộc phải đối mặt. Con không thể chạy trốn cả đời"
Cao Khải không nói một lời, nhưng sự im lặng ghì chặt hai bàn tay của anh cho thấy anh đang bất lực thỏa hiệp trước áp lực của bà. Kim Quế ngay sau đó ra xe, lấy toàn bộ đồ đạc của Hạ Du vào nhà. Bà bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng đã đóng bụi suốt bốn năm qua. Cánh cửa đóng chặt được mở ra, Kim Quế mở cửa sổ, những tia nắng chen nhau ùa vào căn phòng, trao cho nó hơi ấm suốt bao năm lạnh lẽo. Bà lặng lẽ lau chùi từng lớp mạng nhện, giặt giũ lại chiếc chăn nhỏ, phải mất nguyên một ngày trời, bà mới sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho cháu ngoại.
*******************************
Trong khi người lớn đang căng thẳng trong phòng, Hạ Du hoàn toàn không hay về cuộc trò chuyện giằng xé kia. Con bé tự do đi lại khắp căn nhà để khám phá. Đi quanh phòng khách, cô bé thấy đâu cũng có ảnh của mẹ mình. Những bức ảnh mà bà ngoại từng cho em xem ở nhà, giờ đây hiện diện ở mọi góc phòng, khiến Hạ Du vơi bớt cảm giác xa lạ đi phần nào. Trước khi đến đây, em đã được bà ngoại chuẩn bị tâm lý và dặn dò kỹ lượng rằng em sẽ ở lại sống cùng ba. Ban đầu, con bé cứ ôm chặt bà ngoại, không muốn rời đi, vì từ lúc sinh ra đến giờ, em còn chưa từng được ba bế một lần. Thế nhưng, trong thâm tâm, Hạ Du vẫn luôn khao khát và mong muốn sâu thẳm được gọi một tiếng "Ba" đúng nghĩa.
Con bé đã làm được, lần đầu tiên con bé gọi người nào đó là "Ba", lần đầu tiên con bé biết đến gia đình của mình, ngoài ông bà ngoại ra, còn có sự hiện diện của người bố và người mẹ. Hạ Du đã rất mong chờ một cái ôm ấm áp từ ba giống như cách ông bà ngoại thường làm khi con bé cất tiếng chào. Con bé nghĩ ba nó sẽ tươi cười với nó, sẽ nhẹ nhàng véo cái má bánh bao và xoa cái đầu ngúc nghích của mình....... như cái cách mà ông bà ngoại vẫn làm vậy..........Nhưng trái với mong đợi của Hạ Du, ba không niềm nở chào lại với nó, không nhẹ nhàng hay ấm áp như ông bà ngoại mà lạnh lùng bước qua nó mà không nói một lời.
" Có lẽ ba nhớ ong mẹ nên ba vẫn còn đang buồn lắm" . Hạ Du non nớt nghĩ.
" Để lần sau mình đưa ba đi ngắm hoa nhà ông ngoại, thể nào ba cũng vui"
Sau khi đã ngắm nghía hết phòng khách, cô bé tò mò đi quanh nhà, đột nhiên, cánh cửa màu cam đặc biệt đã thu hút ánh nhìn của con bé. Cánh cửa nằm im lìm ở cuối hành lang, rất gần với căn phòng của Cao Khải, khi Hạ Du đẩy cửa ra, đôi mắt con bé mở to, long lanh thứ ánh sáng kinh ngạc và thích thú.
"Một khu vườn"
Con bé reo lên mừng rỡ vì không ngờ nhà ba nó cũng có một khu vườn giống của ông ngoại và cũng trồng hoa hướng dương. Dưới ánh nắng buổi xế chiều, những đóa hướng dương vươn mình đầy kiêu hãnh đón lấy những tia nắng cuối ngày. Xa xa, ngay cạnh khóm hướng dương, là cả một cây sồi rất to, tán lá xanh mướt vắt ngang bầu trời, và treo trên cành cây vững chãi ấy là một chiếc xích đu gỗ đang khẽ đung đưa vui đùa với gió.
Hạ Du hào hứng chạy ùa vào vườn, dùng những ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại, ghé mũi hít hà mùi hương thanh khiết, rồi tự đặt mình lên xích đu, thích thú để gió đưa mình lên cao.
Trong lòng cô bé lúc này, những vì sao hy vọng đang lấp lánh tỏa sáng về một mái nhà mới, về một cuộc sống có ba bên cạnh.
Một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co