Truyen3h.Co

𝓜𝓾̀𝓪 𝓗𝓪̣ 𝓸̛̉ 𝓵𝓪̣𝓲

Chương 7: Hy vọng

Kamada39

Sau một ngày dài bận rộn, căn phòng cũ cuối cùng cũng khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới - dáng vẻ của một đứa trẻ.

Chiếc giường gỗ nhỏ xinh nằm nép mình bên trong góc tường. Trên đó, chiếc gối hồng thêu hoa lặng lẽ ngủ, tấm chăn mỏng vươn mình thật rộng, bao phủ toàn bộ chiếc giường, sẵn sàng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Hạ Du mỗi tối, vỗ về em vào giấc ngủ sâu.Đối diện giường là chiếc bàn học trắng tinh đang gồng mình chứa đựng tuổi thơ của một cô bé qua từng tranh sách vẽ. Ngay cạnh đó là cái kệ tủ quần áo điểm họa tiết những bông hoa hướng dương nhỏ xíu. Bà Kim Quế tỉ mỉ gấp, treo gọn gàng từng bộ đồ cho Hạ Du. Bàn tay đậm mùi thời gian của bà vuốt ve từng nếp vải, cố gắng chuẩn bị và trao cho đứa cháu nhiều nhất có thể.

Làm xong mọi việc, bà kéo Cao Khải ra phòng khách để hướng dẫn anh cách chăm trẻ. Giọng bà trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn:

" Hạ Du thích ăn nhất món canh bí xanh và sườn xào chua ngọt. Mỗi sáng ngủ dậy, con bé đều sẽ ôm mọi người để chào buổi sáng. Buổi chiều Du Du thích vẽ tranh, ngắm vườn hoa và chơi ngoài sân, vì thế con phải nhớ mặc đồ làm vườn cho con bé để tránh bẩn quần áo mặc hàng ngày. Mỗi tối, Hạ Du muốn được nghe kể chuyện cổ tích hoặc đọc sách. Tất cả sách truyện mẹ đã xếp gọn trong phòng rồi. Con bé tò mò nhiều thứ lắm, nên lúc nào cũng đặt câu hỏi..."

Bà dừng lại, nhìn con rể, nhấn mạnh từng chữ:

" Con bé nói nó rất yêu ba và mẹ"

Cao Khải vẫn đứng đó, tâm trạng rơi vào một khoảng trống vô tận. Những lời nhắc nhở của mẹ vợ hòa vào cùng bóng hình của Hạ Du, cuộn trào như một cơn lốc đến bên anh. Nó khiến anh không thể chạy trốn được nữa nên chỉ biết đứng chôn chân để cơn lốc ấy cuốn phăng đi. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng anh, sự kháng cự lại trỗi dậy vô cùng quyết dậy. Những ký ức về người vợ đã khuất cuộn chảy trong tâm trí, bóp chặt lấy trái tim người chồng, như gợi nhắc đừng quên lý do vì sao cô không còn tồn tại trên đời này.

Anh không thể quên Thanh Liên, nhưng anh lại càng không dám đối diện với sự thật , và anh nhẫn tâm đổ lỗi lên một đứa trẻ.

Nhìn gương mặt cứng đờ của con rể, Kim Quế lòng nặng trĩu. Bà biết con mình đang đau đớn, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn luôn hy vọng: đứa trẻ này sẽ là ánh mặt trời mới,giúp anh bước ra khỏi những bóng đêm đáng sợ đang bủa vây lấy mình.

" Mẹ mong con có thể yêu thương con bé" . Bà khẽ thở dài.

" Mẹ về đây. Có chuyện gì gọi cho mẹ. Cứ đưa con bé về thăm hai thân già này bất cứ lúc nào"

Bà quay ra phòng khách. Vừa thấy bóng bà, Hạ Du đã lao ngay ra, nắm tay bà, đung đưa ngoe nguẩy:

" Bà ngoại ơi, nhà ba nhiều hoa ơi là nhiều, với lại cái xích đu cũng thật là cao nữa cơ!"

Mồ hôi trên trán khiến những sợi tóc của con bé dính bết vào nhau, gương mặt ửng hồng vì chạy nhảy, khuôn miệng cười tươi hết cỡ. Nụ cười ngô nghê, hồn nhiên của một cô bé năm tuổi lấp lánh niềm vui thuần khiết trước một mái ấm mới, và có lẽ là cả một ngọn nến hy vọng mới.

Kim Quế mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cháu như mọi khi, rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Hạ Du vào lòng. Bà ôm rất lâu, như muốn dùng vòng tay của mình để cố gắng trao đi thật nhiều tình yêu trước khi rời mắt.

Dù biết sẽ gặp lại, nhưng có lẽ một ngày nào đó, hình bóng đó có thể sẽ biến mất mãi mãi.

Bà sẽ mãi nhớ khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt lấp lánh, khuôn miệng tươi cười, nét mặt hạnh phúc của con bé, và....

"Bà ngoại ơi, con sẽ ở nhà ba thật vui"

Đúng vậy.

Hai tiếng bà ngoại.

Hạ Du sẽ mãi là đóa hướng dương đẹp nhất lòng bà. Con bé chính là ánh sáng.

Sau khi dặn dò đủ điều,bà ngoại thơm nhẹ lên má cô bé rồi dứt khoát bước ra cửa.

Hạ Du ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bà khuất dần. Bản năng của một đứa trẻ năm tuổi- vốn đã quen hơi ấm của người phụ nữ tóc điểm bạc, quen ánh mắt hiền từ và những lời vỗ về mỗi đêm - thôi thúc con bé phải chạy theo bà, khóc thật lớn để níu giữ bà lại. Thế nhưng, con bé đứng yên tại chỗ.

Căn nhà này mang một màu sắc và hơi ấm rất giống với nhà của ông bà ngoại. Cũng như một món ăn, dù chưa nếm thử, người ta vẫn có thể cảm thấy ngon qua mùi hương của nó. Hạ Du cũng vậy, con bé chưa từng nếm trải tình yêu thương từ cha mẹ, nhưng dòng máu tình thân cho con bé cảm giác mơ hồ rằng nơi đây vốn rất thân thuộc.

Ánh nắng cuối ngày từ ô cửa sổ chiếu vào, dịu dàng phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du. Nó ấm áp như bàn tay của người mẹ hiền, khẽ chạm vào gò má rồi thơm thật nhẹ lên mặt em.

Hy vọng luôn là thứ đưa con người vượt qua nỗi sợ hãi. Và đứa trẻ năm tuổi ấy, bằng tất cả sự ngây thơ của mình, vẫn đang tràn ngập hy vọng.

Bà ngoại về rồi, căn nhà lập tức rơi vào im lặng. Hạ Du đứng ở cửa nhìn ra con ngõ nhỏ một lúc lâu, rồi chậm rãi quay người vào trong. Khi nhận ra không gian rộng lớn này chỉ còn một mình mình và ba, Hạ Du không biết phải làm gì. Con bé cứ nhìn chăm chăm vào Cao Khải, như chờ đợi một ánh mắt, một tín hiệu. Nhớ lại chuyện bà ngoại từng kể rằng ba thích hoa hướng dương. Hạ Du đã len lén hái một bông hoa nhỏ ngoài vườn mang vào. Vốn luôn năng động và hoạt bát, con bé đã tiến đến trước mặt Cao Khải, đưa anh bông hoa hướng dương.

"Con tặng ba"

...........

Cô bé đặt đóa hoa lên bàn, giọng trong trẻo và líu lo:

" Con thích hoa hướng dương. Ông ngoại trồng nhiều hoa lắm"

"Ba có thích hoa không ba?"

" Ba có muốn xem con vẽ tranh không?"

Trước hàng loạt câu hỏi của con gái. Cao Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Anh chỉ đáp lại cộc lốc, ngắn ngủn:

" Ừ"

"Không"

" Con tự vẽ đi"

Đến bữa tối, vì không biết cách chăm sóc trẻ con, Cao Khải chỉ rán trứng chiên,xới cơm cho con bé rồi bỏ ra phòng khách.Thế nhưng, khi ngồi vào bàn ăn, Hạ Du vẫn vui vẻ xúc từng thìa ăn ngon lành. Con bé luôn miệng khen ngon dù món ăn đó không phải thứ em thích nhất. Hạ Du đưa từng thìa cơm to vượt quá cái miệng nhỏ xinh của mình, dù đã cố há miệng to hết mức, rồi đưa ánh mắt nhìn người ba đang ngồi ở phòng khách. Trong lòng lạ lẫm vì ông bà ngoại luôn cùng con bé ăn mỗi bữa cơm. Con bé định sẽ kể cho ba biết bao nhiêu chuyện khi còn ở nhà ông bà ngoại, về mảnh vườn luôn đầy ong lấy mật và về bức tranh gia đình con bé đã vẽ.

" Muốn kể ba nghe cơ". Là cô bé hiếu động, Hạ Du có thể trò chuyện với bà ngoại cả ngày.

Lúc này, Hạ Du nhạy cảm nhận ra một điều: Ba không hề cười.

Khuôn mặt ba lúc nào cũng buồn rầu và lạnh lùng. Nghĩ ngợi một lát, cô bé năm tuổi âm thầm đưa ra một quyết định lớn lao trong đầu. Từ nay, việc làm cho ba cười sẽ trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của em.

Đêm muộn, đã đến giờ đi ngủ. Theo thói quen được bà ngoại kể chuyện mỗi đêm, Hạ Du ôm cuốn sách truyện cổ tích dày cộp, lon ton chạy đến tìm Cao Khải. Em ngước đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi nhìn anh.

Nhưng Cao Khải chỉ liếc nhìn cuốn sách, giọng nói không chút hơi ấm:

"Con tự về phòng đọc đi"

Sự từ chối lạnh nhạt của anh như một gáo nước lạnh dội vào sự háo hức của đứa trẻ. Hạ Du thoáng hiện lên vẻ thất vọng, đôi mắt long lanh cụp xuống. Nhưng rất nhanh, em lại tỏ ra ngoan ngoãn, ôm chặt cuốn sách vào lòng rồi quay người bước về phòng mình.

Chỉ là, trước khi khép cánh cửa phòng ngủ lại, cô bé bỗng quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi đơn độc giữa phòng khách tối đèn, khẽ khàng nói một câu:

"Ba ơi... Ngày mai con nhất định sẽ làm ba vui nhé!"

Cao Khải không đáp lại. Anh vờ như không nghe thấy, nhưng lồng ngực lại vô thức thắt chặt.

Hạ Du nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng mới, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối hồng, trong lòng nhớ ông bà ngoại đến phát khóc.

Bên ngoài phòng khách, sau khi căn nhà đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, Cao Khải chậm rãi đứng dậy. Trên chiếc bàn ăn, bông hoa hướng dương nhỏ mà Hạ Du để lại vẫn nằm im lìm ở đó, cánh hoa vàng rực rỡ như một sự trêu ngươi trước nỗi đau của anh. Anh bước đến, định cầm lấy vứt vào sọt rác hoặc gạt nó sang một bên cho khuất mắt.

Thế nhưng, khi những ngón tay chuẩn bị chạm vào cuống hoa, anh lại khựng lại. Bàn tay anh run lên. Cuối cùng, anh xoay người, lẳng lặng bước về phòng mình, để mặc đóa hoa hướng dương nhỏ bé ấy đơn độc trong bóng đêm.

Cả hai người họ đều mang trong mình niềm tin riêng biệt. Hạ Du tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, ba nhất định sẽ không buồn nữa, sẽ cười thật nhiều với con bé. Còn Cao Khải lại tin rằng chỉ cần bản thân giữ khoảng cách thật xa, anh sẽ không bao giờ phải đối diện với nỗi đau của quá khứ.

Trong không gian rực rỡ của ánh sáng, luôn có bóng tối song hành tồn tại. Hạnh phúc và khổ đau, từ nay sẽ bắt đầu bước đi dưới mái nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co