76. Một lần làm cả tiếng
76. Một lần làm cả tiếng 🌝
Kennedy Town, đây là khu vực tập trung nhiều nhà cho thuê có giá trị sử dụng cực cao đối với giới nhân viên văn phòng tại đảo Hong Kong.
William đã mai phục trước một tòa nhà được một thời gian rồi.
Thỏa thuận ly hôn mà vợ gửi cho, gã vẫn luôn chưa ký.
Bây giờ, gã cảm thấy cũng không cần phải ký nữa.
Gã đã chụp được bức ảnh đủ để mang lại vinh hoa phú quý vô tận cho nửa đời sau của mình. Nếu vợ gã biết được, chỉ sợ sẽ lập tức xé nát thỏa thuận ly hôn, đến nhận lỗi với gã, cầu xin gã cùng làm lại từ đầu.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, William vô cùng đắc ý.
Tuy nhiên, hiện tại có một điểm gã không hài lòng lắm.
Hai ngày nay gã liên lạc với Đường Bảo Lâm, muốn bà ta nhanh chóng thực hiện lời hứa, đối phương chỉ đáp lại một câu -- đừng gấp.
Sự việc chỉ mới bắt đầu lên men, Đường Bảo Lâm nói mình có rất nhiều việc phải bận, dù là tiền hay vị trí tổng biên tập thì cũng không chạy đi đâu được.
Làm sao mà chạy thoát được, gã bây giờ chính là vị vua không vương miện trong giới truyền thông Hong Kong.
Gã chỉ muốn nhanh chóng nhận được những gì gã xứng đáng có được mà thôi.
William ngồi xổm dưới chân tòa nhà gã và vợ thuê phòng để chờ đợi, vừa đợi vừa lướt điện thoại giết thời gian.
Lướt một hồi, nụ cười treo trên mặt mấy ngày nay bắt đầu tắt ngấm.
Cái gì mà tình yêu thần tiên, cái gì mà chèo thuyền đến phát điên, cái gì mà sản phẩm nhà tôi 99?
William dùng hai tay nắm chặt điện thoại, mắt trợn trừng.
Đây chẳng phải là đoạn video gã quay lén trước đó sao?
Đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên mạng, lượt xem đã vượt qua con số hàng triệu trong một thời gian ngắn, quả thực là tác phẩm của William.
Đó là toàn bộ quá trình gã quay lại vào đêm Bùi Bạc Nghiên bị Thái Minh Triết và tên đầu trọc tấn công tại nhà lầu cũ.
Tiếc là sau khi quay xong gã đã bị vệ sĩ nhà họ Bùi bắt giữ, thẻ nhớ cũng rơi vào tay nhà họ Bùi.
Là tự nhà họ Bùi tiết lộ ra sao?
Lại có gan làm như vậy vào thời điểm mấu chốt này?
Vì khoảng cách rất xa, ánh sáng trong hành lang nhà lầu cũ lại tối, video quay ra rất mờ.
Nhưng khuôn mặt của Bùi Bạc Nghiên là trọng tâm quay chụp của William, ống kính luôn đuổi theo nàng, hoàn toàn có thể nhận ra đó là nàng.
Dáng vẻ của cô gái "phi nữ" kia thì mờ hơn nhiều, nhưng thân thủ dũng mãnh vô song một chọi hai đều được quay lại rõ mồn một.
Đoạn cô dùng thân mình ôm lấy Bùi Bạc Nghiên, giúp nàng đỡ một nhát rìu, bình luận chạy ngang gần như lấp kín cả màn hình.
【 Nhát rìu chém xuống như vậy mà cô gái phi nữ đó không hề tránh, cứ thế dùng lưng cứng chọi cứng sao? Là Iron Man hay là ngốc rồi? 】
【 Lúc trước nói phi nữ là tham tiền của thiên kim, tôi nhổ vào, tham tiền mà lại giúp nàng đỡ rìu sao? Tham tiền thấy sát thủ là đã chạy mất dép từ sớm rồi! 】
【 Hèn gì sẵn sàng vì phi nữ mà livestream cảnh bỏ trốn, nếu có người vì tôi mà đỡ rìu, đừng nói là chơi cổ phiếu lỗ mấy trăm ngàn, mạng đưa cho cô ấy luôn cũng được! 】
【 Một người là đệ nhất thiên kim Hong Kong, một người là phi nữ đường phố. Một người ở đỉnh núi, một người ở nhà lầu cũ. Giữa họ ngăn cách bởi giai cấp, ngăn cách bởi lợi ích, ngăn cách bởi dư luận, ngăn cách bởi sự chỉ trỏ của cả Hong Kong, cô ấy vẫn bất chấp tất cả đỡ đao cho nàng, nàng vẫn đối mặt với ống kính nắm lấy tay cô ấy. 】
【 Chị em lầu trên nói hay quá, nói thêm chút nữa đi. 】
...
William nhìn đến mức mí mắt muốn co giật, đầu óc ong ong.
Có nhầm không vậy... dựa vào cái gì chứ?
Sao dư luận lại thành ra thế này, tất cả bắt đầu nói đỡ cho Bùi Bạc Nghiên và cô gái phi nữ kia rồi?
William không cam lòng nhấn làm mới, không tìm thấy thêm lời công kích nào, ngược lại tràn ngập là những bình luận đang "đẩy thuyền" một cách ngon lành.
Lượt xem vẫn đang tăng vọt.
Chuyển sang phần mềm chứng khoán, thấy cổ phiếu chủ chốt của nhà họ Bùi sau khi mở cửa đã tăng mạnh, vọt lên hơn 7%, tim William suýt chút nữa ngừng đập.
Đúng lúc này, một chiếc xe sang dừng lại dưới lầu.
Gã thấy vợ mình bước xuống từ xe sang, người ở vị trí lái cũng bước xuống, tay cầm một túi mua sắm đưa cho vợ gã. Vợ gã từ chối, nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của đối phương vẫn ngại ngùng nhận lấy.
Người đàn ông đó William biết, là ông chủ nhiều tiền của vợ gã.
Hai người đứng bên xe trò chuyện rôm rả một lúc, ông chủ mới lưu luyến lái xe rời đi.
William đứng trên đường phố cuối thu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tút --
Tút --
Gọi vô số cuộc điện thoại, phía Đường Bảo Lâm đều ở trạng thái không người nghe máy.
William xông đến biệt thự của Đường Bảo Lâm, muốn tìm bà ta đối chất trực tiếp xem rốt cuộc là chuyện gì.
Kết quả bị nhân viên bảo vệ chặn lại bên ngoài con đường riêng, căn bản không vào được.
Tại sao...
Đây rõ ràng là dính líu đến xã đoàn mà!
Loại tin đen tuyệt đối này không những không khiến Bùi Bạc Nghiên bị bôi nhọ, ngược lại còn xuất hiện dư luận có lợi theo hướng tích cực?
Không đúng, có phải nhà họ Bùi thuê thủy quân không? Nhất định là vậy! Nếu không đám cư dân mạng này là lũ bạch si sao? Từng người một đều đang nói cái quái gì thế?
Cứ tiếp tục thế này không chừng còn thực sự khiến danh tiếng của Bùi Bạc Nghiên lật ngược tình thế!
William hận đến nghiến răng, lại sợ hãi đến run rẩy cả người.
Nếu nhà họ Bùi vượt qua được cơn sóng gió này, gã nhất định sẽ không có kết cục tốt, trải nghiệm suýt chết đuối dưới biển lần trước khiến cơ bắp gã vô thức cứng đờ.
Không được, chỉ có Đường Bảo Lâm mới cứu được gã.
Nếu bà ta dám trở mặt không nhận người, gã sẽ cho Bùi Chấn Sinh biết người đầu ấp tay gối với ông ta rốt cuộc là hạng đàn bà lòng lang dạ thú thế nào!
Lại một lần nữa gọi vào số điện thoại của Đường Bảo Lâm, lần này đối phương cuối cùng cũng bắt máy.
Trong điện thoại, giọng nói của Đường Bảo Lâm lạnh lùng không chút cảm xúc.
【 Đến địa chỉ tôi gửi cho anh, sẽ có người bảo vệ an toàn tính mạng cho anh. Đợi chuyện này qua đi, những gì tôi hứa với anh đều sẽ thực hiện. 】
William: 【 Nhưng... 】
Đường Bảo Lâm: 【 Muốn giữ mạng thì đi ngay bây giờ. 】
Không còn lựa chọn nào khác.
William bắt một chiếc taxi, định đi đến bến tàu cũ thì thấy vợ gã ngồi trên xe sang của ông chủ nhiều tiền quay về.
Đệch...
William tức đến đau gan, nghiến răng, chỉ đành đi trước.
Trên đường đến bến tàu cũ đó, sự bất an trong lòng gã từng chút một lớn dần.
Đường Bảo Lâm có đáng tin không? Người đàn bà này cũng chẳng phải hạng vừa, đừng để quay đầu lại bà ta đẩy gã ra gánh tội thay.
Hay là dùng ghi âm cuộc gọi của họ để uy hiếp bà ta, đòi ít tiền thì hơn, có tiền trong tay gã đi đâu mà chẳng được?
Sau khi quyết định xong, gã bảo tài xế quay đầu xe.
Tài xế lại làm ngơ trước lời nói của gã.
"Này, anh điếc à!" William hét lớn vào lưng tài xế.
Ánh đèn đường lướt qua trong xe, soi sáng khuôn mặt tài xế.
Trong gương chiếu hậu, một người đàn ông hung tợn bị cháy xém tai trái đang nhìn chằm chằm gã.
William giật nảy mình.
-
Trung Hoàn, văn phòng Hestia.
Bùi Bạc Nghiên bước vào phòng họp, chuẩn bị họp.
Cầm bút điện tử, Bùi Bạc Nghiên vừa nhìn máy tính bảng trước mặt vừa nói:
"Số liệu nào đẹp thì nói trước, không đẹp thì nghĩ kỹ cách cứu vãn rồi hãy mở miệng."
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn là hiện trường cuộc họp mà nếu làm việc qua loa có thể gây ra bão cấp mười, nhưng không khí hôm nay lại có chút khác biệt tinh tế.
Sau khi sếp nói xong lời mở đầu, trong phòng họp vẫn im lặng, không ai lên tiếng.
Bùi Bạc Nghiên ngước mắt.
"Đều tệ lắm sao?"
Lại thấy cả phòng người đều dùng ánh mắt thâm tình rưng rưng nhìn nàng.
Bùi Bạc Nghiên: ...
Cuộc họp kết thúc, nàng đẩy cửa bước ra.
Các nhân viên đi theo sau nàng, vẫn là những đôi mắt thâm tình muốn nói lại thôi, còn xen lẫn cả sự hóng hớt không nỡ rời.
Bùi Bạc Nghiên không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt gần như mang theo nhiệt lượng, khiến huyệt thái dương của nàng giật liên hồi.
Một vị lãnh đạo cấp cao kỳ cựu cùng khởi nghiệp với Bùi Bạc Nghiên khá thân thiết với nàng, rục rịch muốn mở lời:
"Bùi tổng..."
Bùi Bạc Nghiên đi đến cửa văn phòng của mình.
"Nói một chữ, trừ một trăm tệ."
Nàng xoay người định đóng cửa.
Lãnh đạo kỳ cựu: "Vậy trừ trước một ngàn tệ đi."
Bùi Bạc Nghiên: ...
Nàng trực tiếp đóng cửa lại.
Toàn bộ kính được điều chỉnh sang chế độ mờ đục không nhìn xuyên qua được.
Ngồi xuống bàn làm việc, nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.
Tựa vào lưng ghế xoay nhẹ nửa vòng, nàng gọi điện thoại cho cô cô.
Lúc này Bùi Vịnh San vẫn còn ở Singapore.
Khi nhận được điện thoại của Bùi Bạc Nghiên, Bùi Vịnh San đang ở bệnh viện.
Bác sĩ đã thay xong đai cố định bảo vệ xương sườn cho chị.
Bác sĩ: "May mà xương sườn gãy rất gọn, không đâm thủng nội tạng. Tôi kê ít thuốc giảm đau đường uống, tĩnh dưỡng khoảng một tháng là sẽ ổn thôi."
Trên trán Bùi Vịnh San cũng có vết thương rõ rệt, đã được băng bó bằng gạc khử trùng, cánh tay phải kẹp nẹp, cổ cũng được cố định bằng nẹp cổ.
Trong thời gian điều tra ở Singapore, chị luôn rất cẩn thận, đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng.
Cuộc điều tra bước vào giai đoạn then chốt, tối qua trên đường về khách sạn đã bị một chiếc xe cưỡng ép tông vào.
May mà tài xế kinh nghiệm đầy mình, theo bản năng né tránh một chút, nếu không e là chị không chỉ bị thương nhẹ thế này.
Thấy Bùi Bạc Nghiên gọi tới, Bùi Vịnh San đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ, bác sĩ rất biết ý đi ra ngoài.
Chị hít thở nhẹ một hơi, điều chỉnh ngữ khí, dùng giọng điệu tự nhiên và thư giãn để bắt máy.
【 Niên Niên? 】
Bùi Bạc Nghiên: 【 Cô cô, khi nào cô về ạ? 】
Nàng không trực tiếp hỏi đoạn video đó có phải là tác phẩm của cô cô hay không.
Bùi Vịnh San đang ở Singapore, nhưng tình hình ở Hong Kong chị cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Là một trong những nhân vật chính của đoạn video đang cực hot tại Hong Kong hiện nay, Bùi Bạc Nghiên không nhắc đến nửa chữ, ngược lại đang ngầm ám chỉ vào chủ đề chính.
Hai cô cháu đều hiểu rõ trong lòng, rất có sự ăn ý.
Đoạn video đó Bùi Vịnh San từng cho Bùi Bạc Nghiên xem, sau đó vẫn luôn nằm trong tay chị.
Chị từng nghĩ đến việc tiêu hủy, nhưng cuối cùng vẫn để lại một đường lui, bảo quản cẩn thận, ngoài chị ra không ai có quyền động vào.
Quả nhiên vẫn còn lúc cần dùng đến.
Video là do Bùi Vịnh San giao cho các phương tiện truyền thông dưới quyền kiểm soát của mình.
Lúc đầu có đẩy tương tác, sau đó hoàn toàn là phát triển tự nhiên.
Hiện tại dư luận đang chuyển biến theo hướng có lợi cho Bùi Bạc Nghiên, chính là kết quả mà Bùi Vịnh San mong muốn.
Bùi Vịnh San khẽ cười nói: 【 Niên Niên nhớ cô sao? 】
Kể từ sau cuộc tranh chấp lần trước, hai người thực sự luôn ở trong trạng thái xa cách.
Đối với những người vốn có quan hệ rất thân thiết, cùng nhau lớn lên như họ mà nói, thực ra đều là một loại dày vò.
Trái tim Bùi Vịnh San luôn hướng về Bùi Bạc Nghiên, vào thời điểm mấu chốt chị vẫn chọn đứng về phía nàng, sự ấm áp dễ chịu khiến hốc mắt Bùi Bạc Nghiên hơi cay.
Bùi Bạc Nghiên: 【 Vâng, nhớ đến mức ngủ không được. 】
Một chút giọng điệu trêu đùa khiến Bùi Vịnh San thở phào nhẹ nhõm.
Chị và Niên Niên cuối cùng cũng trở lại trạng thái như trước đây rồi.
Tính cách của Niên Niên chị hiểu rõ hơn ai hết.
Từ khi nàng sinh ra đến nay hơn hai mươi năm, ngoại trừ khoảng thời gian bệnh tình nghiêm trọng khó khăn ra, những lúc khác nàng luôn là người giỏi giang nhất, khiến người ta yên tâm nhất.
Dù là đời tư, học tập hay sự nghiệp, nàng đều tiến bước vững chắc theo hướng mà nhà họ Bùi mong muốn nhất, không có gì để chê trách.
"Người thừa kế hoàn hảo thế hệ tiếp theo của nhà họ Bùi", danh hiệu này là thứ Niên Niên muốn, rất khó, nhưng một khi con người quật cường và mạnh mẽ như nàng đã quyết định làm gì, dù khó đến đâu nàng cũng có thể đạt được.
Mà bây giờ, thứ nàng muốn đạt được chính là cô gái phi nữ họ Thẩm kia.
Cho dù cả thế giới phản đối, nàng cũng nhất định sẽ nắm chặt trong tay.
Dám nắm lấy tay cô gái phi nữ họ Thẩm trước ống kính livestream của toàn bộ truyền thông Hong Kong, nghênh ngang ngồi xe mô tô của cô rời đi, chính là nàng đã hạ quyết tâm bảo vệ cô gái phi nữ đó đến cùng.
Phe phái nhà họ Bùi nhiều như vậy, có bao nhiêu người đang chờ xem trưởng phòng sụp đổ, xem Bùi Bạc Nghiên phạm sai lầm.
Nếu Bùi Vịnh San cũng không bảo vệ nàng, thì còn ai bảo vệ nàng nữa?
Chuyện tương lai cứ để sau này tính, Bùi Vịnh San biết, việc cần làm bây giờ là ủng hộ quyết định của Niên Niên, cùng chung mối thù, hộ tống cho nàng.
Bùi Vịnh San: 【 Cô sắp về rồi, để con không cần phải thao thức nữa. 】
Bùi Bạc Nghiên bỗng hỏi: 【 Cô cô, cô bị bệnh sao? 】
Bùi Vịnh San tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ Bùi Bạc Nghiên quá hiểu chị, chỉ cần một chút bất thường trong giọng nói cũng bị phát hiện.
Bùi Vịnh San: 【 Thay đổi thời tiết, hơi cảm lạnh, đã uống thuốc rồi, đừng lo lắng. 】
Bùi Bạc Nghiên cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nhưng biết cô cô không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn khi nào về cảng thì báo cho nàng biết đầu tiên.
Bùi Vịnh San cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đứng ở cửa.
Người phụ nữ ở cửa đang thở dốc, giống như vội vã chạy suốt quãng đường đến đây.
Khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, nhưng không che được hốc mắt đỏ như máu.
Bùi Vịnh San không ngờ Chu Minh Lan lại đi theo đến tận Singapore.
"Chị..."
Chu Minh Lan nhìn thấy vết thương của Bùi Vịnh San, nước mắt bỗng nhiên từ hốc mắt đỏ rực lăn dài.
"Lẽ ra em nên giết sạch bọn chúng."
Những nguồn cơn tranh chấp mà họ luôn né tránh, đã bị Chu Minh Lan phơi bày ra ngoài ánh sáng một cách trắng trợn.
Nghe thấy chữ "giết", Bùi Vịnh San cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt dịu lại, chị giơ bàn tay trái vẫn còn cử động tự nhiên về phía Chu Minh Lan, mở rộng vòng tay, là một động tác bảo nàng lại đây.
Chu Minh Lan lập tức nhào vào lòng chị, mặt vùi sâu vào ngực chị, hít hà mùi hương mà mấy ngày nay không được ngửi thấy.
Lồng ngực ngột ngạt cuối cùng cũng được hít vào một chút oxy.
Động tác nhào vào lòng này hơi mạnh, khiến những chỗ bị thương trên người Bùi Vịnh San phát đau.
Chị nghiến răng chịu đựng, không lên tiếng.
Một tay chị vuốt ve đầu Chu Minh Lan, dịu dàng xoa dịu sự run rẩy của nàng.
Có lẽ nàng nói đúng.
Ánh mắt Bùi Vịnh San trầm mặc nhìn sắc thu vàng úa ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, có lẽ mình thực sự rất ngưỡng mộ Niên Niên.
...
Vừa mới cúp điện thoại với cô cô, Bùi Bạc Nghiên đã thấy trên điện thoại có mấy thông báo.
Trong nhóm "Đại sứ quán Tiên nữ tại phàm trần" liên tục @ nàng.
Cả ngày hôm nay không lúc nào yên tĩnh, dùng gót chân cũng biết họ muốn hỏi gì, đang hóng hớt chuyện gì.
Đoạn video đang hot trên mạng nàng đã xem qua, những bình luận chạy đầy màn hình nàng cũng vô tình liếc thấy.
Dù là Bùi đại tiểu thư vốn lớn lên trong đủ loại đánh giá và chỉ trích, khi nhìn thấy cũng phải sững sờ một chút.
Nội dung nói trong nhóm, e là cũng chẳng tốt đẹp hơn trên mạng là bao.
Nhấn vào nhóm "Đại sứ quán Tiên nữ tại phàm trần", nàng hoàn toàn không xem bất kỳ nội dung trò chuyện nào, trực tiếp cài đặt nhóm sang trạng thái im lặng trong vòng một tuần.
Điện thoại cầm trong tay hơi nóng lên.
Lúc không có ai, Bùi Bạc Nghiên xem lại đoạn video Thẩm Vụ cứu nàng một lần nữa.
Là người trong cuộc, nàng dĩ nhiên nhớ rõ đêm đó nguy hiểm thế nào, Thẩm Vụ khi cứu nàng đã liều mạng ra sao.
Thay đổi góc độ, nhìn từ góc nhìn thứ ba của người ngoài cuộc, Thẩm Vụ vừa đấu tử chiến với hai kẻ đó, vừa phải chống đỡ hung khí, vừa phải liều mạng bảo vệ nàng, hiện trường máu tươi bắn tung tóe, còn kinh khủng hơn cả trong ấn tượng.
Mọi nguy hiểm đều được Thẩm Vụ ngăn lại, mọi đau đớn đều được một mình Thẩm Vụ nuốt xuống.
Khắp người đầy máu, càng đánh càng hăng.
Ánh sáng từ video hắt lên mặt Bùi Bạc Nghiên, biểu cảm không đổi, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng mềm mại.
Rất khó để không nghĩ đến một người nào đó.
Người đó cũng từng bất chấp tất cả chắn trước mặt nàng, gánh vác mọi nguy hiểm cho nàng.
Trong tâm trí Bùi Bạc Nghiên, Thẩm Vụ và người đó lại một lần nữa chồng lấp lên nhau.
Đôi mắt, vóc dáng, cùng với sức sống mãnh liệt trong sự im lặng đó.
...
Bùi Bạc Nghiên rất ít khi xem những bình luận về nàng trên mạng, nàng không có hứng thú, cũng không quan tâm.
Hôm nay hiếm khi nàng xem.
Bởi vì những lời lẽ đó là dành cho nàng và Thẩm Vô.
Lúc mới bắt đầu xem, lông mày nàng càng nhíu càng chặt.
Sau đó là cạn lời đến mức bật cười.
Cuối cùng, hơi nóng trên khuôn mặt càng xem càng đỏ...
Tại sao cư dân mạng bây giờ đều thích nói chuyện thô tục như vậy?
Một đám người lại dám công khai nghiên cứu sức mạnh và thể lực của Thẩm Vụ.
【 Không phải chứ, lẽ nào không có ai chú ý sao? Mo tỷ một chấp hai, còn có thể bế đại tiểu thư lên để né. Lực cánh tay này, cơ lõi này, sức bền này... tôi chỉ muốn hỏi, làm bạn gái cô ấy thì ai mà chịu cho thấu chứ? 】
【 Lại có thể đấm một phát khiến tên đầu trọc to con kia ngẩn người ra. Mẹ tôi hỏi sao tôi lại quỳ ở đó xem điện thoại. 】
【 Đôi tay có thể đấm một phát khiến người ta ngã sấp mặt đó, nếu dùng để... khụ khụ khụ, không được rồi không được rồi, tôi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã. 】
【 Á á á chị em rửa mặt xong mau quay lại nói tiếp đi! Tôi vẫn chưa nghe đủ đâu! 】
【 Tôi nói thẳng luôn nhé, không lẽ một lần làm có thể làm cả tiếng đồng hồ sao? 】
Thậm chí còn bắt đầu chụp màn hình nghiên cứu độ dài ngón tay của cô.
Khóe miệng Bùi Bạc Nghiên nhếch lên một nụ cười lạnh.
Đều là suy đoán vô căn cứ.
Chỉ có nàng mới biết, người họ Thẩm kia còn lợi hại hơn tất cả những suy đoán này nhiều.
Trong đầu nàng hiện lên cảm giác khi Thẩm Vụ một tay nâng mông nàng, ôm nàng hôn.
Cánh tay nhìn thì gầy gò, thực ra bị cô ôm lấy, giống như bị khóa chặt trong lòng, không lối thoát.
Đâu chỉ làm một lần một tiếng đồng hồ, người họ Thẩm kia là làm một lần cả đêm, sáng dậy vẫn có thể tiếp tục.
Quá nhiều chi tiết của đêm đó cuộn trào trong tâm trí, khiến tai Bùi Bạc Nghiên bắt đầu nóng ran.
Không thể xem tiếp được nữa, nàng khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên.
Aimee nhẹ nhàng gõ cửa: "Bùi tổng, có chuyển phát nhanh của cô."
Trước đây chuyển phát nhanh của nàng đều do Aimee nhận thay là được, lần này lại để nàng đích thân ký nhận...
Trong lòng nàng lóe lên một khả năng nào đó.
Bùi Bạc Nghiên: "Vào đi."
Aimee đẩy cửa bước vào, bên cạnh là một nhân viên giao hàng cao gầy, đôi tay đeo găng tay ôm một thùng giấy, hơi cúi đầu, vành mũ che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn rõ diện mạo.
Ánh mắt Bùi Bạc Nghiên dừng lại trên người nhân viên giao hàng một lát, nói với Aimee: "Cô ra ngoài trước đi."
Khi Aimee rời đi, cô ấy giúp nàng đóng cửa lại.
Bùi Bạc Nghiên chậm rãi đi đến trước mặt nhân viên giao hàng, ngón tay đặt dưới vành mũ của cô.
"Để tôi xem món hàng của tôi nào."
Nàng hất nhẹ lên, vành mũ được lật mở.
Nàng đối mắt với đôi mắt sáng ngời của Thẩm Vụ.
°° vote đi bé iu °°
Đêm mai chắc kịch liệt lắm 👉👈👉👈👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co