Truyen3h.Co

👮‍♀️🕵️‍♀️👸🏍️💋💘💍

77🍑. Văn kiện nghiêng đổ

Hoangduocsu

77. Văn kiện nghiêng đổ, văn phòng phẩm lệch vị trí 🙈🙈🙈

Không biết có phải vì hôm nay thời tiết đẹp hay không mà ánh nắng trong văn phòng của Bùi Bạc Nghiên vô cùng rực rỡ, phản chiếu gương mặt Thẩm Vụ trông đặc biệt môi hồng răng trắng, mày thanh mắt tú, giống như một cô nữ sinh viên đại học đang đi làm thêm nghề giao hàng nhanh.

Ánh mắt Thẩm Vụ nhìn Bùi Bạc Nghiên có chút trân trân.

Bùi Bạc Nghiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa sọc tăm, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa kiểu nút hoa trà, phía dưới là chân váy cạp cao, ôm sát vào vòng eo thon thả rõ nét. Ống tay áo được kéo lên một cách gọn gàng, lộ ra cẳng tay xinh đẹp. Cổ tay phải đeo một chiếc vòng tay cảm xúc, cổ tay trái mang một chiếc đồng hồ có thiết kế rất đơn giản, trên mặt đồng hồ màu xanh xám không có vạch khắc độ, chỉ có hai chiếc kim thon mảnh. Thẩm Vụ không nhận ra đó là đồng hồ của thương hiệu nào, chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp, vô cùng phù hợp với khí chất của nàng.

Một tạo hình công sở trưởng thành chỉn chu, thậm chí có phần quy củ và khắc chế quá mức. Cảm giác lạnh lùng cự người ngàn dặm bẩm sinh cũng như hòa vào trong cách ăn mặc của Bùi Bạc Nghiên. Đặc biệt là khi đặt cạnh một Thẩm Vụ đang mặc bộ đồng phục chuyển phát nhanh thô ráp, nàng càng lộ ra vẻ thanh quý, thù lệ không nhuốm bụi trần.

Hai ngày nay Bùi Bạc Nghiên có rất nhiều việc phải bận rộn, không chủ động liên lạc bảo Thẩm Vụ đến gặp mặt, vậy mà cái đồ đầu gỗ này cũng không thèm nhắn lấy một lời.

Thật là ngoan, ngoan đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.

Nàng vốn định xem họ Thẩm kia có thể nhịn được bao lâu mới nhắn WhatsApp cho mình, kết quả cô lại trực tiếp tìm tới tận nơi. Điều này ngược lại làm nàng rất bất ngờ và kinh hỉ.

Thẩm Vụ trong bộ đồ nhân viên chuyển phát nhanh trông vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Người khác mặc bộ đồ này sợ rằng chỉ là một bộ quần áo lao động tầm thường, nhưng khi mặc lên người Thẩm Vụ thì lại có thêm một cảm giác an tâm, đáng tin cậy đến kỳ lạ.

Người này thật quái dị, cảm giác lúc cô làm phi nữ thì khi rảnh rỗi sẽ đi sửa ống nước giúp bà lão, còn khi làm nhân viên chuyển phát nhanh thì sẽ giống như nâng niu bạn gái mà nhẹ tay nâng niu đối với tất cả các gói bưu kiện.

Bùi Bạc Nghiên cũng không biết có phải bản thân mình đeo lớp kính lọc quá dày đối với Thẩm Vụ hay không, mà ánh mắt nàng cứ khống chế không nổi, cứ nhìn đi nhìn lại cô từ trên xuống dưới.

"Sao lại tới tìm tôi?" Bùi Bạc Nghiên hỏi cô.

Thẩm Vụ quay đầu nhìn lại phía sau, xác định lớp kính thủy tinh trong phòng đều đã ở trạng thái mờ đục, người bên ngoài không nhìn thấy được, hiệu quả cách âm lại rất tốt, cô mới nói: "Aimee dường như đang rất bận."

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chính là không chịu thừa nhận rằng mình nhớ nàng.

Bùi Bạc Nghiên không tiếp tục truy hỏi, nàng đã quá hiểu con người của Thẩm Vụ rồi.

Những lời tán tỉnh bộc tuệch tuếch toác thì cô có thể mở miệng nói ngay, chứ còn muốn nghe cô nói vài câu thật lòng mềm mỏng thì còn khó hơn lên trời. Nhưng nàng lại không cách nào thực sự chán ghét cô được.

Những người dịu dàng ngọt ngào thì từ nhỏ đến lớn Bùi Bạc Nghiên đã gặp quá nhiều rồi, kiểu người như cái hũ nút của Thẩm Vụ ngược lại càng được lòng nàng hơn.

Suy cho cùng, loại người ngoài miệng nói lời hay ý đẹp cho cố vào, rồi quay lưng lại vì chút lợi ích liền trở mặt thành thù thì nàng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Đừng nhìn người ta nói thế nào, hãy nhìn người ta làm ra sao.

Và quan trọng nhất, cái miệng này của họ Thẩm, sự diệu dụng thực sự của nó là nằm ở chỗ khác.

Sau khi Aimee rời khỏi phòng làm việc, cô ấy nghĩ ngợi một lát rồi không đi đâu xa, mà ngồi xuống vị trí làm việc của thư ký cách đó hơn hai mươi mét.

Trước đây, đây là vị trí của A Mạch, là con đường bắt buộc phải đi qua để dẫn vào văn phòng của Bùi Bạc Nghiên. Sau khi A Mạch bị giải giao cho cảnh sát, chỗ này liền bỏ trống, vẫn luôn chưa bổ nhiệm thư ký mới.

Có một nhân viên ôm văn kiện tới định nộp.

Aimee liền bảo: "Tạm thời cứ đặt ở chỗ tôi đi, lát nữa tôi sẽ chuyển giao cho."

Người nhân viên kia liếc nhìn về hướng văn phòng của Bùi Bạc Nghiên: "Bùi tổng đang bận sao?"

Aimee gật đầu, mỉm cười nói: "Nàng đang bận xử lý một việc rất quan trọng."

Trong văn phòng.

Bùi Bạc Nghiên đang bị ấn vào tường để hôn. Trong không gian im ắng, hơi thở dồn dập của hai người nhanh chóng hòa quyện lại với nhau. Vạt áo sơ mi vốn được đóng thùng gọn gàng trong chiếc váy cạp cao không biết đã bị kéo tuột ra từ lúc nào, lộ ra một đoạn vòng eo trắng muốt như tuyết.

Khi các ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mà mình hằng mong nhớ bấy lâu, cô liền tự tiện vượt qua giới hạn, thò tay vào bên trong lớp vải áo. Nhiệt độ cơ thể của Bùi Bạc Nghiên nóng lên rất nhanh. Mới vừa rồi còn là một Bùi tổng cẩn thận, tỉ mỉ, giờ đây vạt áo đã buông lơi một nửa, vòng eo bị một bàn tay thon dài xinh đẹp ra sức nhào nặn, mơn trớn.

Cảm nhận được sự vỗ về vuốt ve của Thẩm Vụ, xương cụt của Bùi Bạc Nghiên một trận tê dại. Chìm đắm trong hơi thở của Thẩm Vụ, nàng hoàn toàn không phát hiện ra vòng eo của mình đang khẽ run rẩy, co thắt một cách khó nhịn.

Nụ hôn đến dồn dập và hỗn loạn. Áo sơ mi của Bùi Bạc Nghiên bị làm cho xộc xệch cả lên, nàng còn được cô bế lên ngồi trên bàn làm việc.

Bùi Bạc Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ bị một phi nữ bế lên đặt ở nơi này, ở tư thế như thế này để làm loại chuyện đó.

Động tác ngồi trên bàn làm việc đã bù đắp lại khoảng cách chiều cao giữa nàng và Thẩm Vụ, giúp Thẩm Vụ có thể hôn sâu hơn, quấn quýt chặt chẽ hơn.

Đôi chân đang mang đôi giày cao gót đắt đỏ tinh xảo lơ lửng giữa không trung, không ngừng run rẩy.

Nàng hoàn toàn bị người phụ nữ đang mang đôi giày thể thao trắng muốt kia làm cho mất đi quyền kiểm soát.

Thẩm Vụ một tay đè lên hông Bùi Bạc Nghiên, một tay ấn gáy nàng, không ngừng đẩy nhiệt độ của nụ hôn lên cao hơn nữa.

Bờ môi bị cạy mở đến một góc độ khó lòng chống cự, nàng cũng hoàn toàn không có khả năng né tránh, chỉ đành mặc cho bờ môi Thẩm Vụ hoàn toàn chiếm giữ lấy chiếc lưỡi của mình. Khóe mắt nàng đã hiện lên làn nước mờ mịt do phản ứng sinh lý.

Mãi cho đến khi dưỡng khí trong cơ thể sắp sửa bị Thẩm Vụ cướp đoạt sạch sẽ, hai người mới tạm thời tách môi ra trong tiếng thở dốc nồng nàn dồn dập.

Giữa bờ môi đỏ mọng của đôi bên vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc đầy mập mờ.

"Hỏi em một lần nữa... Sao lại tới tìm tôi?"

Bùi Bạc Nghiên ánh mắt mê ly, đôi chân dài quấn chặt lấy vòng hông của Thẩm Vụ. Nàng khẽ cắn vào tai cô, hỏi lại một lần nữa.

Vành tai Thẩm Vụ bị nàng cắn đến mức đỏ bừng, sắc đỏ lan từ tai xuống tận sau gáy.

Cô đỡ lấy đầu gối của Bùi Bạc Nghiên, cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang từ vị trí trái tim thiêu đốt ra khắp toàn thân.

Là Bùi Bạc Nghiên chủ động ôm lấy Thẩm Vụ trước, nhào nặn đến đỏ bừng vành tai cô, kéo chiếc găng tay của cô ra, xé rách lớp vỏ bọc bằng nhựa cứng nhắc.

Nhưng người không chịu nổi trước tiên cũng chính là nàng.

Những đầu ngón tay hiện lên sắc hồng nhạt siết chặt lấy bộ đồng phục lao động bằng sợi tổng hợp thô ráp, bấu mạnh đến mức các khớp ngón tay có chút trắng bệch.

Âm thanh phát ra từ trong cổ họng Bùi Bạc Nghiên vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng phản ứng được tạo ra trên cơ thể nàng lại hết sức nồng đậm.

Toàn bộ sự mềm mại ấy đều đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay Thẩm Vụ.

Không có bất kỳ lời đường mật sến sẩm nào, cả hai đều không giỏi biểu đạt bằng ngôn từ, nhưng Bùi Bạc Nghiên lại quá có cảm giác đối với Thẩm Vụ, lần nào cũng vậy, cơ thể nàng dù mất kiểm soát nhưng lại cực kỳ thành thật mà đáp lại cô.

Văn kiện nghiêng đổ, văn phòng phẩm lệch vị trí. Chiếc bàn làm việc bắt đầu có những độ rung lắc nhẹ.

"...... Nhớ tôi à?"

Tông giọng quyến rũ mê hồn kia còn mang theo một chút lạc giọng nghẹn ngào khi đang bị chiếm đoạt, âm cuối có phần mất đi dưỡng khí mà nhẹ hẫng đi.

Câu hỏi này của Bùi Bạc Nghiên gần như là dán sát vào phần sụn tai mềm mại của Thẩm Vụ mà thốt ra.

Những sợi lông tơ mịn màng trên tai cô đều đang run rẩy, bị Bùi Bạc Nghiên trêu chọc đến mức trái tim cô khẽ thắt lại một cái đầy đau nhức.

Mấy ngày nay Thẩm Vụ thực ra đều sống rất chật vật.

Đủ loại chi tiết da thịt kề sát với Bùi Bạc Nghiên cứ luôn đột ngột nhảy vào trong đầu cô, tạo ra cho cơ thể cô những luồng nhiệt ý không đúng lúc, khiến cô không tài nào xua tan được cảm giác mất hồn mất vía trong một sát-na*.

Sát-na (刹那) là một từ mượn từ thuật ngữ Phật giáo (gốc tiếng Phạn là Kṣaṇa), dùng để chỉ một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, diễn ra trong nháy mắt hoặc một cái chớp mắt.

Dưới tình huống này, cô căn bản không nói nổi lời nói dối nào, chỉ có thể Bùi Bạc Nghiên hỏi cái gì thì cô đáp cái đó. Từ trong cổ họng cô phát ra một tiếng "Ừm" trầm đục đầy thành thật.

Sau khi đoạn video quay lén điên cuồng lên men, truyền thông càng giống như phát điên muốn phỏng vấn Bùi Bạc Nghiên. Họ mai phục bên ngoài nhà nàng, vây giết dưới lầu công ty nàng, so với lần đầu tiên bê bối bùng nổ chỉ có hơn chứ không kém.

Tố chất tâm lý của Bùi Bạc Nghiên mạnh mẽ đến nhường nào, cho dù có bao nhiêu người mai phục, nhìn thấy nàng liền giống như xác sống bao vây thành phố đầy điên cuồng, bản thân nàng vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, việc cần làm vẫn làm, nhà cần về vẫn về, dùng cái gáy lạnh lùng để đối mặt với tất cả những ánh đèn flash chen chúc.

Thế nhưng khi nhìn thấy Bùi Bạc Nghiên qua những ống kính đó, Thẩm Vụ có thể cảm nhận rõ ràng trên gương mặt bình tĩnh của nàng đã có thêm một phần tiều tụy.

Người khác nhìn Bùi Bạc Nghiên sẽ thấy được sự mạnh mẽ, quả quyết và cảm giác trật tự luôn bình ổn, vĩnh viễn không phạm sai lầm của nàng.

Nhưng Thẩm Vụ lại luôn có thể xuyên qua gương mặt lạnh nhạt ấy để nhìn thấy dấu hiệu sụp đổ thầm lặng trong nội tâm nàng.

Bùi Bạc Nghiên đặt mình vào trung tâm của cơn bão là để có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thẩm Vụ liền bị một loại hạnh phúc quá tải lấp đầy.

Phần hạnh phúc này quá nhiều, quá lớn, nồng đượm đến mức khiến cô phát đau.

Thẩm Vụ vốn dĩ không muốn đổ thêm dầu vào lửa vào thời điểm mấu chốt này, cho nên mới một mực cắm đầu vào làm việc của mình, không chủ động liên lạc với Bùi Bạc Nghiên.

Thế nhưng đoạn video quay lén đột ngột lên men thành thế này, giống như một cơn bão cấp mười quét ngang qua dư luận, không biết Bùi Bạc Nghiên đã đọc được vô số lời ngôn luận hoang đường trên mạng chưa.

Con người nàng lòng tự trọng rất mạnh, Thẩm Vụ lo lắng tâm trạng nàng bị ảnh hưởng, áp lực lớn quá thì liệu nàng có lại dùng chiếc vòng tay cảm xúc để tự ngược đãi bản thân hay không?

Dù sao nàng xuống tay với chính mình luôn luôn không biết nặng nhẹ.

Lần trước Bùi Bạc Nghiên đột nhiên xuất hiện ở rạp chiếu phim đã cho Thẩm Vụ một niềm kinh hỉ lớn, lần này đổi lại là cô đến tìm nàng.

Nếu như có thể giúp nàng san sẻ bớt áp lực, cho dù chỉ là hòa hoãn một chút xíu áp lực thôi cũng tốt.

Sự kinh hỉ hiện lên trong mắt Bùi Bạc Nghiên lúc nhìn thấy cô khiến cô cảm thấy mình làm việc gì cũng đều xứng đáng.

Chỉ là, Thẩm Vụ biết mình miệng lưỡi vụng về không nói được lời hay ý đẹp, chỉ có thể Bùi Bạc Nghiên muốn cái gì, cô liền cho cái đó.

Nhận được minh chứng cho việc Thẩm Vụ đang nhớ nhung mình, Bùi Bạc Nghiên vui sướng cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt đang đỏ bừng của Thẩm Vụ: "Vậy thì... e là em phải tiếp tục nhớ rồi."

"Dạ?"

Thẩm Vụ trong lúc vô ý đã đánh mất phân tấc trong động tác.

Cô đang định nói "Xin lỗi", lại nghe thấy Bùi Bạc Nghiên ở bên tai khẽ bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Âm cuối quyến rũ nhũn nhặn đến không chịu nổi.

Đó là kiểu cảm giác mất đi thần trí khi bị xông phá rào cản phòng bị.

Rất yếu ớt, rất êm tai.

Có kinh nghiệm của đêm hôm đó, Thẩm Vụ đã biết điều này có nghĩa là gì.

Là cô vô tình làm quá sâu rồi.

Nhưng mà, nhanh như vậy sao......

Hàng lông mi của Thẩm Vụ ướt đẫm, trên mu bàn tay cô cũng phủ một tầng nước mướt mát, trên các khớp xương vẫn còn đang nhỏ giọt xuống.

Cô không rút tay ra, mà một tay ôm chặt Bùi Bạc Nghiên vào lòng hơn nữa.

Bùi Bạc Nghiên vẫn đang bị cảm giác sóng triều làm cho thất thần.

Nàng tựa vào ngực Thẩm Vụ không ngừng thở khẽ, cả người đều hiện lên sắc ửng hồng không tự nhiên.

Đó là màu sắc bị dục vọng thấm ướt, ẩm ướt rạo rực.

Lớp trang điểm vốn rất đẹp đẽ đã bị Thẩm Vụ làm cho loạn thất bát tao.

Son môi đã hoàn toàn bị nhòe đi, bờ môi đỏ hồng sưng tấy, nhìn một cái là biết ngay vừa bị cắn mút rất dữ dội.

Quá nhanh và quá mạnh bạo, Bùi Bạc Nghiên vốn dĩ đang phải chịu đựng cường độ làm việc cao và áp lực từ bên ngoài, việc phát tiết ra ngoài thế này ngược lại rất sảng khoái, nhưng sau đó sự mệt mỏi càng lún sâu hơn, thẩm thấu vào từng khe xương của nàng.

Đôi chân nàng cũng mềm nhũn, không cách nào tự bước xuống từ bàn làm việc được.

Ngón tay ngoắc lấy đuôi tóc của Thẩm Vụ, Bùi Bạc Nghiên nửa khép mắt, nhìn xuống cô ra lệnh: "Bế tôi xuống."

Thẩm Vụ bế nàng đến đặt trên ghế sofa, rồi định đứng dậy.

Đôi cánh tay đang vòng qua cổ cô của Bùi Bạc Nghiên không những không buông ra, mà còn có xu hướng muốn kéo cô ngã xuống cùng mình.

Thẩm Vụ: "Em sẽ đè chị đau mất."

Bùi Bạc Nghiên mặc kệ, nàng kéo đầu cô vùi vào trước ngực mình, bắt cô đè lên.

Thẩm Vụ đành phải dùng một tay chống lên mặt ghế sofa để giảm bớt trọng lượng cơ thể.

Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng vừa rồi mới bị làm cho không xuống nổi bàn làm việc, cô không muốn nàng lại bị mình đè đến mức thở không ra hơi.

Bùi Bạc Nghiên lại đưa tay chọc chọc vào bụng cô.

Vùng bụng nhạy cảm bị chọc trúng, cả người Thẩm Vụ run rẩy rẩy mà chìm xuống dưới.

Bùi Bạc Nghiên đón nhận cô một cách chắc chắn, để cô dựa vào trong lòng mình, nàng vuốt ve đầu cô, luồn những đầu ngón tay vào trong mái tóc cô để xoa nhẹ.

Đó là một thủ pháp rất quyến luyến và dịu dàng, từng chút một xoa dịu da đầu, giống như đang giúp cô mát-xa thư giãn, khiến Thẩm Vụ cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Tóc của em cứng quá." Bùi Bạc Nghiên cười nói, "Xúc cảm rất dễ chọc người."

Thẩm Vụ tựa trước ngực nàng, tư thế áp sát nương tựa vào nhau: "Hồi còn học cấp ba, cứ hễ em cắt tóc ngắn là nó lại xù lên, cho nên mới để dài."

Cũng không biết đã bao lâu rồi cô không cùng ai nhắc tới thời trung học của mình.

Làm "Thẩm Vô" quá lâu, lâu đến mức cô có loại ảo giác rằng mình sinh ra đã là Thẩm Vô, sinh ra đã là một người lớn rồi.

"Em để tóc dài rất đẹp." Giọng nói của Bùi Bạc Nghiên nhẹ nhàng, "Không cho phép cắt ngắn."

"Vâng..." Sao Bùi Bạc Nghiên nói cái gì, cô cũng đều muốn đáp ứng thế nhỉ.

Cái gì cũng đều được hết.

Bùi Bạc Nghiên chọc chọc vào vành tai đang đỏ rực của cô.

Tai của Thẩm Vụ nhạy bén hơn người bình thường, mỏng đến mức thấu quang, giống như tai của loài linh miêu vậy.

Kiểu như hễ có chút gió thổi cỏ lay là sẽ vểnh tai lên lập tức chạy trốn.

"Có ảnh chụp hồi nhỏ không? Cho tôi xem một chút."

Thẩm Vụ: ......

Mới vừa rồi còn nghĩ sẽ đáp ứng tất cả mọi chuyện của Bùi Bạc Nghiên, không ngờ nhanh như vậy đã bị vỗ mặt.

Cái này thì thật sự không được rồi.

"Không có."

Bùi Bạc Nghiên nhíu mày: "Sao lại không có được? Em sinh ra đã lớn đùng thế này luôn à?"

"Chắc là không mang tới Cảng Đảo đâu chị."

Thẩm Vụ vẫn luôn là một cái hũ nút có tính khí bướng bỉnh lại thần thần bí bí như vậy, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại mang theo chút khẩu âm phương Bắc của đại lục, thỉnh thoảng một từ ngữ khí vọt lên, mang theo chút giọng điệu như đang làm nũng, khiến Bùi Bạc Nghiên không cách nào truy cứu tiếp được, chỉ muốn chiều chuộng cô, yêu thương cô.

Thẩm Vụ bị chọc mấy cái vào tai liền áp sát tai vào ngực Bùi Bạc Nghiên, từ trong lồng ngực nàng nghe thấy một tiếng "Hừ" nhỏ xíu không cam lòng.

Toàn thế giới chỉ có tai của Thẩm Vụ là tiếp nhận được tiếng "Hừ" đáng yêu này của Bùi đại tiểu thư thôi.

Được Bùi Bạc Nghiên xoa đầu, Thẩm Vụ thoải mái đến mức mắt cũng sắp nhắm nghiền lại. Nhịp tim đầy sức mạnh của Bùi Bạc Nghiên vang lên bên tai cô.

Thình thịch -- Thình thịch --

Bình ổn, chân thực, khiến người ta an tâm.

Nằm trong lòng Bùi Bạc Nghiên có cảm giác rất thư thái, đó là một loại ấm áp và cảm giác an toàn có thể làm cho xương cốt cô như tan chảy ra.

Phảng phất như chỉ cần được nàng ôm lấy là có thể rời xa tất cả mưa gió, phảng phất như đã tìm được chốn về vĩnh hằng.

Khoảng thời gian mà Bùi Bạc Nghiên ban tặng cho cô là sự tốt đẹp mà cô chưa từng dám nghĩ tới, tốt đẹp đến mức khiến cô thấy sợ hãi.

Cô sợ mình sẽ bị lạc lối trong thế giới ấm áp này, quên mất mình là ai, quên mất tại sao mình lại tới Cảng Đảo, vì sao lại gặp gỡ và thấu hiểu Bùi Bạc Nghiên.

Cô sợ mình sẽ muốn dừng bước, muốn ở lại, muốn lưu lại bên cạnh Bùi Bạc Nghiên để làm một người bình thường, khát vọng mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt này.

Điều đáng sợ nhất là cô sẽ bị nghiện niềm hạnh phúc trước mắt, trở nên trì độn, nhát gan, vậy thì cô sẽ không thể điều tra ra được bất kỳ chân tướng nào, không thể vạch ra nổi một con đường dẫn đến sự cứu rỗi.

Không được...... Thẩm Vụ cắn chặt vào phần thịt mềm bên trong môi dưới, nỗi đau đớn khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Lòng Bùi Bạc Nghiên bỗng trống trải, Thẩm Vụ đã ngồi bật dậy.

Mái tóc của Thẩm Vụ bị nàng vò cho có chút xù lên, trông giống như một chú sư tử con vừa mới tỉnh ngủ.

"Chuyện của A Mạch trước đây, đã tra ra kẻ đứng sau màn chưa chị?"

Cô vừa chỉnh sửa lại tóc vừa hỏi.

Thông qua lời kể của Bùi Bạc Nghiên, Thẩm Vụ phân tích A Mạch khả năng cao là vì một lợi ích lớn hơn hoặc bị thắt chặt dây dưa, nên mới có thể cam tâm tình nguyện nằm vùng bên cạnh Bùi Bạc Nghiên lâu như vậy.

Muốn làm lung lay Bùi gia, chỉ dựa vào năng lượng của một mình cô ta thì không lớn đến thế.

Phía sau màn có người giúp đỡ, đây là một suy đoán hợp lý.

Bùi Bạc Nghiên vẫn đang nằm trên ghế sofa, nàng thực sự có chút mệt mỏi, tấm lưng cũng mỏi nhừ, bắp đùi thì mềm nhũn.

Nàng khẽ lắc đầu.

Trước đây chuyện này không cần nói thì cô cô cũng biết đường giúp nàng tra, nhưng gần đây cô cô đang bận điều tra bên phía Singapore, không tiện phân tâm.

Hơn nữa vì chuyện của A Mạch lần này đã liên lụy đến Thẩm Vụ, nàng không muốn lại ỷ lại vào cô cô để giải quyết nữa.

Nàng đã giao phó công việc xuống dưới rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ biết được đáp án.

Những năm qua nàng cũng không phải chưa từng gặp qua những kẻ có ý đồ mưu lợi từ trên người mình.

Những kẻ phản trắc khác cứ tống vào tù là xong, nàng cũng chẳng buồn muốn biết tại sao mình lại phải gánh chịu sự phản bội.

"Nhưng A Mạch thì không giống vậy, cô ta là do một tay tôi bồi dưỡng lên, tôi từng trao đi rất nhiều sự tin tưởng. Đối với cô ta, tôi muốn có được một đáp án."

Khi Bùi Bạc Nghiên nói với Thẩm Vụ những lời này, ánh mắt nàng nhàn nhạt nhìn về phía những đám mây lớn đang yên lặng bay qua ngoài cửa sổ lớn.

Ngữ điệu của nàng rất bình thản, nhưng từng chữ từng chữ lọt vào tai Thẩm Vụ đều mang theo sức nặng, có thể rơi thẳng vào lòng cô.

Con người của Bùi Bạc Nghiên trong miệng người khác, trong sự miêu tả của truyền thông, là lạnh nhạt, là cao không thể chạm tới. Nhưng Thẩm Vụ biết nàng thực ra rất trọng tình cảm, sâu trong lòng có một mảnh đất vô cùng mềm mại.

Ánh mắt Thẩm Vụ rơi vào chiếc vòng tay cảm xúc trên cổ tay nàng. Chiếc vòng ôm lấy cổ tay nàng, siết nhẹ lên mỏm châm trụ xương cẳng tay thon đẹp.

"Tôi hận nhất là tất cả những kẻ phản bội."

Lúc nói câu này, ánh mắt Bùi Bạc Nghiên quay trở lại từ phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tản ra vẻ lãnh khốc, "Năm đó mẹ tôi qua đời cũng là vì gã tài xế đã bán đứng lịch trình của chúng tôi, dẫn đến việc tôi bị bắt cóc, mẹ tôi vì cứu tôi mà đã đánh đổi cả một mạng người."

Thẩm Vụ chấn động trong lòng.

Người hận nhất sự phản bội, vậy mà bên cạnh nàng lúc này lại đang có một "kẻ phản trắc".

Một kẻ có thể phản bội nàng bất cứ lúc nào.

Bùi Bạc Nghiên dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt Thẩm Vụ, kéo cô đến trước mặt mình.

Động tác của nàng rất nhẹ, rất khẽ, Thẩm Vụ có thể dễ dàng né tránh được.

Thế nhưng đối với Bùi Bạc Nghiên, cô lại chẳng có một chút năng lực phản kháng nào.

Hai cặp mắt cùng chìm sâu vào trong ánh mắt của đối phương.

Bùi Bạc Nghiên muốn hỏi: Em có lừa dối tôi không? Sẽ có một ngày, em cũng khiến tôi phải chịu tổn thương đầy mình sao?

Chỉ mới nghĩ đến khả năng này thôi, Bùi Bạc Nghiên đã cảm thấy hô hấp khó khăn, dưỡng khí dường như lại sắp bị tước đoạt sạch sẽ.

Nhưng Thẩm Vụ đã từng nói qua, cô không thể cho nàng cảm giác an toàn, là chính nàng không màng đến điều đó, nhất định phải đâm đầu lao vào.

Bản thân mình ngu xuẩn như vậy thì có thể trách được ai đây.

Nàng cũng không nỡ lòng nào trách móc cô.

Thẩm Vụ bị Bùi Bạc Nghiên kéo xuống, câu hỏi mà hai người họ đều lòng dạ biết rõ, cái cảm giác đã chuẩn bị sẵn sàng để bị lăng trì kia, nay lại nhìn thấy ánh mắt của Bùi Bạc Nghiên ngày càng trở nên ôn nhu.

Bùi Bạc Nghiên đã từ bỏ việc hỏi câu hỏi này.

Nàng đã nói là sẽ cho cô cảm giác an toàn, nói được thì làm được.

Nhận thức được điểm này, trái tim Thẩm Vụ đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa kịch liệt, tầm mắt bỗng chốc nhòe đi.

Sợ bị Bùi Bạc Nghiên phát giác ra điều gì, cô quay đầu đi chỗ khác, một lần nữa ngồi thẳng dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc điện thoại Bùi Bạc Nghiên đặt trên bàn bỗng brr brr chấn động, có cuộc gọi đến.

Thẩm Vụ giúp nàng lấy điện thoại tới.

Bùi Bạc Nghiên nhìn người gọi đến rồi bắt máy.

"Allô, Tatie Élisabeth (Vâng, chào bác Elizabeth)." Nàng nói bằng tiếng Pháp.

Thẩm Vụ đi vào phòng vệ sinh của Bùi Bạc Nghiên để gột rửa một hồi.

Sau khi đi ra, cô chỉ chỉ tay về phía cửa ra vào, ý bảo mình phải đi rồi.

Bùi Bạc Nghiên nhìn chằm chằm Thẩm Vụ một cái.

Trước khi đi, Thẩm Vụ dựng lại chiếc bàn cho ngay ngắn, thu dọn toàn bộ các đồ dùng làm việc bị nghiêng đổ lại một cách chỉnh tề.

Cô nhìn ngó một chút, rồi đỏ mặt rút một tờ khăn ướt khử trùng ra lau sạch sẽ mặt bàn.

Đều đã đi tới cửa rồi mà lại quay trở lại, Thẩm Vụ chỉ chỉ vào chiếc hộp chuyển phát nhanh đặt ở góc bàn, nhắc nhở nàng lát nữa nhớ mở ra xem.

Trước khi bước ra khỏi văn phòng, cô đội chiếc mũ nhân viên chuyển phát nhanh vào cho thật cẩn thận, hướng về phía chiếc gương toàn thân để chỉnh sửa lại những nếp nhăn nhúm trên quần áo.

Cô chưa từng nghĩ tới có ngày kỹ xảo ngụy trang của mình lại được sử dụng vào loại chuyện này.

Bỗng nhiên cô phát hiện trên ống tay áo có dính vệt nước, không phải là nước dính vào lúc rửa tay.

Cô ngẩn người ra một chốc, nhiệt độ trên khuôn mặt lập tức tăng vọt.

Cô xắn ống tay áo lên để không cho người khác nhìn ra điều dị thường.

Cô đè thấp vành mũ xuống rồi bước ra ngoài.

Aimee nhìn thấy cô đi ra liền mỉm cười gật đầu: "Vất vả rồi."

Đây là lễ nghi quen thuộc của cô ấy với tư cách là trợ lý của Bùi Bạc Nghiên, đối với ai cô ấy cũng đều như vậy.

Thẩm Vụ vì bản thân "có tật giật mình" nên nghe ra được chút ẩn ý, cô im lặng không lên tiếng mà cũng gật đầu một cái rồi rời đi.

Đi thang máy xuống cửa chính, cô đường đường chính chính xuyên qua ba tầng trong ba tầng ngoài các truyền thông đang chực chờ, không có một ai phát hiện ra cô chính là một trong những nhân vật chính mà họ đang mai phục bấy lâu để truy tìm chân tướng.

Đi đến nơi không có người, Thẩm Vụ mới xốc mũ lên, thở ra một ngụm nhiệt khí nóng bỏng vào trong làn gió thu lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co