Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

𝄞⨾𓍢ִ1

vitlunbe

Dưới ánh đèn lập loè vàng nhạt trong căn phòng nhỏ, cậu trai trẻ lật từng trang sách, tiếng bút chì cứ xoẹt qua những con chữ dày đặc rồi để lại đáp án với sự kiên định như đó là thói quen cậu ta đã làm hàng ngàn lần.

Kim Soohwan đang chuẩn bị bước vào kì thi đại học quan trọng, mười hai năm đèn vở, gối ấp trang sáng thật sự chỉ được định đoạt trong hai ngày ngắn ngủi, cậu dự định sẽ vào trường y của đại học quốc gia Seoul, đó là hướng đi mà gia đình đã định cho cậu.

"1 ngày học 20 tiếng, 1 tiếng phải xong 2 đề toán, 1 đề toán không được sai dù chỉ 1 câu, như thế sẽ có được 5% đỗ đại học y."

Cuộc sống như vậy, Kim Soohwan đã tồn tại và kiên trì vượt qua trong cả tuổi thơ ấu đến lúc thành niên. Cậu không biết lí do sống của mình là gì ngoài "vào trường y".

Kim Soohwan dừng bút khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, mặt cậu vẫn không biến sắc, cứ im lìm và thâm trầm như thế, một tia cảm xúc mệt mỏi, cậu cũng chẳng cho đôi mắt có cơ hội giải bày. 

Cậu từng bước tiến đến chiếc giường trắng tinh, phẳng phiu và đơn độc một chiếc gối và mềm trắng tựa như cậu vậy, cậu cũng chẳng tha thiết gì các thứ khác trên đấy, dù gì cậu cũng chỉ có một mình, cứ đơn giản như thế là đúng với nhiệm vụ của chúng.

Tấm lưng cao gầy ngã xuống chiếc nệm mềm, chúng lún xuống rồi nảy lên, cậu kéo chăn, thì thầm vài điều bản thân hay cầu nguyện trước khi ngủ rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc mộng ngắn chẳng rõ hình.

" 12 ngày, phải cố sống nhé Kim Soohwan."

Ý nghĩ ấy đã vô tình bám rễ vào thâm tâm của cậu từ lúc nào, khi để tâm thì chúng chỉ còn trong tích tắc.

Kim Soohwan luôn cầu nguyện rằng bản thân đừng đếm nữa, đừng thôi thúc lửa sống trong cậu nữa, nhưng khi đôi mắt cậu ánh đỏ lúc mệt nhoài, giọng nói của chính cậu lại vang lên.

Bốn giờ sáng, Kim Soohwan không thể ngủ được nữa mà tỉnh giấc, còn tận một tiếng nữa mới tới giờ học, cậu ghé thăm phòng bếp, trên tay lướt vài tin tức ở mạng xã hội, cậu vẫn hoạt động bình thường như một người trẻ, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình sống như vậy.

Kim Soohwan cắn nhẹ thanh hạt dinh dưỡng vừa lấy ở góc tủ, cậu đang nhìn tin nhắn mà mẹ cậu gửi tới.

" Soohwanie à, con đã làm xong sách toán nâng cao của trường quận Busan chưa ?"

" Soohwanie, một giờ ngủ và tự dậy lúc năm giờ nhé con."

" Soohwanie, mấy ngày này con chịu khó ăn 2 bữa thôi nhé, thế mới tốt cho bao tử và đỡ tốn thời gian."

" Soohwanie, phải hiểu cho mẹ nhé, con phải đỗ trường y, ba mẹ mới có thể cho con về nhà được."

Cậu đọc lại những tin nhắn ấy tận thêm vài lần, trong đầu tự bật cười an ủi bản thân.

" mình sẽ hiểu cho ba mẹ mà."

Khoan miệng chẳng còn khẩu vị, sự chua xót dâng lên trong cổ họng, cậu vứt phần ăn nhỏ nhắn của mình vào sọt rác, rồi bước vào lại bàn học, lấy cuốn đề toán dày cộm của ngôi trường vừa được nhắn đến, bắt đầu cắm cúi làm những đề cuối cùng.

Cậu hoàn thành cuốn đề toán đáng ghét và đáng tự hào ấy trong 2 ngày 4 tiếng 17 phút.

Khi ánh ban mai đã ló rạng ngoài khe cửa, cậu quay video từng trang bài tập mình đã làm chi chít chữ, không sót một trang từ đầu đến cuối rồi gửi cho mẹ.

" con làm xong rồi ạ."

" Con trai phải cố gắng hơn nữa nhé, con của cô Han làm trong có 2 ngày thôi đấy, phải nhanh hơn nữa."

" vâng, con xin lỗi."

" Ừm, hôm nay có bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho con, cứ làm như những đợt trước mẹ dặn là được."

" vâng."

Sau những lời lạnh nhạt không tên, cậu tiếp tục cầm bút lên, lựa chọn một bài khảo sát chất lượng môn sinh nào đó rồi cặm cụi làm, chẳng để ý đến ngoài kia có nắng hay mưa ngập cả chân trời, cuộc đời của cậu chỉ xoay quanh những lời văn chẳng biết tên cậu.

Thoáng chốc đã đến buổi trưa, ngoài cửa cũng vang lên tiếng từ tấm gỗ cứng, Kim Soohwan ngừng bút để đi đón tiếp bác sĩ mà mẹ cậu đã dặn rằng hôm nay sẽ đến định kì, tháng nào cũng đều đặn như vậy, trường học sẽ cử bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng của các học sinh đăng kí ôn thi tại nhà.

" Chào em, anh là Ryu Minseok, sinh viên năm tư của trường đại học quốc gia, chuyên ngành tâm lý học của khoa y, anh đến để kiểm tra sức khỏe vật chất và tinh thần cho Soohwan."

Dưới cái nắng oi ả của những ngày gần hè, chàng thiếu niên nhỏ nhắn với nụ cười sáng lạng nhìn thẳng vào mắt của cậu mà chào hỏi, trên tay cần theo một tệp tài liệu nhỏ được giấu trong chiếc túi đeo trắng, người con trai này như đứa con của ánh dương vậy, rạng rỡ và chói mắt, Kim Soohwan đã thoáng chốc đánh giá như vậy.

Nhưng rồi cậu chẳng biểu lộ xúc cảm gì quá đặc sắc, chỉ cúi đầu khẽ chào rồi mời anh tiến vào bên trong nhà.

Minseok cũng không quá câu nệ, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tâm thế thoải mái lách qua người cậu mà tiến vào. Khi anh bước vào không gian của căn nhà nhỏ, anh thoáng giật mình, anh cứ ngỡ mình lạc vào một tiệm sách nhỏ nơi cuối hẻm của đường phố Gangnam, ngay chỗ để giày đã có bốn chồng sách cao bằng nửa người anh, bên trong còn có vô số kệ sách nằm ngang nhau mà trải dài đến ban công.

Con người bình thường, thật sự có thể học kinh khủng đến vậy sao.

" Sức học của em đáng kinh ngạc thật đấy! " Anh khen ngợi, không giống nổi sự tán thưởng.

" Vâng."

" Được rồi, em lại bàn nhé, tụi mình sẽ làm kiểm tra khái quát và phiếu khảo sát tâm lý nhé."

Kim Soohwan không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn theo sự chỉ dẫn, cậu lấy ra phong bì mà mẹ đã chuẩn bị, đặt trước mặt anh khi anh đang lụi cụi lấy những vận dụng cần thiết.

" Anh bác sĩ, anh có thể về cho em tiếp tục học không ạ ?" Từng chữ từng lời của Kim Soohwan vẫn như vậy, không nhấn nhá, không cảm xúc cũng chẳng có lấy một tia hi vọng nào.

Đây là cách mà mẹ cậu đã sử dụng trong suốt cấp ba, đưa phong bì chứa một khoản tiền cho các bác sĩ rồi bảo họ hãy ghi vào giấy khám rằng, con trai bà đạt đủ các tiêu chí.

Ryu Minseok dừng mọi hàng động đang dang dở, anh nheo mắt nhìn cậu bé hiền lành trước mặt, cậu nhóc này ngoài việc cúi gầm mặt trong rất ngoan ngoãn ra thì chẳng thốt ra được lời nào khác ngoài những việc đã được thiết lập sẵn. Anh không phải lần đầu biết đến kiểu học cực đoan này từ phụ huynh áp đặt lên con cái, nhưng đây là lần đầu anh thấy tận mắt đấy.

" Soohwan này, lấy bút ra làm bài kiểm tra tâm lí cho anh, nếu em mà không làm anh sẽ đưa việc này lên bộ giáo dục, khi ấy em có muốn thi đại học thì cũng chẳng được nữa đâu." Giọng anh đanh lại, trong cổ họng như có ngàn chiếc kim nhỏ cứ châm chích vào rồi khiến anh đau âm ỉ.

" Bác sĩ...em không có ý đó, nhưng mà em thật sự cần thêm thời gian để học..." Kim Soohwan hơi run đáp lại anh, những lần trước khi nào cũng suôn sẻ, bây giờ lại đổ bể trước sự kiên định của người nhỏ con trước mặt.

" Em đang làm tốn thời gian của bản thân đấy." Ryu Minseok không nhìn cậu bé ấy nữa, đẩy đến cho cậu một tệp giấy chi chít chữ, yêu cầu cậu làm.

Kim Soohwan biết mình chẳng năn nỉ được nữa, đành ngậm ngùi cần bút chì lên đọc từng dòng chữ rồi ghi vào các ô trắng.

Một tiếng trôi qua, Kim Soohwan đã đến câu cuối cùng, cậu thoăn thoắt ghi câu trả lời rồi nộp lại cho anh. Sau đó chẳng đợi anh đáp lời, cậu bước vào bàn học ở ngay góc phòng ngủ như một cỗ máy hình người : kéo ghế, bật đèn, thẳng lưng, cầm bút và bắt đầu giải đề.

Ryu Minseok chứng kiến một thước phim không lời trước mặt của người nhỏ tuổi hơn, không kiềm được mà thầm chửi tục một tiếng trong miệng.

Anh thật sự rất bực cái cách cậu bé ấy cứ im lặng, cúi đầu, chỉ biết đến học mà chẳng để tâm bất cứ thứ gì khác. Anh cầm lấy phiếu trả lời mà cậu vừa đưa đến, chăm chú và nghiêm túc nhìn từng câu trả lời trên ấy.

Câu 1 : Bạn có đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không ?

em không hạnh phúc ạ.

Câu 2 : Bạn có thấy lo lắng về việc học của bản thân ?

em rất lo ạ.

Câu 3 : Bạn ăn uống có cảm thấy ngon miệng không ?

em thấy đói ạ.

Câu 4 : Bạn có thích được đi ra bên ngoài và vui chơi với bạn bè không ?

em không có bạn ạ.

....

Câu 50 : Điều bạn mong muốn thực hiện nhất trong đời là gì ?

em muốn sống ạ.

Hãy cung cấp thông tin liên lạc của ba mẹ hoặc người giám hộ để trung tâm chăm sóc sức khoẻ có thể gửi kết quả và tư vấn cụ thể.

em đã làm bài kiểm tra như ý anh muốn, xin anh đừng đưa cho mẹ em nhé.

Từng nét chữ ngay ngắn, gọn gàng nằm trên mặt giấy trắng phẳng phiu, có chú cá nhỏ đã chết chìm trong đại dương sâu thẩm.

Minseok cứ nhìn mãi vào những dòng cuối cùng, khoé môi không giấu được sự tự giễu, từ khi nào một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện là phải cầu mong bản thân hãy cố gắng sống sót cơ chứ.

Anh đặt phiếu trả lời vào chiếc túi trắng nhỏ của mình, từng bước tiến vào phòng của Kim Soohwan, tay anh đập mạnh xuống bàn rồi giật lật lấy cuốn sách dày cộm của cậu.

Chuỗi hành động bất đồng của anh đã làm kinh động đến cậu, Kim Soohwan mở to mắt nhìn đến người nhỏ con trước mặt.

" Bác sĩ, trả sách cho em đi ạ."

" Từ ngày mai, Kim Soohwan sẽ được giám sát đặc biệt bởi sinh viên thực tập Ryu Minseok, mong cậu có thể tuân thủ và làm theo chỉ dẫn của người giám sát, công văn chỉ thị từ trung tâm chăm sóc và nhà trường sẽ được gửi đến vào ngày mai."

Kim Soohwan bây giờ mới nhận ra, sự thật thà của bản thân đã mang đến một vấn đề cực kì nan giải, cậu kinh ngạc và chẳng biết đáp lại bất cứ lời nào, cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt nghiêm khắc của người bên cạnh.

"..."

" Nếu tình trạng của em cải thiện, anh sẽ rời khỏi đây, nếu không anh buộc phải làm báo cáo và hoãn việc thi đại học của em. Tình trạng của em tệ lắm, Kim Soohwan."

" dạ vâng.."

‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

gihan chàoo mn ạa, ý tưởng của truyện này mình có tham khảo bối cảnh của phim " Teach you a lesson ", nên sẽ có đôi phần quen thuộc ở mấy chap đầu.

có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhoa, mình gấc thích tiếp thu ý kiến và cảm nhận của mọi người đối với câu truyện của mình tạo nênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co