Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

𝄞⨾𓍢ִ2

vitlunbe

Ryu Minseok sau khi đạt được thoả thuận với Kim Soohwan liền lập tức rời khỏi ngôi nhà nhỏ ngột ngạt, để lại cậu với ánh nhìn vô định và sự bứt rứt, cậu cứ tự hỏi bản thân mình làm vậy là không đúng sao, tại sao anh bác sĩ ấy lại không chịu hiểu cho cậu, nhưng những ý nghĩa đó cũng chẳng được bám rễ quá lâu, cậu lập tức phải trở lại trạng thái tập trung để tiếp tục luyện thi.

Còn về phía Minseok, cửa vừa đóng lại, sự kiềm chế những ngôn từ trong cơ thể nhỏ nhắn liền bộc phát như miệng núi lửa phun trào.

" Cái nhà này phụ huynh đến con cái đều bị điên hết hả, học đến nổi không cần mạng để sống hay gì, rồi đến lúc đi thi nằm một cục ra đó thì khóc lóc. Điên hết cả người rồi, tức chết Minseok này rồi."

Tuy dáng người anh khá xinh xắn và đáng yêu nhưng anh lại là một trong tứ đại nổi loạn của khoa tâm lý trong trường, lúc nãy thật sự đã rất muốn mắng thằng bé kia một trận, nhưng cứ nhìn vào Kim Soohwan, anh lại mền lòng.

Cậu bé đó cứ nhút nhát, anh nói gì cậu cũng làm theo dù bản thân rất sợ sệt điều gì đó, giọng nói thì ôn hoà, nhỏ nhẹ, cả người lại trắng mềm như cục bột vậy.

"Đáng yêu, hiền lành đến mức khiến người ta phải để tâm."

Anh đã mang ý nghĩ đó từ trong nhà cậu cho đến lúc về đến bệnh viện và bắt đầu cảm thấy mình cũng nên đi khám tâm lí, vì sao lại để ý sự đáng yêu của bệnh nhân tương lai chứ.

Minseok khép lại suy nghĩ của bản thân, gõ cửa phòng trưởng chuyên khoa và tiến vào với một tâm thế đầy cảm xúc.

" anh Wangho ơi, cứu em đi, lần này anh giúp em nhé, một lần này nữa thôi anh, năn nỉ anh luôn á, chỉ có anh mới cứu được em." Chưa đến ba giây, Minseok liền nhập vai vô cùng thần sầu, muốn khổ có khổ, muốn khẩn thiết thì đến mức muốn quỳ xuống van nài rồi.

Han Wangho chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, liền lập tức đánh mắt sang, giọng điệu vô cùng sầu não mà đáp lời chú cún nhỏ mắt đã ướt nước.

" Lại chuyện gì nữa, anh mới lên chức được có một tháng thôi, sắp hấp hối với em rồi đó Minseokie."

" Anh phải giúp em, em hứa đây là lần cuối, không giúp thì cậu bé đó sẽ chết mất."

Sự gấp rút và van nài của anh đã thành công thuyết phục Han Wangho ngồi xuống nghiêm túc nghe câu chuyện mà Ryu Minseok thuật lại về Kim Soohwan.

Từng lời bộc bạch về cậu bé mười tám tuổi như làn khí độc đặc quánh bao quanh hai cá thể trong căn phòng đầy ắp tài liệu, Han Wangho sau khi tiếp nhận thông tin, y đưa tay miết nhẹ từng phần thịt mình trên mu bàn tay của mình rồi cất tiếng đáp lại Minseok.

" Vậy em cần anh ủy quyền và thông báo phía nhà trường để họ chấp nhận cho việc Kim Soohwan được giám sát để không xảy ra các trường tự gây hại đến bản thân ?"

Anh gật đầu liên tục, đôi mắt nước vẫn long lanh để lấy lòng anh trai thân thiết của mình và thật may mắn, Ryu Minseok đã rời khỏi bệnh viện với bản ủy nhiệm có chữ ký chấp thuận của Han Wangho và giám đốc bệnh viện, còn về phía nhà trường, họ không quản chặt việc này nên từ khi trong phòng Wangho, họ đã thông qua và nhận trọng trách báo đến cho phụ huynh.

Phía của Ryu Minseok tạm thời đã ổn thỏa, nhưng quay về với Kim Soohwan, trong căn nhà nhỏ chỉ có đơn độc một phòng đơn để cậu sinh hoạt, giờ đây lại đón sự "thăm non" của người mẹ sau khi nhận cuộc gọi từ trường.

" Kim Soohwan, con lại tạo ra những chuyện phiền phúc gì nữa vậy ?"

" Con thật sự không thể ở yên mà học sao, cứ phải kiếm cớ để trốn học như thế à ?"

Âm lượng tiếng quát thát của mẹ cậu ngày càng vang vọng, Kim Soohwan chẳng có khả năng phản kháng, chỉ biết im lặng cúi đầu chịu trận, những ngón tay của cậu bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệt để ngăn nổi sợ đang từ từ trồi dậy.

" Mẹ..con thật sự không có..ý đó.."

" Không có ý đó,chỉ việc học mà cũng phải làm người khác nhọc lòng đến thế à ? Con không thể cảm thông và thương mẹ sao Kim Soohwan, lỡ như con rớt thì sao hả.."

Người mẹ cậu luôn trân trọng và yêu thương hết mực, bây giờ lại vô tình biến thành hố sâu thâm thẩm ôm nuốt chửng lấy cậu, những lời quát tháo sau đây cậu chẳng thể nghe được thêm từ nào nữa, tai cậu bắt đầu ù đi, cậu chỉ nhận ra sự gào thét ấy dừng lại khi cánh cửa gỗ kia đóng mạnh và câu nói lạnh tanh đi theo sau khi mẹ cậu khuất bóng.

" Nếu không đỗ được trường y thì con cứ việc chết đi, mẹ hết hy vọng với con rồi."

Kim Soohwan như bị hàng nghìn sợi xích ghim chặt mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên tay cậu vẫn là cây bút chì khi làm bài dang dở chưa kịp bỏ xuống, răng cậu cắn mạnh vào môi dưới đến mức bật máu, cả người bắt đầu run lên từng đợt như sóng chiều rì rào nhưng mặn đến rát cả da, cậu không thở nổi nữa.

" Không sống nổi nữa..thật sự..không sống nổi nữa mất. "

Kim Soohwan siết chặt cây bút chì nhọn ngoắc lạnh lẽo trong tay, đây là thứ ở với cậu lâu nhất, là cây bút chì bấm bằng bạch kim mà mẹ đã mua cho cậu khi cậu lên sáu, cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó rồi di dời đến cổ tay trái mình, nơi có từng nhịp đập yếu ớt như chủ nhân của nó, cậu cười tự giễu rồi hướng đầu nhọn vào đó, tì một lực mạnh, ngước thấy màu đỏ thẩm dần dần hiện ra theo đường thẳng cậu rạch, Kim Soohwan nở nụ cười mỉm hài lòng đến ngơ ngốc.

Chẳng biết vì sao cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái khi sự râm ran và ấm nóng dần lan ra từ cổ tay mình, cậu thấy bản thân tồn tại rõ ràng hơn khi chất lỏng ấy ngày càng thấm đẫm ống tay áo. Nhưng chỉ sau một khắc ngắn ngủi, Kim Soohwan liền thả lỏng, đặt bút xuống bàn rồi tiến vào phòng tắm, mở hộp y tế để sơ cứu vết thương trên cổ tay, cậu lấy khăn cầm máu, sau đó rửa sạch, khử trùng rồi lấy băng gạt băng bó một cách cơ bản để máu không còn ồ ạt chảy ra từ nơi đấy nữa.

Việc rạch cổ tay là cách thức cậu đã sử dụng rất nhiều lần để kéo bản thân mình về khi những suy nghĩ dại dột ập tới, cậu thành thạo đến mất cứ vài ngày sẽ có những vết rạch khác chồng lên những vết mài khô chưa kịp tróc vảy.

Kim Soohwan dù gì cũng phải hoàn thành kỳ thi.

Bỗng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cộc lạ lẫm, cậu thoáng sững người, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía cửa, tự hỏi ai lại đến tìm cậu cơ chứ. Và giọng nói ngoài cửa vang lên đã giải đáp những thắc mắc ấy.

" Kim Soohwan, Kim Soohwan ơi, anh là Ryu Minseok, là thực tập sinh sáng nay em gặp, anh đến theo chỉ thị của bệnh viện và nhà trường để giám sát em trong thời gian tới. Mở cửa cho anh nha."

Ryu Minseok dùng tông giọng mà anh cho rằng là tự nhiên và thân thiện nhất, thực tế thì anh chỉ được đến buổi sáng nhưng mà anh lại tự lách luật, quyết định sẽ ở lại nhà của cậu từ đây đến lúc thi luôn, dù gì đây cũng là làm việc chăm chỉ ngoài giờ hành chính nên lỡ có bị phát hiện chắc cấp trên sẽ khoan dung bỏ qua.  Minseok củng cố niềm tin như vậy đấy.

Nhưng cứ đợi mãi mà chẳng thấy cậu bé nhút nhát ấy tiến ra mời anh vào.

Đến tận phút thứ mười, sự kiên nhẫn bắt đầu bị mài mòn, anh đang suy nghĩ đến việc phá cửa xông vào vì sốt ruột cậu sẽ lén lút làm hại bản thân trong nhà, nghĩ là làm, anh sắn tay áo, để cặp sách và ba lô của mình xuống, lùi về sau hai bước lấy đà và bắt đầu dồn lực nhắm đến mục tiêu là cánh cửa cứng cáp trước mặt.

Khi bước chân của Ryu Minseok bắt đầu tăng tốc và không thể phanh lại nếu không có điểm đến thì cánh cửa bật mở với Kim Soohwan đang cúi mắt đứng đó, nhưng khi đoàn tàu lửa lao đi thì không thể ngưng lại và điểm đến đã chuyển từ cửa gỗ cứng cáp sang một trạng thái vật liệu mền mại và không vững chắc.

Ryu Minseok lao thẳng vào lòng Kim Soohwan, do quán tính quá mạnh và sự bất ngờ từ việc bị một chú cún nhỏ húc mạnh vào người, cậu mất đà mà té ngược về phía sau, hai tay theo bản năng mà vòng qua ôm trọn lấy phần đầu và giữa lưng của anh, còn bản thân cậu thì té mạnh xuống sàn.

Kim Soohwan có biết về những phần biểu diễn mà chú trâu khỏe mạnh húc vào người trình diễn cầm chiếc khăn màu đỏ rực rỡ, nhưng rõ ràng cậu đang mặc đồ đen mà nhỉ, người trong tay cậu thì nhỏ nhắn và có hương cảm thảo ngọt nhẹ chứ chẳng phải chú trâu lực lưỡng, thế mà sao cậu vẫn bị húc đau đến như vậy nhỉ..

Sau cú lao bằng tất cả sức lực, anh thoáng sây xẩm mặt mài, cứ nghĩ là sẽ gãy một bên tay vì hành động thái quá của mình, nhưng khi bình tâm trở lại, anh lại thấy mình được ôm trọn trong một ổ chăn thấm mùi thanh khiết của sợi vải khi vừa được phơi ấm trong nắng vàng và anh ngước lên, bắt gặp ánh nhìn đã né tránh mình cả sáng nay đang rất chú tâm nhìn mình.

Thoáng chốc, trái tim của anh đập nhanh đến mức anh nghĩ Kim Soohwan có thể nghe thấy, gò má ảnh đỏ lên nhanh chóng như bị than hồng hun nóng. Bấy giờ, Ryu Minseok mới nhận ra mình phải đứng dậy, anh nhanh chóng ngã ra khỏi vòng tay cậu, sự hấp tấp bao trùm hết cả cơ thể và đôi môi nhỏ là thứ đầu tiên hoạt động.

" Anh xin lỗi, thật sự anh lo quá nên anh mới thất lễ muốn tông cửa vào, chỉ là anh không nghĩ em sẽ mở cửa ngay lúc ấy, anh không kịp dừng lại, em..em đừng có giận anh nha..em đau lắm không, anh đâm vào em mạnh quá.. anh đỡ em vào trong nhé Kim Soohwan, em đau lắm không huhu.." 

Ryu Minseok gấp gấp đến nổi khiến câu từ lộn xộn, ngắt quãng không tròn vành, đã thế đôi mắt còn hoe đỏ ánh nước long lanh như sắp khóc, tay chân thì luống cuống đỡ cậu đứng dậy, tay liên tục xoa lưng cho cậu cho đến khi vào phòng, anh để cậu ngồi xuống giường rồi chạy ra ngoài cửa lấy đồ của mình.

Dù Ryu Minseok liên tục hỏi thăm, tâm trạng lo lắng không thôi nhưng Kim Soohwan vẫn như vậy, yên tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, chỉ khác là cậu cứ nhìn anh không ngơi giây nào. Lúc cứ chăm chú nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, cậu đã nghĩ rằng..

" Nếu mình không nhìn anh ấy, ảnh sẽ khóc mất..."

Trái ngược với sự hiển nhiên của cậu, Ryu Minseok lại càng phát hoảng hơn..

" Em nói gì đi mà, anh thấy em té mạnh lắm, anh chắc chắn là siêu siêu đau luôn ấy Soohwan à."

" Em không đau ạ " Kim Soohwan đáp.

" Anh không tin, em lì lợm lắm, xoay lưng qua cho anh kiểm tra, nhanh lên !" Minseok vỗ nhẹ lên vai cậu, môi anh khẽ chu ra như để lấy lòng.

Kim Soohwan nghe lời anh tựa như có ma thuật đen vậy, cậu ngoan ngoãn quay lưng qua cho anh, chấp nhận cho anh vén áo lên để lộ tấm lưng trần giờ đã có một mảng đỏ chói trên ấy. Đó là vết tích của màn biểu diễn khi nãy, nhưng cậu không quá để tâm vì giờ cậu chợt nhận ra rằng bản thân đang tốn thời gian biểu học tập vào việc đón tiếp Ryu Minseok.

Sau khi nghe anh dặn dò và hối lỗi thêm vài câu, Kim Soohwan lại ngay lập tức bỏ lại anh trên giường mà kéo ghế ngồi vào bàn học khiến cho sự lo lắng và hối lỗi hóa thành nỗi bất lực không nói nên lời. Anh nói vọng lên với cậu sau đó đi ra ngoài phòng khách kiếm ly nước cho cậu.

" Anh theo chỉ thị đến đây để theo dõi và chăm sóc sức khỏe tinh thần của em trong 11 ngày, anh sẽ ở nhà em suốt và không rời đi đâu cả, những lời anh nói em tuyệt đối phải tuân theo, nếu em phản kháng hoặc làm trái anh sẽ phản ánh đến trung tâm chăm sóc giáo dục và nhà trường."

Kim Soohwan nghe nhưng không đáp, dù có hơi kinh ngạc khi có người sống chung nhưng cứ coi anh như khách đến thuê nhà là được.

Ryu Minseok không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng bút chì di chuyển trên giấy bút, sự bực bội liền dâng lên trong người, ngước nhìn đồng hồ thấy gần mười một giờ đêm nhưng anh nhớ trong phòng có một thời gian biểu, trên đó ghi một giờ sáng mới được nghỉ ngơi và năm giờ lại tiếp tục học. Anh lựa chọn đó sẽ là mục tiêu đầu tiên anh loại bỏ.

" Điều thứ nhất, khi anh nói bất cứ điều gì mà em không trả lời, anh sẽ mặc định rằng em đồng ý."

Cậu vẫn không đáp mà chỉ tập trung giải đề.

" Điều thứ hai, mười một giờ phải dẹp hết sách vở để nghỉ ngơi và thức dậy lúc bảy giờ sáng. " 

Kim Soohwan nghe từng chữ mà thoáng giật mình, khi ngẩng đầu muốn phản bác thì anh đã đóng của nhà tắm rồi.

" Bị anh ấy lừa rồi.."

⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
gihan lại xin chào cạ nhà ạa, ở chap 2 này diễn biến vẫn ở trong ngày một nha ạa, truyện sẽ phát triển không quá nhanh nên mong mn đừng thấy chán quá nha.

Cạ nhà muốn góp ý hoặc bày tỏ điều gì cứ thoải mái nói hoặc bình luận em biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co