Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

⋆˙⟡ྀིྀི🐨ּ ֶָ֢.🤍⋆˙⟡.10

vitlunbe

Khi dư chấn của mọi khổ đau qua đi, nhân loại phải học cách xoay sở với đau thương đã rải rách khắp cõi lòng.

Soohwan cố dồn nén hơi thở của mình trông thật bình tĩnh để nắm chặt lấy tay của Minseok đang không ngừng ứa máu vì vết rách toạc quá sâu. Chất lỏng đỏ thẩm cứ liên tục thấm ướt hết từng miếng vải gạt trắng buốt từ hộp y tế.

Sau khi mẹ Soohwan rời đi, trong căn gian bếp nhỏ chỉ còn tiếng lách tách nhỏ giọt từ bàn tay trắng mềm của anh và tiếng nghiến răng căng thẳng của Soohwan, giọng cậu mang bao sự nhọc nhằn tự trách vang lên.

" Em làm liên luỵ tới anh...em xin lỗi, lẽ ra anh đã không bị thương..nếu không.."

Minseok thu từng thanh âm non nớt và run rẩy của người nhỏ hơn vào tâm trí, liền cảm thấy Soohwan dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chẳng thể làm hại ai ngoài bản thân mình, không mưu lợi, không tính toán, không so đo, chỉ một lòng lo cho người cậu ấy yêu thương.

" Soohwanie này.."

Ánh mắt đầy sao của Minseok mang theo vô vàn ánh trăng nhỏ, mọi ôn nhu, mọi yêu thương anh tích góp đều hội họp và tìm đến đầm ao nhỏ trong đêm của Soohwan. Nơi ấy vẫn cô liêu như vậy nhưng ở đó đã dấy lên dao động của sự sống.

Cậu ngước lên theo tiếng gọi thân thuộc của anh, không trốn tránh mang theo sự khẩn trương nhìn vào mắt anh.

" ..Sẽ luôn có người sẵn sàng cùng em san sẻ những tổn thương. Đó là sự đồng cảm giữa người và người với nhau. Dù có phải đỡ cho em cả trăm vết dao đâm, anh cũng sẽ không bao giờ trách em vì đó là điều anh muốn. Anh hạnh phúc vì có thể bảo vệ được em."

Lời nói của anh tựa như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn đang chao đảo của Soohwan. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc nghẹn. Đôi tay vẫn chưa ngừng run lên, cuống quýt lấy ra một miếng băng gạt mới. Giọng cậu bắt đầu kèm theo tiếng nức nở chẳng thể giấu giếm được nữa.

" Anh nói dối.." Ngấn mắt đã chẳng thể níu giữ được sự long lanh của đôi mắt, nước mặt cậu cứ thế mà lăn dài trong từng cái bặm môi.

" Anh đã bảo đau thì phải nói, khóc thì phải gào lên.." Soohwan gục đầu mình xuống đôi tay của anh, sự uỷ khuất bắt đầu tuông ra dữ dội hơn.

" Thế tại sao anh bị đâm sâu đến như vậy, vẫn chẳng kêu đau một tiếng..Em thực sự không biết phải làm sao hết. Anh Minseokie, em không muốn anh bị thương vì một đứa như em đâu ạ."

Chúng ta được sinh ra với tất cả những cơ chế tự vệ bản năng nhất để né tránh đớn đau. Con người biết rụt tay lại khi chạm vào lửa, biết trốn chạy khi ngửi thấy mùi khói lan toả trên cao. Bản năng sinh lý luôn bắt ta phải đặt sự vẹn nguyên của chính mình lên trên hết. Thế nhưng, quy luật nguyên sinh nhất của nhân loại sẽ chẳng theo quỹ đạo nếu họ đã yêu thương một ai đó ở biển trời bao la ngoài kia.

" Soohwanie, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, dù có trăm lần nữa, anh vẫn sẽ chọn đưa tay mình ra. Anh thật sự không đau, nhưng nếu đổi lại là em, chắc chắn anh sẽ đau đến mức không chịu nổi."

Minseok vươn lên nụ cười tươi rói trên môi mình, tiếng khúc khích đối lập với sự nức nở từ phía Soohwan như phép tương phản an ủi, ôm ấp lấy nhau.

Những cơn sóng triều vào buổi sáng tinh mơ qua đi, để lại sự êm dịu của bãi cát trắng sau một đêm mưa gió rả rích. Vết thương của Minseok đã được xử lí, dù vẫn còn đau rát và rỉ máu nhưng đã chẳng còn đáng lo. Soohwan thì sau khi trải qua những biến cố xoay chuyển cả đời mình thì bây giờ cả thân thể và tâm trí đã thấm mệt, cậu chìm vào giấc ngủ sau sự dỗ dàng và cam đoan bản thân đã ổn của Minseok.

Anh kéo chăn lên cho Soohwan, lấy khăn ấm lau đi vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cậu. Đứa trẻ nhỏ của anh đã vất vả nhiều rồi.

Minseok xoa nhẹ mái đầu của Soohwan rồi bắt đầu tiến ra phía bàn ăn giữa nhà, tờ đơn từ bỏ quyền nuôi con bị bỏ lại một bản không có chữ kí của cậu. Anh cầm lên xem xét, nhận ra gia đình này thật sự đã chấp nhận vứt bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra. Ngoài căn nhà nhỏ này, Soohwan không có lấy một đồng trợ cấp cho sau này, mọi quan hệ đều bị cắt đứt không thương tiếc. Nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Minseok thở dài một tiếng rồi lại đánh mắt nhìn về phía phòng ngủ nhỏ, anh đã giành giật lại từ tay thân chết người con trai mình yêu thương. Tuy vậy, việc tồn tại với căn bệnh trầm cảm và sự hắt hủi từ gia đình chẳng phải điều dễ dàng.

Soohwan dường như cũng mất đi rất nhiều chương quan trọng trong việc phát triển hành vi của bản thân, con đường phía trước đầy đá cứng và sỏi nhọn.

Dẫu vậy, Minseok vẫn đặt trọn niềm tin và hy vọng vào sinh mệnh nhỏ bé đang say ngủ trong gian phòng nhỏ. Anh tin rằng, một khi loài hoa đã khao khát xé tan tầng đất đá cằn cỗi để vươn mình tìm ánh dương. Thì dù những cánh hoa ấy có teo tóp, tơi tả vì bão tố, chúng vẫn sẽ nở rộ theo cách kiên cường và kiêu hãnh nhất.

Anh lau dọn sàn nhà còn vương vãi máu của mình, gấp gọn tờ đơn lạnh lẽo cất vào tủ gỗ. Minseok nhìn vào miếng băng gạt, cảm nhận được hơi ấm và sự ẩm ướt của từng giọt lệ ban nãy của Soohwan vẫn còn vương lại trên thớ da rát nhẹ. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường nét dịu dàng.

Trong lòng anh đã có một đáp án, một sự kiên định sẽ chẳng đổi thay. Anh muốn ở bên Soohwan. Đoạn đường phía trước của cậu sẽ có bóng hình anh đồng hành.

Rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, Minseok bấm số gọi cho Han Wangho. Sau vài hồi chuông, giọng nói trầm ổn của vị bác sĩ chuyên khoa vang lên ở đầu dây bên kia. Anh trình bày những biến cố và toàn bộ quá trình biến đổi tâm lí của Soohwan.

" Minseokie, em thật sự chắc chắn với quyết định của mình chứ ?" Sự lo lắng chân thành bao trọn lấy giọng nói của Wangho.

" Việc này em đã quyết từ ngày đầu tiên, em không nỡ để Soohwanie lại một mình.".

Dù cách nhau màn hình điện thoại vô tri vô giác, nhưng với sự thân thuộc và đồng hành đã gần một thập kỷ, Wangho đoán rằng Minseok đang cười, rất vững vàng với quyết định của mình.

" Được rồi, anh sẽ xem xét rồi làm tường trình về việc này, khả năng thành công chắc chắn sẽ rất cao nên em không cần quá lo." Y buông gọng kính, thanh âm vẫn mang theo sự lo lắng nhưng phần nào đó cũng ẩn hiện nét vui vẻ.

" Nhờ cả vào anh đó, sau này em sẽ dẫn Soohwanie đến gặp anh."

" Được rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó."

" Dạ, anh cũng ăn uống đầy đủ nha ạ."

Cuộc gọi khép lại bằng một tiếng tút dài dịu nhẹ, trả không gian trở lại với sự tĩnh lặng thanh bình vốn có. Minseok hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên màn hình đã tối đen.

" Em muốn đăng kí làm người giám sát đặc biệt trong vòng một năm tới của Kim Soohwan."

Khác với người giám sát thông thường, người giám sát đặc biệt có quyền hạn như người thân trong gia đình đối với bệnh nhân. Tuy vậy, việc học và tốt nghiệp của Minseok buộc hoãn lại một năm, đồng thời anh không được tham gia vào các hoạt động y học tại trường để tránh tác động và bỏ rơi bệnh nhân trong một khoảng thời gian quá dài.

Anh hài lòng với quyết định của mình. Một năm của anh đổi lấy một đời của Soohwan. Cái giá ấy, dẫu có đong đếm thêm bao lần anh vẫn thấy chẳng hề đắt đỏ.

Gác lại những suy nghĩ chuyên môn chạy như đoàn tàu lửa qua đại não mình, cùng với bàn tay vẫn còn hơi nhói lên, bắt đầu và công cuộc dọn dẹp nỗi đau của Soohwan.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ dãy ngăn cách nhưng chưa tới lời chào

Đêm khuya mang những vì sao đêm và cơn gió lạnh ghé qua ô cửa nhỏ ở những góc nhà. Ánh trắng len lỏi thắp lên sự sáng ngời để truy vết từng dải bạc đáng quý con người đã chăm chỉ thêu dệt nên.

Sau một giấc ngủ dài, mí mắt nặng trĩu của Soohwan khẽ động, vùng vẫy muốn chủ nhân của mình hãy thức giấc. Cơ thể cậu có hơi ê ẩm khi trải qua sự chấn động từ đại não trước đó. Nhưng khi thức dậy, dáng hình quen thuộc của người anh nhỏ nhắn là chuông báo bắt cậu phải nhanh chóng vớ lấy.

" Minseokie hyung..anh ơi..."

Sự bất an bao trùm lấy lồng ngực gầy guộc của Kim Soohwan, bóp nghẹt lấy dải hơi thở mỏng manh vừa mới tìm lại được chút nhịp điệu bình yên sau cơn giông bão.

Tiếng gọi chới với, vỡ vụn giữa khoảng không tĩnh mịch. Nhưng ngay khi nỗi cô độc định kéo cậu chìm sâu xuống đại dương tăm tối lần nữa, một luồng ấm áp quen thuộc thoảng hương cam thảo dịu ngọt đã lách qua bóng tối, nhanh chóng bao bọc lấy cậu. Minseok, người vốn đang mệt mỏi thiếp đi nơi mép nệm, lập tức giật mình tỉnh giấc bởi thanh âm hốt hoảng của người nhỏ hơn.

" Anh đây, Soohwanie. Anh ở ngay cạnh em đây."

Anh đưa bàn tay lành lặn của mình lên vuốt dọc tấm lưng gầy gò đang run lên từng hồi. Hơi ấm chân thực từ lòng bàn tay nhỏ của anh len lỏi qua từng sợi chỉ vỗ về nỗi sợ của Soohwan.

" Em cứ tưởng..anh sẽ bỏ đi ạ." Giọng cậu lí nhí,lộ rõ nét buồn bã.

Và nhờ sự ủ dột từ thần sắc của cậu, Minseok đã thành công tặng một cái búng trán đau điếng ở trên vầng trán mềm.

Soohwan bị búng một cái đau đến thoáng nhăn mặt, theo bản năng đưa hai tay lên ôm lấy chỗ bị làm cho ửng đỏ. Minseok nhìn dáng vẻ không khác gì chú koala nhỏ đang uất ức, không kiềm được bật cười thật lớn.

" Soohwanie ngốc à, anh còn chưa được thấy em cười lần nào nên rời đi sẽ lỗ nặng luôn đó. Với lại em không định chăm sóc người bệnh sao ?"

Minseok diễn lại vẻ uỷ khuất của cậu với ánh mắt long lanh vệt nước, anh đưa bàn tay đã được quấn băng trắng kĩ càng ra trước mắt Soohwan, vừa là để trêu chọc vừa là để cậu biết rằng điều này chẳng phải tội lỗi gì nặng nề.

" Em có ạ.." Giọng Soohwan bỗng cao vút lên khi nghe anh trêu chọc, tố cáo cậu.

Sau đó sự ngượng ngùng bắt đầu dâng lên khi chẳng biết đối mặt với hoàn cảnh này như thế nào. Chất giọng thì thầm, lí nhí pha chút e thẹn vang lên.

" Em phải chăm sóc anh ạ.."

Nhìn chuỗi hành động hơi cứng nhắc nhưng đều chân thành của cậu bé trước mặt, cảm giác vui vẻ tăng lên không ngừng trong cõi lòng của Minseok. Anh đưa tay bao trọn lấy từng khẽ thịt mềm của cậu.

" Vậy phải làm phiền em rồi. Anh đã lén em đăng kí làm người giám sát đặc biệt của em trong một năm tới, nên phải chăm sóc anh thật tốt nha."

Soohwan khẽ khựng lại, ngước đôi mắt cáo ngập sương nhìn anh đầy ngỡ ngàng rồi sự xấu hổ và lo lắng cho việc gì đó ôm lấy cậu. Soohwan chồng tay còn lại của mình lên nơi liên kết kia.

" Em..em không có tiền ạ."

Lời thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt của cậu bé mười tám tuổi khựng lại giữa không trung, rơi vào lòng đêm tĩnh mịch như một tiếng động vỡ vụn đầy chua xót.

Minseok lặng người đi. Trái tim anh đột ngột thắt lại, một cơn nhói buốt tê tái lan nhanh qua lồng ngực như vừa chạm phải tảng băng trôi giữa dòng nước lạnh.

Cậu nhóc này, ngay cả khi vừa bước qua cửa tử, vừa ký vào tờ đơn rũ bỏ xiềng xích của người mẹ bạo hành, thì trong tâm trí vẫn chỉ tồn tại những phép tính sòng phẳng và khô khốc.

Với Soohwan, mười tám năm qua mọi thứ đều được định giá bằng điểm số, bằng tiền phong bì để mua chuộc sự công nhận, và cậu chưa từng được dạy thế nào là một sự che chở vô điều kiện. Cậu sợ mình trở thành gánh nặng, sợ bản thân không có "giá trị giao dịch" thì sẽ lại bị vứt bỏ như một món phế phẩm vô dụng.

Minseok khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một độ vừa xót xa vừa nuông chiều. Anh không buông tay Soohwan ra, ngược lại càng siết chặt hơn, để hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình chậm rãi thẩm thấu qua làn da ẩm lạnh của người nhỏ hơn.

"Soohwanie..." Giọng anh mềm đi như cánh hoa nhài rụng xuống mặt hồ yên ả. "Ai bảo anh cần tiền của em?"

Sự ngổn ngang và ngơ ngác vẫn chưa rời bỏ đáy mắt của Soohwan, giọng cậu bất mãn đáp lại anh.

" Nhưng mà...nếu không có tiền sẽ chẳng mua được gì cả ạ..em không thể mua thuốc, đồ ăn cho anh , anh sẽ đói ạ, em không muốn như vậy đâu. Anh đã vì em mà bị thương rồi."

Cậu dừng lại một chút suy nghĩ rồi lại củng cố tiếp dẫn chứng của bản thân.

" Mẹ bảo, không có tiền thì người ta sẽ ghét bỏ em, sẽ không ai chịu nuôi một đứa không có tương lai như em cả." Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Minseok lần nữa búng nhẹ lên vầng trán vẫn còn ửng đỏ của cậu một cái đầy bất lực nhưng tràn ngập thấy hiểu, yêu chiều.

" Anh sẽ cho em mượn."

" Nhưng mà.."

" Em nhất định phải trả cho anh một năm tiền chăm sóc, vết rách trên bàn tay này. Nhưng anh không nhận tiền mặt đâu, mấy thứ đó vô vị lắm."

" Dạ..? Thế em phải trả làm sao ạ." Soohwan ngây ngô tin hoàn toàn vào những lời anh nói.

" Trả bằng việc em phải học cách yêu lấy bản thân mình, làm những việc em thích, ăn những món em muốn, đi đến bất cứ đâu em cần. Chỉ vậy thôi."

Phép trao đổi kì lạ được giao kèo giữa sự chứng giám của vầng trăng sáng và gió lạnh thoang thoảng.

Vật chất khô khan đổi lấy sự thức tỉnh trong tinh thần.

Minseok chỉ cần Soohwan sẽ sống một đời hạnh phúc và an yên. Bên cạnh anh cũng được, tự mình bước đi cũng được. Miễn sao Kim Soohwan của anh chẳng còn gào thét trong sự cô độc, tan vỡ giữa dòng đời hối hả.

Ryu Minseok rướn người mình đến, đặt nụ hôn mềm mại nhẹ tênh lên vết đỏ ửng hồng của Kim Soohwan.

" Làm em đau rồi, anh xin lỗi nhé.."

⚘.ᥫ᭡⋆˚✿˖°
gihan chúc cả nhà mình ngủ ngonn, hehe dù diễn biến mới dừng lại ở ngày 5 nhưng sự chuyển biến tâm lí của hai bé nhà mình rất tích cực, có thể là truyện sẽ kéo dài tầm 20 chap cả nhà mình ơi.

Có sai chính tả mọi người bỏ qua cho em nhoa huhu, mai em thức dậy sẽ chỉnh ngay.

Mấy nay được mọi người bình luận động viên và nhânn cả sự yêu thích nên em đã cố gắng ra chap sớm nhất có thể, em mong là có thể đọc bình luận của mọi người nhiều như vậy ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co