۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
₊˚⊹🍋🟩𐙚⋆🍡⋆. 11
Ánh sao nhỏ lượn lờ trên dải trời đêm bất tận, chúng nhảy nhót, rong chơi trong cả thiên hà rộng lớn. Song chúng lại luôn mong mỏi có nhân loại nào đó chắp tay nguyện cầu tên mình sẽ được khắc ghi để chúng có thể mang theo sứ mệnh lưu giữa một linh hồn đã từng tồn tại.
Trong khoảnh khắc môi mềm của Minseok chạm vào vầng trán mát lạnh của Soohwan, có một vì tinh tú đã khẽ khàng rung rinh chạm khẽ nét tên của cậu lên thân mình, đánh dấu sự tái sinh của một sinh mệnh có nhịp đập ấm áp trong thân thể phàm nhân.
" Em không sao ạ. Minseokie đừng lo quá."
Gò má Soohwan vì sự ngượng ngùng từ nhịp tim mình mà lan nhiệt đến tận mang tai, từng hồi vang lên trong lồng ngực liên tục, chúng hối thúc Soohwan hãy dũng cảm bày tỏ rằng cậu ngỡ ngàng và rung động với cái chạm ấy đến dường nào.
Tuy vậy, Kim Soohwan không biết thế nào là sự nảy nở sinh sôi của tình yêu. Bởi đối với cậu, những thứ tình cảm ấy chẳng được nêu tên trong sách vở và lời răn dạy. Nên mọi lúc ở cạnh Minseok, cậu chỉ đinh ninh rằng anh đang làm tròn chức trách và tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "giám sát".
Nhưng em ơi..có mảnh tình nào định nghĩa bằng cái ôm, cái hôn mà nguyện dừng lại ở sự vô định sẽ cách xa.
" Anh ơi, em không hiểu.."
Thanh âm trầm thấp của cậu vang lên trong trời đêm u tối, sự tĩnh mịch càng khuếch đạt thêm nỗi bồi hồi, căng thẳng ở nhịp thở từ sóng mũi sắc sảo.
" Soohwanie không hiểu ở đâu, có thể nói anh nghe, anh sẽ cùng em tìm câu trả lời." Lời đáp của Minseok ân cần dịu dàng, vỗ về sự bất an trong đáy mắt cậu.
" Lúc anh chạm vào em, tim em cứ đập loạn lên, cả người cũng nóng lên nữa ạ. Trước đây..em tìm hiểu sinh học nhiều lắm nhưng trong sách không có giải thích việc này, nên em có chút bối rối ạ."
Soohwan hoàn toàn chân thành bày tỏ, bằng chứng biểu bộ rõ ràng trên đôi tay nhỏ cứ đè loạn lên nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cứ loạn tránh chạy loạn đi. Gò má của chú koala cứ in vệt hồng mãi không nhạt đi.
Minseok bật cười, nụ cười rạng rỡ mang theo ánh trăng thanh khiết thắp sáng cả căn phòng nhỏ ngột ngạt.
" Soohwanie ngốc, những lí thuyết sinh học chỉ dạy em hiểu về cấu tạo cơ thể và cách chúng vận hành. Còn ở đây.." Anh dừng lại lời mình đang giải thích cho cậu, vươn ngón trỏ ra rồi ấn lên giữa ngực cậu " ..trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực là để nhắc nhở rằng em đang thực sự sống. Những điều ấy, chẳng có gì là xấu xa hay đáng hổ thẹn vì chúng là con người em."
Ánh mắt Soohwan khẽ chùng xuống, những khái niệm này quá đỗi lạ lẫm với một "tờ giấy trắng" đã bị nhuốm đen bởi sự hắt hủi và bạo hành.
" Nhưng em..có đáng được cảm nhận nó không ạ ?" Sự ngập ngần trong Soohwan tràn ra bởi sự tự ti và nhút nhát của bản thân sau cả quãng đời cô độc.
" Em không tin anh sao ? "
" Em tin..hơn bất cứ ai."
Soohwan vội vã đáp lời, thanh âm run rẩy vỡ ra trong không gian tĩnh mịch. Hai bàn tay to lớn của cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo len của người đối diện, như thể sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, đốm sáng duy nhất đời cậu sẽ tan biến vào mây khói.
Minseok dấn người mình lại gần cậu thêm chút nữa, nắm lấy sự cào cấu của Soohwan đang bắt đầu làm trầy tay mình.
" Vậy thì em cũng hãy tin vào tình cảm của anh nhé. Chúng không xuất phát từ sự thương hại hay bất kì công thức bất dịch nào trên đời. Và em cũng chẳng cần thứ gì để trao đổi cho việc chứng minh giá trị của mình."
Anh miết nhẹ mu bàn tay Soohwan, đôi mắt ngấn nước đáp trên cổ tay chằng chịt vết xước chưa lành.
" Em đáng giá vì em là Kim Soohwan."
Từng lời giải thích, từng sự khẳng định của Minseok tựa nốt vang của bản giao hưởng đến đoạn thăng hoa nhất trong buổi đồng diễn. Chúng dồn dã, nhiệt thành, đồng tâm mang ánh lửa phập phùng thắp lên sự đen đúa trong cõi lòng tối tăm của Kim Soohwan.
Đôi bàn tay vươn ra, rồi khẽ kéo người trước mặt vào lòng. Nhưng khác với bao lần Minseok chủ động bước tới ôm chằm Soohwan vào lòng an ủi sự tự hại của cậu , hì giờ đây cậu bé nhỏ tuổi hơn đã bao gọn người anh nhỏ nhắn.
" Dạ vâng, em sẽ thử."
Vòng tay gầy guộc nhưng rộng lớn của Soohwan siết nhẹ lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Minseok, ghì anh sát vào lồng ngực mình. Cậu gục đầu lên bờ vai thoang thoảng hương cam thảo dịu ngọt, hít một hơi thật sâu như để lấp đầy lá phổi đã từng cạn kiệt dưỡng khí bằng chính mùi hương của sinh mệnh mang tên Ryu Minseok. Lần đầu tiên, cái ôm không đến từ sự sợ hãi, hoảng loạn hay chạy trốn ý định tự hại. Lần đầu tiên, Kim Soohwan ôm một người vì cậu khát khao muốn khắc ghi sự hiện diện của người ấy vào chính linh hồn mình.
Ánh trăng bàng bạc tựa như dải lụa mỏng vắt ngang qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ lên hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau giữa căn phòng từng chỉ toàn là ngột ngạt và đớn đau. Ngoài kia, sương đêm chùng chình rớt từng giọt trong vắt lách tách xuống bậc thềm, hòa nhịp cùng tiếng trái tim đang đập thình thịch, rộn ràng trong lồng ngực Soohwan.
Minseok nép mình trong sự vững chãi lạ lẫm ấy, lắng nghe từng dao động chân thật của tuổi vỡ lòng đang nảy nở trong cậu thiếu niên. Khóe môi anh cong lên một nụ cười mãn nguyện, bàn tay nhỏ bé dịu dàng vỗ về bờ vai đang run lên nhè nhẹ vì những xúc cảm nguyên sơ nhất của con người.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Những ngày tiếp theo, dưới nhịp độ sống hoà nhã mà Soohwan và Minseok tạo nên. Anh dần nhận ra, cậu bé mình yêu thương có nhiều nét đáng yêu đến lạ. Tựa như, vào mỗi buổi sáng, sự đau nhức ở lưng đã chẳng bao giờ cơ hội hiện hữu khi anh luôn thức dậy trên chiếc nệm trắng mềm của Soohwan. Đôi khi lại là cốc nước ấm ở trên bàn ăn khi anh lẹp bẹp đi ra ngoài vào buổi sáng sớm với đôi mắt ngáy ngủ. Có lúc, anh sẽ thấy chú koala nhỏ của mình lục tìm gì đấy trên thanh tìm kiếm của google về cách " làm sao để quần áo có mùi cam thảo?", rồi sau đó cứ ngắm nghía vô cùng nghiêm túc vào các bình nước giặt ở trước hiên nhà.
Mùi cam thảo là mùi trên từng chiếc áo của Ryu Minseok.
Cậu nghĩ anh rất thích mùi hương ấy và anh chỉ thoải mái khi từng chiếc áo, cái quần ám mùi quen thuộc nên đã dành vô số thời gian giải lao giữa giờ học để lén anh trốn trong bếp tìm kiếm.
Rồi không biết google đã chỉ dẫn như thế nào mà khiến cho cậu bé nhỏ của anh, cúi đầu e dè đứng trước mặt anh như đã làm sai cả trăm điều.
" Minseokie ơi, em có thể xin một điều này không ạ ?" Ánh mắt cáo hiền dịu, rụt rè chỉ dám nhìn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
" Hửm? Soohwanie sao thế, em muốn gì cứ nói, anh sẽ giúp em mà."
Nắng sớm trải một lớp lụa vàng trong vắt lên góc bếp nhỏ, nơi không khí bình yên chìm trong tiếng nước sôi ùng ục nhẹ nhàng. Kim Soohwan đã biết cách nói ra mong muốn của bản thân.
" Em muốn đi mua vỏ cam thảo, anh dẫn em đi được không ạ ?"
Minseok hơi ngỡ ngàng, rồi nụ cười ngọt ngào như mứt hoa quả lập tức nở rộ trên môi anh. Anh không hỏi cậu mua để làm gì, bởi sự chủ động cất lời đòi hỏi từ Soohwan luôn là món quà quý giá nhất đối với anh.
"Được chứ! Anh cũng muốn ra ngoài với Soohwan."
" Dạ vâng, em ra cửa nhé ạ."
Cả hai thân ảnh đóng lại cánh cửa gỗ đã sờn màu, thả mình vào cái ấm ấp trong buổi sớm mai tinh mơ. Minseok nắm ngón tay út của Soohwan kéo đi trên từng con phố hoà cùng từng giàn hoa giấy bay phất phơi tự do trong cơn gió thoảng. Minseok vẫn như thói quen từ muôn thuở, không lúc nào anh ngưng kể về từng chi tiết đời mình cho cậu nghe, còn Soohwan vẫn ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đôi lúc nếu lời anh nói là thông tin lần đầu cậu nghe tới, não bộ sẽ vui vẻ khảm nó vào miền tâm trí.
Quầy bán trái cây và hương liệu nằm trọn nơi góc phố ngập nắng, một không gian rực rỡ và đong đầy hơi thở của thiên nhiên. Những chiếc hộc gỗ sẫm màu chất đầy vô số hũ thủy tinh đựng các loại thảo mộc khô, thanh quế, hoa hồi cùng những dải cam thảo được xếp ngăn nắp. Bên cạnh là những rổ mây đan chứa đầy đặn những quả cam, chanh, dâu tây tươi rói. Sự quyện hòa giữa mùi đắng nhẹ, ngọt đầm của thảo mộc khô và vị thanh tân, mọng nước của trái cây tươi tạo nên một tầng hương thơm vô cùng sống động, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.
Minseok dắt Soohwan tiến vào quầy rồi để cậu tự nhiên chọn lựa những thứ mình muốn. Soohwan tỉ mỉ chọn những mảnh cam thảo vàng óng, đưa lên gần chóp mũi để cảm nhận vị ngọt thanh đằng đẵng ẩn sau lớp vỏ mộc mạc.
Lần mò theo những ghi chép mà bản thân đã cố ý học thuộc, cậu chăm chỉ lục tìm những miếng vỏ dày nhất vì đã được chỉ bảo rằng lớp vỏ càng dày thì điều cậu muốn thực hiện hiệu quả sẽ càng cao.
Minseok đứng bên cạnh, chống tay lên mép bàn gỗ, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. Anh thấy ở Soohwan sự tập trung kỳ lạ, một sự chân thành mộc mạc và thuần khiết đến mức khiến trái tim anh rung lên từng hồi. Bản thân không kiềm được bản năng yêu chiều, anh đã tiện tay xoa đầu rồi chụp một tấm ảnh lưu vào mục yêu thích của điện thoại.
Trở về trên con đường rợp bóng cây, chiếc túi giấy trên tay Soohwan trĩu nặng thứ hương thơm ngạt ngào kết hợp giữa cam thảo đầm ấm và vỏ cam tươi mát. Gió hạ thổi qua làm tà áo gió của cả hai vạt nhẹ vào nhau.
" Soohwanie sao lại muốn mua vỏ cam thảo thế ?"
Câu hỏi đầy sự tò mò của anh khiến tim Soohwan khẽ giật một cái, vẻ mặt ánh lên sự mất tự nhiên, Soohwan chưa muốn anh phát hiện ra bí mật nhỏ nhoi trong lòng cậu.
Và lần đầu tiên, Kim Soohwan viện cớ một lí do không có thật để che giấu ý định nhỏ nho của bản thân.
" Trong đề có một câu chiết xuất liên quan nên em muốn tìm hiểu ạ."
Minseok không quá nghi ngờ, dù gì trước đây anh cũng từng làm qua một thí nghiệm chiết xuất như vậy khi nghịch ngợm cùng đám bạn cấp 3.
" Soohwanie vất vả rồi, tối nay ăn nhiều một tí nhé."
Cậu không đáp lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng anh trở về căn nhà nhỏ khi mặt trời đã bắt đầu oi bức.
Ánh chiều tà rải những vụn nắng vàng ươm vắt ngang qua ô cửa sổ, dịu dàng đậu lại trên mặt bàn trắng toát, nơi có một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ cùng chất lỏng sóng sánh, lấp lánh ánh vàng màu cam tươi.
Ryu Minseok bước tới, đôi mắt to tròn thu trọn lấy vật thể bé nhỏ ấy. Khẽ chạm tay vào, độ ấm từ quá trình đun nấu vẫn còn vương vấn nơi lớp thủy tinh trong suốt. Anh nhẹ vặn nắp, một mùi hương đầm ấm, dịu ngọt của cam thảo hòa quyện cùng sự thanh tân của vỏ cam lập tức vấn vít nơi chóp mũi. Nó không sắc sảo như những lọ nước hoa đắt tiền, mà mộc mạc, chân thật, mang theo cả một bầu trời vụng dại của tuổi thiếu niên.
Đại não Minseok khẽ xao động. Những lời nói dối ngô nghê chiều hôm trước về một "câu chiết xuất liên quan trong đề hóa học" bỗng hóa thành một vạt nắng ấm áp chảy tràn vào cõi lòng anh.
Thì ra, đứa trẻ cả đời chỉ biết tuân phục những con số khô khan, đứa trẻ luôn bối rối trước những rung cảm sơ khai nhất của nhân loại, lại dùng chính những kiến thức "khoa học" ấy để chưng cất nên một mảnh tình ngây ngô.
Cậu nhóc hiền lành của anh đã lên mạng tự tìm hiểu cách "làm sao để quần áo có mùi cam thảo", lén lút trong góc bếp chỉ vì muốn anh luôn cảm thấy thoải mái và quen thuộc mỗi khi mặc áo quần trong căn nhà này.
Tiếng bước chân khe khẽ từ phía hiên nhà vang lên, Kim Soohwan bước vào với đôi tay vẫn còn hơi ửng đỏ vì phải cọ xát với màng lọc cặn. Thấy Minseok đang cầm lọ thủy tinh trên tay, bước chân cậu khựng lại giữa không trung. Đôi mắt cáo hoảng hốt ánh lên tia bối rối, hai vành tai nhanh chóng nhuộm một tầng hồng rực rỡ của sự thẹn thùng. Cậu cúi gằm mặt, những ngón tay gầy guộc lại luống cuống bấu nhẹ vào vạt áo theo thói quen.
" Soohwanie làm cho anh sao ?" Minseok cất tiếng gọi, thanh âm trong trẻo tựa tiếng vĩ cầm kéo ngang một nốt thăng êm ái, mang theo nét cười rạng rỡ của vầng trăng lơ lửng trên môi.
" Bài tập của em lạ quá đấy."
Soohwan ngập ngừng, hàng mi mỏng khẽ chớp động run rẩy. Cậu vốn dĩ không giỏi nói dối, và đứng trước vầng thái dương của đời mình, mọi lớp vỏ bọc phòng bị đều tự động tan chảy thành dòng nước hiền hòa
" Em thấy anh thích mùi hương ấy...em nghĩ anh sẽ thoải mái hơn nên...đã thử làm cho anh để ngâm quần áo ạ." Giọng cậu lí nhí, ngắt quãng, chẳng hề có chút tự nhiên mà vô cùng ngại ngùng như muốn bốc hoả.
Nhân sinh mạn mạn, dằng dặc những nỗi đau và chia ly. Nhân loại thường ca tụng thứ tình yêu oanh liệt, thề non hẹn biển hay sẵn sàng dùng da thịt để cản lấy nhát dao rỉ máu. Thế nhưng, tình yêu đôi khi lại nảy mầm từ những cội rễ tĩnh lặng và vụn vặt nhất.
Minseok bước tới, khoảng cách giữa hai nhân loại được thu hẹp lại bằng một cái ôm êm đềm như nước. Anh nhón chân, vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, áp má vào vòm ngực vững chãi của Soohwan, lắng nghe nhịp tim đang đánh những hồi trống dồn dập, hoang mang mà chan chứa sự bừng tỉnh của nhựa sống
" Anh lại yêu mùi hương này hơn rồi, Soohwanie."
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
gihan chúc cả nhà mình ngủ ngon và buổi sáng thật tuyệttt nhoa. Hôm nay em vừa xong việc nên bắt tay vào viết tiếp nun, bữa trước em chưa kịp trả lời bình luận của cả nhà nên giờ đăng xong em trả lời liền ây.
Đây là một trong những chap em iu nhất đoá cả nhà, phía sau vẫn còn nhiều điều lắm nên cả nhà đón chờ nhaa, coa gì mai em chỉnh chính tả nha, bùn ngủ quó huhu
Hãy bình luận cho em đọc rồi đỏ mặt cười tủm tỉm nhoa, em thích lắm hehe 🍓❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co