Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

⋆˙⟡ ݁ ˖ 🖇️⋆.🤍₊⊹ 18

vitlunbe

Từng ngày cuối hạ trôi êm ả đến tận đông sang mang theo cái lạnh lười nhác đậu trên vai từng thân thể nhỏ bé.

Soohwan cùng Minseok trở về nhịp sống thường nhật hằng ngày sau khi rời khỏi phòng bệnh ngột ngạt. Dạo gần đây, cậu bé ngốc nhỏ của anh đã bắt đầu tiếp nhận điều trị chuyên sâu cùng anh, dẫu có chút gượng ép ban đầu nhưng Soohwan đã cố gắng hoàn thành từng hạng mục được đề cập trong lộ trình.

" Minseokie ơi, em không muốn uống thuốc đâu ạ...đắng lắm." Soohwan dùng giọng mũi nhỏ tựa hạt mưa li ti để nài nỉ người thương.

" Ngoan nào, thuốc dù đắng nhưng sẽ giúp em ngủ ngon hơn đó." Anh dùng tông giọng ân cần, dỗ ngọt người nhỏ tuổi hơn đang chau mày ở phía đối diện.

" Anh ôm em..là em sẽ ngủ ngon mà ạ...không cần uống thuốc đâu."

Chất giọng mềm xèo của cậu ngày càng có sát thương vô hình đối với trái tim nhỏ nhắn mong manh của Minseok. Đứa trẻ nhỏ của anh, mấy tháng trước vẫn còn rụt rè, vô hồn tựa như một cây gỗ khô nứt, thế nhưng giờ đây lại tràn đầy sức sống chuyển hoá thành sự hồn nhiên, cầu được nuông chiều đến từ vị trí của người cậu đặt trọn chân tâm.

Anh thở một hơi đầy bất lực nhưng khoé môi lại nuông chiều cong lên trong ánh nhìn của chú koala nhỏ. Anh biết rõ, Soohwan đang viện cớ bởi những viên thuốc này gợi nhắc đến từng đêm trằn trọc, tối tăm, đơn bạc trong phòng lẻ loi của những ngày ôn thi. Nhưng Minseok vẫn là một người làm y có trách nhiệm, anh không thể chiều hư Soohwan nếu muốn cậu nhanh chóng hồi phục.

Anh khẽ nhích người lại gần, áp hai bàn tay nhỏ bé mang theo hơi ấm quen thuộc lên gò má đang phụng phịu của Soohwan, khẽ xoa nắn.

" Soohwanie nay lại học được cái thói bướng bỉnh rồi này." Minseok híp đôi mắt đong đầy sao trời, cất giọng thủ thỉ tựa như rót mật vào tai. " Nhưng mà anh đã chuẩn bị quà cho em khi em uống xong."

Nghe đến chữ "quà", đôi vành tai ngoan ngoãn của Soohwan khẽ giật nhẹ, nhưng khi ánh mắt chạm phải những viên thuốc đắng ngắt trên tay người thương, sự chần chừ và kháng cự vẫn hiện rõ trong đôi mắt cáo.

Bắt bài được sự do dự ấy, Minseok khẽ rũ mi. Đôi tai cún vô hình trên mái tóc mềm của anh dường như cũng nhập tâm mà cụp xuống, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối và ủy khuất. Anh khẽ thở dài một hơi ngắt quãng, chất giọng trong trẻo chùng xuống đầy tủi thân, hệt như một đứa trẻ vừa bị từ chối món đồ quý giá.

" Nhưng mà...có lẽ Soohwanie không thích quà của anh."

Dáng vẻ tủi thân này của Minseok luôn là "điểm yếu" lớn nhất đối với Kim Soohwan. Cậu nhóc từng ngoan ngoãn ăn sạch chiếc bánh hạt dẻ to đùng hôm nọ chỉ vì sợ đôi mắt tròn xoe kia rưng rưng ngấn nước, thì nay làm sao có thể chịu nổi dáng vẻ ủ rũ, mềm xèo của người mình thương.

" Minseokie đừng buồn mà ạ..em sẽ uống ngay, anh đừng buồn mà."

Không để anh kịp phản ứng thêm, Soohwan ngoan ngoãn cầm lấy vốc thuốc ngậm thẳng vào miệng, nhắm nghiền mắt uống cạn một ngụm nước lớn. Vị đắng chát của thuốc an thần lập tức xộc lên tận cuống họng khiến đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nhưng cậu vẫn cố ép bản thân nuốt hết để chứng minh cho sự chân thành mình vừa nói.

Chú koala nhỏ nheo mắt, tầm nhìn tạm thời bị thu hẹp lại đôi phần, có chút không rõ ràng, nhưng lập loè trong lăng kính của cậu, nụ cười trăng treo vẫn nở rộ trong gió thoảng. Soohwan đã thấy Minseok rất vui lòng khi cầu nghe lời.

Bỗng chợt, cậu nghĩ, thuốc đắng cũng chẳng tệ đến thế.

Tia đổi thay ấy chưa kịp hoài thai trong tâm trí của Soohwan, thì trong sự tối mịt của mí mắt. Cơ thể cậu dần nảy sinh sự liên kết với thân nhiệt của một thân ảnh nhỏ bé hơn.

Hình như người nào đó, đang tiến gần đến bên cậu thì phải.

Và trong một tích tắc ngắn ngủi, hương cam thảo lập tức vờn vít quanh cánh mũi sắc sảo của Soohwan. Từng tế bào thần kinh truyền đến cảnh báo rằng, cằm của cậu đang bị sự mềm mại nâng lên. Và khi ánh sáng vừa hiện hữu, Kim Soohwan đã bắt gặp cánh môi hồng nhuận như trái anh đào của người thương in hằn lên bờ một nhợt nhạt và mín chặt vì thuốc của bản thân.

Minseok lại hôn môi với Soohwan rồi.

Không gian trong căn phòng nhỏ phút chốc như ngừng luân chuyển. Mọi thanh âm ồn ã của thế gian dường như bị rút cạn, chỉ còn lại nhịp tim vừa hẫng đi một nhịp xao xuyến rồi bất chợt gõ những hồi rộn rã trong lồng ngực Soohwan.

Khoảnh khắc ngọt ngào ấy vẫn chưa dừng lại, Minseok bắt lấy sự ngẩn ngơ của cậu rồi tinh tế, nhanh nhảu đẩy vào khoé môi cậu một viên kẹo dẻo dâu tây mềm ngọt.

Vị chua thanh, ngọt lịm đặc trưng của viên kẹo dâu phút chốc vỡ tan, mơn man lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hương vị ấy, ngoan ngoãn quấn quýt cùng chút hơi ấm đầm ấm, chân thật vương lại từ cánh môi người đối diện, tựa như một dòng suối dịu dàng triệt để gột rửa, đánh tan đi mọi đắng chát, gắt gỏng của vốc thuốc an thần vẫn còn ứ nghẹn nơi cuống họng.

" Quà anh chuẩn bị riêng cho Soohwanie đấy...em thích không? "

Trí não Soohwan hoàn toàn đình trệ. Cậu ngẩn ngơ cảm nhận vị dâu tây đang tan ra, vô thức siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ của anh, ngoan ngoãn gật đầu.

" Em thích lắm..

" Sau này...em sẽ chăm chỉ uống thuốc ạ"

Sự ngây ngô của Soohwan và vàng tai cùng gò má đỏ ửng của cậu thành công mua chuộc được tiếng cười rộn ràng của anh.

" Uống một thời gian thôi, đừng chăm chỉ quá, ngốc ơi."

Soohwan tròn xoe mắt, thắc mắc nhìn anh.

" Tại sao lại không ạ ? "

Anh cười trừ, giọng lại nhẹ đi thêm phần nào, đáy mắt đầy sao lại nhìn vào hồ nước trong đồng tử cậu.

" Vì Soohwanie không thích thuốc đắng đó. Em muốn mãi uống thuốc sao ?"

Soohwan chớp chớp đôi hàng mi dài, tay vẫn vòng lấy bên eo anh không buông.

" Nhưng em có Minseokie mà ạ."

" Ngốc này, anh hôn em không phải vì để dụ em uống thuốc đâu."

" Chứ vì sao thế anh ? Em không biết cũng không hiểu."

Minseok mỉm cười, vươn những ngón tay mềm mại vuốt ve gò má đang phiếm hồng của người đối diện. Cảm nhận được độ ấm nóng từ da thịt cậu truyền đến, ánh mắt anh càng thêm nhu hòa.

Tâm mắt đong đầy sao trời của Minseok trượt xuống gờ môi nhợt nhạt của cậu thiếu niên, ngón tay cái khẽ khàng miết nhẹ lên đó đầy nâng niu.

" Vì em phải thật nhanh khoẻ mạnh để không còn phải dựa vào bất cứ ai, hay bất cứ liệu pháp nào như thế này. Lúc ấy, em có thể tự dựa vào chính em. Tự do quyết định cuộc sống của mình." Anh nhẹ xoa đầu cậu.

Soohwan ngoan ngoãn tựa cằm lên hõm vai Minseok, nhắm nghiền mắt, tham lam hít hà hương cam thảo dịu ngọt nơi nếp áo người thương.

" Liệu lúc em khoẻ lại, bản thân vẫn muốn ỷ lại và ở bên anh...thì anh có thể đừng đuổi em đi không ạ ?" Soohwan thủ thỉ, chất giọng trầm khàn vỡ ra mang theo sự chờ mong, không chút sợ hãi.

Minseok bật cười khe khẽ, vòng tay nhỏ bé vươn ra, cẩn trọng ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn của thiếu niên mười tám tuổi vào lòng. Anh khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ chóp mũi mình vào vành tai vẫn còn ửng đỏ của cậu, hơi thở ấm nóng quấn quýt lấy từng luồng không khí tĩnh lặng.

" Anh không nỡ đuổi Soohwanie đâu vì.."

" Cún yêu em mà..."

૮꒰˶ᵔ ᗜ ᵔ˶꒱ა
muhahahahahaha hôm nay được ăn cơmmmmm cạ nhà ơi.

mấy nay hong onl được, em nhớ mn lắm, mn nhớ em hong hihi.

chap nì em nhanh lẹ để mai lên thêm chap bù cho cạ nhà và ăn mừng chiến thắng. nếu mai em kịp, thì em lên intro cho fic mới luôn nha ạ.

fic mới em đang phân vân giữa ngôi xưng nên là Soohwan và Minseok hay Tú Hoàng và Minh Đức, cạ nhà giúp em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co