۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
‧₊˚⋆ ˚。🍮🥑⋆౨ৎ ₊˚ 17
Thân thể nhỏ bé của Minseok nằm gọn trong vòng tay siết chặt của Soohwan. Anh thoải lỏng đôi mắt đã đau nhức sau hằng đêm dài không ngủ. Cả người vô lực tựa vào lòng ngực có phần gãy gọn của chàng trai trẻ. Áp má lên lớp áo mỏng, anh nghe rõ từng nhịp thở ngắt quãng của Soohwan, và anh biết, đứa nhỏ của anh trong những ngày bị ép tách biệt đã phải sống sót nhọc nhằn, cào xé dường nào với những bóng ma của căn bệnh trầm cảm.
" Minseokie gầy đi nhiều quá ạ."
Sự nâng niu nằm gọn trong từng khẽ tay khi bao trọn người anh đã báo hiệu cho Soohwan biết về tình trạng của người nọ. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ xót thương, tự trách vô bờ, chất giọng cũng vì thế mà nhẹ bẫng đầy nghẹn ngào.
" Anh không sao cả, Minseokie của em mạnh mẽ lắm đấy, ngốc ạ."
" Dạ vâng, Minseokie...của em là giỏi nhất."
Lời hồi đáp ngoan ngoãn của Soohwan vừa rơi vào tĩnh mịch, nụ cười an yên của ngày đoàn tụ liền hé nở.
Giây phút anh nhìn thấy sự an lòng trên khoé môi của người mình thương. Minseok buông lỏng những khắc khoải, lo lắng và căng cứng của cơ thể mình sau bao ngày miệt mài chiến đấu.
" Soohwanie làm gối ngủ anh tí nha."
Minseok ngoan ngoãn khép lại đôi mắt đong đầy sao trời, lịm đi rồi mềm nhũn, trọn vẹn phó mặc bản thân rơi tự do vào cái ôm gắt gao của Soohwan.
"Minseokie! Anh ơi... Minseokie hyung!"
Sự hoảng loạn phút chốc đánh úp lấy tâm trí Soohwan, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Trọng lượng dẫu mỏng manh của anh trĩu xuống bờ vai lại khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu hốt hoảng siết chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của anh, thanh âm chới với, vỡ vụn giữa dãy hành lang tòa án.
Từ xa, Han Wangho chứng kiến liền rảo bước cuống cuồng lao tới. Nhìn sắc mặt trắng bệch của đứa em trai, vị bác sĩ chuyên khoa lập tức bắt lấy mạch đập nơi cổ tay Minseok rồi trầm giọng trấn an.
" Soohwanie đừng hoảng, em ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức sau thời gian dài nghỉ ngơi và ăn uống không tốt. Đưa em ấy đến bệnh viện là sẽ ổn."
Trong không gian tĩnh mịch thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng hồi sức, Ryu Minseok nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát.
Gương mặt anh an tĩnh, tiếng thở đều đặn nương theo nhịp truyền tí tách của chai dịch cắm trên mu bàn tay. Ở ngay bên cạnh, Kim Soohwan kéo chiếc ghế tựa sát vào mép giường. Cậu thiếu niên mười tám tuổi ngồi tĩnh lặng tựa một bức tượng điêu khắc, đôi bàn tay to lớn gầy guộc bao trọn lấy bàn tay đang mang vết sẹo dài đã kéo da non của Minseok, tuyệt đối không buông lơi dù chỉ một giây phút.
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên đánh thức không gian im ắng, Han Wangho chậm rãi bước vào. Nhìn dáng vẻ túc trực không rời, ánh mắt dán chặt vào Minseok đầy xót xa của Soohwan, lồng ngực y dâng lên một cỗ phức tạp vừa thương cảm vừa an lòng. Y tiến lại gần, vỗ nhẹ lên bờ vai đang hơi gồng cứng của cậu thiếu niên.
" Minseokie chẳng là do làm việc quá sức, truyền hết chai dịch này và ngủ đủ giấc, em ấy sẽ tỉnh lại thôi. Em đừng tự trách bản thân mình." Wangho cất giọng ôn tồn, khéo léo kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện Soohwan.
Soohwan khẽ rũ mi, bờ môi mím chặt.
" Anh Wangho, em chưa từng làm được điều gì cho Minseokie. Từ lúc gặp nhau, chỉ có anh ấy làm mọi thứ cho em."
Sự nghẹn đắng bao trùm lấy không gian xung quanh cậu thiếu niên nhỏ tuổi.
Wangho nhìn thẳng vào đôi mắt cáo u buồn, anh không nghĩ ngợi sâu xa bằng những kí thức chuyên môn để phân tính một người và đưa ra lời khuyên. Giọng anh điềm tĩnh vang lên để dỗ dành và thắp sáng rừng tối âm u tròn lòng đứa trẻ nhỏ.
" Soohwanie à, em nghĩ Minseokie là đứa hẹp hòi, luôn tính toán sẽ nhận lại thứ gì khi ở bên em sao ?"
Y lắc đầu, khẽ nở nụ cười nhẹ, cùng trút bầu tâm sự với cậu.
" Em ấy đã từng vì anh té xe mà bỏ cả việc thi kết thúc học phần, từng chạy như ma rượt dưới mưa khi anh bị đuổi khỏi bệnh viện vì đánh nhau với người khác. Đứa nhóc đó có tí xíu mà đòi đánh lại người ta để đòi công đạo cho anh." Tiếng cười khúc khích đầy cưng chiều của y vang lên, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chú con đang say ngủ.
" Trước Soohwanie, em ấy cũng có những bệnh nhân nhỏ và lớn tuổi. Mọi sở thích, cách sinh hoạt hay bệnh nhân ấy đang có những tiến triển hay lưu ý gì trong bệnh án, Minseokie đều ghi chép đầy đủ, thức đến tận khuya để túc trực. Dù người đó có là ai, Minseokie đều dùng y đức và sự thiện lương của mình để đối đáp."
Wangho dừng một chút, di dời cái xoa nhẹ trên mái đầu nhỏ đến bờ vai có chút run rẩy của Soohwan.
" Đối với Soohwanie, em ấy còn tận tuỵ hơn tất cả. Không phải vì em ấy thương hại em mà là thật lòng yêu thương em. Nên em đừng tự ti, đừng yếu mềm như thế, mọi điều mà Minseokie làm đều là vì muốn em có cuộc sống của riêng mình và phải thật hạnh phúc. Vì vậy, nếu em muốn đền đáp hoặc bảo vệ Minseokie thì phải tự thương lấy mình và tự tin lên. Em hiểu chứ ?"
Từng câu chữ của Wangho như giọt nước tinh khiết nhỏ xuống mặt hồ, làm chao đảo rồi gột rửa đi lớp bùn lầy u tối trong tâm trí Soohwan.
" Dạ vâng, em hiểu rồi ạ."
Cậu siết nhẹ lấy bàn tay người thương, khẽ khàng miết lên vết sẹo dài đang kéo da non. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Minseok, không còn là ánh nhìn bi lụy hay tự trách đớn đau, mà lấp lánh một ngọn lửa chân tình, kiên định.
Căn phòng hồi sức lọt thỏm trong sự êm đềm hiếm hoi sau cơn giông bão. Tiếng máy truyền dịch tí tách từng nhịp như đang gõ nhịp cho sự tái sinh của một linh hồn.
Đứng từ góc nhìn của một người anh lớn, một vị bác sĩ tâm lý, Han Wangho lặng lẽ thu trọn vẹn sự chuyển biến đầy ý tình ấy vào tầm mắt. Y nhìn thấy sự cố chấp kiên cường trong đôi mắt cáo, nhìn thấy sự dung dưỡng trân trọng toát ra từ cái siết tay cẩn mật của Soohwan. Bầu không khí quặn thắt của phòng hồi sức dần tan đi, nhường chỗ cho một khoảng tĩnh lặng êm đềm và an tâm tuyệt đối.
Nhận ra lớp vỏ bọc xù xì của chú cá nhỏ đã thực sự được lột bỏ, Wangho khẽ tựa lưng vào ghế. Khóe môi y chậm rãi vẽ nên một nét cười bao dung. Ánh mắt sau tròng kính lấp lánh sự thăm dò đầy ý nhị, y cất một chất giọng trầm ấm, nhẹ bẫng như gió thoảng lướt qua để khơi gợi đoạn tình cảm sâu kín đang ngủ yên trong cõi lòng của cậu bé nhỏ.
" Wangho hyung, xin phép thắc mắc một chút nhé."
Cậu hơi ngẩn ngơ xen lẫn chút ngạc nhiên mà vô thức gật đầu đáp lại y.
" Trong lòng Soohwanie, đã có người thương chưa ?"
Câu hỏi tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ đang tĩnh lặng, nhưng lại đủ sức làm dấy lên vạn tầng gợn sóng trong cõi lòng của thiếu niên mười tám tuổi. Soohwan khẽ chớp đôi mắt cáo, hàng mi dài khẽ rung lên mang theo sự ngơ ngác, mờ mịt.
"Người thương... là gì vậy ạ?"
Cậu ngẩng lên nhìn Wangho, đôi mày hơi chau lại bối rối. Đối với một đứa trẻ chỉ biết học như cậu, khái niệm về "người thương" hay tình yêu hoàn toàn là một vùng trắng xóa, chẳng hề được định nghĩa trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào cậu từng giải.
Cậu chỉ biết mình không thể sống thiếu Ryu Minseok, nhưng lại chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc đang cào xé lồng ngực mình là gì.
Nghe câu hỏi ngây ngô đến xót xa ấy, nụ cười trên môi Han Wangho càng thêm bao dung. Y khẽ thở dài, đẩy nhẹ gọng kính, dùng chất giọng êm đềm của một người anh lớn để uốn nắn mầm cây đang âm ỉ muốn vươn cao mình.
" Mỗi người sẽ có cách hình dung và định nghĩa về người mình thương khác nhau. Lấy ví dụ là anh nhe, người thương của anh là người luôn để anh tựa vào khi mệt mỏi, luôn kề cạnh anh khi anh gọi tên, luôn nhớ được anh thích gì ghét gì, đặc biệt luôn khiến anh muốn ở bên không rời. Người ấy cho anh cảm giác là mình đáng quý, cho anh cảm giác anh nguyện ý làm tất cả mọi thứ để giữ họ bình an."
Từng lời giải thích của Wangho tựa như vệt sáng chọc thủng màn sương mù dày đặc trong đại não Soohwan. Cậu từ từ quay đầu, thu trọn tiêu cự vào vầng thái dương nhỏ bé đang nằm im lìm trên giường bệnh. Vành tai ngoan ngoãn của cậu lập tức nhuốm một tầng ửng hồng rực rỡ. Lớp vỏ bọc xù xì, phòng bị cuối cùng rốt cuộc cũng vỡ nát, để lộ ra đoạn tình cảm tinh khôi và chân thành nhất.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bộc bạch.
"Ban đầu... em không tin anh ấy đâu ạ, em nghĩ anh ấy thật phiền phức" Giọng Soohwan nhỏ dần, ngập ngừng đứt quãng như đang cúi đầu thú tội.
"Em quen với việc người ta chỉ đến giám sát em rồi rời đi, nên em nghĩ anh ấy cũng làm cho xong nhiệm vụ. Thậm chí... em đã từng toan tính, cố tình hớ hênh để lộ vết băng gạc rỉ máu ở cổ tay để lợi dụng lòng tin của anh ấy. Em muốn thử xem, liệu sự thương cảm của anh ấy dành cho một kẻ mang đầy vết xước như em có thực sự chân thành hay không. Lúc ấy, em chỉ mong anh ấy nhanh chóng rời đi."
Wangho hơi ngạc nhiên trước sự ra h mãnh ấy, nhưng y vẫn lặng im, kiên nhẫn lắng nghe lời tự thú của một linh hồn đang học cách thành thật với chính mình.
"Nhưng rồi... em thấy Minseokie thật kỳ lạ,..." Khóe môi nhợt nhạt của thiếu niên bất giác vẽ nên một nụ cười thanh mãnh.
" Lúc anh ấy nhận ra mọi thủ đoạn của em thì nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về rằng em vẫn còn có anh ấy. Những điều em từng nói, Minseokie đều ghi nhớ, anh ấy trang trí lại từng trang sách cho em, dẫn em đi đến khu vui chơi, cho em lựa chọn những món em muốn ăn, tặng cho em những thứ thích. Và em nhận ra, em cũng muốn làm những điều tương tự cho Minseokie."
Nói đến đây, Soohwan đưa tay lên, trân trọng vuốt lại lọn tóc đang rủ xuống trán Minseok. Ánh mắt cậu vỡ òa một cỗ nhu tình sâu thẳm có thể làm tan chảy vạn dặm băng tuyết. Ngón tay gầy guộc khẽ khàng miết lên vết sẹo dài rách toạc sâu đến tận cơ nơi mu bàn tay anh.
" Trong lòng em, chỉ có Minseokie ạ. Và em nghĩ anh ấy là người thương của em..."
Nghe trọn vẹn lời tỏ bày ấy, Wangho mỉm cười an lòng, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lui bước khỏi căn phòng, để lại không gian cho hai linh hồn vừa vất vả tìm thấy nhau.
Tiếng chốt khóa kim loại vừa lách cách đóng lại, thì trên chiếc giường nệm trắng, hàng mi gầy guộc của Ryu Minseok cũng khẽ khàng xao động.
Anh chậm rãi mở mắt. Không còn những lo âu quặn thắt hay áp lực bủa vây, thứ đầu tiên lấp đầy tầm nhìn còn vương chút mỏi mệt của anh chính là sườn mặt thanh tú đang ửng lên sắc hồng rực rỡ của Soohwan.
Thật ra, ý thức của anh đã sớm bị đánh thức bởi thanh âm run rẩy ấy. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, cõi lòng Minseok như được rót một dòng nước ấm, anh ngoan ngoãn ôm trọn vào tim, chẳng nỡ bỏ sót lấy một lời thủ thỉ vụng về nào từ người mình thương.
Tránh đi mũi kim truyền dịch mỏng manh, anh lật bàn tay mình lại chủ động vươn những ngón tay nhỏ bé, dịu dàng luồn qua từng kẽ tay to lớn đang gồng cứng vì ngượng ngùng của cậu thiếu niên, rồi khăng khít đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ da thịt truyền đi, cọ xát vào mảnh tình đã được dệt nên từ chân tâm của hai nhân loại.
Khóe môi dẫu còn tái nhợt vì lao lực của anh từ tốn vươn lên. Một nụ cười không ồn ào chói lòa, mà êm đềm, viên mãn và dung chứa vạn phần yêu chiều.
" Cúi xuống đây, anh nói nhỏ cho nghe cái này."
Sự luống cuống khi anh tỉnh dậy khiến cho cơ thể của cậu trở nên lúng túng vì vui mừng, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời anh. Cậu chậm rãi kéo gần khoảng cách của anh và bản thân.
Khi vành tai phiếm hồng của Soohwan chỉ còn cách chóp mũi Minseok một hơi thở, chàng sinh viên trẻ lại chẳng thốt ra bất kỳ câu chữ nào.
Thay vào đó, Minseok khẽ rướn người, dồn chút sức lực ít ỏi nâng bờ vai mỏng manh lên khỏi mặt gối. Anh hơi nghiêng đầu, chuẩn xác in một nụ hôn mềm mại, phớt nhẹ lên bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng của Soohwan.
" Thật may quá, vì người thương của anh là Kim Soohwan đấy."
૮₍˶ •. • ⑅₎ა ♡
mong mọi người sẽ thíchhh bước đệm nì của hai bée, ôm một người một cái cho ngày hôm nay, nếu mọi người có góp ý hay cảm xúc gì trong truyện cứ bày tỏ cho em biết nhoa, em thích mọi người bình luận lắmm.
🎀
với lại em xin phépp nhá hàngg fic mới 👉🏻👈🏻
bìa vẫn còn đang trong thời gian chỉnh sửa và cân nhắc, mọi người góp ý phụ em nhe huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co