۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
✩ ♬ ₊.🎧⋆☾⋆⁺₊✧. 5
Sự chân thành không đến từ những lời nói hoa mĩ, chúng đến từ thứ tình cảm thuần khiết của nhân loại đã kiên nhẫn đúc thành sau hàng vạn năm.
Minseok dùng tất cả những gì mình có để đối đáp với Kim Soohwan vào những ngày tháng ngắn ngủi sau này, nếu thành công anh đã cứu lấy một sinh mạng đáng được sống, còn nếu thất bại anh sẽ khảm sau vào tim mình để gặm nhắm.
Sau lời bộc bạch đầy thật lòng của anh, tai cậu ù đi như có tiếng trống gõ vang trong đại não, Kim Soohwan được nuôi dưỡng trong dòng nước xiết lạnh lẽo giữa mùa đông hiu quạnh. Nay lại được chan vào nguồn suối xuân ấm áp. Nhất thời cậu chẳng biết phản ứng làm sao, cứ ngây ngốc mà mở to mắt để anh nắm lấy cổ tay mình mà nâng niu.
" Em..em.." Cậu cứ ấp úng không thể nói lên lời, trái tim cậu đã kêu gào dữ dội rằng hãy đồng ý với lời vẫy gọi từ ánh nắng dịu dàng ấy, nhưng trí não khô cằn cứ một mực gào thét cậu không được bước vào bẫy mật ngọt ngào như vậy. Sự mâu thuẫn cứ lớn dần khiến cho Kim Soohwan không thể ngừng căng thẳng.
Nhận ra những sắc thái biến đổi trên gương mặt của cậu, anh không vội vàng cũng không đặt nặng việc cậu đáp lại. Anh cẩn thận lấy thuốc đỏ ra, tỉ mẫm sơ cứu lại vết thương rồi quấn vài vòng băng trắng để ngăn không cho vết thương tiếp xúc bên ngoài.
Suốt cả một khoảng như vậy, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, trong đại não vẫn tập trung suy nghĩ. Kim Soohwan cứ ghi dấu mãi từng hàng động của anh vào não bộ, sự chăm sóc cậu đang được hưởng đến từ một người xa lạ thật lòng quan tâm đến cậu. Trong ánh mắt, cử chỉ và lời nói có Ryu Minseok đều chỉ xoay quanh sự an nguy của cậu sau này.
Kim Soohwan ngay giây phút ấy, tựa như thông suốt mọi chuyện, cậu nhìn vào cổ tay đã được băng bó một cách cẩn thận, sau đó lại di dời đến đôi mắt long lanh của anh, Soohwan không nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ gật đầu một cái thật khẽ như trao toàn quyền quyết định vào tay anh.
Giọng cậu khẽ khàng vang lên trong cái nắng chạm nhẹ của tiết trời đã vào hè.
" Minseok-hyung, những ngày tháng còn lại của em, em đặt trọn vào anh nhé ạ."
Kim Soohwan đáp lại tất cả chân thành của anh bằng sự tin tưởng, cậu đã thật sự cược những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình vào người con trai nhỏ nhắn này.
" Soohwanie, đã cố gắng rồi, cùng đi dạo nhé, trời hôm nay nắng đẹp lắm luôn ấy."
Minseok đặt tay mình lên xoa nhẹ đầu đứa nhỏ kiệm lời trước mặt với sự yêu chiều không thể giấu, anh kéo Soohwan ra ngoài cửa, nhanh chóng mang giày, mặc lên chiếc áo khoác nỉ rồi cùng nhau ra ngoài.
Kim Soohwan bị một chuỗi hành động của anh làm cho đóng băng não bộ, khi mọi thứ dần dà vào quỹ đạo thì cậu nhận ra người bên cạnh đã nắm ống tay áo của cậu kéo đi được nửa con phố.
Phải nói làm sao nhỉ, có lẽ vỏn vẹn đã vài năm rồi Kim Soohwan mới thật sự dùng từ "đi dạo", những tháng ngày trước, không đi học đến tối muộn ở trên trường thì cũng là lao vào giải đề ở nhà đến mức chảy máu mũi. Cái cảm giác mà gió thổi thoảng bên tai, xung quanh là dòng người đi qua lại vừa ồn ào náo nhiệt vào buổi sáng, cậu sớm đã lãng quên từ lâu rồi.
Kim Soohwan lại chú tâm vào người thiếu niên rạng rỡ trước mắt, anh cứ cười tươi như vậy, cứ liên tục nói không ngừng bên tai cậu khi thấy cái này đẹp, cái kia thú vị ra sao. Đôi lúc còn quay lại hỏi " Soohwanie có thấy giống anh không ?"
Những lúc ấy cậu vẫn cứ là đưa đôi mắt cáo ngẩn ngơ nhìn anh.
" Soohwanie ơi, anh thấy có cô bên kia bán bánh hạt dẻ ngon lắm, khói bốc lên cao mà thơm cực, tụi mình qua đó mua ăn nhé..anh đói muốn xỉu rồi." Minseok vẫn nắm lấy vạt áo của cậu như sợ mình bỏ ra là cậu lạc mất. Vừa nói trong sự phấn khởi, anh liên tục chỉ tay phụ hoạ làm cho Soohwan không cách nào có thể từ chối.
" Dạ, mình qua đó đi anh."
Nhận được sự đồng ý của cậu, Minseok liền kéo cậu đi thẳng đến lò than đang bóng khói nghi ngút, mùi hạt dẻ nướng cùng sự ngọt lịm trong bột nướng hoà quyện vào nhau cứ thế khiến cho bao tử của anh đánh trống inh ỏi.
" Cô lấy cho con 2 cái nha, mùi thơm quá trời luôn ấy ạ." Minseok như đứa trẻ thích thú thấy được món hời lớn, liên tục khen ngon, tán thưởng cho đến tận lúc cần hai chiếc túi nóng hổi trên tay.
Anh lại bắt lấy cổ tay Kim Soohwan lôi đi một đoạn đến dưới tán cây hoa nhài trắng, không chần chừ liền phủi phủi những cánh hoa rơi trên thềm gạch rồi cùng cậu ngồi xuống.
" Soohwanie ăn đi, buổi sáng ăn bánh hạt dẻ là sướng nhất trên đời." Anh dúi vào tay cậu một cái túi giấy với chiếc bánh tròn vô cùng chắc tay.
Hơi ấm của bánh phả ra giấy ủ ấm lấy đôi bàn tay ẩm lạnh của cậu.
" Nhiều quá, em sợ ăn không hết ạ."
Minseok đang vui vẻ cắn hơn nửa cái bánh vô họng một lần thì bị cậu làm cho hoang mang, mọi động thái nhai nuốt đều dừng lại, anh mở lớn mắt nhìn cậu như tiếp nhận một sinh vật lạ.
" Soohwanie nuốt anh luôn còn được đấy, cái bánh có chút éc thui đóoo..."
Lòng anh đã âm thầm đánh giá như thế nhưng lời ra khỏi khoé miệng thì lại khác hẳn.
" Soohwanie àa, anh đã moi móc tiền học bổng ra mua cho em đó, thật sự lấy học bổng khó như lên trời luôn, nhưng nếu em không thích thì.." Giọng anh nũng nịu, vành mắt đã rưng rưng như sắp khóc, đôi mắt to tròn ập nước cứ trực diện tấn công cậu bé trước mặt.
" Em thích..em sẽ ăn hết ạ." Kim Soohwan nhìn thấy anh tỏ vẻ tủi thân, liền lập tức áp náy, ngoan ngoãn ngồi cố gắng ăn hết cái bánh.
Kế hoạch dỗ em bé mười bảy tuổi ăn no đã thành công mỹ mãn.
Nhìn cậu dùng hết sức lực của bản thân để giải quyết cái bánh, Minseok không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Sự vui vẻ ấy ngay lập tức bao bọc lấy Soohwan, thành công khiến cậu vừa nhai bánh phồng cả hai má mà chăm chăm nhìn anh.
Vừa quay sang, Soohwan đã bị Minseok nhéo má một cái.
" Soohwanie của chúng ta đáng yêu quá đi mất."
Má bị nhéo một cái, da mặt trắng mềm của cậu cũng ngay lập tức ửng đỏ, không chỉ má nhỏ mà vành tai cũng đã hồng lên đôi chút rồi.
Soohwan là đứa trẻ nhỏ đã lâu không thể hiện cảm xúc ra mặt, những cảm xúc mặc định chỉ có mặt lạnh, thẫn thờ và tập trung. Bây giờ đối mặt với sự thân mật của anh, cậu bé này hoàn toàn giơ tay xin hàng mà chỉ có thể để mặt mình tự nhiên đỏ lên như tôm luộc.
Minseok vẫn cười đến vui vẻ, đợi Soohwan ăn xong, anh lại dắt tay đi thêm một đoạn đường nữa rồi mới quay về nhà. Trong lúc đó, hầu hết mọi lúc là anh luyên thuyên nói về mọi thứ, còn Soohwan chỉ im lặng lắng nghe từng việc anh kể.
Về đến nhà, Minseok tháo giày xong không di chuyển sang nơi khác, vẫn đứng đó đợi Soohwan, anh nhìn đứa nhỏ tỉ mỉ xếp lại từng chiếc giày, từng chiếc áo trên giá treo đồ mà trong lòng liền cảm thấy thương cậu hơn nhiều phần.
Minseok gặp cậu chỉ vọn vẹn 3 ngày ngắn ngủi nhưng tình cảm con người là thứ biến hoá khôn lường, nó không có định ranh rõ ràng, sự yêu thương nảy nở từ những rung cảm nhỏ nhặt. Minseok nhận ra, bản thân mình đã trót phải lòng Kim Soohwan. Là thứ tình cảm xuất phát từng những rung cảm chứ không phải lòng thương cảm của một lương y.
" Em học bài nhé ạ."
Khi Minseok vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ dày đặc của bản thân, Soohwan đã đứng trước mặt anh, nhỏ giọng xin phép. Không còn là thái độ lạnh nhạt xa cách, không còn cách hành xử chẳng để ai vào mắt.
Nhưng anh biết có một chuyện mình vẫn phải làm rõ.
" Soohwanie, lại anh bảo này."
Minseok nghĩ ra điều đó, anh ngoắc tay tỏ ý cậu hãy lại gần mình. Cậu bé Soohwan giờ chỉ có Minseok ở bên nên anh muốn nói gì, làm gì cậu cũng đều chấp thuận.
Khi vừa tiến lại, Minseok đã dang rộng vòng tay của mình ôm cậu vào lòng, thân thể anh nhỏ nhắn nên phải cố hết sức mới có thể ôm trọn lấy cả người cậu.
Kim Soohwan chưa kịp chuẩn bị đã bị anh ôm vào lòng rồi ngay tức khắc rời đi, hơi ấm ngắn ngủi cũng thoáng chút tan đi nhưng dư âm nó để lại vô cùng day dứt. Sự bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt cậu nhưng cậu vẫn không nói gì. Minseok hiểu điều đó, anh làm vậy là có lý do cả.
" Yêu cầu số ba khi anh ở đây với em, anh sẽ ôm em khi cảm thấy em đang có ý định hoặc đang tự hại bản thân."
Yêu cầu vừa được đôi môi nhỏ hồng thốt ra, đã khiến Soohwan lập tức ngơ ngẩn, cậu không bài xích việc Ryu Minseok ôm cậu nhưng sao anh lại biết bản thân cậu đang có ý định làm gì.
" Em..em không có tự làm đau mình mà." Kim Soohwan cất giọng nhỏ phản bác, nghĩ rằng anh chỉ đang đoán già đoán non.
" Soohwanie còn nhỏ nói dối là không tốt đâu nhé.." Minseok im lặng đi vòng qua cậu rồi khuỵu xuống cầm lấy đôi giày thể thao cậu vừa mang, anh tháo lót ra liền thấy một cái lỗ nhỏ ở cuối phần gót.
" Đừng tưởng qua mặt anh dễ thế, em giấu cây kim trong ống tay áo thì lấy ra đi. Ống quần của em dài thật đó, che được cả cái gót chân đang sưng tấy đó."
Đồng tử Soohwan căng tràn sự căng thẳng, cậu đã làm rất kĩ càng từ trước đến giờ nhưng lại bị anh phát giác dễ dàng như thế, cậu chẳng biết phải giải thích làm sao.
" Em...em xin lỗi..em xin lỗi anh."
Minseok dù có sinh ra cảm xúc với cậu, nhưng anh vẫn không quên mình đến đây vì điều gì, anh càng không quên đứa nhỏ này đang bị trầm cảm nặng đến mức nào.
Anh rất trân trọng cái vẻ ngoan ngoãn của cậu nhưng anh biết nửa phần trong đó là tạo sự tin tưởng để anh lơ là.
Đứa nhỏ này là học bá, anh càng không đánh giá thấp thực lực tự hại của cậu.
Minseok không trách cậu thêm câu nào, sự thản nhiên vì phát giác chuyện bị lừa gạt cũng chẳng thể tồn tại lâu. Anh tiến tới bắt lấy cổ tay áo của cậu, luồn tay xắn tay áo lên. Cây kim nhọn hoắc đã nhuộm đỏ nửa thân mình bằng máu Kim Soohwan ánh lên, càng khiến cho Minseok bực tức và xót xa.
Anh vứt cây kim lên bàn, nhìn tới chú koala co rúm trước mắt, anh lại sắp xiêu lòng nữa rồi. Tuy vậy lần nữa anh phải kiên định một chút, nếu không đứa nhỏ này chắc chắn sẽ tái phạm.
" Phạt em không được học đến sáu giờ tối, cũng đừng có nói chuyện với anh, tự ngồi ngoan kiểm điểm đi.."
" Anh dỗi em rồi, đồ nói dối..."
Kim Soohwan biết rằng bản thân đã làm anh tức giận thật, cậu không biết phải làm sao, vừa khi nãy cậu còn nhờ vả anh cứu lấy mình, giờ đây lại qua mặt anh như thế. Nhưng Soohwan không biết làm sao để anh nguôi giận.
" Anh Minseok,..." Cậu lí nhí gọi anh, mong anh sẽ quay lại nhìn mình.
" Không muốn nghe em nói."
Soohwan mím môi, cậu bấu chặt vào tay mình. Cậu không muốn làm anh ghét mình. Cậu còn có chút mong chờ sẽ được tiếp tục đi ăn bánh hạt dẻ cùng anh.
" Minseokie-hyung..sau này em không làm thế nữa." Soohwan liền học theo cách gọi thân mật anh thường sử dụng với mình, cậu nghĩ cách này sẽ khiến anh mềm lòng lại.
Minseok đúng thật là có chút chấn động khi nghe cậu bé nhỏ sau lưng mình lấy lòng và hối lỗi, nhưng anh quyết định lần này mình sẽ cứng rắn. Anh vẫn kiên định quay lưng.
" Anh không nghe em nói." Ngữ điệu vẫn mang đầy sự khó chịu.
Không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, anh nghĩ cậu đã chịu thua mà vào trong phòng ngồi kiểm điểm, tiếng bước chân vang lên thì anh cũng liền quay lại. Nhưng khi vừa xoay người, anh liền đâm sầm vào cả người Soohwan đã đứng đợi sẵn, định lùi ra thì đã cảm nhận được hai tay cậu đang ôm gọn lấy mình, thậm chí còn ôm rất chặt.
" Soohwanie, em làm gì đấy, đột nhiên lại ôm anh, anh đang giận em, mau buông ra." Minseok liên tục vùng vẫy trong cái ôm của cậu, nhưng càng dùng lực thì cánh tay của cậu bé này siết càng thêm sâu.
Bỗng, anh nghe được lời nói lí nhí trên đỉnh đầu mình rằng.
" Anh đã bảo, khi nào em có ý định tự hại thì anh sẽ ôm em, em vừa nghĩ đến việc đó nên em muốn ôm anh ạ."
Minseok chịu thua, anh đấu không lại Kim Soohwan..
✩ ♬ ₊.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
gihan chào cả nhà mình buổi tối ạa, hôm trước được nhận bình luận yẻu thích của mọi người nên em vui quá viết liền trong đêm chap mới luôn ạa
chap này nhìn có vẻ rất bình yên nhưng em hong mún cạ nhà quên rằng bé Soohwan vẫn là một chú bé cuồng học và đang mắc trầm cảm nặng..nên mọi người hãy lưu tâm chi tiết này nhoaaa
Mọi người có gì muốn bày tỏ hoặc muốn em chỉnh sửa gì cứ bình luận cho em biết nhée, em cảm ơn nhà mình nhiều 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co