Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

✩♬ ₊˚.🎶⋆☾⋆⁺₊✧. 4

vitlunbe

Mặt trời vẫn còn chìm trong cái ôm ấm áp của mây trời khi buổi đêm vẫn chưa rời đi, ở trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ lấp ló ánh đèn ngủ vàng nhẹ yếu ớt, có hai nhân loại vẫn đắm chìm trong giấc mộng của riêng mình.

Kim Soohwan và Ryu Minseok chậm rãi thắp lên sự êm đềm trong không khí ngột ngạt và vô cảm của từng trang sách chi chít chữ. Nhưng chẳng còn cậu bé với đôi vai run rẩy ngồi chiến đấu đến gục đi, giờ đây chỉ là chiếc bàn cùng chồng tài liệu được xếp ngay ngắn không lật trang. Bởi cậu bé ấy đã ngủ rồi.

Thoáng chốc đã gần bảy giờ sáng, chuông báo thức của Ryu Minseok inh ỏi reo lên và khuếch đại trong cả căn phòng, anh hốt hoảng như thường lệ, giật mình ngồi dậy, vớ lấy cái điện thoại trong tay, mắt anh lí nhí mở ra khi tiếng chuông vẫn đang không ngừng gõ liên tục từng hồi vào màng nhĩ.

" 72 nhân cho 8 là..6 nhân 2 là 16, xong nhớ 1, 7 nhân 8 là 56 thêm 1 là 57, vậy là 576 nhỉ.."

Vừa nhẩm xong kết quả, Minseok nhanh tay điền vào ô trống trên điện thoại, tiếng báo thức cũng tắt ngúm theo sau, có hơi cồng kềnh một chút nhưng hiệu suất để tỉnh giấc rất là cao nha, Minseok đảm bảo điều đó một cách tuyệt đối.

Anh vươn vai, bàn tay bất giác bóp nhẹ giữa lưng vài cái, dù gì cũng nằm sàn nhà cứng lạnh lẽo cả đêm nên sự đau nhức là không thể tránh khỏi.

" Soohwan ơi, em dậy chưa áaaa.." Minseok vừa đưa tay dụi dụi đôi con ngưoi lúc ban mai vừa hắt tia nắng sớm vào phòng.

Anh không nghe lời đáp lại, liền quay sang cạnh thì thấy cậu vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đều đặn lên xuống trong lòng ngực phập phòng. Kim Soohwan vẫn còn ngủ, thậm chí là ngủ rất ngoan.

Dáng vẻ của Soohwan lúc nghỉ ngơi, vô lo vô nghĩ, bình yên đến nao lòng, sự đẹp đẽ nhẹ tênh nơi góc nhỏ ấy bỗng làm lòng Ryu Minseok khẽ rung rinh trong từng cơn gió thoảng qua. Anh cứ nhìn cậu, anh nhớ ra rằng mình đến đây để chăm sóc và bảo vệ cho cậu với nghĩa vụ là người giám sát, nhưng phần nào đó trong anh đã bắt đầu rụt rịch muốn thay đổi. 

Nếu chỉ đến vì nghĩa vụ thì sau khi Kim Soohwan ổn định, anh và cậu sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, những người xa lạ từng quen biết và trò chuyện trong những ngày tháng thiếu niên.

" Minseok ơi, nghĩ cái gì thế này, mới gặp người ta có 2 ngày thui, tỉnh táo lại.."

Anh gõ nhẹ vào đầu mình rồi quay lại trạng thái xếp mềm gối mình gọn gành vào một góc nhỏ cạnh giường cậu.

Lúc Minseok đang lúi cúi đẩy cái mềm bự của mình vào cho thật gọn gàn, anh chợt thấy cánh tay vốn để yên bên mép giường của Kim Soohwan trượt xuống khi không còn chỗ dựa.

Cổ tay trắng nõn của Kim Soohwan lộ ra sau chiếc áo tay dài đen huyền mà cậu chẳng thay đổi. Nhưng khi mà mảng da thịt ấy lộ ra khỏi nơi che chắn, lớp vải băng bó sơ xài liền lập tức phơi bày vết đỏ thẫm đã thấm dần ra trên miếng gạt cũ.

Minseok lập tức cảm thấy tim với đại não mình như ngưng nén lại, có một mạch máu nào đó như đứt toạch khiến lòng anh châm chích đầy ngứa ngáy. Đầu anh lại nhói lên một cách khó hiểu, anh thật sự vừa bực vừa đau lòng.

Kim Soohwan đã xuất hiện phản ứng tự hại đối với bản thân, một dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh trầm cảm, nếu không sớm can thiệp, việc cậu tìm đến cái chết chỉ là vấn đề thời gian, Ryu Minseok không thể trông chờ vào thuốc để cứu lấy cậu. Bởi anh biết, thuốc cũng chẳng có tác dụng gì cả khi thời gian chỉ còn trên đầu ngón tay.

Ryu Minseok căng thẳng đến mức cắn môi mình bật máu, nhưng rồi cơn sóng triều dữ dội ấy cần phải được dịu xuống. Kim Soohwan mới là ưu tiên hàng đầu của anh chứ chẳng phải cảm xúc nhất thời này của bản thân.

Anh tiến tới, ngồi xuống cạnh cánh tay vẫn còn lững thững ngay mép giường của cậu, đặt nhẹ lòng tay mình lên đó, trao cho nó hơi ấm nhẹ bẫng từ mình. Dù cách nhau một lớp băng gạt nhưng anh vẫn cảm thấy tay cậu thật lạnh lẽo.

Trái tim đã nguội lạnh, thân thể cũng chẳng còn được nuôi ấm.

Anh để lại tay cậu lên giường, kéo tay áo che đi sự non nớt nhưng đầy tuyệt vọng của cậu bé. Minseok vờ như mình chưa từng thấy gì mà rời khỏi phòng, đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi anh vừa rời khỏi phòng, mắt Kim Soohwan cùng lúc hé mở, những cái chạm khẽ, từng hơi thở chua xót của anh khi nhìn thấy cổ tay cậu, Kim Soohwan đều cảm nhận được, chẳng sót bất cứ điều gì.

Việc vết thương lộ ra là do cậu cố tình hớ hênh, dù gì sau này cũng không thể giấu được anh thì dùng cách vô ý nhất thông báo cho anh biết là được rồi. Kim Soohwan đã sẵn sàng cho tâm thế bị anh la cho một trận thật lớn và viết bảng tường trình dài như sớ, nhưng anh lại không làm gì cả.

Anh chỉ chân thành, đặt tay lên để cảm nhận nỗi đau của Kim Soohwan.

Cậu cứng nhắc ngồi dậy, xếp sắp lại chỗ ngủ rồi cũng bước ra ngoài để chào buổi sáng.

Khi chân vừa rời khỏi cửa phòng ngủ, cậu bắt gặp bóng hình Ryu Minseok đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó vào sổ tay, lúc anh cảm nhận thấy cậu thì liền vui vẻ ngẩng mặt lên chào cậu bằng nụ cười tươi rói như ánh dương rạng rỡ.

" Chào buổi sáng, Soohwanie hôm qua ngủ có ngon không ?" Giọng anh thanh thoát, mang sự tươi mới.

Kim Soohwan vẫn giữ thái độ xa cách mang nét ngoan ngoãn, lịch sự mà đáp lại anh.

" Em ngủ ngon ạ."

Minseok sớm đã quen cách cậu nói chuyện chỉ và chữ một câu này, không lấy gì làm khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái mà tiếp tục những chủ đề mà bản thân muốn thực hiện cùng cậu.

" Em vào vệ sinh cá nhân rồi cùng đi dạo với anh nha, bình thường đi dạo sáng sẽ tìm được nhiều quán bán bánh hạt dẻ ngon lắm, tụi mình ra đó kiếm để ăn sáng..."  Ryu Minseok vừa luyên thuyên về kế hoặc buổi sáng của mình, vừa phụ hoạ bằng cách múa nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của mình, trên môi vẫn là vầng trăng đẹp đẽ cùng đôi mắt cười long lanh ánh nước.

Kim Soohwan ngẩng đầu không cao nhưng lại đủ thu hết dáng vẻ hồn nhiên, nhiệt tình ấy của anh vào tầm mắt. Cậu lần nữa bị sự chân thành ấy thuyết phục mà gật đầu bỏ sau mình là những bài tập vẫn còn chưa kín chữ.

" Dạ.."

Kim Soohwan chậm rãi tiến vào nhà tắm, tiếng nước mở bắt đầu vang vọng trong căn nhà nhỏ. Giọng Minseok lại lần nữa vang lên khi bàn tay nhỏ vẫn di bút.

" Soohwanie đừng tự giấu anh thay băng gạt nữa nhé, em quấn băng nhìn xấu lắm, hãy để anh làm cho."

Lời đề nghị của Ryu Minseok thốt ra nhẹ tênh như bông bồ công anh bay trong gió nhưng lại đầy rung động khi đáp xuống mặt hồ trong lòng Kim Soohwan, cậu khựng lại động tác của mình vài giây rồi lại tiếp tục đánh răng.

Anh ngồi bên ngoài chẳng nghe được động tĩnh, anh không đặt nặng việc cậu sẽ đồng ý, việc đó cần sự tin tưởng nên anh vẫn muốn cậu tự quyết định.

Sau vài phút, Ryu Minseok cảm nhận được cậu đã trở ra từ nhà tắm, anh đóng lại sổ ghi chép của mình, điều chỉnh lại cảm xúc rồi hướng qua phía cậu. Khi nụ cười chuẩn bị được giăng cao lên, anh đã thấy cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cậu chậm rãi đặt nhẹ chiếc hộp y tế nhỏ nhắn xuống mặt bàn.

Kim Soohwan không che giấu, cậu giở tay áo của mình lên, miếng băng gạt cũ đã không còn ở vị trí cũ mà chừa lại vùng da mềm đã bị tổn thương đến tím đỏ ửng lên trên cổ tay, vết thương hôm qua giờ chỉ mới bắt đầy kết vảy, những vết khác thì vẫn còn những đường sẹo nhỏ mãi chẳng xoá đi được.

Kim Soohwan phơi bày mọi thứ xấu xí nhất của mình cho Ryu Minseok, cậu đến ngồi cạnh anh khi cả cơ thể đã mỏi nhừ vì bao trận đòn tâm lí nặng nề, đến với anh khi trái tim đã vỡ vụn và cảm xúc dường như tê liệt giữa lúc đêm đông.

Kim Soohwan mong cầu được sống hơn bất cứ ai nên chính vào giây phút Minseok dang rộng vòng tay, cậu đã gạt bỏ đi bao mặc cảm mà bước vào vòng tròn đó. Dù chẳng biết kết quả ra sao nhưng Kim Soohwan muốn thử cược vào người con trai nhỏ nhắn với nụ cười tươi trước mắt.

" Anh băng lại giúp em nhé ạ, em tự băng nhưng mãi vết thương không lành lại được."

Minseok bừng tỉnh trong sự ngẩn ngơ của chính mình, anh nhìn vào cổ tay của cậu đang phơi bày trước mắt mình, anh chớp chớp đôi mắt rồi bật cười thành tiếng trước sự chân thành của đứa trẻ nhỏ trước mắt.

" Soohwanie ngốc, đau phải biết tìm người giúp chứ..đừng chịu một mình như vậy, người khác sẽ xót xa lắm."

" Không ai xót em cả.." Kim Soohwan rũ mắt, tự ti cúi đầu vì trước giờ cậu chỉ có một mình.

Khi sự tối tăm của mái tóc che khuất đi tầm nhìn trước mắt, cổ tay cậu bỗng được truyền một sự ấm nóng và mềm mại đến từ phía trước.

Ryu Minseok nắm nhẹ lấy nơi vết thương đang sần sùi trên da cậu.

" Anh xót...thực sự rất xót Soohwanie."

Ngón tay cái anh khẽ miết nhẹ trên vùng da thịt ẩm lạnh của cậu.

" Soohwanie à...

" Nếu em không còn lý do nào để sống, hãy thử chọn anh, được không ? "

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

gihan lại xin chào mọi ngườii, đăng giờ tâm linh vì sự chăm chỉ đột ngột nhoáaa

Mọi người có thích hay khó chịu phần nào trong truyện thì báo em nha.

Nhịp truyện sẽ khá chậm để khai thác bé Cơm với em Cún một cách chi tiết nhất nhoa ạaa, để thấy được sự chuyển của bé Cơm và sự iu thương của em Cún dành cho Cơm ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co