marhoon (1) •ﻌ•
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
•r18
•vừa lowercase vừa uppercase
• chứa ngôn từ tục tĩu
• có sai chính tả các em hoan hỉ cho ck nhé
#marhoon🦔🐢
nhìu cn vợ đọc mà khôn vote cho ck lúm đấy nhớ ck bùn lúm đấy hụ hụ
Một buổi tối Seoul gió lạnh như xuyên qua chiếc lá bàng sắp rụng chiếc xe chạy dọc trên con đường cao tốc xung quanh là những tán cây to đùng đang xào xạc trong gió Juhoon ngồi trong xe lòng lo lắng vì không biết nơi mà mình đến sẽ là nơi như thế nào.Chiếc xe phanh gấp rồi đột nhiên cửa xe mở ra nhưng lạ thay chẳng có ai mở cửa Juhoon hơi giật mình nhẹ rồi từ từ bước ra khi cậu vừa bước ra chiếc xe đã biến mất như bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi.Trước mặt Juhoon là một căn dinh thự xa hoa nhưng khá u tối xung quanh nó còn có những sợi dây leo dài ngoằn như thể đã tồn tại rất lâu đời,cánh cổng sắt kêu cót két rồi từ từ mở ra Juhoon bất giác lùi lại vài bước rồi lấy lại bình tĩnh bước nhanh vào trong căn dinh thự ấy.
Một cơn gió nhẹ nhàng nhưng gai gốc lướt qua sau lưng Juhoon cánh cửa sắt bỗng đóng sầm lại,Juhoon sợ hãi chạy nhanh đến trước cánh cửa gỗ cao cấp trước mặt rồi gõ cửa một cách từ tốn * cốc cốc cốc *
" cho hỏi có ai không ạ ? "
Cánh cửa tự mở ra không cần lực tay cửa con người Juhoon nhanh chóng bước vào trong,nơi này rất lộng lẫy nhưng nó luôn luôn chứa một cảm giác u tối và ớn lạnh mỗi khi có luồn gió lướt qua Juhoon nuốt nước bọt dặn lòng dù có ma cũng phải cố gắng làm vì ba mẹ ở dưới quê đang trông chờ vào cậu.
Juhoon bắt đầu tiến vào sau hơn bỗng nhiên cậu thấy một người nào đó đang nằm trên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm rồi cậu tiến lại gần hơn thấy người đó đang nằm ngủ thì phải,tay cậu bất giác đưa ngón tay bé nhỏ lên mũi người đó để xem người đó còn thở hay không thì cảm thấy hình như người đó đã không còn thở nữa.
" cậu gì đó ơi cậu có sao không đấy...để tôi gọi cấp cứu "
Bất ngờ người đó mở mắt ra,một đôi mắt đỏ thẫm như máu nhìn cậu đang hoảng loạn cầm điện thoại gọi cấp cứu rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu.
" cậu làm gì đấy ?"
" cậu..tôi tưởng cậu đã chet vì tôi không thấy cậu thở.."
" tôi chết sao ?"
" ah..buông ra đi đau quá ức.."
Người đấy bỗng đè cậu xuống chiếc ghế sofa rồi vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà hương đào sữa.
" ức hưm cậu làm..gì đấy.. "
" ah mùi con người..thơm thật đấy chắc máu cũng ngon như chủ nó ấy nhỉ "
" cậu nói gì thế..thả tôi ra đi.. "
" không thích đấy "
" này Martin,dừng lại đi đấy là người giúp việc mới của chúng ta đấy "
Là anh James đã nhìn thấy cảnh Martin không kiềm chế được mà định hút máu con người nên đã đứng ra giải vay cũng chính anh ấy là người đã sắp đặt để đẩy Juhoon vào căn dinh thự chết chóc này.
" em chưa kịp làm gì luôn đấy ? "
" được rồi em thả cậu ấy ra đi cứ làm như đói lắm không bằng "
" anh thì biết cái gì ? "
" anh không cần hiểu người khó hiểu như em "
" được được không nói chuyện với anh nữa thả ra là được chứ gì "
Martin mặt nhăn nhó khó chịu mà thả miếng mồi ngon chưa kịp chạm vào ra trong sự tức giận rồi rời đi.
" cậu là Juhoon đúng không "
" vâng..tôi là Juhoon..tôi đến đây để làm giúp việc ạ "
" được rồi tôi đã cho người sắp chỗ để cậu nghỉ ngơi rồi giờ thì cậu đi nghỉ ngơi đi nhé "
" à dạ vâng...cảm ơn anh ạ "
Sau khi được James chỉ dẫn đến phòng của mình Juhoon bắt đầu đi đến phòng để nghỉ ngơi,Juhoon vừa mở cửa ra đã bắt gặp Martin ở đó,cậu bất giác lùi lại chân vội bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó nhưng đã chậm hơn Martin một giây,cậu đã bị Martin kéo ngược lại vào trong mà không hề biết cánh cửa đã bị khoá chặt lại khi nào,Juhoon sợ hãi vùng vẫy nhưng không thành bất lực cậu cắn vào tay Martin một cái hết sức lực mà cậu có, Martin không phản kháng mà trực tiếp xoay người Juhoon lại đối diện với mình.
" là cậu cắn tôi trước đấy nhé đừng trách tôi "
Martin nhanh nhẹn nâng cằm Juhoon lên rồi kéo qua một bên làm lộ ra chiếc cần cổ trắng hồng không một vết thương,Martin chịu không nổi khi Juhoon cứ liên tục toả ra hương đào sữa chín mộng mềm mại như thể đang quyến rũ hắn,Martin nhanh chóng nhe 2 chiếc răng nhanh sắc nhọn như mũi dao rồi cắn mạnh vào cần cổ non nớt của cậu,Juhoon đau đớn nhắm ghiền 2 mắt chỉ biết im lặng trong cơn đau mà Martin mang lại.
" a..đau quá "
" ngon quá máu của cậu làm tôi không kiềm nén được đấy "
" ư hức đau..làm ơn đau quá..dừng lại đi ức "
Juhoon bất lực cầu xin nhưng e là không thể vì Martin cứ ghim chặt 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc mà hút máu tươi trên cổ em đến khi cảm thấy Juhoon không đứng vững nữa mới chịu nhả ra.
" thật sự rất ngon tại sao lại ngon đến như thế ? nó làm tôi cứng mất rồi bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với nó "
" cậu nói gì thế...tôi nghe không hiểu..."
" để tôi giải thích cho cậu hiểu nhé "
Martin bất ngờ đẩy mạnh Juhoon xuống giường tay không chủ động được mà mở vài cúc áo của Juhoon ra Juhoon sợ hãi khóc nấc lên,đầu em lắc liên tục như cầu xin sự dừng lại không có câu trả lời này.
" không...xin cậu không được đâu mà "
" tôi đang giải thích cho cậu hiểu mà đồ ngốc "
Martin nắm chặt đầu em rồi dùng tay tách 2 bờ môi mềm ra tay đưa sâu vào mà móc ngoáy bên trong đến ướt đẫm cả tay vì nước bọt của em,rồi hắn đưa lưỡi mình vào bên trong để liếm láp hết mật ngọt của em không sót một giọt nào,sau đó mút mạnh môi dưới khiến Juhoon khó chịu mà rên lên.
" ưm hức...đừng mút nữa mà "
" cầu xin như vậy là tôi sẽ dừng à mà cứ nói quài thế ? đừng để thằng này nóng "
Cái lưỡi ranh ma của hắn không dừng lại ở đó mà bắt đầu di chuyển xuống vết cắn đẫm máu ở cổ trắng của em do hắn gây ra mà liếm nhẹ vài giọt máu còn đọng lại, liếm nhẹ dọc xuống xương quai xanh khiến Juhoon không kiềm nén được đưa tay lên miệng để che đi tiếng rên rỉ của mình.
" a hức.. "
" người cậu thơm thật đấy giọng thì ngọt đéo tả nỗi đừng để thằng em của tôi cứng lên tới vậy chứ cậu sẽ hối hận khi làm nó giận đấy "
Đang hít hà hương đào phê pha bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa * cốc cốc *
" là ai đấy ? "
" ủa anh Martin sao anh lại ở trong đó hả !? "
" là thằng trẻ trâu nào đấy không biết anh m đang bận à "
" là em Keonho đây Keonho muốn xem anh Juhoon trông sẽ như thế nào đây ?? "
" anh Martin mau mở cửa ra điii anh làm gì anh ấy thế hả "
" biết rồi thằng nhóc im lặng đừng để anh nóng "
" có máy lạnh mà còn nóng nữa hả ông già kia "
Cánh cửa vừa mở ra thì Keonho nhanh chóng chạy vào vì muốn xem Juhoon trong tưởng tượng có khác gì mình nghĩ không.
" anh là Juhoon hả? "
" đúng vậy..em là.. "
" em là Keonho em út trong cái căn nhà này...anh Martin xấu xa lắm á anh đừng chơi với anh Martin nhaa chơi với em là được gòi à mà còn anh Seonghyeon nữa cả anh James nữa hong có chơi được nha "
" anh cảm ơn em nha Keonho "
" dạ hong có gì đâu "
" mà công nhận nhìn anh dễ thương thật đấyyyy gu em gu gu em "
" hhh "
" ê thằng kia "
" là cái anh Martin xấu xa đó hả có gì hong "
" Anh James kêu ra nói chuyện kìa cả Juhoon luôn "
" được gòi tui và ảnh sẽ đi ra ngay đây "
_____________
" đây là Juhoon cậu ấy sẽ là người giúp việc của nhà chúng ta kể từ bây giờ "
" nói nhiều nhức đầu thật sự "
" anh mới ồn á cái đồ xấu xa kiaaaa "
" im đi nhóc chưa tới lượt m lên tiếng đâu "
" kệ tuôii "
" ồ có gì vui đấy ? ai chết à mà đông đủ thế"
" à đó là Seonghyeon á anh Juhoon ảnh cũng xấu xa lắm á đừng chơi với ảnh "
" em nói gì đấy Keonho "
" em đã nói gì đâuuu Keonho không biết gì hết á nha "
" à chào mọi người em là Juhoon mong mọi người giúp đỡ ạ.. "
" mặt khó ưa vl "
" anh Juhoon dễ thương quá đii "
" người giúp việc mới đó hả anh James? trông đáng yêu thật đấy "
" thôi tối rồi không còn sớm nữa mọi người đi ngủ đi cả Juhoon nữa mai hãy bắt đầu làm việc nhé "
" dạ..em biết rồi ạ "
Vừa dứt tiếng bỗng nhiên Juhoon loạng choạng ngã xuống may có Keonho kế bên đỡ nên không bị té,mặt em tái lại môi không còn hồng như ban đầu nữa bây giờ Juhoon thật sự cần nghỉ ngơi.
" anh Juhoon anh có làm sao không vậyyy "
" Juhoon em làm sao đấy "
" anh có sao không đấy "
" làm quá lên nhìn mặt vẫn ngon có sao đâu mà làm gì hoảng lên không biết "
" em..không sao đâu ạ chắc là em thiếu ngủ...em xin đi ngủ trước ạ "
" ủa khoan đi ngưng khoảng chừng là 2s đi ai là người đã hút máu anh ấy thế hả?? anh ấy bị thiếu máu đó ạ "
" là ai làm vậy Martin hay Seonghyeon "
" em thì làm gì chứ mới ngủ dậy luôn đấy tính đổ lỗi cho người tốt à "
" thế còn Martin ? "
" là em đấy thì sao ? hút có tí máu mà làm quá lên cứ ở đấy mà ngủ để lấy năng lượng đi mai tôi lại đến mà hút máu đấy "
" em thật là Martin anh đã nói rồi mà "
" anh quá đáng ghê luôn aa thấy chưa em đã nói ảnh xấu xa lắm luôn "
" thôi đưa anh ấy đi ngủ đi anh ấy cần ngủ để hết mệt mà "
" được rồi để Keonho đưa anh đi ngủ nhá "
" anh cảm ơn Keonho nhé...chào mọi người em đi ạ "
to be continue..
fic sau sếc nổ quần nha anh em thằng Tin nó cay cú vì chưa được húp em Hun rồi nên chắc chắn sẽ quay lại để trả thù hjhjjjjjj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co