marhoon(2) 🔞
warning 🔞
_________________
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Sau khi về phòng nghỉ ngơi,Juhoon ngủ được khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Lúc này cậu đang chìm trong giấc ngủ mê mệt thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh thành từng nhịp hỗn loạn không rõ lý do.
Cậu nheo mắt, với tay lấy chiếc điện thoại trên tab đầu giường. Ánh sáng xanh lóe lên le lói phản chiếu gương mặt còn ngái ngủ mới 11h đêm.
Cổ họng khô khốc như sa mạc thúc giục cậu phải đứng dậy đi uống nước. Juhoon vén chăn, bước chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu vừa đi vừa dụi mắt, hướng về phía chiếc bàn để đồ nơi có đặt ly nước khoáng.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước tới góc phòng, bước chân của Juhoon khựng lại giữa chừng. Toàn thân cậu cứng đờ.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, có một bóng người đang ngồi lù lù trên chiếc ghế ngay cạnh bàn để đồ. Juhoon dụi mắt thật mạnh, cố nhìn cho rõ dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa sổ.
Đó là Martin !!?
Anh ta ngồi im lìm như một pho tượng, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chằm vào cậu mà không hề chớp mắt. Trong không gian tối tăm, sự hiện diện đột ngột và im lặng đến đáng sợ của Martin khiến Juhoon không kịp phòng bị mà hét lớn.
" Á "
Juhoon giật nảy mình, tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng. Theo bản năng, cậu bất giác lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì vấp phải góc giường. Nhịp tim vừa mới bình ổn lại một lần nữa nhảy dựng lên, tai cậu ù đi vì bất ngờ và hoảng hốt. Căn phòng vốn quen thuộc bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Không khí trong phòng như đông cứng lại sau cái lùi bước đầy hoảng loạn của Juhoon. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Từ trong góc tối, Martin bắt đầu chuyển động. Anh ta đứng dậy, từng bước, từng bước một, lướt đi một cách chậm rãi nhưng mang theo áp lực đè nặng lên từng tấc không khí. Juhoon muốn lùi lại thêm nữa, nhưng tấm lưng cậu đã chạm sát vào cạnh giường lạnh ngắt, hoàn toàn không còn đường lui.
Trước khi Juhoon kịp định thần, Martin đã đứng ngay trước mặt cậu.
Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo bất ngờ lao tới. Martin nắm chặt lấy cằm Juhoon,lực tay mạnh đến mức khiến cậu khẽ nhíu mày vì đau đớn. Không một lời giải thích, anh ta dùng lực kéo mạnh đầu cậu sang một bên, ép Juhoon phải để lộ ra phần cổ trắng ngần.
Juhoon run lên, nín thở chờ đợi một cơn đau nhói như ban sáng. Thế nhưng, thứ tiếp theo chạm vào da thịt cậu không phải là răng nanh sắc nhọn, mà là ánh mắt dò xét, nóng rực của Martin đang găm chặt vào vùng cổ cậu.
" lành nhanh thật đấy "
" cậu..định làm gì "
Dưới ánh trăng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ, chỗ vốn dĩ phải là một vết thương rớm máu từ vết cắn ban sáng giờ đây đã hoàn toàn láng mịn. Không còn rỉ máu, không còn sưng tấy, thậm chí đến một vết sẹo nhỏ cũng không để lại. Vết cắn dữ dội vài tiếng trước đã lành lặn một cách thần kỳ, như thể nó chưa từng tồn tại.
Sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ trong tích tắc. Ánh mắt Martin tối sầm lại khi nhìn vào khoảng da cổ đã lành lặn, rồi không một chút báo trước, anh ta lao tới.
Phập!.
Martin cắn mạnh vào cổ Juhoon.Cơn đau nhói buốt, đột ngột như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến Juhoon hoàn toàn tê liệt trong giây lát. Cảm giác da thịt bị xé rách một lần nữa lặp lại, dữ dội và đau đớn hơn gấp bội.
"ưm a"
Juhoon đau đớn định hét lên thất thanh, nhưng tiếng kêu chỉ vừa mới thoát ra khỏi bờ môi đã lập tức bị dập tắt. Bàn tay to lớn, lạnh ngắt của Martin đã nhanh như cắt ập tới, che chặt lấy miệng cậu,nuốt chửng mọi âm thanh cầu cứu vào trong lòng bàn tay.
" ở yên xem nào "
Sức mạnh của Martin lớn đến mức ghim chặt Juhoon vào cạnh giường, khiến cậu không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, Juhoon cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương khi Martin từ từ hút máu.Cảm giác từng dòng máu nóng hổi trong cơ thể đang bị rút dần ra ngoài khiến đầu óc Juhoon bắt đầu choáng váng.
Cơn đau đớn thể xác hòa lẫn với sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lý trí của cậu. Không thể chống cự, không thể kêu cứu, Juhoon chỉ biết nhắm chặt hai mắt,nước mắt vì đau đớn vô thức trào ra nơi khóe mi. Cậu cắn chặt môi phía sau lòng bàn tay của Martin, chịu đựng sự càn quét tàn nhẫn này trong bóng tối tăm mịt mù của căn phòng.
" a ưm...đau quá.. "
" ngon thật đấy,nhưng thứ tôi muốn không chỉ là máu của cậu "
Lực ghì trên cổ Juhoon bỗng chốc thay đổi. Martin không còn chỉ dừng lại ở việc hút máu; hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể áp sát, mạnh mẽ ghì chặt Juhoon xuống giường.Sự áp chế tuyệt đối này khiến Juhoon hoàn toàn bất động dưới thân hắn, tấm nệm lún sâu xuống theo từng nhịp thở dồn dập.
Hắn từ từ rời môi khỏi vết cắn rớm máu, nhưng không buông tha cho cậu. Hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi máu tanh nồng quyện vào không khí, phả thẳng vào vành tai đang đỏ ửng vì đau đớn và hoảng sợ của Juhoon.
Martin cúi sát xuống, ghé sát môi vào tai cậu và thì thầmbằng một tông giọng khàn đặc, trầm thấp đến đáng sợ:
" đã lâu rồi tôi đã không động đến tình dục ah ha "
Bàn tay đang che miệng Juhoon nới lỏng ra đôi chút, nhưng lại chuyển xuống bóp chặt lấy hai cổ tay cậu, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu. Ánh mắt Martin lúc này không còn là sự lạnh lùng của một kẻ săn mồi thuần túy, mà đã bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa dục vọng nguyên thủy.
"tình cờ làm sao máu của kẻ yếu đuối như cậu lại làm tôi thấy hưng phấn lắm đấy "
Câu nói nguy hiểm của Martin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí đang quay cuồng của Juhoon. Cậu mở trừng mắt, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông phía trên qua ánh trăng mờ. Bản năng sinh tồn gào thét trong lòng Juhoon khi cậu nhận ra, thứ mà Martin muốn lấy từ cậu đêm nay, dường như không chỉ dừng lại ở những giọt máu.
" không..cậu..mau thả tôi ra "
" tôi đã nói rồi mà!? dưỡng sức đi tôi lại đến mà hút máu cậu đấy,nghe không lọt tai à ? "
" ưm..thả tôi ra "
" không thích đấy ? "
Martin không ngần ngại mà định cắn lên cổ trắng trẽo của em thêm lần nữa nhưng lần này nhìn Juhoon đang ngủ với chiếc sơ mi trắng dài cộng quần short ngắn thì hắn không cắn ở cổ nữa mà chuyển xuống bắp đùi non trắng thon mà hành hạ.
" Phập "
Hắn ngước lên nhìn Juhoon một cái rồi nhe 2 chiếc răng nhanh nhọn hoắc ghim thẳng vào bắp đùi nhỏ mà hút máu,Juhoon đau đến mặt nhăn lại,hai tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm.
" ư..tại sao..tại sao lại là tôi.. "
" im lặng để tôi làm việc xem nào "
Sau khi hút máu đã đời,2 chiếc răng nanh ác quỷ bắt đầu rời khỏi bắp đùi non,hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn vì những giọt máu còn xót lại.Sau đó ngước mặt lên liếm môi một cái rồi lao đến trước mặt Juhoon rất nhanh,hắn nhanh chóng thu hai chiếc răng nanh vào rồi dùng tay nâng cầm Juhoon lên,tay kia không yên phận mà tách hai bờ môi hồng hào ấm nóng ra,những ngón tay thon dài dâm dục bắt đầu tiến vào bên trong khoang miệng Juhoon mà khuấy đảo,nước bọt cứ thế không tự chủ được mà trào ra bên hai khoé miệng em.
" ư ưm ha "
Martin nhanh nhẹn rút ngón tay ra rồi đưa chiếc lưỡi dài ngoằn của mình vào khoang miệng em sau đó tham lam hút hết mật ngọt ấm nóng trong khoang miệng rồi mút mát chiếc lưỡi rụt rè đỏ hồng của Juhoon rồi đặt một nụ hôn mạnh bạo khiến Juhoon không thở được mà khó chịu đẩy mạnh Martin ra,hắn không khó chịu ngược lại còn thấy hứng hơn với những kẻ yếu thế nhưng biết chống trả như Juhoon.
Martin bất ngờ buông lỏng lực kiềm chế, đứng thẳng dậy. Sức ép nghẹt thở đột ngột biến mất khiến Juhoon run rẩy hít hà lấy chút không khí ít ỏi. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm kéo dài chưa đầy ba giây.
Martin lẳng lặng đi lại bàn để đồ. Hắn cầm lấy ly nước đang đặt sẵn ở đó, rồi với sải bước dài đầy áp bức, hắn quay trở lại giường.
Không một lời cảnh báo, Martin một tay ghì chặt hai vai Juhoon, tay kia cầm ly nước trực tiếp đổ mạnh vào khoang miệng cậu.
"ư hức khụ... ọc..."
Nước tràn vào quá nhanh và đột ngột khi Juhoon còn chưa kịp định thần. Cậu hoàn toàn bị động, không thể nuốt kịp khiến dòng nước lạnh ngắt tràn lên mũi và sộc thẳng vào thanh quản. Juhoon bị sặc sụa, lồng ngực phập phồng kịch liệt rồi ho lên không ngừng.Tiếng ho khan nổ ra xé rách bầu không khí yên tĩnh, gương mặt cậu đỏ bừng lên vì ngạt thở, hai tay vô thức quờ quạng đẩy bờ vai vững chãi của Martin ra nhưng bất thành.
Trong cơn hỗn loạn,nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu trào ra nhiều hơn.Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, hòa lẫn với dòng nước lạnh đang chảy tràn đầy hai bên má và thấm ướt một mảng gối. Cảm giác nghẹt thở, đau rát ở cổ họng cùng sự tàn nhẫn, điên rồ của người đàn ông trước mặt đẩy nỗi kinh hoàng của Juhoon lên đến đỉnh điểm. Cậu chỉ biết run rẩy co rúm người lại, ánh mắt ngập tràn tia máu nhìn Martin trong vô vọng.
Martin không chờ đợi được nữa nhìn mắt xinh liên tục tuôn trào Martin lại càng muốn nó đỏ nhiều hơn bị dày vò đến khóc thảm hơn.Hắn trực tiếp xé toẹt cái áo sơ mi mỏng manh ra,những chiếc cúc áo tội nghiệp bay tung toé,lộ ra thân hình trắng hồng vì bị tác động,hai đầu ti hồng nhỏ căng cứng lại vì sợ hãi lại làm hắn kích thích nhiều hơn.Juhoon xấu hổ vội lấy tay che đi nơi nhạy cảm rồi nước mắt lăn trên má một nhiều hơn như một sự cầu xin vô hình không thể nói.
" không..đừng nhìn mà "
" ngại cái mẹ gì nữa chứ? dù sao tôi cũng thấy hết rồi còn đâu "
Đến chiếc quần short tội nghiệp cũng không thể ở bên chủ nó được lâu hơn nữa,Martin nhanh tay kéo xuống ngay trước mặt Juhoon,cậu hoảng hốt hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy tay hắn như cầu xin nhưng quá muộn vì chiếc quần đã rơi xuống giường rồi.
" không được..."
" nhanh hơn cũng không giữ được nó đâu "
Martin không nói không rằng bất ngờ kéo người Juhoon quay lại đối diện với đầu giường,lúc này cặp mông tròn căng tức của Juhoon hiện ra làm lại Martin kích thích chịu không nỗi mà tát một cái thật mạnh.
" ah..đừng đánh mà "
" tôi chỉ kiểm tra thử xem nó có đàn hồi không thôi "
Ngay lúc này trên thân Juhoon không còn một mảnh vải che thân,Martin nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu ra rồi kéo cao vạt áo sơ mi lên để lộ ra cơ bắp cuồng cuộng,phía dưới là một con quái thú to oạch có thể là bằng số tuổi của hắn luôn.Martin dùng hai ngón tay ranh ma đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ hồng hào để nằm gọn ở giữa mông căng mà ra vào nhanh chóng.Juhoon ưỡn người khi phải chịu sự kích thích chưa từng có,cậu hét lên trong đau đớn,tứ chi co quắp lại.
" a ư...không muốn..đau quá ức "
" không muốn ngón tay mà là thằng em của tôi à ? "
" không..không muốn tất cả hức..rút ra đi mà "
Martin càng hứng thú hơn với Juhoon,hắn đâm ngón tay vào sâu hơn rồi móc ngoáy chi tiết bên trong rồi đột nhiên chạm đúng điểm G khiến Juhoon không kiềm được mà bắn ra đầy lỗ nhỏ ướt cả 2 ngón tay của hắn.
" không...tôi..tôi ra mất..sâu quá..ra mất ức.."
" được rồi nếu cậu đã thoả mãn thì tiêp theo là đến thằng em đang căng cứng của tôi "
Hắn bế Juhoon đang trong cơn mê man,cậu bất giác ôm chặt lấy cổ hắn,Martin cho Juhoon ngồi lên ngươi mình rồi cứ thế cho thẳng con cặc cứng ngắc vào trong lỗ nhỏ vừa mới ra của Juhoon mà nhấp thúc.
" ưm..to quá..không được..dừng lại..xin cậu "
" thả lỏng ra xem nào? muốn cắn chết tôi à ? thả lỏng sẽ không đau nữa nghe không "
" ưm..a"
Juhoon mê man nghe lời dụ dỗ của Martin mà thả lỏng thật,thuận lợi cho con cặc lớn của Martin dễ dàng đâm vào lút cán mà đâm thúc mạnh bạo.Juhoon đau đớn,đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Martin mệt đến không ngồi nỗi nữa mà tựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn để hít thở.
" bị lừa đến nỗi vào lút cán luôn nè,đồ ngốc dễ tin người "
" ưm hức... "
" rên dâm nghe sướng tai thật đấy tiếp tục đi nào "
Hắn bóp chặt lấy hai cánh mông tròn mà bóp nắn đến đỏ ứng cả da,con cặc phía dưới vẫn không tha cho Juhoon mà liên tục đâm thúc mạnh bạo một cách nhanh chóng vào tận sâu bên trong mỗi cú nhấp đều lút cán,Juhoon khóc nấc lên vì đau,cả người mềm nhũn như đậu non,bất ngờ Martin nằm xuống trực tiếp giao mọi trọng trách cho Juhoon nhưng lúc này cậu đã mệt đến lã người,nên cứ ngồi im mà không chịu động.
Hắn khó chịu bóp chặt lấy mông em rồi nhấc lên sau đó tự mình đâm thúc mạnh bạo vào lỗ nhỏ đang liên tục trào nước,Juhoon không một chút phòng bị mà bất ngờ,hai tay nắm chặt lấy hai tay Martin mà chịu đựng.Sau đó Juhoon bắn lên bụng Martin,hắn cũng nhanh chóng đâm thúc liên hồi rồi bắn thật nhiều vào sâu bên trong em.
" ưm...nhanh quá..chậm lại đi..ức "
" sướng quá đi Juhoon,cứ thế này thì tôi không thể dừng lại được đâu "
" ư..tôi ra...tôi ra hức "
" tôi cũng bắn đấy hãy nhận lấy con cháu của tôi "
" không..đừng vào trong như vậy hức..ưm "
Sau khi hắn bắn vào trong rồi rút ra vì lỗ nhỏ như không được chặn lại từng đợt dịch như bão lũ mà tuôn trào liên tục ước cả ga giường,Juhoon mệt mỏi nằm sắp xuống giường thở hổn hển,mắt mờ đi cì buồn ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi khi đồng hồ điểm đúng 12h.
" ưm.. "
" mệt quá ngủ luôn rồi à ? "
Martin bất lực nhìn Juhoon đang mệt mỏi mà ngủ rất say nên người dọn dẹp hiện trường không ai khác là hắn rồi.Sau khi dọn dẹp xong,hắn mặc lại đồ đàng hoàng rồi tắm rửa sạch sẽ cho Juhoon sau đó thay đồ đàng hoàng cho cậu rồi bế cậu lên giường,nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ mê vì mệt của Juhoon hắn lại khẽ nghĩ.
" mình có khốn nạn quá không khi chỉ mới vào lagm giúp việc chưa được 1 ngày đã bị mình cưỡng hiếp như vậy rồi?"
" không..đau quá..làm ơn "
Juhoon đang ngủ ngon thì nói mớ,khiến Martin lại càng thấy mình khốn nạn gắp bọi.Trời cũng đã tối Martin rời khỏi căn phòng rồi cũng đi ngủ,nhưng mỗi lần nhắm mắt hình bóng nhỏ bé của Juhoon dưới thân mình đang khóc lóc thảm thiết cứ hiện lên làm cho hắn không tài nào ngủ được.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
lười viết quáaa nhưng sẽ cố gắng trả chap đều đặn heheee
tiếp theo sẽ là cặp nào đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co