#𝟒.
Paris đón tháng tám của năm 2021 bằng một trận mưa rào đột ngột, gột rửa đi cái nóng oi ả nhưng lại để lại một bầu không khí ẩm ướt đến ngột ngạt.
Giữa lúc ấy, Parc Des Princes lại lật sang một trang mới bằng ngày hội của paris: Lionel Messi chính thức vạt áo cập bến.
Đại lộ Champs-Élysées rợp bóng những tấm băng rôn khổng lồ và một biển người hâm mộ đổ xuống chào đón Lionel Messi đến với Paris saint-germain đầy cuồng nhiệt. Thế nhưng hiện tại, trong phòng thay đồ của toàn đội, cậu nhóc Kylian lại đứng lặng lẽ ở tủ đồ số 7 của mình, mắt đổ dồn về phía trung tâm.
Ở nơi đó, cậu thấy anh Neymar đang cười.
"Ôi Leo! cuối cùng anh cũng tới rồi!"
Thật ra, đã khá lâu rồi Kylian mới lại thấy nụ cười rạng rỡ đến thế trên gương mặt anh. Nụ cười cong vút như mảnh trăng non, thứ ánh sáng mà cậu từng ngỡ là của riêng mình. Neymar ôm chầm lấy Leo, nắm chặt tay không buông, dắt người đàn anh đi qua từng mét cỏ của sân campus psg. Họ cứ rầm rì hàn thuyên như thế, thỉnh thoảng lại bất chợt phá lên cười vì những câu đùa bằng tiếng Tây Ban Nha mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
Kylian đứng cách đó không xa, lưng tựa vào tường, hai tay đút túi áo khoác. Cậu nhìn theo bóng hai người khuất dần sau hành lang mà lòng cậu nặng trĩu tâm tình.
Mày không nên như thế, anh Ney không phải của riêng mày đâu Kylian. Cậu nghĩ.
"Ê thằng em, sao mặt mày như đưa đám thế?" Presnel Kimpembe bật cười xã giao, huých vai cậu.
"Đâu có,"
Kylian nhếch môi cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía của hai con người kia.
.
Những ngày sau đó, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Neymar và Leo cứ như hình với bóng, họ tập chung, ăn chung, cười đùa chung bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc từ những ngày còn ở Barcelona. Có những câu chuyện cười mà chỉ cần Leo nhướn mày, Neymar đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có những pha phối hợp trên sân tập vô cùng đẹp mắt như được viết sẵn từ thuở nào, bởi họ từng là một nửa của bộ ba huyền thoại làng túc cầu, và điều ấy sẽ mãi chẳng ai có thể xen vào.
Kể cả Kylian Mbappe.
Cậu vẫn luôn để sẵn chai nước cho Neymar mỗi buổi tập. Nhưng bây giờ, Neymar thường cầm chai nước ấy, uống một ngụm, rồi quay sang chuyền cho Messi: "Nè leo, anh uống không? nhóc Kylian chuẩn bị đấy, tốt lắm!"
Và leo đã thật sự nhận lấy, "Cảm ơn Kylian."
Kylian gật đầu, gửi lại người đàn anh một nụ cười vừa vặn, lịch thiệp. Thế nhưng phía sau bờ môi cong lên ấy, có một thứ gì đó vừa chớm lụi tàn. Đó chẳng phải sự giận dữ hay đố kỵ gì với người anh Lionel Messi, mà thật chất là một nỗi buồn, bảng lảng như vệt mây xám ôm lấy đỉnh tháp Eiffel vào một chiều cuối hạ. Rồi cũng trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra, vị trí từ lâu vốn thuộc về mình, nay đã có người khác thay thế.
.
Một buổi chiều xám trời, Pochettino chia đôi đội hình cho trận đấu đối kháng. Số phận trớ trêu đẩy kylian sang chiến tuyến bên kia, nhìn sang phía đối diện là Neymar và Lionel chung một màu áo tập. Trong một nhịp phản công nhanh, Kylian bỗng khựng lại khi thấy Neymar kiến tạo cho Leo bằng một đường bóng không tưởng. Một quỹ đạo cong vút, hoàn hảo đến mức chỉ có những tâm hồn đồng điệu tuyệt đối mới có thể bắt kịp được nó. Và Lionel Messi thanh thoát đón bóng, xoay compa dứt điểm gọn gàng vào góc chết. Đó là thứ mà cậu đã từng cố gắng học cách hòa nhịp suốt bốn năm qua, nay lại được tái hiện một cách dễ dàng đến thế. Bóng vào lưới.
Tiếng còi dứt pha bóng vang lên cũng là lúc Neymar và Leo lao vào nhau. Họ ôm chầm lấy nhau giữa tiếng reo hò, trán chạm trán, cười rạng rỡ và tự nhiên như hai đứa trẻ vừa tìm lại được viên kẹo ngọt bị đánh rơi từ những ngày tháng cũ vậy.
Kylian đứng chôn chân giữa những tiếng cười đùa vang vọng của đồng đội. Giọt mồ hôi lạnh chảy dài dọc thái dương, nhỏ xuống mặt cỏ parc des princes, mồ hôi thấm đẫm vạt áo, cay xè nơi khóe mắt. Cậu gật gù cảm thán, sợi dây liên kết giữa cậu và anh Neymar hóa ra lại mong manh đến thế khi vầng mặt trời cũ của anh trở về.
.
Tối muộn hôm ấy, Kylian không theo lối hành lang quen thuộc để ra bãi xe. Cậu chọn một góc cao trên khán đài, lặng lẽ ngồi lại một mình. Sân Parc Des Princes lúc này lại trống rỗng đến rợn ngợp.
Trong đêm tối, màn hình điện thoại rọi lên gương mặt thâm trầm của Kylian. Cậu mở lại khung chat với anh Neymar. Tin nhắn cuối cùng đã nằm lại từ ba ngày trước; một sticker hình trái tim đỏ hờ hững mà Neymar gửi vu vơ trong một cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa họ. nó nằm trơ trọi ở đó, như một mảnh tàn dư của một thói quen cũ mà có lẽ, anh cũng chẳng còn nhớ mình từng gửi riêng cho cậu.
Do cậu đã từng ngây thơ tự huyễn hoặc rằng, mình là người duy nhất nhận được sự đặc biệt ấy mà thôi.
"Em nhớ những ngày chỉ có hai đứa mình.." Cậu gõ rồi lại nhấn xóa.
"Anh có còn cần em không?" Lại gõ, rồi lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin: "Anh về chưa?"
Khoảng mười phút sau, Nymar trả lời: "Chưa, đang đi ăn với Leo. em muốn gặp anh à? "
Ngón tay cái của Kylian dừng lại trên bàn phím rất lâu, bất động như chính dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng cậu. Viết rồi lại xóa, để rồi nhận ra chẳng có tư cách gì để gửi đi. Màn hình chợt tắt ngúm đi sau một cái chạm dứt khoát. Cậu tựa hẳn người vào chỗ ngồi, để mặc cho sự trống trải của Parc Des Princes nuốt chửng lấy mình, hướng ánh mắt vô định lên bầu trời kinh đô. Paris đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào kiên nhẫn ở lại, giống như thứ hào quang ấm áp mà cậu hằng nâng niu, nay cũng đang lẳng lặng rời bỏ cậu mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co