Truyen3h.Co

[KYNEY] 𝐆𝐀̂𝐂𝐇𝐄𝐑 ; おㅤ

#𝟔.

maslumss

Paria đổ mưa tầm tã vào một buổi chiều thứ sáu. Buổi tập kết thúc sớm vì thời tiết xấu, các cầu thủ bấu vai bấu lưng nhau lũ lượt kéo vào phòng thay đồ. Kylian là người cuối cùng rời sân, chiếc áo tập và tóc cậu đều đã ướt đẫm nước mưa.

Khi Kylian ngẩng mặt lên, từ khi nào mà Neymar đã đứng đón đường cậu ngay cửa phòng thay đồ.

"Đứng lại!"

Và Kylian dừng bước, những giọt nước từ vạt áo đẫm mồ hôi vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn. cậu e dè nhìn người đàn ông trước mặt, và cái Kylian thật sự bất ngờ rằng đó không phải là một anh Neymar lả lướt, bất cần thường thấy, người đứng đó lúc này lại mang một ánh nhìn đầy vẻ nghiêm túc thấy rõ. Kì cục thay Kylian tự nhiên bực bội vì cảm thấy chẳng quen mắt tí nào, anh Ney của nó không hợp với cái kiểu lạnh lùng khô khan như này đâu, Kylian nói thật đấy, cứ cười díu mắt lên thôi là đã rất dễ thương rồi..

Nhưng khoan, chuyện đó để sau hẵng nghĩ.

"Vâng, anh cứ nói đi." Giọng Kylian hơi lạc đi một chút, hệt như cái cách cậu nói chuyện với mọi người làm Neymar có hơi không thích cho lắm.

Anh bước tới, đứng sát ngay trước mặt cậu. Kylian cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, vậy mà lúc này những sợi tóc ngắn cũn trên đỉnh đầu ướt mồ hôi bết cả lại, làm lộ rõ vầng trán cao và đôi mắt to tròn đến lạ. Cậu bỗng chẳng còn cái vẻ cao lớn, sắc bén thường ngày. Chính anh mới là người phải kiễng chân và cúi xuống nhìn cậu.

"Mấy nay em bị sao vậy?"

"Em không sao cả"

"Em đừng có nói dối anh,"

Neymar dí thẳng ngón tay vào ngực cậu. Lực đẩy không hề mạnh, nhưng lại khiến kylian bất giác lùi lại vài bước.

"Mày nghĩ anh ngu lắm à?" Anh khàn giọng chất vấn, buồn bực tới nỗi cũng chẳng buồn xưng anh anh em em với nó nữa.

Anh không nhìn Kylian mà dán chặt xuống ngón tay đang ấn lên áo cậu, muốn xé toạc nó ra xem bên dưới lớp vải chết tiệt ấy đã có ai đó tuyệt vời hơn cả anh rồi à mà thằng nhóc Kylian này nó lại dám bỏ lơ mình như thế chứ!

"Không mua bánh cho anh nữa thì phải nói một câu chứ... Cứ im thin thít như thế, anh có buồn thì mày cũng chẳng để tâm nữa đúng không?"

Mylian đứng hình, nước mưa vẫn chảy dọc từ mái tóc xuống gò má, men theo đường xương hàm rồi rơi tõm xuống sàn. Nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không để tâm tới nó.

Anh có buồn thì mày cũng chẳng để tâm nữa đúng không?

Câu nói ấy vang vọng trong đầu Kylian, lặp đi lặp lại một cách điên cuồng; Cứ như nó muốn khảm thật sâu vào tâm trí của cậu ngay lúc này vậy. cậu nhìn xuống, thấy vành mắt của anh ney đã đỏ hoe từ lúc nào. V-và cái quái gì chứ, nó đã làm anh Ney của nó khóc đó à?

Neymar, anh ấy chưa bao giờ dễ khóc trước mặt người khác, nhưng cái cách hàng mi đọng nước ấy run nhẹ, cách môi dưới bị anh cắn chặt đến bật máu, nó đã thẳng thừng tố cáo tất cả.

Và Kylian chợt nhận ra mình là một thằng tồi.

"Ney, anh nói gì cơ?" Kylian hỏi lại, cậu không thể giấu nổi vẻ bình thản gượng ép như trước đó được nữa.

Anh nghe thế thì còn dỗi hơn:

"Không nghe thấy thì thôi!" Neymar rụt tay về, bĩu môi quay mặt đi, nhưng sao mà anh nhanh bằng Kylian được?

Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh trở lại đối diện với mình. Bàn tay cậu to, bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của anh một cách dễ dàng, nhưng lại run rẩy đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên.

"Neymar, anh nói lại đi. Làm ơn,"

Kylian cúi xuống, gắng gượng tìm kiếm đôi mắt đang cố trốn tránh của anh.

"Anh vừa nói là... anh buồn ạ?"

Anh chẳng thèm trả lời, vẫn bướng bỉnh chống đối ánh mắt ngập tràn hy vọng của Kylian dành cho mình.

"Thế em thì sao?"

Neymar bất ngờ quay lại, đôi mắt nâu tuyệt đẹp giờ đã ngân ngấn nước mắt.

"Em nghĩ anh không biết à? Mỗi ngày em đều ở lại với Hakimi, cười nói vui vẻ, còn anh thì sao? Anh đứng bên này, nhìn em mãi, mà em có quay lại lần nào không?"

Kylian sững người.

"Em tưởng..."

Cậu lắp bắp:

"Em tưởng anh có anh Leo rồi, anh sẽ không để ý..."

"Không để ý?"

Neymar bật cười, nhưng nó chẳng vui vẻ chút nào:

"Có ngày nào mà anh không để ý đến thằng nhóc con của mình à?"

Thằng nhóc con của mình.

Chết cha Kylian Mbappe rồi! Gắn bó với anh đã từng ấy năm, cậu thật sự chưa từng một lần nghe anh Neymar nói về mình như thế.

"Anh.."

Kylian khẽ nuốt khan một tiếng:

"Anh ghen với thằng Hakimi ạ?"

"Câm."

"Anh Ney.."

"Câm ngay, không anh đánh em bây giờ."

Nhưng anh càng răn đe thì kylian lại càng lì lợm lấn tới. Cậu bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống chỉ còn vỏn vẹn vài centimet. Neymar theo phản xạ lùi lại phía sau, lưng áp vào cánh cửa phòng thay đồ, thật sự là không còn đường lui cho anh nữa rồi.

"Anh ghen với Hakimi, anh nên trung thực và thừa nhận nó ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn đấy!" Kylian mạnh mẽ khẳng định, khóe môi đã bắt đầu cong lên.

"Anh không có!"

"Anh có!"

"Không!"

"Anh có. Mắt anh đỏ kìa, mũi cũng đỏ nữa này, anh mà không ghen thì sao lại đứng ở đây chờ em như thế để làm gì chứ, hửm?"

Nó làm anh Ney cứng họng, khi anh còn định mở miệng cãi thì lại không một từ nào chịu thoát ra. Vì kylian đã đoán đúng. Bởi vì anh đã chờ cậu ở cánh cửa này suốt mười lăm phút cơ mà, kể cả trong lúc quần áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi như thế này. Và cũng bởi vì anh đã không thể chịu đựng thêm một giây chết tiệt nào nữa mà không có Kylian ở bên cạnh.

"Ừ anh ghen đấy, em làm gì được anh à?"

Kylian nhìn anh đắm đuối, cậu nhìn thật lâu, thật kỹ. Nhìn đôi mắt ươn ướt và sống mũi cao thanh tú ấy đi, và cả đôi môi mím chặt vì quá ngượng ngùng ấy nữa. Rồi Kylian thở dài nhẹ nhõm, vốn cậu đã từng điên rồ mà nghĩ rằng mình có lẽ nên đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc bên người khác thế thôi cũng ấm lòng lắm rồi, nhưng hóa ra lại chẳng thể.

"Em xin lỗi," giọng của cậu cứ thế nhỏ dần.

"Em cứ nghĩ... mình làm vậy sẽ tốt cho anh"

Neymar nhíu mày, ấm ức ra mặt:

"Tốt cho anh?"

"Vì anh có Lionel Messi rồi!"

Kylian cười nhạt:

"Hai người có chung quá nhiều kỷ niệm, chung ngôn ngữ, chung đủ thứ mà em không thể nào đáp ứng nổi. Em nghĩ anh sẽ vui hơn và cười nhiều hơn khi ở bên cạnh anh ấy. Điều đó rất tốt mà, là em nên mừng cho anh chứ"

Neymar ngẫm lại một lúc lâu rồi anh đưa tay còn lại lên, áp lên má cậu. 'Tay anh Ney ấm quá, mình rúc thêm một chút nữa được không nhỉ?' Kylian nghĩ thầm.

"Em đúng là đồ ngốc"

"Em biết"

"Ngốc nhất trần đời"

"Em biết rồi-"

"Chưa hết. Để anh nói,"

Neymar ngắt lời, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu:

"Leo là bạn thân nhất của anh. anh ấy là một người anh trai, là tri kỷ. Những gì tụi anh có với nhau là kỷ niệm, là một phần không thể thay thế trong cuộc đời anh."

Kylian nghe thấy thế thì liền cụp mắt xuống, nhưng nó lại lọt hết vào mắt của anh, anh chỉ lặng lẽ đưa tay còn lại nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nhưng em thì khác"

"..."

"Em là hiện tại của anh.."

"Là người làm anh thấy mỗi sáng thức dậy đều rất đáng để mong chờ. Thằng nhóc duy nhất có thể khiến anh vừa bực mình muốn mắng mà lại vừa muốn ôm cùng một lúc. Em không phải quá khứ, và em cũng chẳng phải thay thế cho bất kỳ ai hết. Và em là Kylian Mbappe, là đứa trẻ cứng đầu nhất mà anh lựa chọn để ở bên cạnh, hiểu chưa?"

Rồi mắt Kylian đỏ hoe, cậu không biết đó là nước mưa hay thứ gì khác. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, và tất cả những gì cậu làm được lúc này là cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai anh ney cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt mấy tuần qua.

Cậu vỡ vụn rồi.

"Em xin lỗi. "

"Em đã nghĩ... em cứ tưởng..."

"Tưởng gì? tưởng anh hết cần em à?"

Neymar vòng tay ôm lấy lưng cậu, anh vỗ về nó như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè đòi kẹo ngọt vậy.

"Muốn anh cần em đến mức nào nữa? em muốn anh nói ra à? được thôi. Anh cần em, rất cần. Và đừng bao giờ nghi ngờ nó thêm một lần nào nữa, được chứ?"

Kylian rúc sâu hơn vào lòng anh của nó, gật đầu đồng ý, môi cậu khẽ chạm vào xương quai xanh lấp ló sau lớp áo ướt. Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn mờ của hành lang leo lắt chập chờn, dưới tiếng mưa rền rĩ rả rích mãi chẳng dứt.

"Vậy thì em sẽ không đi nữa,"

"Sẽ chỉ cười với mình anh thôi. còn thằng Hakimi thì...để nó tự tìm bạn khác vậy"

Cậu đã vô cùng thành công làm cho Neymar một phen cười lớn, anh vỗ nhẹ vào ngực cậu:

"Đừng có mà bỏ bạn. anh không muốn làm người xấu."

"Ơ anh không xấu, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy!"

"Thôi đi em sến quá."

"Nhưng là thật mà,"

Nói rồi Kylian lại ôm chặt anh Ney hơn, thì thầm những từ vô nghĩa mà chẳng ai hiểu nổi, kệ Kylian đi, chỉ là cậu đang quá đắm chìm trong niềm hạnh phúc thôi.

Mãi một lúc sau Kylian mới ngẩng mặt lên, sống mũi vì vừa nãy thút thít nên vẫn còn ửng đỏ, cậu nở một nụ cười vô cùng ngốc nghếch với anh.

"Vậy... mai em lại mua bánh cho anh nhé?"

"Ừm. Nhưng mua thêm một phần cho anh Leo nữa."

Kylian chớp chớp mắt, rồi phụng phịu:

"Anh lại trêu em đấy à?"

Neymar cười khúc khích, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu:

"Anh đùa thôi, nhưng em cũng phải tập làm quen dần với anh Leo đi, vì anh ấy sẽ ở đây lâu dài, và anh thì không muốn người yêu của anh suốt ngày đi ghen tuông với bạn thân của anh đâu."

Từ từ? Khoan đã? ANH NEYMAR VỪA GỌI KYLIAN MBAPPE LÀ ''NGƯỜI YÊU" Á? Làm ơn, ai đó hãy tát vào má Kylian một cái đi, và ai đó hãy nói cho cậu biết rằng đây không phải một giấc mơ viển vông được không?

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Em không nghe thấy thì thôi."

"Tai em dạo này điếc lắm rồi, anh nói lại đi mà-"

"Không!"

Và thế là hành lang phòng thay đồ bỗng vang lên tiếng cười đùa khanh khách, tiếng chân chạy rượt đuổi nhau cành cạch, tiếng ai đó la lên khoái chí, "Neymar em bắt được anh rồi nhé!" và tiếng ai đó đáp lại vô cùng thảm thiết, "Tha cho anh, ướt hết rồi!"

(...)

Sáng hôm sau, Neymar mở tủ đồ của mình.

Ở bên trong, ngay ngắn trên đôi giày tập, là ba hộp bánh macaron. Hai hộp caramel như đã hứa, và một hộp chocolate kèm mảnh giấy nhỏ mà ai đó đã kì công gửi gắm:

"Hộp này cho anh Leo. em hứa sẽ không ghen với anh ấy nữa, nhưng mà...chỉ một xíu thôi. yêu anh "

Kylian Mbappe.

Neymar tủm tỉm đọc đi đọc lại mảnh giấy, leo ngồi ở kế bên thỉnh thoảng quay sang đọc lén khiến anh ngượng đỏ chín cả mặt trong sự buồn cười của Leo.

"Thằng bé đáng yêu đấy. Giữ lấy,"

Neymar vui vẻ gập nó lại, nhét vào túi áo khoác. Anh quay sang Leo đang thay giày bên cạnh, chìa hộp chocolate ra:

"Của anh này, từ nhóc Kylian."

Leo nhận lấy, mỉm cười một cái.

"Thằng bé này của em ngoan quá. Nhưng mà..."

"Dạ anh?"

"Chữ 'yêu anh' ở cuối là cho em, đúng không?"

Anh đỏ mặt, giật lại mảnh giấy từ tay leo mà không biết đàn đã lấy ra từ lúc nào. "Anh Leo!"

Cả phòng thay đồ vang lên tiếng cười đùa vui vẻ khi vài người đồng đội quay ra trêu chọc Neymar. Và ở góc sân bên kia, Kylian đang sảng khoái khởi động cùng Hakimi, cũng bất giác cười mỉm khi nghe thấy tiếng cười giòn giã quen thuộc ấy.

Hakimi nhăn mặt hỏi:

"Ê thằng kia, mày cười gì thế?"

"Có gì đâu, chỉ là... nay trời đẹp quá"

Hakimi khó hiểu nhìn lên bầu trời Paris xám xịt sau cơn mưa đêm, rồi nhìn lại nụ cười ngốc nghếch trên bản mặt vốn gian tà của thằng bạn mình.

"Mấy nay mưa dữ quá nó dột vào đầu mày nên mày điên rồi hả Kylian?"

"Ù, điên vì yêu"

"Thôi dẹp mẹ đi, tập tiếp!"

Nhưng Kylian vẫn cười tươi. Bởi vì hôm nay, mặt trời nhỏ của cậu cuối cùng đã chịu chiếu sáng trở lại. Và lần này, cậu đã tự tin vỗ ngực khẳng định rằng mặt trời nhỏ ấy cũng cần cậu, nhiều như cậu cần nó vậy.

; Paris 2021. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

(..)

note : Kylian chưa bao giờ nghĩ việc mình nuông chiều Neymar là sai cả. Với cậu, ánh mặt trời mang tên Neymar Da Silva Santo Junior; dù đôi lúc có bị áng mây che khuất, thì vẫn luôn xứng đáng để ngước nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co