Truyen3h.Co

𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎 | 𝙷𝚘𝚘𝚗𝙹𝚊𝚖𝚎𝚜 |

𝙳ấ𝚞 𝚅ế𝚝

KatoriSakamoto


Tháng Mười đến mang theo những cơn mưa thất thường.

Buổi sáng vẫn còn nắng. Đến trưa, bầu trời đã phủ kín những đám mây xám.

James đứng trước cửa, cầm theo chiếc ô màu đen.

- Nhớ mang áo khoác khi ra ngoài nhé.

Anh quay lại dặn.

Juhoon ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc.

- Dạ.

James cười.

- Anh đi đây.

Tiếng cửa khép lại, căn hộ lại chìm vào khoảng lặng quen thuộc.

.

Mười phút sau.

Juhoon pha một cốc cà phê.

Cậu đặt lên bàn, bên cạnh là điện thoại.

Biểu tượng màu xanh vẫn ở vị trí đầu tiên trên màn hình.

Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi quyết định mở.

Chấm sáng đang di chuyển, James vừa rời khỏi bãi giữ xe.

- ...Đi làm rồi. - Cậu lẩm bẩm. 

Chỉ một câu, rất nhỏ. Rồi tắt màn hình, không một chút do dự.

.

Mọi thứ diễn ra lặp đi lặp lại.

Buổi sáng.

Một lần.

Buổi trưa.

Một lần.

Trước giờ tan làm.

Một lần.

Đến tối.

Nếu James chưa về.

Thêm một lần nữa.

Không nhiều.

Chỉ bốn lần.

Ít hơn hôm qua.

Juhoon nghĩ vậy.

.

Tối hôm ấy.

James vừa ăn vừa kể.

- Hôm nay trưởng phòng mời cả nhóm uống cà phê.

Juhoon gắp cho anh một miếng thịt.

- Quán mới hả?

- Ừa.

- Ở gần công ty, khá ngon đấy bữa nào mình cùng đi thử.

Juhoon gật đầu.

- Quán có cửa kính lớn đúng không?

James ngẩng lên.

- Hả?

- Có cây phong trước cửa.

- ...

James chớp mắt.

- Hình như... là vậy, em biết quán đó à?

Juhoon khựng lại, chỉ trong một nhịp thở rồi cười mỉm.

- Em thấy trên mạng.

- À.

James gật đầu.

Không hỏi thêm.

.

Đêm xuống.

Juhoon nằm cạnh James.

Cậu mở điện thoại. 

Không phải để xem James đang ở đâu, vì vốn dĩ anh đang nằm ngay bên cạnh.

Thay vào đó, cậu mở lịch sử định vị.

Những chấm nhỏ nối với nhau thành một đường mảnh.

Công ty, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, rồi về nhà.

Một hành trình rất bình thường.

Juhoon nhìn thật lâu.

Như thể chỉ cần nhìn thêm một chút.

Cậu sẽ hiểu được James đã trải qua một ngày như thế nào.

.

Một tuần sau.

James tan làm sớm hơn thường lệ. Anh ghé vào siêu thị mua ít trái cây.

Lúc mở cửa bước vào nhà đã thấy Juhoon đứng sẵn trong bếp.

- Anh mua dâu hả?

James giơ chiếc túi lên.

- Ủa? Sao em biết?

Juhoon mỉm cười.

- Đoán thôi, tại em thấy dạo này anh hay mua.

- Vậy hả?

James cười.

- Anh còn định tạo bất ngờ mà.

Juhoon nhận lấy túi.

- Em rửa nhé.

- Ừm.

James đi thay đồ.

Không để ý rằng, trong túi hôm nay không chỉ có dâu mà còn có thêm một hộp sữa chua vị đào.

Đúng loại Juhoon thích.

.

Hai ngày sau, James vừa ngồi xuống sofa đã thở dài.

- Chắc tuần sau anh phải tăng ca.

Juhoon đang gọt táo.

- Thứ Năm đúng không?

James nhìn cậu.

- Sao em biết?

- Anh có nói hôm trước.

- Hả?

James cố nhớ mà mãi vẫn không nhớ nổi mình đã từng nói câu ấy.

- Chắc vậy.

Anh cười xòa.

.

Nhưng cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện từ hôm đó.

Nó rất nhỏ.

Nhỏ như một hạt bụi.

Nhưng James không gọi tên được.

Chỉ là đôi lúc anh có cảm giác rằng...Juhoon biết quá nhiều.

Biết giờ anh tan làm.

Biết hôm nay phòng họp đổi sang tầng mười ba.

Biết trưởng phòng vừa đi công tác.

Biết Minho bị cảm.

Biết cả việc máy pha cà phê ở văn phòng lại hỏng thêm một lần nữa.

James không nhớ mình đã kể những điều đấy

Hoặc...

Có lẽ anh đã kể thật. Anh vốn hay nói rất nhiều chuyện linh tinh sau giờ làm.

Có lẽ Juhoon chỉ nhớ tốt hơn anh.

Chỉ vậy thôi.

.

Chiều thứ Sáu.

Minho chống cằm nhìn James.

- Anh James ơi.

- Ơi?

- Anh có thấy...bạn anh ở nhà nhớ anh dữ lắm không?

James bật cười.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Tại ngày nào em cũng thấy đúng năm giờ rưỡi là điện thoại anh rung.

James mở màn hình.

Là tin nhắn của Juhoon.

       "Về cẩn thận nha anh."

Anh mỉm cười.

- Ừa, đúng là như vậy thật.

Minho cười theo.

- Em ganh tị ghê.

James khóa màn hình. Trong đầu anh bỗng hiện lên một ý nghĩ rất kỳ lạ.

Không hiểu vì sao anh lại nhớ đến câu hỏi tối hôm trước.

"Quán có cửa kính lớn đúng không?"

...

Anh chưa từng đăng ảnh quán ấy, cũng chưa từng nhắc đến cây phong.

Vậy thì...

Juhoon biết bằng cách nào?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị tiếng gọi của đồng nghiệp kéo đi.

James lắc đầu.

Có lẽ...

Chỉ là trùng hợp.

.

Đêm đó.

Juhoon đứng ngoài ban công.

Thành phố sáng rực ánh đèn, điện thoại trong tay vẫn mở.

Chấm sáng màu xanh đang chậm rãi di chuyển về phía căn hộ.

Còn cách khoảng mười phút.

Juhoon mỉm cười.

Đặt ấm nước lên bếp, chuẩn bị hai chiếc cốc.

Đến khi tiếng khóa cửa vang lên là nước vừa sôi.

Mọi thứ đều đúng như cậu đã nghĩ.

Không sai...

Dù chỉ một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co