𝙺𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚛ố𝚗𝚐
Mọi người trong công ty đều bắt đầu thích Minho.
Cũng phải thôi
Cậu ta hoạt bát, hay cười
Lại rất biết cách khiến bầu không khí bớt căng thẳng.
Chỉ mới hơn một tuần mà cái tên ấy đã xuất hiện trong hầu hết những câu chuyện James mang về nhà
- Hôm nay Minho làm đổ cà phê lên hồ sơ, báo hại anh phải in lại hết.
James vừa cởi áo khoác vừa cười
- Nhưng cũng nhờ vậy mà cả phòng có chuyện để trêu
Juhoon đứng trong bếp, khuấy nồi canh.
- Chắc cậu ta ngại lắm.
- Ừa - James bật cười - Mặt đỏ như trái cà luôn.
Juhoon cũng cười theo.
Không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của ghen tuông.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ
Minho.
.
Những ngày sau đó James bắt đầu về muộn hơn.
Không nhiều, chỉ mười lăm phút, có hôm ba mươi, có hôm gần một tiếng.
Lý do luôn giống nhau.
"-Hướng dẫn người mới."
Juhoon chưa từng nghi ngờ vì cậu biết James không phải kiểu người nói dối.
Chưa từng.
.
Tối thứ Sáu,
7:00
Cơm đã dọn sẵn lên bàn
James nhắn tin
James
Xin lỗi em nha
Anh về trễ chút
Juhoon nhìn màn hình, một lúc sau mới trả lời.
Juhoon
Vâng
Cậu đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngồi đợi anh.
Kim đồng hồ nhích từng chút một.
7:15
7:20
7:23
...
Không hiểu vì sao, ánh mắt cậu lại hướng về chiếc điện thoại.
Biểu tượng ứng dụng màu xanh nằm im ở góc màn hình.
Cậu nhìn nó rất lâu, bàn tay khẽ siết lại
"Chỉ để biết anh ấy đã tan làm chưa"
"Chỉ vậy thôi"
.
Ngón tay chạm xuống màn hình.
Ứng dụng mở ra, một bản đồ hiện lên, ở giữa là một chấm sáng nhỏ
James
Chấm sáng vẫn nằm trong tòa nhà nơi James làm việc.
Juhoon nhìn vài giây, một hơi thở dài vô thức thoát ra.
- ...Vẫn ở công ty à.
Cậu lập tức thoát ứng dụng.
Nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, trong lồng ngực cậu tim đập nhanh hơn bình thường.
Không phải vì lo,
mà là vì cảm giác tội lỗi.
.
"Mình vừa làm gì vậy?"
Juhoon đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cả bữa tối hôm ấy cậu không động vào nó thêm lần nào nữa.
.
8:05
Tiếng khóa cửa vang lên, James bước vào.
- Anh xin lỗi.
- Em đói chưa?
Juhoon lắc đầu
- Em vừa hâm canh lại.
James thở phào
- May quá.
Anh ôm Juhoon từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.
- Cảm ơn em.
- Hửm, sao lại cảm ơn em?
- Vì đã chờ anh.
Juhoon khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên cánh tay James
- ...Không sao mà.
Mùi nước hoa quen thuộc vẫn như mọi ngày.
Hơi ấm ấy cũng vậy.
Chỉ có Juhoon biết.
Mười phút trước, cái chấm sáng trên màn hình lúc nãy bây giờ đang ôm cậu phía sau lưng
.
Sau bữa ăn, James kể về công việc.
- Minho hôm nay bị trưởng phòng mắng.
- Vì sao thế?
- Cậu ấy gửi nhầm file.
- May mà phát hiện sớm.
Juhoon gật đầu.
- Anh giúp nhiều không?
- Cũng có - James cười - Dù sao thì anh cũng là người hướng dẫn.
Juhoon chống cằm nhìn anh.
- Anh tốt thật.
James bật cười.
- Có đâu.
.
Đêm xuống, James ngủ rất nhanh.
Cỏ vẻ là những ngày gần đây anh thường mệt hơn.
Juhoon nằm cạnh, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Màn hình tối, ứng dụng định vị đã đóng.
Mọi thứ đều bình thường.
Vậy mà...trong đầu vẫn cậu nhớ rất rõ.
7:23
James còn ở công ty.
Con số ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi cho đến ba giờ sáng, mí mắt mỏi lừ rồi mới chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, James đi làm từ sớm.
Juhoon dọn dẹp căn hộ.
Khi lau bàn, điện thoại cậu rung lên.
Là thông báo cập nhật ứng dụng.
Cậu mở máy, ánh mắt vô thức dừng lại ở biểu tượng màu xanh.
Chỉ một thoáng
Rồi cậu giữ ngón tay lên màn hình, kéo biểu tượng ấy từ trang thứ hai lên trang đầu.
- ...
Juhoon nhìn nó, khẽ cười.
"Cho tiện thôi"
Không có lý do nào khác.
Ít nhất...cậu tin là như vậy.
.
Ở công ty, James đang ngồi trong văn phòng.
Anh vô thức đưa tay cầm chùm chìa khóa lên, chiếc móc khóa hình mèo khẽ va vào thành bàn.
Một âm thanh rất nhỏ, James nhíu mày.
- ...Lạ thật.
Anh xoay xoay chùm chìa khóa trong tay.
- Có cảm giác...nặng hơn trước thì phải.
Minho ngồi cạnh ngẩng đầu lên.
- Dạ?
James bật cười.
- À, không có gì đâu.
Anh tiện tay bỏ chùm chìa khóa trở lại túi áo, rồi tiếp tục làm việc.
Không ai để ý rằng, có một bị mật đang nằm lặng lẽ sau lưng chiếc móc khóa con mèo.
Và cũng không ai biết rằng,
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co