Truyen3h.Co

𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎

Đị𝚗𝚑 𝚅ị

KatoriSakamoto

Từ sau hôm anh đi ăn với đồng nghiệp về trễ không báo trước, James để ý rằng dạo này Juhoon ngoan ngoãn đến kì lạ.

Không còn những thông báo tin nhắn hỏi "Anh ăn chưa?" đúng mười hai giờ trưa

Không còn những cuộc gọi lúc bảy giờ tối chỉ để hỏi khi nào anh về

Ngay cả khi có hôm James về trễ gần nửa tiếng, Juhoon cũng chỉ đứng ở cửa nhận lấy giỏ xách của anh rồi hỏi 

- Anh ăn tối chưa?

James nhìn cậu một hồi lâu, rồi bật cười

- Gì thế? sao nhìn anh?

Juhoon chớp mắt

- Đâu có

- Nói dối

- ...

- Ánh mắt không biết nói dối đâu Jju yêu ơi

- ...

- Rồi rồi - James phì cười, hôn nhẹ lên môi em - Cho em nhìn mà

Tai Juhoon đỏ lên rất nhanh

- ...Anh James

- Hửm?

- Đừng có trêu em

- Ơ, anh có trêu đâu? 

Nói rồi James xoa đầu cậu rồi đi vào bếp, cậu cầm giỏ xách của anh đem vào phòng thật nhanh rồi quay lại chỗ anh.

- Tối nay ăn gì? 

- Cơm cà ri đi

- Em nấu hả? 

- Ừm

- Anh yêu em nhất! 

Juhoon đứng khựng ở cửa bếp, James quay lại nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, nhịn cười

- Ơ, anh vừa nói gì cơ?

- Hả? - James giả ngơ

- Anh...- Cậu mím môi - vừa nói yêu em

James cười phá lên

- Anh nói 'lại yêu em thêm một chút' 

- ...

Juhoon cúi đầu, khóe môi cậu khẽ cong lên

- Ừm

.

Sau bữa tối, hai người nằm dài trên sofa xem phim

James vốn không phải là dạng người xem phim nghiêm túc, ví dụ như đang xem anh hoàn toàn có thể lôi điện thoại ra bấm hay lôi tài liệu đang làm dở ra sửa, mặc kệ nội dung phim để nó biến thành âm thanh nền.

(Ấy vậy mà lại khiến anh tập trung hơn)

Đến đoạn giữa, anh đã vô thức gối đầu lên đùi Juhoon từ lúc nào

- Jju ơi

- Hửm?

- Anh yêu em quá đi mất

- ...Sao thế?

- Không có gì hết, chỉ là anh tự dưng cảm thấy một chút yên bình nhỏ nhoi thôi

Juhoon im lặng vài giây, khẽ đổi tư thế 

- Ừm

James nhắm mắt

- Ấm áp ghê 

- ...

- Anh buồn ngủ

- Ngủ đi

- Còn phim thì sao?

- Mai xem lại, em sẽ xem cùng anh

James khẽ cười

- Được

Tay Juhoon khẽ vỗ về vai anh, chưa đầy năm phút hơi thở anh đã đều đều

Juhoon cúi đầu xuống nhìn người đang ngủ trên đùi mình, ánh mắt cậu như đang phân tích khuôn mặt anh.

Mái tóc mềm rũ xuống trán, hàng mi xinh khẽ rung theo từng nhịp thở

Cậu đưa tay gạy nhẹ vài sợi tóc sang một bên, động tác rất cẩn thận, cậu sợ làm James tỉnh. Juhoon nhìn anh rất lâu, rồi khẽ thì thầm

- Ngủ ngon nhé

.

James tỉnh dậy khi phim đã hết, màn hình TV chỉ còn những dòng credit chạy chậm

Anh dụi mắt

- Mấy giờ rồi?

- Mười hai

- Hả? - James bật dậy - Sao em không gọi anh?

Juhoon tắt TV 

- Vì trông anh ngủ yên bình quá, nên em không nỡ

James nhìn cậu, trong lòng bỗng mềm đi 

Anh đưa tay ôm lấy Juhoon

- Em chiều anh quá đấy

- ...

- Chiều riết anh hư thì sao?

- Không sao

- Sao lại không sao?

Juhoon vòng tay ôm lại, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong khoảng cách giữa hai người

- ...Em thích 

James cười 

- Em đúng là hết cứu mà 

.

Sáng hôm sau, James vừa gấp gáp mang giày vừa nhìn đồng hồ 

- Chết rồi, muộn mất

Juhoon đang đứng trong bếp liền cầm lấy ly cà phê còn nóng, rót sang bình giữ nhiệt rồi đưa anh

James nhận lấy

- Cảm ơn Jju nhé

- Còn cơm trưa 

Juhoon đưa tiếp hộp cơm

- Áo khoác

- ...

- Cặp

James đứng đơ ra nhìn Juhoon

- ...Em

- Hửm?

- Anh cảm giác giống như anh là học sinh tiểu học vậy

Juhoon cười

- Giống chỗ nào?

- ... 

- Giống người hay quên á

James bật cười, đưa tay véo má cậu

- Đồ đáng ghét

Juhoon không né mà để yên cho James véo má 

- ...Đau

- Cũng biết đau hả

- Dạ

- Vậy lần sau có còn chọc anh nữa không?

- ...Tại sao lại không?

James cười nhiều đến mức phải dựa vào vai cậu

- Em lì thật đó

.

Đến công ty, bày biện đủ đồ lên bàn chuẩn bị vô tư thế làm việc thì lục lọi một hồi mới phát hiện rằng mình để quên ví

- Ủa gì vậy trời...

Không tin vào mắt mình, anh lục lại túi áo, túi quần rồi ôm đầu, anh hoảng

Đúng lúc đó, đồng nghiệp đi ngang qua

- James? 

Anh lấy lại bình tĩnh

- Ơi

- Đi ăn không?

- ...Tôi quên ví mất rồi

- Tôi bao cậu một bữa

- Không được 

- Thế thì mai trả

James đanh định từ chối thì điện thoại rung

        Juhoon
            "Anh để quên ví"

James ngẩn người, nhìn vào khoảng không

- ...

Anh còn chưa kịp nhắn, ấy vậy mà Juhoon lại biết

James gọi ngay cho Juhoon

- Jju?

- Ơi?

- Sao em biết anh quên ví

- Em dọn bàn nên thấy

- ...

- Anh định nhịn ăn trưa à

James phì cười 

- Không

- Em mang qua

- Không cần đâu mà

- Ba mươi phút

- Jju—

   Tút

James nhìn màn hình điện thoại, bất lực cười

- ...Đúng là

.

Đúng hai mươi tám phút sau, Juhoon đã xuất hiện trước cửa công ty

Một tay cầm ví, một tay cầm túi giấy

James chạy ra

- Anh bảo là không cần mà

- Em tiện đường

- Em nói dối

- ...

- Công ty em rõ là ở hướng ngược lại

Juhoon im lặng

James khẽ thở dài

- Em ăn chưa?

- ...Chưa

- Biết ngay mà

James mở túi giấy, bên trong là hai hộp cơm còn nóng hổi

- Em...ăn với anh được không?

James nhìn khuôn mặt đầy sự mong chờ của Juhoon, cuối cùng chỉ biết cười 

- Được

Hai người ngồi xuống chiếc ghế băng dài ngoài công viên gần đó

Gió đầu thu thổi nhè nhẹ, James vừa ăn vừa kể linh tinh về công việc, ngược lại với Juhoon, chỉ ngồi nghe không nói gì, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười.

Nhìn qua, họ trông giống hệt một cặp đôi bình thường

Không ai biết, trong túi áo khoác của cậu có một chiếc hộp nhỏ, thứ mà cậu đã mang theo suốt ba ngày và vẫn chưa đủ can đảm để mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co