𝚁𝚊𝚗𝚑 𝚐𝚒ớ𝚒
Đã gần một tháng kể từ hôm Juhoon tặng James chiếc móc khóa hình con mèo. Nó được treo trên chùm chìa khóa nhà, lắc lư lắc lư theo từng bước chân mỗi lần James ra khỏi cửa.
Sáng hôm ấy, trời trong hơn mọi ngày. James vừa cài lại đồng hồ đeo tay vừa nói vọng vào bếp
- Hôm nay anh sẽ về muộn nhé Jju
Tiếng dầu sôi lách tách, Juhoon đang đứng trước bếp, một tay lật miếng trứng, tay còn lại tắt lửa
- Mấy giờ?
- Chắc...mười giờ
- Có tiệc à anh?
- Không, đồng nghiệp họ mới được thăng chức nên mời anh đi ăn
Juhoon gật đầu
- Ừm
James hơi ngạc nhiên
Chỉ vậy thôi, không có câu hỏi nào khác.
Cậu bước đến phía sau vòng tay ôm hờ lấy eo Juhoon
- Hôm nay ngoan thế?
Juhoon khẽ nghiêng đầu
- Em có hư bao giờ đâu
James bật cười
- Anh cứ tưởng em sẽ hỏi có ai đi, ăn ở đâu chứ
- Nếu anh muốn kể thì kể
James buông tay khỏi người cậu
- Nếu không muốn...- Juhoon đặt đĩa trứng xuống bàn - ...thì em sẽ không hỏi.
James nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười
- Cảm ơn em
Nụ cười ấy khiến Juhoon cũng cười theo, rất nhẹ.
.
Buổi tụ tập vui hơn những gì James tưởng tượng. Ban đầu chỉ có sáu người, đến giữa bữa lại có thêm một vài đồng nghiệp ở phòng khác đến nhập hội.
Tiếng cụng ly, tiếng cười nói nối nhau không dứt
Lâu lắm rồi James mới thấy thoải mái như thế này.
Gần chín rưỡi, một người đứng dậy
- Hay đi karaoke luôn?
Mọi người đồng loạt hưởng ứng, James định từ chối nhưng rồi bị cả bàn kéo đi
- Anh James đây hát hay lắm nhá!
- Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi có nghe được cậu ấy ngân nga theo bản nhạc được phát trong tai nghe cơ
- Đi một tiếng thôi !
- Mai cuối tuần mà!
James vừa ngại vừa bất lực cười
- Được rồi
Cậu rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, tên Juhoon nằm ngay trên đầu danh sách trò chuyện
Ngón tay James dừng lại vài giây
"Lát nữa nhắn vậy"
Cậu khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo rồi đi tăng hai với đồng nghiệp.
.
22:00
Căn hộ vẫn sáng đèn
Nồi canh trên bếp đã nguội từ lâu
Juhoon ngồi trên sofa, quyển sách mở trên tay từ hơn một tiếng trước, trang sách vẫn ở nguyên trang "lời nói đầu"
Đồng hồ treo tường vẫn phát ra tiếng tích tắc đều đều
22:03
...
22:17
...
22:41
Điện thoại vẫn im lặng, Juhoon mở khung chat giữa cậu và James
- Anh về chưa?
Ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi
Một lúc lâu
Rồi quyết định xóa đoạn tin nhắn, khóa màn hình.
.
23:08
Tiếng khóa cửa vang lên
Tách
James vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn, trên bàn đầy đồ ăn
Đèn phòng khách vẫn còn sáng
Juhoon đang ngồi trên sofa
Vẫn mặc bộ quần áo ở nhà từ sáng, vẫn quyển sách ấy
- Jju...
James khựng một nhịp
- Em chưa ngủ nữa à?
Juhoon gấp sách lại
- Anh về rồi
- ...Ừa
James cúi đầu tháo giày
- Xin lỗi, đồng nghiệp giữ anh lại mà quên nhắn em - Giọng anh mang theo sự áy náy tận đáy lòng.
Juhoon nhìn anh, rồi hỏi rất nhỏ
- Điện thoại anh hết pin à?
James sững người
- ...Không
- Vậy... - cậu nuốt khan - sao anh không nhắn?
Giọng nói cậu bình tĩnh, không phải chất vấn, cũng không phải trách móc
Chỉ là một câu hỏi, nhưng James lại không biết phải trả lời thế nào
Bởi vì anh thật sự quên
- Anh... - James khẽ thở dài - Anh xin lỗi, cả buổi đông người quá nên anh không để ý..
Juhoon gật đầu
- Ừm
James cởi áo khoác
- Em đã ăn chưa?
- Em rồi
- Nói dối
- ...
- Đồ ăn trên bàn còn nguyên
Căn phòng chìm vào im lặng, bầu không khí khẽ chùng xuống
James tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Juhoon
- Jju
- Anh gọi em?
- Lần sau anh sẽ nhớ
Juhoon nhìn đồng hồ
- ...Anh nói mười giờ
James khựng lại
- ...Ừa
- Bây giờ là mười một giờ rưỡi
- ...
- Anh muộn sáu mưới tám phút
James không biết vì sao, dù chỉ là một câu nói thôi nhưng nó khiến cậu thấy nghẹo ngào
- Em...em ngồi đếm từng phút sao?
Juhoon chớp mắt, không đáp
James cười nhạt
- Anh mới về muộn có một hôm thôi, em không cần phải... - anh dừng lại, không biết nên dùng từ gì - ...như vậy
Juhoon cúi đầu, một lúc sau cậu hỏi
- "Như vậy"... là như thế nào?
James ngẩn người, anh nhận ra mình cũng không có câu trả lời
Juhoon đâu có nổi giận
Đâu có quát mắng
Đâu có cấm cản
Cậu chỉ...
Chờ
Nhưng chính điều đấy lại khiến James cảm thấy áp lực
- Anh không thích... - James nói rất chậm - ...cảm giác như anh phải báo cáo từng việc
Juhoon chớp mắt, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối
- Em chưa từng bắt anh báo cáo
- Anh biết, ...nhưng
James xoa trán
- Anh cũng cần có thời gian cho bạn bè, anh cần có lúc quên, anh không muốn cứ mỗi lần về muộn anh đều cảm thấy mình có lỗi
Juhoon vẫn ngồi im
Rất lâu
Đến mức James bắt đầu hối hận vì đã nói nặng lời
Cuối cùng.. Juhoon khẽ gật đầu
- Em hiểu..
Nhưng giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
- Xin lỗi
James ngẩng lên
- Hả?
- Là em... - Juhoon cố mỉm cười - ...làm anh thấy mệt
Nụ cười ấy không hề giống với những nụ cười trước đây
Nó trông gượng gạo, đượm buồn
James thấy lòng mình nặng trĩu
- Jju...
Anh vừa đưa tay ra, Juhoon đã đứng dậy
- Anh đi tắm đi, em đã chuẩn bị nước nóng rồi
Nói xong, cậu mang bát canh nguội vào bếp
Không quay đầu lại
.
Đêm đó
James nằm trên giường rất lâu
Anh nghe tiếng nước chảy ngoài bếp kèm vào đấy là tiếng bát đĩa va vào nhau
Rồi tất cả trở nên im lặng
James nhắm mắt, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Juhoon
"Là em làm anh thấy mệt"
Anh không biết, ở phòng khách, Juhoon đang ngồi trước cuốn sổ nhỏ
Cậu mở sang một trang mới, viết chậm rãi
23:08
Anh về nhà
Đầu bút dừng lại, một giọt mực nhỏ loang trên giấy
Juhoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi viết tiếp
Hôm nay anh xin lỗi mình ba lần
Cậu khựng lại, xóa chữ mình
Viết lại
Hôm nay anh xin lỗi em ba lần
...
Một khoảng trống kéo dài, cuối cùng, ở góc dưới trang giấy, cậu viết thêm một câu rất nhỏ
Mình phải học cách chờ tốt hơn
Anh khép sổ
Tắt đèn
Căn hộ chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc
Không ai biết rằng
Đó là đêm đầu tiên Juhoon tự hứa sẽ không để James phải xin lỗi mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co