Truyen3h.Co

𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎

𝙷𝚒ệ𝚗 𝙳𝚒ệ𝚗

KatoriSakamoto


Mưa rơi từ đầu giờ chiều

Đến tối, cả thành phố gần như chìm trong một màu xám nhạt.

James đứng trước cửa sổ phòng khách, một tay ôm cốc trà nguội từ lúc nào. Từng giọt nước chậm rãi trượt xuống mặt kính, kéo theo những vệt sáng loang lổ của đèn đường phía dưới.

Anh thích trời mưa,

Không phải vì trời mưa lãng mạn, chỉ vì mỗi lần mưa xuống, thành phố vốn dĩ nhộn nhịp sẽ chậm lại một chút.

Con người cũng vậy, ít nhất thì không ai vội vàng nữa.

Đồng hồ treo trên tường chỉ 20:43

Cùng lúc ấy, tiếng ổ khóa vang lên ngoài cửa đoạn nhạc thông báo ngắn ngủi, 

Rồi một tiếng nữa

"Cạch"

James mỉm cười

- Về rồi à?

Cửa mở

Một cơn gió lạnh thoang thoảng mùi mưa ùa vào căn hộ.

Juhoon bước vào, vai áo còn đọng nước

Cậu cúi xuống tháo giày rất cẩn thận, đặt ngay ngắn lên kệ trước khi ngẩng đầu nhìn James

- Anh...đợi em lâu chưa?

- Không - James lắc đầu - Anh cũng mới pha trà thôi

Juhoon khẽ "ừm" một tiếng,

Cậu đi ngang qua James, nhưng thay vì vào phòng thay đồ như mọi ngày, Juhoon dừng lại giữa phòng khách.

- Anh James

- Hửm?

- Hôm nay anh có ra ngoài nữa không?

James hơi ngạc nhiên

- Không, sao thế?

- ...Không có gì

Juhoon gật đầu

Lúc này mới chịu cởi áo khoác,

James nhìn theo

- Bộ..có chuyện gì ở công ty à?

- Không

- Hay bị khách mắng?

- Không

- Vậy sao nhìn em mệt thế? 

Juhoon cười rất nhẹ, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất

- Chắc tại nhớ anh

James bật cười

- Ngày nào em cũng nói câu đó

- Vâng

- Không thấy chán à?

- Không

Juhoon đáp nhanh

- Nói thật á!

James nhướng mày, 

- Anh còn tưởng em phải ngại chứ !

Juhoon chỉ nhìn cậu

- Sao phải ngại nhỉ?

.

Bữa tối diễn ra như mọi ngày

James kể chuyện đồng nghiệp làm đổ cà phê lên áo sếp

Juhoon im lặng lắng nghe anh, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn

Nhưng mỗi khi anh cười, ánh mắt cậu cũng dịu xuống theo

Đến cuối bữa,

James đứng dậy dọn chén, Juhoon lập tức giữ lấy cổ tay anh

- Để em

James cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình

- Anh dọn được mà

- Em biết

- Vậy..?

- Anh ngồi đi,...em muốn làm

James cười bất lực

- Được rồi 

Juhoon mới buông tay anh, dọn đồ xuống bếp.

Tiếng nước chảy vang lên đều đều

James dựa người vào ghế sofa, vô thức nhìn theo bóng lưng cậu

Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác..

Rằng Juhoon rất thích chăm sóc mình

Đến mức đôi khi...không để anh có cơ hội tự chăm sóc bản thân

Nhưng nghĩ lại, 

Có lẽ đó chỉ là cách mà Juhoon thể hiện tình cảm.

.

Khoảng mười giờ,

Hai người ngồi xem một bộ phim cũ.

Juhoon vốn không giỏi xem phim kinh dị.

Đến đoạn bất ngờ có tiếng động lớn, cậu giật mình, vô thức nghiêng người về phía James.

Chỉ một chút thôi, nhưng là đủ để James khẽ cười

- Em sợ à?

- Không

- ..okay?

Juhoon cố tỏ ra bình tĩnh

- Em chỉ giật mình thôi

- Ừm 

Juhoon kéo tấm chăn lên phủ chân James

- Vậy ngồi gần em hơn đi

James không phản đối.

.

Bộ phim kéo dài đến gần nửa đêm,

James đã ngủ quên từ khi nào

Đầu tựa lên vai Juhoon, nhịp thở đều và chậm.

Cậu không gọi anh dậy, cậu chỉ ngồi yên, mắt vẫn nhìn vào màn hình TV đã chuyển sang màu đen.

Một lúc sau, Juhoon khẽ nghiêng đầu nhìn James

Rất lâu

Ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu đến mức khó đọc

- Đừng biến mất

Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự nói thành tiếng.

James không nghe thấy, chỉ khẽ động đậy trong giấc ngủ. 

Juhoon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, động tác dịu dàng đến mức cẩn thận,

Như đang chạm vào một món đồ rất dễ vỡ.

.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi

Không ai biết 

Đó là đêm đầu tiên...

Juhoon mơ thấy James chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co