Truyen3h.Co

𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎

𝚃𝚑ó𝚒 𝚚𝚞𝚎𝚗

KatoriSakamoto

Buổi sáng sau cơn mưa luôn yên tĩnh hơn bình thường.

Ánh nắng hiếm hoi len qua khe rèm, trải một vệt sáng mỏng trên sàn gỗ. Trong không khí vẫn còn vương mùi đất ẩm và lá cây bị nước mưa gột rửa suốt đêm.

James là người thức dậy trước

Anh khẽ xoay người, cố gắng không làm động đến cậu đang ngủ bên cạnh

Juhoon ngủ rất yên, hơi thở đều

Một cánh tay vẫn đặt ngang eo James như một thói quen đã hình thành từ rất lâu

James cúi xuống nhìn bàn tay ấy, khẽ mỉm cười.

Anh cẩn thận nhấc cánh tay Juhoon lên, chỉ vừa dịch được một chút thì

- Anh

James giật mình

Juhoon vẫn nhắm mắt, giọng còn hơi khàn vì ngái ngủ

- ...đi đâu?

- Anh xuống pha cà phê,...em ngủ tiếp đi

Juhoon mở mắt

Đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhưng ngay khi nhìn thấy James, vẻ căng thẳng trong đó dường như tan biến

- Vâng..

Cậu buông tay

- Em xuống sau...

James bật cười

- Anh đâu có chạy mất đâu

Juhoon cũng cười theo, nhưng rất khẽ

- Có ai biết trước được

James chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa

.

Tiếng máy cà phê vang lên đều đều,

James đứng trong bếp, tay áo xắn lên đến khuỷu, chăm chú cắt vài lát bánh mì

Tiếng dép lê lướt trên sàn, Juhoon bước tới, tóc vẫn còn hơi rối

Cậu không nói gì, chỉ đứng cạnh James

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tay áo thỉnh thoảng chạm vào nhau.

- Em muốn ăn trứng không Jju?

- Dạ muốn

James mở tủ lạnh,

Vừa đưa tay lấy hai hộp trứng thì một bàn tay khác đã với tới trước

- Để em

James nhìn cậu

- Anh tự lấy được mà

- Em biết

- Vậy thì sao e- 

- Em muốn làm - cậu ngắt lời anh

Giọng Juhoon rất bình thường

Không ép buộc, không khó chịu

Chỉ đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên

James đành nhường chỗ

- Được rồi

Juhoon cầm chảo lên, động tác thành thạo

Dầu nóng vừa đủ, trứng chín vừa tới

Trong lúc chờ bánh mì nướng, James chống cằm nhìn cậu

- Có ai từng nói em hợp làm nội trợ chưa

- Có

- Ai vậy?

- Anh

James bật cười

- Ủa ơ anh nói hồi nào?

- Sinh nhật năm ngoái

James chớp mắt

- ...Anh không nhớ

- Em nhớ

Juhoon đáp rất tự nhiên

Như thể nhớ những chuyện James đã quên là điều hết sức bình thường.

Sau bữa sáng, James thay áo khoác

- Có lẽ hôm nay anh sẽ về hơi muộn

Juhoon đang rửa chén thì động tác khẽ khựng lại

- ...Mấy giờ?

- Anh chưa biết nữa

- Khoảng?

- Chắc tám giờ

Tiếng nước vẫn chảy 

Một lúc sau Juhoon mới lên tiếng 

- Anh đi ăn với đồng nghiệp hả?

- Ừm

- Có nhiều người không?

- Bốn, năm người gì đó

Juhoon gật đầu

- Em biết rồi

James không để ý

Anh bước đến, hôn nhẹ lên môi cậu

- Đừng thức chờ anh nhé

- ...Vâng

Nhưng James thừa biết Juhoon sẽ không ngủ được

.

Buổi trưa

James bận đến mức quên cả giờ nghỉ,

Khi anh ngẩng đầu lên,đồng hồ trên máy tính đã hiện gần một giờ

Điện thoại rung,

Một tin nhắn

   Juhoon
        "Anh ăn chưa?"

James nhìn lại đồng hồ, khẽ cười

       " Chưa, anh quên mất"

"đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức

Vài giây sau

        " Ăn đi "

Không emoji

Không dấu chấm than

Chỉ hai chữ ngắn gọn, James lắc đầu cười

- Đúng là...

Anh cất điện thoại, xuống căn tin dùng bữa

.

Chiều đến

Cuộc họp kéo dài hơn so với dự kiến

Khi James bước ra khỏi phòng họp, ngoài trời đã ngả sang màu cam nhạt

Điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ

Tất cẩ đều từ 'Jju'

James gọi lại

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức

- Anh xin lỗi em!

- Cuộc họp?

- Ừaa

- ...

- Em ăn chưa?

- Em rồi

James cười đủ để cho Juhoon nghe thấy

- Giỏi

Bên kia im lặng vài giây, rồi hỏi nhẹ

- Anh còn họp nữa không?

- Anh không

- Vậy...mấy giờ anh về?

James kiểm lại lịch hẹn

- Chắc khoảng tám rưỡi

- ...Vâng

- Anh sẽ nhắn

- Được

Cuộc gọi kết thúc

Rất bình thường

Ít nhất thì James nghĩ vậy

.

Quán nướng James đi cùng đồng nghiệp đông hơn dự kiến

Mùi thịt nướng và khói bếp quyện vào nhau khiến cả không gian lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp

James ngồi cạnh một đồng nghiệp nữ

Hai người đang tranh luận xem nên gọi thêm bia hay nước ngọt

Đúng lúc ấy, điện thoại rung

Một tin nhắn

    Juhoon
         "Anh nhớ ăn nhiều một chút"

James cười mỉm

Đồng nghiệp ngồi cạnh liếc nhìn sang

- Người yêu à?

- Ừ

- Cưng dữ ta

James cười 

- Ừ

- Em ấy lúc nào cũng vậy

Đồng nghiệp chống cằm 

- Tao mà có người yêu như vậy chắc hạnh phúc chết mất

James định trả lời, nhưng không hiểu sao...

Trong đầu anh chợt hiện lên trong đầu cậu nói tối qua

      " có ai biết trước được "

James lắc đầu xua đi ý nghĩ vô nghĩa ấy rồi nhập tiệc.

.

Đêm

20:37

James mở cửa căn hộ

Mùi cơm nóng vẫn còn 

Đèn phòng khách vẫn sáng

Juhoon đang ngồi trên sofa, trên tay cầm quyển sách vẫn mở ở đúng một trang

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười

- Anh về rồi

- Ừm - cậu đáp

James cởi áo khoác

- Em đọc đến đâu rồi?

Juhoon cúi xuống nhìn cuốn sách một lúc

- Em...chưa đọc

- Hửm?

- Em chờ anh

James khựng lại

- Em ngồi đây nãy giờ à?

- Ừm

- Sao không làm gì?

Juhoon nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ

- Anh bảo em đừng thức, nhưng anh đâu có bảo... đừng chờ?

James bật cười bất lực

Anh bước đến xoa đầu cậu

- Mấy tuổi rồi hả Jju

- Hai mươi ba

- Vẫn như con nít

- Ừm

Juhoon nghiêng đầu, để mặc cho James xoa mái tóc mình

Rồi tự nhiên, anh đưa tay nắm lấy cổ tay James

Ấm

Vẫn là nhiệt độ quen thuộc

Anh khẽ siết lại

Chỉ một chút, đủ để xác nhận rằng

James đã về nhà.

.

  Đêm hôm đó, Juhoon bắt đầu hình thành một thói quen mới, mỗi tối trước khi ngủ anh sẽ nhìn đồng hồ một lần, để ghi nhớ James đã trở về lúc mấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co