Truyen3h.Co

𝐦𝐫. 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐦𝐨𝐮𝐬

01

evienotevil

"đây là bạn trai mới của mẹ. còn sunoo, đây là riki, con trai chị."

taehee mỉm cười, giới thiệu hai người với nhau. riki nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ mình, ánh mắt sau đó lại hướng sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mẹ. mái rũ ép xoăn nhẹ, đôi mắt cáo biết cười và làn da trắng bóc... từ khi nào mẹ cậu ta lại đổi gu qua hồng hài nhi vậy?

"bạn trai mẹ bao tuổi vậy?" riki hờ hững hỏi, mắt vẫn nhìn từ đầu xuống chân người trước mặt mình. sunoo thậm chí còn thấp hơn riki hẳn một cái đầu nữa.

"hừm... năm nay em tròn hai ba tuổi ha, sunoo?"

"vâng! hôm trước tụi mình đi ăn tiệc là em vừa tròn luôn!" sunoo tươi cười đáp, tay nắm chặt lấy tay taehee.

"hai ba tuổi?" riki nhướn mày. hai mươi ba tuổi, vậy là chỉ hơn cậu có đúng hai tuổi! hẳn là hai tuổi luôn cơ đấy!?

"còn trẻ, nhỉ? nhưng mẹ yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy mang tới cho mẹ những cảm xúc mà mẹ chưa từng trải qua. đối với mẹ, khoảng cách tuổi tác cũng không quá quan trọng nên có lẽ sớm thôi, mẹ và cậu ấy sẽ chính thức kết hôn với nhau."

"kết hôn?" đến đây, đôi lông mày của riki không những không giãn ra mà còn xô lại, tạo thành những vết nhăn giữa trán.

nishimura taehee - một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi, đã qua một đời chồng và có một đứa con trai năm nay đã hai mươi mốt tuổi. khi riki vừa gần đủ tuổi thành niên, bố mẹ cậu ta quyết định đường ai nấy đi vì mẹ cậu có tình nhân. đứng giữa bờ vực của gia đình đổ vỡ, một đứa mới chập chững bước những bước đầu tiên vào đời như riki đành chấp nhận số phận, đi theo mẹ sau khi bố cậu thỏa thuận để lại căn nhà và quyền nuôi con cho bà.

cái giây phút riki nghe tin mẹ mình giành được quyền nuôi mình, cậu đã nghĩ mẹ thực sự yêu thương mình và muốn được chứng kiến mình lớn khôn. thực ra thì có phần là như vậy thật, nhưng không nhiều. đắng lòng thay, phần lý do chính khiến taehee muốn giữ riki lại là vì bà sẽ nhận được trợ cấp từ nhà nước dưới danh nghĩa mẹ đơn thân một mình nuôi con lớn. khoản trợ cấp ấy là một khoản không quá lớn, nhưng khi gộp lại với những gì bà đang có, nó đủ để cả hai mẹ con có một cuộc sống sung túc, giàu sang.

trong suốt bốn năm sau cuộc ly hôn giữa bố mẹ mình, riki sống trong một cuộc sống gần như là nhiễu động mỗi ngày. ngày này cậu ta có thể tiêu xài thoải mái mà không sợ hết tiền, lái con xe hạng sang phóng đi vun vút trên phố cho mấy cô cậu con nhà giàu lẫn nhà khá giả khác lác cả mắt, ăn ngon mặc đẹp - có thể nói rằng cậu ta gần như có thể làm tất cả mọi thứ với điều kiện kinh tế như hiện tại. nhưng đến ngày kia, riki có thể biến thành một bóng người vô hình, đi lại trong sự thờ ơ của chính mẹ mình khi bà mải cặp kè qua lại với bao người đàn ông khác nhau.

taehee chắc chắn là một người phụ nữ đẹp không tì vết, dù cho bà có già đi thì sắc đẹp của bà vẫn trường tồn ở đó, không có chút biểu hiện nào của lão hóa. có lẽ vì thế mà bà có rất nhiều người bạn trai, từ một vị phú nhị đại năm chục tuổi, một nhà bất động sản đồng niên hay thậm chí là những cậu trai trẻ non tơ - tất cả bà đều đã thử hết. và cái vị sunoo này, có lẽ chắc là người thứ năm hay thứ sáu gì đó của bà rồi.

riki tất nhiên không thực sự quan tâm lắm đến mấy chuyện yêu đương của mẹ mình, miễn sao bà không làm điều gì phi pháp thì mọi thứ đều ổn thỏa cả. nhưng lần này thì khác.

sunoo bạn trai mới của taehee rất trẻ, và chắc chắn là trẻ hơn nhiều so với những người trước. riki đã từng nghĩ rằng việc mẹ mình dẫn một thằng đàn ông hai tám ba mươi tuổi đã là quá đáng lắm rồi, nhưng bà luôn có cách để làm cậu ta bất ngờ hơn cả - ấy chính là dẫn về một người hơn cậu ta hẳn hai tuổi và dõng dạc tuyên bố cả hai sẽ sớm kết hôn với nhau.

riki nhìn hai người trước mặt mình đắm đuối với nhau, mắt cậu ta khẽ giật. "tùy mẹ đấy, con lên nhà đây." riki day trán rồi dứt khoát bỏ lên cầu thang, để lại cặp tình nhân đang chim chuột với nhau dưới tầng.

"con chị có vẻ không thích em nhỉ?" sunoo hỏi, ôm taehee âu yếm trong vòng tay. bà mỉm cười, rướn nhẹ người lên hôn vào khóe môi anh một cái.

"nó đang tuổi ăn tuổi lớn nên tính dở dở ương ương ấy mà. đừng lo, nó sẽ thích em thôi, em sẽ là một người cha tốt mà."

cả hai cười khúc khích. không khí vui tươi tràn ngập khắp phòng khách, đối lập hoàn toàn với tâm trạng đầy u ám của riki. trong đầu cậu ta lúc này văng vẳng cái tên "sunoo" cùng với khuôn mặt trông có vẻ "như thiên thần" ấy.

cậu ta đã đủ lớn và đủ khôn để hiểu rằng, sunoo có thể tiếp cận mẹ cậu không đơn giản là vì anh ta thực sự đem lòng yêu bà. một người trẻ trung như anh ta, tại sao lại có thể đồng ý yêu đương với một người phụ nữ trung niên như mẹ cậu được chứ? vì tiền? hay vì taehee đẹp? riki chịu, nhưng chắc chắn với cậu, sunoo không hề đơn giản.

cảm giác bức bối khiến riki chẳng thể nào ở yên trong phòng, cậu ta quyết định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. ngay khoảnh khắc cậu vừa tóm lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn tivi, một chất giọng trong trẻo vọng ra từ trong bếp, kéo riki đứng lại:

"riki à con không ở lại ăn trưa sao?"

"con phải ở lại ư?"

"đó là lựa chọn của con thôi. nhưng mẹ với sunoo vừa mới chuẩn bị bữa trưa xong, nếu giờ con không ăn thì mẹ sẽ buồn lắm đó!" taehee nói, bà đi ra khỏi bếp với đĩa thịt xào thơm nức mũi, tay vẫy riki vào ngồi chung.

và riki, tất nhiên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu ta vẫn là một người con có hiếu, một người sẽ luôn hết lòng vì gia đình mình. vậy nên, dẫu cho bản thân không cam lòng, nhưng riki vẫn hướng những bước chân nặng trịch của mình về phía chiếc bàn đang được bày biện thức ăn bốc khói nghi ngút.

taehee ngồi xuống bàn ăn trước, theo sau đó là sunoo ngồi xuống bên cạnh. riki nhìn hai người trước mặt mình tình tứ, cậu ta chỉ tặc lưỡi lờ đi rồi chú tâm vào bát cơm của mình. bỗng một miếng thịt được gắp vào bát riki, cậu ta ngước mắt lên nhìn.

"sườn xào do sunoo làm đó, mẹ nói với cậu ấy rằng con thích ăn sườn xào nên cậu ấy đã tự tay làm một đĩa cho con."

riki liếc nhìn biểu cảm của sunoo, trông anh ta nhìn như thể mong đợi cậu ăn một miếng. ánh mắt lấp lánh của anh ta và ánh mắt mong chờ của mẹ như tạo ra một áp lực vô hình, đè nặng lên vai riki. "con ăn thử đi."

riki cắn thử một miếng, vị ngọt của thịt và sốt tràn vào miệng. dù không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng tay nghề của kẻ kia cũng tốt thật. trong khi cậu còn đang nhai nốt miếng thịt cuối cùng trong miệng mình, taehee lại lên tiếng nói tiếp:

"trông thằng bé tận hưởng chưa kìa! chị nói với em rồi mà, em sẽ trở thành một người bố tốt thôi. rồi chúng ta sẽ trở thành một nhà ba người-"

riki ho sặc sụa, khiến taehee hốt hoảng lấy một cốc nước đưa cho cậu uống. nhưng cậu ta xua tay, từ chối cốc nước của bà, cố vuốt cho xuôi ngực trước khi trừng mắt lên nhìn bà và người bên cạnh.

"một nhà ba người? bố? mẹ nói đùa hay thật đấy." riki cười khẩy.

giọng riki nghẹn lại, nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi. ánh mắt cậu ta chậm rãi chuyển sang sunoo, "mẹ vẫn còn giấc mơ về cái gọi là gia đình hạnh phúc ư? haha đừng đùa con như vậy chứ."

riki bật cười một tiếng rồi đứng dậy, không chút kiêng dè gì mà bỏ ra khỏi nhà. cậu ta rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề nơi bàn ăn ấm cúng. taehee dõi theo, khẽ hắt ra một tiếng thở não nề.

sunoo nhìn người tình của mình đang thở dài đầy buồn bã, không nói gì mà chỉ nắm lấy tay taehee rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"không sao đâu mà chị, có lẽ riki chưa quen với sự hiện diện của em nên mới vậy thôi. em hứa với chị, sau này em sẽ trở thành một người bố dượng tốt, chăm sóc cho cả hai người và không để chị thất vọng đâu!"

lúc này taehee mới có thể thả lỏng, rồi tựa đầu vào vai sunoo. "chị cũng mong là vậy, riki khó mở lòng với người khác nên chị cũng lo lắm. chị thực sự muốn kết hôn với em đến vậy mà..."

sunoo mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên trán taehee, tay vẫn vỗ về bà. "mọi chuyện sau này để em lo, chị đừng buồn nữa. riki rồi sẽ sớm chấp nhận em thôi." sunoo nói, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nơi riki vừa mới khuất dạng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co