Truyen3h.Co

𝐦𝐫. 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐦𝐨𝐮𝐬

02

evienotevil

riki thường không hay ở nhà, còn nếu có ở nhà, cậu ta sẽ chỉ ở lì trong phòng mà không ra ngoài. dù cho có không hay ở nhà thật, nhưng đây vẫn là nơi thoải mái nhất để cậu lui tới nghỉ ngơi, dành thời gian riêng trong chính căn phòng của mình.

thế nhưng bây giờ, đến chính trong nơi cậu ta cho là thoải mái nhất để nghỉ ngơi ấy, nó cũng chẳng còn dáng vẻ bình yên vốn có nữa.

kim sunoo.

cái tên đấy. anh ta từ khi nào cho mình cái quyền để lui đi lui tới nhà của cậu và thậm chí có vẻ như sắp tới sẽ vác hẳn cái vali của mình đến ở luôn đây. hôm thì tới nhà để đưa mẹ cậu ta đi ăn, hôm thì mang quà đến, hôm thì qua để tâm tình,... tất cả những lần ấy trùng hợp làm sao lại toàn những lúc mẹ cậu ta đang bận tay không ra mở cửa được và để cậu ta xuống mở cửa thay.

cái nụ cười đáng ghét đến chết tiệt đấy lúc nào cũng xuất hiện trước mặt riki như thể anh ta là chúa trời giáng thế đến để ban phát phước lành vậy. tưởng như vậy là hết ư?

tất nhiên là không!

riki đã nhắm mắt làm ngơ chuyện nhiều lần sunoo ở lại qua đêm với mẹ mình và đôi lúc khiến cậu ta nghe thấy những âm thanh mà bản thân không nên nghe thì thôi đi, anh ta còn tự tiện đứng trước cửa phòng cậu như một con ma!

hay thật đấy, riki đã cho rằng sunoo chỉ đến đây vì mẹ cậu ta thôi rồi sẽ sớm rời đi, nhưng sunoo thì lại không nghĩ như vậy. một đĩa hoa quả, một chút bánh kẹo, sunoo sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với riki vào mỗi tối.

riki từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, đến cái nỗi riki không còn cách nào ngoài việc đồng ý cho sunoo vào ngồi trong phòng mình.

"phòng của em đẹp thật đấy!" sunoo nói, trầm trồ cảm thán nhìn bố cục phòng của riki.

riki mặc kệ, chẳng đáp lời nào mà bỏ mặc sunoo ngồi đó trong khi bản thân mình bước vào phòng tắm. cậu ta xả nước lạnh xuống người mình để quên đi cơn bức bối luôn thường trực trong lòng, cố nhủ rằng sớm thôi sunoo cũng sẽ chán mà bỏ đi hoặc bị mẹ cậu ta đá như bao kẻ khác.

riki đã tự khuyên ngăn mình như vậy, với một niềm tin rằng chỉ cần cậu ta ngó lơ thì sunoo sẽ để mình yên. nhưng ôi cậu ta lại sai lầm lớn rồi.

ngay khoảnh khắc cậu ta vắt cái khăn tắm lên mái đầu còn ướt của mình và bước ra ngoài, đập thẳng vào mắt cậu ta là hình ảnh sunoo đang lúi húi cúi người xuống ở gần kệ giường.

"anh đang làm cái gì vậy?" riki nghi hoặc nhìn sunoo.

"ấy chết, anh xin lỗi, anh lỡ tay làm rơi điện thoại xuống chỗ này." sunoo áy náy nhìn riki.

riki nhìn dáng vẻ "tội nghiệp" của sunoo, chỉ đành chép miệng một cái rồi đến gần. cậu ta thò tay xuống nơi tay sunoo đang cố với lấy điện thoại, với lợi thế cánh tay dài, riki đã dễ dàng nhặt được chiếc điện thoại lên. cậu rút tay lại, khẽ sượt nhẹ qua bàn tay trắng trẻo của sunoo.

"cầm lấy. giờ còn việc gì nữa không?"

"anh cảm ơn. mà riki này, em thơm thật đấy." sunoo mỉm cười, nhìn cậu trai đang trong trạng thái bán khỏa thân với vẻ mặt đầy bất mãn trước mặt mình.

"được thôi? không còn việc gì thì ra khỏi phòng tôi đi, anh đang làm phiền tôi đấy."

riki vừa nói vừa tiến gần chiếc tủ chứa đầy ly pha lê và bình rượu đủ loại, lựa một chai whiskey rồi rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. thả người mình xuống chiếc ghế sofa, chân duỗi dài, cậu ta đưa ly whiskey lên nhấp một ngụm, bình thản như thể sunoo không tồn tại trong phòng.

"em còn bé mà đã uống thế này, mẹ em biết chắc sẽ buồn lắm."

riki chẳng buồn đáp, nhẹ nhàng xoay ly rượu. tiếng đá va vào thủy tinh lách cách đầy vui tai trước khi cậu ta đưa ly lên môi lần nữa, để thứ vị cay nồng lan dần xuống cổ họng. riki liếc sunoo một cái lạnh lùng.

"nửa đêm mò vào phòng người khác rồi mặc quần ngắn thế này, anh không sợ mẹ tôi buồn à?"

riki thấy sunoo thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát trước khi nở một nụ cười, cái kiểu cười hiền hòa giả ngây ngô mà cậu ta ghét đến tận xương tủy ấy.

"anh chỉ muốn tâm sự với em thôi mà. dù sao sắp tới anh cũng sẽ trở thành bố dượng của em-"

cốp.

ly rượu sóng sánh, va chạm mạnh với mặt bàn. riki vươn tay ra, nắm chặt cổ tay sunoo rồi giật mạnh để kéo anh về gần phía mình. mặt của cả hai gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của kẻ trước mặt bình tĩnh phả vào mặt mình, như thể anh ta không vừa đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu.

"nếu anh còn dám sáp lại gần mẹ tôi, thì tôi cũng không ngại giết anh đâu." ánh mắt riki lạnh lẽo, từng chữ gằn ra mang theo bao sự tức tối đang được dồn nén trong người.

riki đã trông đợi rằng sunoo cũng sẽ sợ hãi như bao kẻ khác khi bị cậu ta đe dọa, nhưng sunoo lại không phải là một kẻ đơn giản như vậy.

"em nóng tính thật đấy."

cốc rượu vốn đang được bàn tay riki siết chặt trên mặt bàn bỗng bị giật lấy. sunoo trực tiếp uống hết số whiskey còn lại chỉ sau một ngụm. và khi riki mất cảnh giác chưa hiểu được anh muốn làm gì, sunoo ghé sát, môi chạm môi với riki.

số rượu vốn đang trong miệng sunoo, được truyền dần qua phía riki. vị cay nồng đột ngột xâm chiếm khuôn miệng, chiếc lưỡi của sunoo giống hệt anh ta, một con cáo tinh ranh, lướt nhẹ qua vòm miệng cậu rồi cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang dè chừng của cậu.

riki nhăn mày, cố gắng đẩy người trên mình ra nhưng không thể. sunoo... anh ta nắm thế chủ động và hôn cậu một cách đầy mãnh liệt. nụ hôn dữ dội ấy như cuốn sạch lý trí của cậu ta. mùi hương, vị cồn cay nồng, đôi môi mềm mại, tất cả khiến máu dồn dập chạy thẳng lên não riki.

khi sunoo buông môi ra, ánh mắt mờ hơi sương của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trầm đục đang dần nhuốm màu dục vọng của riki, khẽ liếm môi. "xem ra em cũng chẳng ghét bỏ anh lắm đâu."

"tên khốn... anh biết anh vừa làm cái đéo gì không?" riki nghiến răng, thở hổn hển.

sunoo cười nhạt, không hề lùi bước mà còn áp sát người mình vào riki hơn. chân anh chen vào giữa chân riki, tay chống hai bên đầu cậu, nửa ngồi nửa không trên đùi riki, thì thầm:

"nếu thực sự ghét anh, thì sao em không phản kháng?"

lời nói ấy như nhát dao, cứa thẳng vào lòng tự trọng của riki. máu nóng của cậu ta như chạm nóc, bàn tay vòng quanh eo của sunoo, trong chớp mắt lật anh nằm xuống chiếc ghế sofa trong khi mình chiếm thế bên trên.

"tôi nói rồi đó, đừng để tôi nhắc lại lần hai. tránh xa mẹ tôi ra."

"vậy em sẽ làm gì nếu anh không đồng ý? đánh anh ư? hay là... tự mình thử xem liệu anh có gì khiến mẹ em phát điên đến vậy?" sunoo nghiêng đầu, cười khúc khích.

"anh-"

"muốn anh rời khỏi bà ấy... thì chứng minh đi, riki. chứng minh với anh rằng em sẵn sàng làm những gì để giữ anh không tiếp cận được taehee yêu dấu của anh nữa." sunoo nhấn mạnh vào hai chữ "yêu dấu", chứng kiến đồng tử trong mắt riki co lại rồi hằn lên những tia máu.

riki không nói thêm lời nào, lao vào hôn lấy sunoo. cậu ta đem theo sự giận dữ của mình mà cắn môi anh đến bật máu, nhưng anh chẳng có vẻ gì là bực tức hay khó chịu cả, thậm chí còn nghiêng đầu để nụ hôn tiến vào sâu hơn - mọi thứ khiến cơn giận trong cậu ta ngứa ngáy đến phát điên.

bàn tay ấm áp của sunoo đưa lên, áp lấy hai bên má của riki, đáp trả nụ hôn điên cuồng của cậu ta. vị máu tanh nồng hòa cùng với tiếng thở gấp, cánh tay của cậu ta vòng lấy, siết chặt eo của sunoo. bàn tay còn lại cậu ta thì đặt lên đùi của sunoo để đỡ lấy trọng lượng của cơ thể mình, ve vuốt lên xuống không ngừng.

"con mẹ nó kim sunoo, vừa lòng anh rồi chứ?"

khóe môi sunoo nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. "anh sẽ xem xét," anh đáp, giọng không một chút xao động. "dù sao anh cũng gần như đã hứa hôn với mẹ em rồi, nhưng..."

sunoo ngừng một lúc, rồi rướn người lên, thủ thỉ vào tai riki. "nếu em cho anh thấy được có thứ còn đáng giá hơn để anh bỏ mẹ em..."

khoảng lặng kéo dài một nhịp thở. rồi sunoo đứng thẳng người dậy, rời khỏi ghế sofa. anh chỉnh lại cổ áo, bình thản bước ra khỏi phòng riki như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

cánh cửa khép lại, để lại riki một mình trên sofa dõi mắt theo bóng hình vừa rời đi, ngực phập phồng. cậu ta siết chặt chiếc ly rỗng trong tay, kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang trào lên. thứ whiskey cậu thường uống, bỗng dưng lại nóng rát trong cổ đến lạ, nhưng thứ cháy dữ dội nhất có lẽ đang nằm sâu trong lồng ngực cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co