03
nhiều ngày sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra như thường. taehee vẫn đi tới đi lui, tất bật lo cho đám cưới sắp tới của bà với sunoo. và sunoo, tất nhiên là anh ta vẫn thường xuyên ghé qua, tặng cho taehee những món quà đắt tiền đầy sang trọng, thì thầm bao lời đường mật rằng bà sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới trước khi đưa bà ra ngoài đi thử váy cưới.
còn riki, dù cho cậu ta cố gắng phớt lờ như chưa có gì xảy ra, nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười của sunoo lại như lưỡi dao cứa sâu hơn vào trí óc cậu ta.
trong căn nhà ấy, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của nó, chỉ có mình riki là đã khác đi. ngoài mái tóc vàng bạch kim mới được riki nhuộm lại, hai quầng mắt thâm đen cũng dần mờ ảo xuất hiện. cậu ta mất ngủ, trằn trọc từ đêm này đến đêm nọ, không biết vì nụ hôn hay vì sự thật rằng mẹ cậu ta sẽ thực sự kết hôn với người đàn ông hơn cậu ta hai tuổi nếu cậu ta không làm bất cứ điều gì để ngăn cản nó.
có lẽ là vì cả hai. riki không muốn mẹ mình kết hôn với sunoo, cậu ta không thể chấp nhận được việc có một kẻ chỉ hơn mình đúng hai tuổi sẽ trở thành bố dượng mình. nhưng hơn cả thế, cậu ta thèm khát một điều gì đó hơn cả nụ hôn mà sunoo đã cướp lấy từ mình nhiều đêm trước.
sunoo lảng vảng trong nhà, trò chuyện cùng mẹ của cậu ta như một tình nhân dịu dàng hoàn hảo. nhưng chỉ cần taehee xoay lưng, cái liếc mắt kia lại rơi thẳng về phía riki - đủ để ngực riki thắt lại vì tức giận và vì một thứ khác mà cậu ta chẳng thể gọi ra thành tên.
sunoo không còn ghé qua phòng riki rồi gõ cửa phòng cậu ta cho đến khi cậu ta ra mở cửa như mọi khi nữa. tần suất riki nghe thấy những tiếng ám muội vang lên từ phòng kế bên ngày càng nhiều hơn, châm ngòi cho sự bứt rứt đến phát điên trong lòng cậu ta.
thế nhưng, mỗi khi cả ba ngồi bàn ăn chung với nhau, bàn chân của sunoo sẽ lại nhẹ nhàng chạm lấy mũi chân của riki và những lúc như vậy, cậu sẽ thấy sunoo nở một nụ cười đầy ẩn ý với mình. hay những lúc nấu ăn chung, bàn tay của sunoo sẽ luôn vô ý chạm vào cánh tay rắn rỏi của cậu. anh ta sau đó sẽ nở một nụ cười ngây ngô rồi vờ như không có gì xảy ra.
những hành động âm thầm như vậy, ít nhiều cũng khiến taehee để ý đến. với giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bà dần nhận ra, giữa hai người này đã có chuyện gì đó xảy ra. vậy nên trong bữa ăn, taehee ngập ngừng một lúc rồi nói:
"riki, con với sunoo thân hơn rồi ư?"
"ý mẹ là sao?"
"ý mẹ là, mẹ thấy dạo gần đây con không còn bài xích sunoo nữa. mẹ thấy con cũng đã nói chuyện với sunoo rồi, phải chứ?"
riki nhìn sunoo thong thả gắp cho mẹ mình một miếng thịt kho tàu óng ánh, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu. "tùy mẹ nghĩ thôi." riki lờ đi sự khó chịu đang âm ỉ trong họng, nhấc đũa lên định gắp một thứ gì đó ngon ngọt để át đi cái vị chát trong khoang miệng.
nhưng trước khi riki kịp trở tay, có một đôi đũa khác đã nhanh hơn, đặt một miếng khổ qua xào trứng gọn ghẽ vào trong bát cậu ta.
"người trẻ thì nên tập quen với vị đắng một chút." sunoo mỉm cười, như thể chỉ đang quan tâm bình thường, "biết đâu... sau này em sẽ thấy nó không tệ như mình nghĩ?"
đáy mắt sunoo lóe lên một tia sáng, nhưng riki lại chẳng thể đọc được hàm ý của anh ta là gì. taehee và sunoo vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ và cậu ta, với miếng khổ qua đang dần nguội lạnh, như ở trong một thế giới của riêng mình.
tới tận lúc này, riki mới nhận ra rằng, chỉ chưa tới một ngày nữa, sunoo sẽ chính thức trở thành bố dượng của mình. và cậu ta vẫn trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, chính cậu ta là người vẫn để sunoo tiếp cận mẹ mình cho dù bản thân là người đã đe dọa sẽ làm mọi cách để anh tránh xa taehee.
nhưng cậu ta nên làm gì chứ? sunoo đòi riki một thứ gì đó có thể khiến anh ta từ bỏ taehee và không còn cuốn lấy bà nữa, nhưng riki tìm ở đâu ra một thứ như vậy? tiền - tài - danh vọng, riki không nghĩ là sunoo thèm muốn những thứ như vậy. bởi lẽ, sunoo là một kẻ không giống như bao kẻ khác, anh ta sẽ không vì vài đồng bạc lẻ nishimura thảy ra mà nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cút khỏi tầm mắt cậu ta.
đau đáu đến phát tiết, riki cứ lấy đôi đũa mình chọc miếng khổ qua cho đến khi nó nát bươm ra. mọi việc cần phải giải quyết tận gốc, thứ nhất là việc khiến sunoo từ bỏ mẹ cậu ta và thứ hai chính là mớ hỗn độn mà anh ta đã gây ra với cậu.
trong vô thức, riki gắp miếng khổ qua xào trứng đã mất đi hình dạng vốn có của nó, bỏ vào miệng. vị đắng lan nhanh trên đầu lưỡi, xộc thẳng xuống cổ họng. cậu ta khẽ nhíu mày, muốn phun ra ngay tức khắc, nhưng rồi vẫn quyết định nuốt trọn.
riki ngẩng đầu, bất giác bắt gặp ánh mắt sunoo vẫn đang đặt trên mình, nửa như thăm dò, nửa như chờ đợi. tim cậu ta đập loạn nhịp, đầu óc nhảy nhót điên cuồng.
có lẽ trong giây phút ấy, riki đã tìm ra được đáp án cho tất cả câu hỏi của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co