0.0
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
đèo mẹ lần đầu viết kiểu như hế lày luôn không b có ai đọc k nựa 😭
sai chính tả bỏ qua nhé =))))
#seonghoon.
________________
không gian căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực của juhoon,từ khoảng trống chật hẹp dưới gầm giường, em cố gắng thu mình nhỏ lại hết mức có thể, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra ngoài.
mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, dẫu kẻ đó chưa lại gần, nhưng dường như cái chết đã cận kề ngay đỉnh đầu.
" cộc "
" cộc "
tiếng bước chân chậm rãi, thong thả đến tột cùng vang lên trên sàn gỗ,kẻ sát nhân không hề vội vã,hắn tự tin như một chủ nhân thực sự đang đi dạo trong chính căn nhà này, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ hai "chướng ngại vật" ở tầng dưới,là bố và mẹ của juhoon.
ánh trăng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt vào, rọi lên đôi giày da đen bóng đang dừng lại ngay cạnh mép giường,juhoon nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy dữ dội.
" xoẹt..."
lưỡi búa dính máu đỏ thẫm kéo lê trên mặt sàn, tạo ra một âm thanh rợn tóc gáy,kẻ đó từ từ cúi thấp người xuống,qua khe hở bên dưới gầm giường, điều đầu tiên juhoon nhìn thấy không phải là một con quỷ dữ tợn, mà là một gương mặt góc cạnh, điển trai đến ngỡ ngàng,hắn sở hữu một đôi mắt sâu thẳm nhưng trống rỗng, hoàn toàn không có một chút hơi ấm của con người.
bốn mắt chạm nhau trong không gian chật hẹp,kẻ sát nhân khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng đầy ma mị và tàn nhẫn nở trên môi hắn.
"tìm thấy nhóc rồi." giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến đáng sợ, hoàn toàn tương phản với cây búa đẫm máu đang lăm lăm trên tay.
tiếng "tìm thấy nhóc rồi" nhẹ bẫng như một lời thì thầm của tử thần khiến mọi hàng phòng ngự trong lòng juhoon hoàn toàn đổ sụp.
em không thể chịu đựng thêm được nữa, sự hoảng loạn tột cùng vỡ òa thành tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
nước mắt em tuôn ra xối xả, làm nhòe đi tầm nhìn,juhoon run rẩy bò lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào bờ tường lạnh ngắt bên trong gầm giường, hai tay đan chặt vào nhau trước ngực, ra sức van xin.
"xin anh... làm ơn... đừng giết tôi "
giọng em run rẩy, đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn,trong không gian chật hẹp, âm thanh cầu xin ấy nghe nhỏ bé và bất lực đến tội nghiệp.
juhoon cố thu người lại, đầu gối co sát vào ngực như một bản năng tự vệ cuối cùng, đôi mắt đẫm nước nhìn trân trân vào gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo của kẻ đối diện.
em hy vọng sự tột cùng đau đớn của mình có thể khơi dậy một chút lòng trắc ẩn từ hắn, dẫu biết điều đó là vô vọng khi nhìn vào vết máu đỏ thẫm vẫn còn rỉ xuống từ lưỡi búa trên tay hắn.
kẻ sát nhân khẽ tặc lưỡi, ngón tay thon dài quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má juhoon,hắn rút mạnh cây búa ra khỏi sàn gỗ, đứng thẳng người dậy rồi buông một câu nhẹ tênh.
"hôm nay tâm trạng tôi tốt, tha cho nhóc đấy."
hắn nhếch môi cười, quay lưng thong thả bước ra phía cửa, hoàn toàn để lộ tấm lưng trần trụi không chút phòng bị.
sự khinh thường ấy như một mồi lửa châm ngòi cho sự phẫn uất tột cùng bên trong juhoon.
trong cơn hoảng loạn và đau đớn vì mất mát, juhoon nhìn thấy con dao gọt hoa quả phản chiếu ánh trăng trên bàn học.
em không suy nghĩ được gì nữa, lý trí hoàn toàn biến mất, tất cả sức lực còn sót lại, em lao ra khỏi gầm giường, chộp lấy con dao rồi nhào tới, đâm thẳng vào lưng hắn.
nhưng em đã quá ngây thơ.
chỉ trong một cái chớp mắt, khi lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào lớp áo đen, kẻ sát nhân như có mắt sau gáy,hắn nghiêng người né áp sát một cách kinh ngạc, đồng thời bắt chặp lấy cổ tay juhoon.
lực bóp mạnh đến nỗi xương cổ tay em muốn gãy vụn, con dao leng keng rơi xuống sàn.
hắn xoay người, dễ dàng ép chặt juhoon vào tường, một tay bóp nghẹt cổ em, nâng cơ thể nhỏ bé lên khỏi mặt đất.
nụ cười ma mị trên môi hắn tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, thấu xương.
hắn ghé sát mặt lại gần, hơi thở lạnh toát phả lên làn da tái mét của juhoon,bàn tay đang siết cổ em từ từ siết chặt hơn, khiến tiếng thở dốc của em trở nên đứt quãng,hắn nhìn juhoon bằng ánh mắt vừa chế giễu, vừa nguy hiểm.
"tôi vừa ban cho nhóc một cơ hội "
hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười ma mị từ từ xuất hiện trở lại trên gương mặt điển trai, nhưng lần này nó mang đậm vẻ chết chóc.
" sao lại không biết trân trọng thế hả?"
gương mặt juhoon tái nhợt đi, không còn một giọt máu,hai bàn tay yếu ớt của em cào cấu vô vọng vào cánh tay rắn chắc của hắn, đôi chân vô lực ra sức vùng vẫy trong khoảng không.
lồng ngực em thắt lại, cảm giác ngột ngạt và đau đớn tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí khi dưỡng khí trong phổi dần cạn kiệt,ngay khoảnh khắc tầm nhìn của juhoon bắt đầu nhòe đi và ý thức suýt chìm vào bóng tối, lực siết ở cổ đột ngột biến mất.
" bịch "
hắn buông tay, để mặc juhoon ngã rầm xuống sàn nhà,em ôm lấy cổ, ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí lạnh lẽo trong phòng, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn nhòe nhoẹt trên mặt.
kẻ sát nhân từ trên cao nhìn xuống thân ảnh tội nghiệp đang co quắp dưới chân mình.
hắn thong thả lấy một chiếc khăn tay đen từ trong túi ra, lau đi những vệt máu bắn trên cán búa rồi nhìn em, buông lời dịu dàng đến rợn người.
"biết ngoan ngoãn rồi đấy,giữ mạng sống này cho tốt vào "
hắn cúi người xuống sát tai em, thì thầm
" vì từ bây giờ, mạng của nhóc thuộc về tôi và tôi sẽ quay lại tìm nhóc sớm thôi, ngủ ngon "
tiếng bước chân thong thả của hắn xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa,bóng tối tĩnh mịch của căn phòng một lần nữa bao trùm lấy tất cả, nuốt chửng cả không gian như chưa từng có cuộc viếng thăm của tử thần.
juhoon nằm co quắp trên sàn nhà lạnh ngắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy chiếc cổ bỏng rát vì vết siết đỏ thẫm.
tiếng ho khan yếu ớt xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong tuyệt vọng,hoảng sợ đến mức toàn thân tê dại, cả cơ thể run rẩy dữ dội không cách nào kiểm soát được.
mùi máu tanh nồng nặc từ tầng dưới vẫn không ngừng xộc lên, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về bi kịch vừa xảy ra.
juhoon nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mắt,đầu óc em hoàn toàn trống rỗng và hỗn loạn,gọi cảnh sát? bỏ chạy khỏi đây? hay tiếp tục trốn? mọi suy nghĩ vừa lóe lên đã bị sự sợ hãi đánh tan tác.
lời nói thì thầm đầy ma mị của hắn cứ văng vẳng bên tai như một lời nguyền, khiến em có cảm giác như ánh mắt sâu hoắm của kẻ sát nhân đó vẫn đang rình rập đâu đó trong bóng đêm, sẵn sàng lao ra tước đoạt mạng sống của em nếu em dám nhúc nhích.
giữa căn nhà giờ đây chỉ còn là một nấm mồ hoang lạnh, juhoon bất lực khóc không thành tiếng, hoàn toàn cô độc và không biết phải làm gì tiếp theo để đối mặt với thực tại kinh hoàng này.
_______
hoá ra, kẻ sát nhân mang gương mặt điển trai xảo trá ấy chính là eom seonghyeon – một tên tội phạm giết người hàng loạt khét tiếng, kẻ xem thường luật pháp và coi việc trêu đùa với cảnh sát như một trò tiêu khiển.
suốt bao năm qua, không một ai có thể nhìn thấy hay bắt giữ được hắn nhưng đằng sau sự tàn nhẫn ấy là một mối thù khắc sâu vào tận xương tủy từ hai năm trước.
năm đó, bố của seonghyeon vì túng quẫn nên đã vay nặng lãi từ bố mẹ của juhoon,khi ông chưa kịp xoay sở để trả, họ đã ra tay sát hại ông một cách dã man.
seonghyeon khi ấy đã tận mắt chứng kiến sự độc ác của gia đình juhoon, và hắn thề rằng khi trưởng thành, hắn sẽ tự tay tiễn từng người trong nhà họ xuống địa ngục.
juhoon hoàn toàn không biết gì về những góc tối của bố mẹ mình,em chỉ là một cậu học sinh cấp ba hiền lành, xinh xắn và đáng yêu.
khoảnh khắc seonghyeon bóp cổ juhoon và nhìn cận cảnh gương mặt em, những ký ức vụn vỡ từ quá khứ bất ngờ ùa về trong tâm trí hắn.
đó là khoảng thời gian sau khi bố mất, seonghyeon không còn nhà để về, phải lang thang và ngủ gục bên lề đường trong cái đói và sự u uất.
chính vào đêm đông lạnh giá đó, juhoon một cậu bé xa lạ với nụ cười ấm áp đã tình cờ đi ngang qua.
thấy seonghyeon co rúm vì lạnh, juhoon đã chạy đến tặng hắn một hộp bánh kem nhỏ cùng một chai nước,sợ hắn buồn cậu nhóc tốt bụng còn ngồi lại bên cạnh, líu lo tâm sự để an ủi hắn.
lúc đó, seonghyeon chỉ lầm lì nhận lấy thức ăn rồi đứng dậy bỏ đi, không nói một lời.
hắn không ngờ rằng, cậu bé thiên thần ngày hôm đó lại chính là con trai của kẻ thù giết bố mình.
chính sự lương thiện của juhoon trong quá khứ đã vô tình trở thành tấm bùa hộ mệnh duy nhất, cứu em thoát khỏi lưỡi búa tử thần của eom seonghyeon trong đêm nay.
hắn tha cho em không phải vì thương hại gia đình em, mà vì em là người duy nhất từng cho hắn một chút hơi ấm khi hắn thảm hại nhất.
nhưng với một kẻ điên loạn như seonghyeon, sự "tha mạng" này không có nghĩa là buông bỏ, mà là bắt đầu một trò chơi giam cầm tăm tối hơn.
có gì góp ý ặ lần đầu viết kiểu này huhuuu
voteeeeee
đợi chap tiếp theo thuiiii
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co