0.1
⋆. 𐙚 ̊.
________⋆🐾°________
sáng hôm sau, tiếng còi cảnh sát inh ỏi nhức óc vang lên ngay trước nhà đã xé toạc bầu không khí u uất, kéo juhoon ra khỏi cơn ác mộng.
em giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức, hai mắt sưng húp và gương mặt quẹt ngang vệt nước mắt đã khô tấy.
dưới nhà, tiếng xôn xao của cảnh sát và tiếng xì xầm hoảng loạn của hàng xóm dội lên phòng em mỗi lúc một rõ.
sớm tinh mơ, một người hàng xóm đi ngang qua đã kinh hoàng phát hiện ra thi thể của bố mẹ juhoon nằm ngay trước cổng nhà.
lưỡi búa tàn khốc của eom seonghyeon đã định đoạt mạng sống của họ ngay tại căn nhà đó.
juhoon ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy dữ dội khi nghe thấy những lời bàn tán từ cửa sổ hắt vào.
em nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm.
những vệt máu kéo dài từ ngoài cổng vào tận hiên nhà, từng vết cọ xát của lưỡi búa nặng nề trên nền đất như đang tái hiện lại một cách sống động và tàn nhẫn ký ức kinh hoàng của tối hôm qua.
tiếng búa nện xuống, tiếng thét xé lòng của mẹ và hơi thở đứt quãng của bố... tất cả như một cuốn phim kinh dị tua chậm, bóp nghẹt lấy lồng ngực nhỏ bé của em.
"có ai ở trên nhà không? cảnh sát đây!"
tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ tầng dưới, kèm theo tiếng bước chân vội vã của các chiến sĩ công an đang tiếp cận hiện trường.
juhoon run cầm cập, hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ vẫn còn hằn sâu vết siết đỏ thẫm của seonghyeon. nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tâm trí em.
em biết cảnh sát đã đến để bảo vệ em, nhưng lời thì thầm dịu dàng đầy chết chóc của gã sát nhân đêm qua vẫn văng vẳng bên tai.
" tôi sẽ quay lại tìm nhóc sớm thôi "
giữa những tiếng còi xe rú lên từng hồi cảnh báo ngoài kia, juhoon chậm rãi bước xuống giường, đôi chân vô lực tưởng chừng như có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào.
em phải đối mặt với cảnh sát thế nào đây, khi bản thân đang nắm giữ bí mật về con quỷ mang gương mặt thiên sứ ấy.
" còn một cậu nhóc đang trên phòng đây "
khi được cảnh sát dìu ra khỏi căn nhà, juhoon hoàn toàn bất động như một cái xác không hồn.
phía sau lưng em, dải băng vàng niêm phong kéo ngang qua cánh cửa, chính thức khép lại nơi từng là tổ ấm, giờ đây chỉ còn là một hiện trường vụ án sặc sụa mùi máu và chết chóc.
em được đưa về trung tâm bảo hộ thuộc khu cảnh sát để tạm trú và phục vụ điều tra.
ngồi trong phòng lấy lời khai, không gian bốn bức tường trắng toát cùng ánh đèn neon sáng chói càng làm juhoon thêm hoảng loạn.
trước mặt em là vị điều tra viên với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy thương cảm, liên tục đặt câu hỏi.
"juhoon, em là người duy nhất sống sót,em có nhìn thấy mặt hung thủ không? hắn ta dùng hung khí gì? em có nhớ đặc điểm nào của hắn không?"
những câu hỏi dồn dập rơi xuống, nhưng juhoon chỉ biết cúi gục đầu, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
em bật khóc nức nở, bả vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào,em không dám trả lời,em không thể nói.
bởi vì ngay lúc này, bên tai juhoon không phải là tiếng lật giấy tờ của cảnh sát, mà là giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến rợn người của eom seonghyeon.
lời thì thầm đầy ma mị của gã cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại trong đại não em như một cuốn băng bị kẹt.
" giữ mạng sống này cho tốt vào... vì từ bây giờ, mạng của nhóc thuộc về tôi và tôi sẽ quay lại tìm nhóc sớm thôi."
nỗi sợ hãi gã sát nhân ấy đã hoàn toàn bóp nghẹt lòng dũng cảm của juhoon.
" cháu..không biết ạ.."
thấy tình trạng của juhoon quá bất ổn, cảnh sát đành ngừng tra hỏi,họ quyết định đưa em đến bệnh viện để kiểm tra và ổn định tinh thần.
sau một loạt các bài kiểm tra, vị bác sĩ ôn tồn thông báo với các điều tra viên rằng em chỉ vì quá hoảng sợ và chấn động tâm lý mạnh, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ không sao.
những liều thuốc an thần cùng không gian sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện phần nào giúp juhoon kéo lại chút lý trí.
em ép mình phải lấy lại bình tĩnh để đối mặt với thực tại tàn khốc rằng ba mẹ đã mất, và bản thân em đang là mục tiêu của một kẻ điên.
juhoon tự nhủ mình phải kiên cường lên, không thể mãi trốn chạy trong sự sợ hãi.
đêm đó, cả bệnh viện chìm vào sự tĩnh mịch, thầm lặng đến đáng sợ,hành lang ngoài kia chỉ còn ánh đèn lờ mờ hắt qua khe cửa phòng bệnh.
juhoon nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn, đầy mộng mị.
"cộc... cộc..."
một âm thanh lạ lẫm đột ngột vang lên ngoài cửa sổ, phá tan bầu không khí yên ắng.
ban đầu juhoon nghĩ đó là tiếng gió thổi cành cây đập vào kính, nhưng âm thanh ấy cứ đều đặn và rõ ràng một cách bất thường.
"xoẹt..."
tiếng kim loại cọ xát nhẹ vào mặt kính cửa sổ phòng bệnh vang lên, nghe sắc lạnh và rợn tóc gáy y hệt như tiếng lưỡi búa kéo lê trên sàn gỗ đêm qua.
juhoon giật mình mở trừng mắt, tim em nhảy lên đến tận cổ họng,căn phòng của em nằm ở trên tầng cao, làm sao có thể có tiếng động bên ngoài cửa sổ vào giờ này?
toàn thân juhoon cứng đờ dưới tấm chăn mỏng,em run rẩy xoay đầu nhìn về phía khung cửa sổ phủ rèm trắng, nơi ánh trăng mờ nhạt đang in bóng một hình người cao lớn, bất động đang đứng bên ngoài ban công.
"..là hắn..."
juhoon chưa kịp định hình lại dòng suy nghĩ, tim em đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,hình bóng bên ngoài cửa sổ ban công đột ngột biến mất, nhưng sự nhẹ nhõm chưa kịp đến thì một cảm giác ớn lạnh khác đã chạy dọc sống lưng em.
"cạch."
tiếng động phát ra từ phía cửa chính của phòng bệnh,juhoon trố mắt nhìn về phía cánh cửa,trong không gian tối tăm và thầm lặng của bệnh viện, chiếc tay nắm cửa bằng inox từ từ, chậm rãi xoay xuống dưới một cách cơ học.
mọi thứ như rơi vào trạng thái tua chậm,gã không thèm leo qua cửa sổ, gã hiên ngang đi vào bằng cửa chính như thể phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt này là phòng ngủ của riêng gã.
eom seonghyeon đã giữ đúng lời hứa,gã đã nói gã sẽ quay lại tìm em sớm thôi và gã đến thật, để đưa em đi khỏi thế giới này, đưa em vào trò chơi giam cầm tăm tối của gã.
cánh cửa từ từ hé mở, một luồng khí lạnh từ hành lang ùa vào phòng.
juhoon nín thở, hai tay siết chặt mép chăn, mắt trân trân nhìn vào khe cửa đang rộng dần, nơi bóng dáng cao lớn quen thuộc của kẻ sát nhân mang gương mặt thiên sứ chuẩn bị bước vào.
" chờ tôi lâu không,juhoon "
cánh cửa mở toang, bóng dáng cao lớn của eom seonghyeon hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang.
gã vẫn thế, thong thả và ngạo nghễ, trên môi treo một nụ cười nửa miệng như thể đang đi dạo.
nhưng phản ứng của juhoon lần này nằm ngoài dự tính của gã.
không còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào, không còn sự trốn chạy hay co rúm tội nghiệp dưới lớp chăn mỏng.
nỗi đau mất đi ba mẹ quá lớn, cộng thêm sự tra tấn tinh thần suốt hai ngày qua đã đẩy juhoon đến giới hạn cuối cùng.
em không muốn làm một món đồ chơi bị gã thao túng nữa,sự sợ hãi tột cùng bỗng chốc hóa thành sự liều lĩnh đến điên cuồng.
juhoon bật dậy khỏi giường bệnh,đôi chân trần của em nện xuống sàn nhà lạnh ngắt, em bước từng bước dứt khoát, tiến thẳng về phía kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng đang đứng đó.
em dừng lại ngay trước mặt seonghyeon, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của gã.
juhoon ngước đôi mắt sưng húp nhưng đầy căm phẫn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng của gã,em dùng hết sức lực hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy sự quyết liệt.
"giết tôi đi! nếu anh giỏi thì giết luôn tôi đi! tại sao đêm qua lại tha cho tôi? để tôi sống thế này anh vui lắm sao?!"
juhoon túm lấy vạt áo đen của seonghyeon, điên cuồng gào thét.
"giết tôi ngay bây giờ đi,tôi không sợ anh nữa!"
đối diện với sự phản kháng dữ dội và lời đe dọa đầy tuyệt vọng của juhoon, nụ cười trên môi seonghyeon bỗng khựng lại.
gã hơi nheo mắt, lẳng lặng nhìn cậu nhóc từng ngoan ngoãn tặng bánh cho mình trong đêm đông, giờ đây lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đang nhe nanh múa vuốt muốn tìm cái chết,không gian phòng bệnh một lần nữa rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở.
seonghyeon im lặng nhìn juhoon đang điên cuồng túm lấy áo mình,nụ cười méo mó của gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sâu hoắm, nhìn thấu vào tận cùng sự đổ vỡ bên trong em.
gã không ra tay, cũng không hề tức giận,seonghyeon chậm rãi giơ bàn tay thon dài, thô bạo nhưng cũng đầy kiềm chế nắm lấy hai cổ tay đang run rẩy của juhoon, ép chặt chúng xuống.
gã cúi thấp người, ghé sát gương mặt điển trai xảo trá của mình vào tai em, buông một câu trầm ấm nhưng lạnh thấu xương.
"muốn chết à? nhóc nghĩ chết mà dễ dàng thế sao?"
gã khẽ bật cười, tiếng cười khàn đặc vang lên giữa phòng bệnh tĩnh mịch.
gã buông cổ tay em ra, rồi thong thả dùng ngón tay nâng cằm juhoon lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút hơi ấm của mình.
"mạng của nhóc là do tôi ban cho,tôi chưa cho phép, nhóc lấy quyền gì mà đòi chết?"
hắn nhếch môi, ánh mắt chợt lóe lên sự điên cuồng và chiếm hữu tột độ.
" dữ hơn tôi nghĩ đấy, ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là tôi sẽ tiễn từng người trong cái khu cảnh sát này đi gặp bố mẹ nhóc,chọn đi? "
lời đe dọa tàn nhẫn của seonghyeon như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa phẫn uất của juhoon.
em khựng lại, bờ vai run lên bần bật nhưng đôi môi không thể thốt ra thêm được lời nào. em biết gã điên này nói được là làm được,mạng của em gã có thể không màng, nhưng gã sẵn sàng nhuộm máu cả đồn cảnh sát ngoài kia chỉ để thỏa mãn trò tiêu khiển của mình.
thấy juhoon đã chịu im lặng, sự căng thẳng trên gương mặt seonghyeon giãn ra,gã không thèm để tâm đến không gian bệnh viện ngột ngạt, thong thả quay người bước lại phía giường bệnh của em.
gã ngồi xuống thành giường một cách tự nhiên, đôi chân dài vắt chéo, tư thế ung dung như một vị khách quý đang ghé chơi nhà.
gã nhìn juhoon đang đứng trân trân giữa phòng, rồi khẽ vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình, cất giọng trầm thấp.
"lại đây ngồi đi,tôi không mang búa theo đâu mà sợ."
juhoon vẫn bất động,seonghyeon không phiền lòng, gã ngửa đầu ra sau, ánh mắt hướng về phía ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng chốc nhuốm chút hoài niệm lạ lùng.
"nhóc không nhớ tôi, đúng không? nhưng tôi thì nhớ rất rõ đấy, vào một đêm đông tuyết rơi buốt giá, có một thằng nhóc ngốc nghếch đi ngang qua một kẻ lang thang đang co rúm bên lề đường."
hắn quay sang, khóa chặt ánh mắt vào gương mặt đang ngơ ngác của juhoon.
"đêm đó tôi vừa đói vừa lạnh, trong đầu chỉ toàn là thù hận và ý định tự sát,thế mà thằng nhóc đó lại chạy đến, dúi vào tay tôi một hộp bánh kem nhỏ và một chai nước, còn ngồi lại líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời chỉ để dỗ dành một kẻ xa lạ."
seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười lần này không có vẻ ma mị, mà là một sự giễu cợt định mệnh.
"thằng nhóc lương thiện đến mức nực cười đó chính là em, juhoon ạ,em đã cứu mạng tôi vào đêm hôm đó,nhưng em có bao giờ ngờ được... bố mẹ của đứa trẻ thiên thần ban phát bánh ngọt ngày ấy, lại chính là những kẻ đã máu lạnh giết chết bố tôi không?"
những lời của seonghyeon như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang cánh cửa ký ức mà juhoon đã vô tình lãng quên suốt hai năm qua.
đêm đông lạnh giá năm đó... hiệu bánh ngọt bên đường... một bóng người cô độc, gầy gò ngồi co rúm dưới mái hiên...
tất cả những mảnh vỡ ký ức đột ngột ùa về, hiện ra mồn một trước mắt em.
juhoon run rẩy lùi lại một bước, hai tay vô thức che lấy miệng,em nhớ ra rồi,em nhớ ra người con trai với đôi mắt u uất, lạnh lẽo năm đó chính là kẻ đang ngồi trên giường bệnh của em lúc này
em cũng bàng hoàng nhận ra cái sự thật tàn khốc nực cười của số phận chính lòng tốt ngày ấy của em đã nuôi dưỡng nên một con quỷ dữ, để rồi hôm nay nó quay lại cắn xé chính gia đình em.
sự thật ấy quá tàn nhẫn, quá kinh tởm khiến lý trí của một cậu học sinh cấp ba hoàn toàn sụp đổ.
juhoon khụy gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, em bật khóc nức nở.
tiếng khóc của em vang lên đau đớn, nghẹn ngào giữa căn phòng bệnh tĩnh mịch,nước mắt em tuôn ra xối xả như không thể kìm nén được nữa, bờ vai gầy run lên bần bật.
em khóc vì thương xót cho người bố người mẹ đã khuất, khóc cho sự nghiệt ngã của số phận và khóc vì cảm giác tội lỗi điên cuồng đang gặm nhấm tâm trí.
hóa ra, một phần nguyên nhân dẫn đến bi kịch diệt môn ngày hôm nay, lại bắt nguồn từ chính hộp bánh kem mà em đã trao đi bằng cả lòng nhân ái.
seonghyeon vẫn ngồi yên trên giường, lẳng lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang khóc đến thương tâm dưới sàn.
gã không tới dỗ dành, cũng không cười nhạo, đôi mắt sâu thẳm chỉ dán chặt vào em, chờ đợi một sự phục tùng tuyệt đối.
to be continued...
má ơi vừa viết vừa mắc đái mà không dám đi sợ đang đi có kẻ sát nhân nào đó đứng ngoài cửa mà phải đẹp trai giống seonghyeon mới dc nha ><
감사합니다
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co