Truyen3h.Co

𝙨𝙚𝙖𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 ; 𝙗𝙗𝙞 𝙘𝙧𝙮𝙞𝙣𝙜

0.2

lizinuerea_



không cố định lịch ra chap hụ hụ
tính off 1w mà nhớ vk cá nên up nháp luôn cho xong hihiii >~<



_______________

next

tiếng khóc của juhoon đặc quánh lại trong không gian phòng bệnh, giống như một thứ chất lỏng vô hình bóp nghẹt lấy chút dưỡng khí cuối cùng.

em quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai tay bấu chặt lấy gấu quần bệnh viện, cả thế giới quan mười tám năm qua của em hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, găm thẳng vào tim.

hóa ra là vì em,hóa ra bi kịch này là do chính hộp bánh kem năm đó.

nhưng giữa cái khoảng khắc lý trí tưởng chừng như đã chết lâm sàng ấy, một tia sinh tồn cuối cùng đột ngột lóe lên trong đại não juhoon.

tiếng khóc nức nở của em nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc cụt nghẹn ngào,em không thể chết, và em cũng không thể cứ thế mà làm một món đồ chơi ngoan ngoãn.

bố mẹ em đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo, máu của họ vẫn còn bám trên những kẽ đất trước cổng,nếu em đi theo gã rồi chịu chết, ai sẽ là người lột trần bộ mặt ác quỷ của eom seonghyeon?

juhoon cúi gục đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đang run rẩy nhưng đầy tột cùng căm hận.

em phải sống,em phải giả vờ phục tùng, tìm cách kéo dài thời gian, lừa gã đưa em rời khỏi đây rồi tìm cơ hội để lại manh mối cho cảnh sát,chỉ cần gã lơ là một chút thôi.

"tôi... sẽ..tôi sẽ đi với anh."

juhoon thốt lên, giọng em khản đặc, yếu ớt như một con thú nhỏ đã đầu hàng số phận.

em chậm rãi ngẩng đầu lên, cố gắng ép bản thân lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cam chịu và hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

em đưa bàn tay run rẩy về phía gã, ra vẻ như một kẻ đuối nước đang phải bấu víu vào chính ngọn lưỡi hái của tử thần.

seonghyeon vẫn ngồi yên trên thành giường, đôi chân dài vắt chéo.

gã lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của em, từ cái hạ vai, nhịp thở đứt quãng, cho đến cái chìa tay đầy cam chịu ấy.

phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc trên tường.

bỗng nhiên, seonghyeon bật cười tiếng cười của gã ban đầu chỉ là những tiếng khục khục trong cuống họng, rồi dần dần lớn hơn, vang lên thành chuỗi âm thanh trầm thấp, lảnh lót nhưng sặc mùi điên dại giữa đêm thanh vắng.

gã đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt juhoon, rồi từ từ quỳ một gối xuống sàn nhà để kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

"juhoon lại ngoan đến thế sao?nhóc có kế hoạch gì hay ho sao?" gã thì thầm, bàn tay thon dài gầy guộc áp lên gò má mềm mại, ấm nóng của em.

gã dùng ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi vệt nước mắt còn sót lại, nhưng lực đạo mỗi lúc một mạnh, như muốn chà sát đến mức làm rách da em.

"nhìn xem, đôi mắt này,nhóc đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ này thế? nhóc đang nghĩ xem nên làm thế nào để kéo dài thời gian? hay là? đang tính toán xem lúc đi qua hành lang sẽ cố tình làm rơi cái gì để làm ám hiệu cho mấy tên cảnh sát ngu ngốc ngoài kia?"

tim juhoon như ngừng đập trong một tích tắc,toàn thân em đông cứng lại, đôi đồng tử co rụt vào thành một điểm nhỏ nhoi trước ánh nhìn như thấu thị của kẻ đối diện,gã... gã biết hết?

seonghyeon nhìn thấy sự hoảng loạn tột độ hiện rõ trên gương mặt juhoon thì càng tỏ ra phấn khích.

gã nghiêng đầu, ghé sát môi vào vành tai em, hơi thở lạnh ngắt phả vào cổ làm em rùng mình ớn lạnh.

"tôi đùa thôi mà?haha chỉ là suy nghĩ thôi" gã khẽ cắn vào thùy tai em, một cái cắn không đủ chảy máu nhưng đủ đau để khiến juhoon run lên bần bật.

gã đứng bật dậy, thô bạo túm lấy tóc juhoon từ phía sau, kéo ngược đầu em ra sau buộc em phải nhìn lên gã.

nụ cười thiên sứ trên mặt seonghyeon giờ đây hoàn toàn méo mó, biến thái đến rợn người.

"nhưng mà tôi thích lắm,càng muốn chống đối, tôi càng thấy kích thích,biết tại sao tôi không giết nhóc bằng búa giống hai tên sát nhân kia không?" gã cười híp mắt, giọng điệu chuyển sang tông hoài niệm đầy lệch lạc.

"bởi vì nhóc là ân nhân của tôi mà,đêm đó hộp bánh của em ngọt lắm, ngọt đến mức làm tôi quên mất vị máu của bố tôi khi gục xuống sàn,bố mẹ em... họ đã dùng chính lưỡi dao sắc lẹm để rạch nát gia đình tôi chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu,vậy thì bây giờ, tôi dùng cả đời mình để 'chăm sóc' đứa con trai duy nhất của họ, chẳng phải là rất công bằng sao?"

seonghyeon buông tóc em ra, gã thong thả rút từ trong túi áo khoác ra một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng màu trong suốt.

juhoon nhìn thấy thứ đó, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất lập tức trỗi dậy, em điên cuồng dùng hai tay hai chân bò lùi về phía sau, muốn hét lên gọi cứu mạng nhưng cổ họng lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

"đó..không..là gì vậy.."

" ma tuý thôi mà?"

" không..."

" tôi lại đùa thôi,nhóc cần nghỉ ngơi đó chỉ đơn giản là thuốc ngủ "

seonghyeon lao tới nhanh như một con báo săn mồi, gã dễ dàng ép chặt thân hình nhỏ bé của juhoon xuống sàn nhà.

một tay gã khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu, đầu gối nặng nề thúc thẳng vào bụng em khiến juhoon đau đớn há miệng thở dốc.

ngay lập tức, mũi tiêm lạnh lẽo đâm phập vào vùng da cổ mỏng manh của em.

thuốc ngấm nhanh một cách tàn nhẫn. thị giác của juhoon bắt đầu mờ nhòe, trần nhà trắng toát quay cuồng điên đảo.

cơ thể em dần mất đi cảm giác, đôi tay buông thõng vô lực trên sàn.

nhưng sự bất ngờ thực sự không dừng lại ở đó.

trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, juhoon nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài hành lang tiến lại gần phòng bệnh.

cửa phòng bật mở,ánh đèn từ hành lang rọi vào, hiện rõ bóng dáng của vị điều tra viên nghiêm nghị lúc tối,ông ấy đã quay lại,ông ấy đi tuần đêm và phát hiện ra điều bất thường!

trong lòng juhoon thắp lên một tia hy vọng cuối cùng, em cố gắng mấp máy môi "cứu... cứu cháu...*

thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo diễn ra trước mắt đã hoàn toàn đẩy juhoon xuống tầng địa ngục sâu nhất, bẻ gãy toàn bộ chút ý chí phản kháng còn sót lại của em.

vị điều tra viên bước vào phòng, nhìn thấy seonghyeon đang đứng cạnh juhoon nằm bất động trên sàn.

ông ấy không hề rút súng, không hề hô hoán. thay vào đó, ông ấy đóng chặt cửa phòng lại, khom lưng, cung kính cúi đầu trước tên sát nhân hàng loạt khét tiếng.

"cậu eom, xe đã chuẩn bị sẵn ở lối đi tầng hầm rồi,camera giám sát toàn bộ khu này tôi đã tạm thời ngắt trong vòng mười phút."

seonghyeon không nói gì, gã chỉ nhếch môi cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ và thỏa mãn.

gã thong thả cúi xuống, bế xốc thân thể mềm nhũn của juhoon lên tay giống như đang ôm một búp bê vải không có sự sống.

seonghyeon cúi xuống nhìn khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng và sụp đổ hoàn toàn của juhoon.

gã thì thầm vào tai em một câu cuối cùng trước khi em chìm hẳn vào bóng tối vô tận:

"thấy chưa, nhóc con? em không trốn được đâu à mà nếu muốn thì hai chúng ta sẽ cùng chơi haha,nhóc trốn tôi tìm "

🦊🐢

bóng tối nuốt chửng lấy lý trí của juhoon trong một khoảng thời gian không dài, nhưng khi em tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

mùi thuốc khử trùng sực nụa của bệnh viện biến mất, thay vào đó là một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi gỗ mục và hương trầm qu quẩn, tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khó thở.

juhoon chớp chớp mắt, cố gắng xua đi lớp sương mờ đang phủ mờ nhãn cầu.

thuốc tê vẫn chưa tan hết, đầu em đau như búa bổ, còn tứ chi thì nặng trịch như bị đổ chì.

em đang nằm trên một chiếc giường rất to, ga trải giường có màu xám và gần như là lần đầu tiên em thấy nó to như vậy còn sang hơn cả giường nhà của em.

juhoon cố gắng cử động tay, nhưng ngay lập tức, một tiếng "loảng xoảng" chói tai vang lên.

một cảm giác lạnh ngắt, cứng nhắc siết chặt lấy cổ tay phải của em, bàng hoàng nhìn xuống.

một chiếc còng số tám bằng thép sáng loáng, một đầu khóa chặt vào cổ tay em, đầu còn lại nối với phần khung sắt của đầu giường.

"tỉnh rồi à? nhóc ngủ ngoan hơn tôi tưởng đấy."

giọng nói trầm thấp, thong thả vang lên từ góc tối của căn phòng.

juhoon giật thót mình, tim lại một lần nữa đập loạn nhịp vì sợ hãi. em nhìn về phía phát ra âm thanh.

seonghyeon đang ngồi bên cạnh,trên tay gã cầm một chiếc gọt hoa quả, đang thong thả gọt một quả táo,tiếng dao sắc lẹm gọt qua lớp vỏ sột soạt nghe như tiếng da thịt bị rạch mở.

gã đứng dậy, cầm theo đĩa táo đã gọt sẵn đi về phía giường,đôi chân dài của gã bước đi không một tiếng động, giống như một bóng ma đang trôi lơ lửng.

seonghyeon ngồi xuống mép giường, đặt đĩa táo sang một bên rồi dùng ngón tay nâng cằm juhoon lên.

"nhìn gì?tôi đã bảo là đừng sợ tôi mà, juhoon." gã cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta nổi gai ốc. " biết đây là đâu không?"

juhoon không trả lời, em chỉ biết trố mắt nhìn gã, bờ môi khô khốc run rẩy.

"đây là nhà của bố tôi đấy nhưng tôi đã thay đổi nó rồi,biết vì sao không ?." seonghyeon nghiêng đầu, ánh mắt gã chợt trở nên sâu hoắm, lấp liếm một sự điên cuồng tột độ. "năm đó chính ba mẹ em lập mưu giết chết bố tôi để chiếm đoạt mảnh đất,có ý cho ba tôi mượn tiền sao? haha,họ tưởng họ làm sạch sẽ lắm sao?

"bố mẹ nhóc ác lắm,gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi,tôi dùng búa đập chết họ chính là đang giúp họ trả cái nghiệp năm xưa đấy chứ,nhưng em thì khác."

gã buông cằm em ra, thong thả lấy một miếng táo đưa đến trước miệng juhoon.

"đứa trẻ năm đó tặng bánh cho tôi...em có biết là từ giây phút đó,nụ cười tươi tắn của em..đã làm tôi động lòng không?"

"ăn đi nào." gã ấn miếng táo vào môi em, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy sự ép buộc.

juhoon nhắm chặt mắt, nước mắt từ khóe mắt em tuôn rơi xối xả, thấm đẫm vào gối.

sự thật về bố mẹ, sự phản bội của vị điều tra viên, và sự giam cầm tăm tối này tất cả đã hoàn toàn nghiền nát lòng tự trọng và ý chí của một cậu học sinh mười tám tuổi.

em không còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa,làm sao trốn được khi cả thế giới ngoài kia đều là người của gã? làm sao trốn được khi chính đôi bàn tay này của em đã gián tiếp nuôi sống con quỷ này?

thấy juhoon không chịu mở miệng, nụ cười trên môi seonghyeon dần tắt ngấm.

gã ném miếng táo trở lại đĩa, âm thanh chát chúa vang lên,gã thình lình túm lấy tóc juhoon kéo mạnh em ngồi dậy.

chiếc còng số tám ở tay phải căng ra, giật mạnh cổ tay em đau điếng.

"sao thế? chê à?" giọng seonghyeon bỗng chốc trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

gã đưa tay bóp mạnh vào hai bên hàm của juhoon, buộc em phải há miệng ra, rồi thô bạo nhét một miếng táo khác vào.

"ăn?mạng của nhóc là của tôi, không có quyền từ chối đâu "

juhoon bị nghẹn, tiếng ho sặc sụa vang lên cùng với tiếng khóc bất lực.

em nuốt miếng táo xuống một cách khó khăn, cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng dâng lên tận cổ họng.

seonghyeon nhìn thấy dáng vẻ phục tùng trong đau đớn của em thì sự tức giận trên mặt gã lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự thỏa mãn điên cuồng. gã buông em ra, để em ngã vật xuống giường.

gã đứng dậy, thong thả phủi phủi vạt áo đen, rồi đi về phía cửa hầm bằng sắt dày cộp.

trước khi bước ra ngoài, gã quay đầu lại, nhìn juhoon đang co rụp người trên giường như một con búp bê bị hỏng.

"ngoan ngoãn mà ở đây, đừng cố bẻ chiếc còng đó, nếu tay nhóc bị gãy thì tôi sẽ xót lắm đấy."

"cạch... rầm..."

tiếng cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, kèm theo tiếng xích khóa lách cách từ phía bên ngoài.

căn hầm lại rơi vào sự tĩnh mịch và bóng tối đáng sợ, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét sắp cạn.

juhoon ôm lấy cổ tay bị còng đến đỏ hửng, tiếng khóc của em nhỏ dần, rồi tắt hẳn trong đêm tối.

em biết, chuỗi ngày địa ngục của mình... bây giờ mới thực sự bắt đầu.

" tại sao chứ..hức..mình không muốn chết ở đây..."

to be continued

______________



mỏi tay mà thấy k hay còn phải xoá viết lại cơ ㅠㅠ
thưn ah thì đọc phải vote đấy huhu
ráng viết chứ a lười lắm hahaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co