bữa tối.
" Em ghen à?
Vậy anh xin từ nay về sau được ăn tối mỗi ngày với em đến hết cuộc đời thì thôi nhé?
Bạn nhỏ? "
;
Điện thoại reo lúc 2 giờ sáng giờ Hàn Quốc.
Zhuo Ding vừa tập luyện xong, tóc còn hơi ướt, thì thấy em nhắn:
"Anh muốn ăn tối với Karina hả?"
Anh bật cười. Bao nhiêu trận đấu căng thẳng không làm anh run, vậy mà câu hỏi của em khiến anh suýt làm đổ nước.
"Bé à, template thôi mà."
em nhắn lại sticker mèo giận.
Zhuo Ding nhìn màn hình.
Nghĩ bạn bé đang ở Trung Quốc, bên kia cũng là nửa đêm, vậy mà vẫn thức chờ anh. Lòng anh mềm đi một góc.
Anh gọi video.
Em bắt máy ngay lập tức, như thể đã đợi sẵn. Gương mặt em xuất hiện trên màn hình, tóc tai hơi rối, mắt vẫn còn lanh lợi nhưng môi đang bĩu ra:
"Anh không trả lời em à?"
"Đang trả lời đây." Knight nhìn em qua màn hình, giọng có ý cười.
"Còn em?"
em hỏi, tay vân vê góc áo ngủ.
Zhuo Ding không nói gì. Anh từ từ đưa điện thoại lại gần, như thể muốn chạm vào má em dù chỉ là ảo.
Mắt anh dịu lại hẳn đi:
"Em là người duy nhất anh gọi vào 2 giờ sáng."
"Em là người duy nhất khiến anh quên cả chiến thuật, chỉ muốn nhìn mặt một lần thôi cũng được."
Em bắt đầu đỏ tai.
"Em là người duy nhất anh muốn dành tất cả bữa tối, không phải ở Hàn, không phải với Karina, mà là với em. Ở bất cứ đâu em muốn."
Em nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn:
"...Em nói trêu thôi mà, anh dỗ ngọt thế? sao em ngủ được?
À mà anh đang ở tận Hàn mà. Làm sao ăn tối với em?"
Em cười rồi. Zhuo Ding đêm nay lại mất ngủ.
Anh cong môi, đưa điện thoại xuống, chỉ vào tấm vé máy bay đã đặt sẵn trong email.
"Anh đặt vé cho em rồi. Ngày mai và mãi mãi anh cùng em ăn tối nhé?"
;
"Anh bận như vậy... sao vẫn nhớ em được?"
"Nhớ em đâu cần sắp lịch."
( Không danh, không phận mà hay ghen lung tung quá à😇 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co