Truyen3h.Co

幸福

vì em.(1)

trhw4_ha

Nếu không phải hai tiếng "vì em",
thì tiếng "yêu" còn mang ý nghĩa gì nữa?

;

"Nếu sau này em vẫn mãi không ăn được đồ Trung thì sao? Zhuo Ding ahh?"

"Anh tập nấu đồ Việt cho em."

Hỏi ngu quá bạn nhỏ à?
Zhuo Ding yêu em đến chết cũng chẳng muốn buông,
sao có thể vài ba thứ nhỏ nhặt mà làm em chịu thiệt được?

;

Đêm khuya, màn hình điện thoại sáng lên một vùng nhỏ trong căn phòng tối om,
Giọng em vang lên, nhẹ hơn cả tiếng thở, mang theo một nỗi băn khoăn đã ấp ủ từ lâu:

"Nếu sau này em vẫn mãi không ăn được đồ Trung thì sao? Zhuo Ding à?"

Qua màn hình, Zhuo Ding nhìn thấy rõ một "cục bông" nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.
Mái tóc hơi rối xù, đôi mắt long lanh nhìn anh như một chú cún con sắp bị bỏ rơi, tay còn vô thức vân vê mép chăn,
trông em vừa đáng yêu, vừa khiến lòng anh se lại.

Anh không trả lời ngay.
Ánh mắt anh chăm chú, dịu dàng
như đang ôm trọn cả hình bóng nhỏ bé ấy qua từng hạt pixel.
Rồi một nụ cười nhẹ
bật lên bên khóe môi, anh nói, giọng trầm ấm như lời thì thầm vào tai em:

"Thì anh tập nấu đồ Việt cho em."

Em bần thần, vài giây sau mới hiểu ra. Tim em bỗng đánh rơi một nhịp.

"...Anh nói thật hả?"

"Ừ."
"Nhưng anh... có biết nấu đâu." - Giọng em ngập ngừng, nhưng mắt đã bắt đầu sáng lên.

"Thì học. Học cho đến khi em gật đầu khen ngon thì thôi."

Em cắn môi, ngập ngừng hỏi lại,
như sợ mình nghe nhầm:
"Tất cả... chỉ vì em thôi sao?"

Zhuo Ding hơi nghiêng đầu,
khoé môi cong lên vẻ trêu chọc.
"Không vì em thì vì ai? Vì con khác à?
Anh yêu một em thôi đã thấy đủ mệt với... nhớ em rồi."

Em đỏ mặt, đưa tay che nửa gương mặt
nhưng cũng không giấu nổi nụ cười sắp trào ra nơi đáy mắt.

Anh không dừng lại.
Anh đưa tay như muốn vỗ về qua màn hình,
giọng bỗng trở nên trầm ấm, như có nắng ấm cuộn tròn trong từng chữ:

"Anh không muốn người anh thương nhất phải gượng ăn mỗi ngày.
Cũng chẳng đành lòng để em vì anh mà nhịn cái gì, dù là món ăn."

Vành tai em đỏ bừng. "Anh đừng chiều em nhiều quá..."

"Tại sao?"

"Em sẽ hư mất."

"Thì hư. Hư anh chiều tiếp."

;

Giọng anh vẫn bình thản như kể một lẽ đương nhiên, mà em nghe xong, nước mắt đã trào ra tự lúc nào không hay. Không phải vì những lời có cánh, mà vì anh chẳng hề hứa hẹn một điều gì cao xa. Anh chỉ lặng lẽ sẵn sàng thay đổi cả những thói quen của mình, để em có thể mỉm cười mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co