một đêm thôi?
"Ưm..."
Em mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, nhìn thấy anh đang đứng dậy, tay đã cầm áo khoác mất rồi,
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt em mở to.
Ôi cái đôi mắt ấy. Zhuo Ding nào dám nhìn thẳng?
Tỉnh hẳn.
"Anh... anh đi đâu?"
Giọng bạn khàn khàn hơi ngọng nghịu, vì vừa mới bị đánh thức
-phải chăng là thiếu hơi ấm người bên cạnh?-
nhưng Zhuo Ding
- người yêu em đến tận xương tủy thấm từng giọt máu- nghe rõ sự hoảng hốt bên trong lòng người kia,
một chút tủi thân khó ai mà không mềm lòng cho được!
"Anh về ký túc xá, sáng mai phải tập sớm rồi."
"Nhưng mà... mới ba..."
"À, về còn kịp tắm rửa, ngủ thêm chút nữa."
bạn nhỏ im lặng một hồi.
Đến lỗi căn phòng ấy như bị chia thành hai thế giới khác nhau
Rồi em bật dậy, nhanh đến nỗi máu chưa kịp lưu thông
chân em như nhũn ra, suýt ngã nhào xuống mặt sàn.
Zhuo Ding đỡ kịp em, giữ lấy cánh tay nhỏ xíu:
"Từ từ đã nào, mày vừa ngủ dậy, đừng có nhảy như điên. Anh sợ!"
Bạn bé không nghe.
Em vòng tay qua eo anh, ôm chặt, mặt dụi vào lồng ngực anh. Không nói gì. Chỉ ôm.
Zhuo Ding đứng yên, tay đang cầm áo khoác đông cứng giữa không trung.
Chiếc áo chờ mòn mỏi mãi không được khoác lên vai (như cách em chờ anh?)
Nó khựng lại lâu đến mức.
Thời gian cũng quên mất cách mà nó trôi đi rồi!
"..."
"Em không muốn anh đi." - giọng em nhỏ xíu, như sợ ai đó nghe thấy.
"Đêm khuya rồi, đừng bỏ em mà..."
Zhuo Ding cảm nhận được từng nhịp thở của em qua lớp áo mỏng. Nhịp thở gấp gáp, có chút run run.
Mẹ ơi.
Anh thả tay áo khoác xuống, vòng tay ôm lấy em.
"Anh xin lỗi..."
;
Xin lỗi vì điều gì?
Vì mang theo cả những tháng ngày bận rộn nhất,
nhưng lại lỡ mang lòng thương một người nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co