Truyen3h.Co

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

1

lucietlt14

Tại Jamsil Indoor Stadium ở Seoul

Ánh đèn sân khấu sáng chói đến mức khiến người ta khó lòng mà mở mắt, tiếng bình luận viên hòa cùng tiếng hò reo và tiếng gõ phím dồn dập tạo thành thứ âm thanh đã quá quen thuộc với Keria, anh từng đứng trên sân khấu này vô số lần, từng trải qua không biết bao nhiêu trận thắng lẫn thất bại, nhưng trận đấu hôm nay lại khác, khi trên màn hình trước mặt thanh máu của Nhà Chính bên anh chậm rãi tụt xuống con số không và dòng chữ "Defeat" hiện lên trên màn hình máy tính giữa tiếng hò reo bùng nổ.

Anh ngồi yên vài giây. Tay vẫn đặt trên chuột, ánh mắt dán chặt vào màn hình như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, kết quả sẽ đổi khác— nhưng không, ván đấu vừa rồi đã thật sự kết thúc và chuỗi thắng cùng vị tướng tủ Lux mà anh luôn tự hào cũng khép lại ngay tại đây. Anh gỡ tai nghe, xoa nhẹ gáy, trong khi đồng đội bên cạnh đã đứng dậy còn anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cho đến khi một tiếng gọi khẽ vang lên kéo anh về thực tại, anh gật đầu rồi cuối cùng cũng đứng lên. Bên kia sân khấu, các tuyển thủ đối phương đang cười nói rôm rả, và giữa những gương mặt ấy có một người trẻ tuổi đặc biệt nổi bật, là Peyz, xạ thủ trẻ tài năng với sự điềm tĩnh đến ngạc nhiên, niềm hy vọng mới của GenG mà Keria đã nghe danh từ lâu và cũng đã từng chơi chung vài trận game trước đó, nhưng ngay lúc này cái tên ấy một lần nữa để lại dấu ấn lớn trong anh, bởi chính cậu là người vừa chấm dứt kỷ lục mà anh luôn tự hào. Khi hai đội tiến vào cánh gà sau khi kết thúc ván 2 vừa rồi, Peyz cúi đầu bước vào phòng chờ của đội, nhưng ánh mắt cậu từ lúc chiến thắng đến giờ vẫn luôn đặt trên người support của đội bạn.

Và rồi LCK mùa xuân cũng kết thúc, chiến thắng 3-0 thuộc về GenG. Khi GenG tiến đến nơi ngồi của T1 để bắt tay, Peyz lần lượt cúi đầu chào từng người, cho đến khi dừng lại trước Keria, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. Peyz nhìn anh một thoáng rồi khẽ cúi người, nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy sự tôn trọng của một người trẻ dành cho tiền bối: "Trận đấu hay lắm, hyung." Keria nhìn cậu vài giây, nhận ra đôi mắt trước mặt sáng rõ, không hề mang chút chế giễu hay tự mãn nào sau chiến thắng, điều đó lại càng khiến anh lúng túng không biết phản ứng ra sao, cuối cùng chỉ đáp lại ngắn gọn: "...Ừ. Cậu cũng vậy." Hai bàn tay chạm nhau rồi nhanh chóng rời ra, một cái cụng tay hết sức bình thường, ít nhất đó là những gì Keria nghĩ, nhưng khi quay lưng rời sân khấu, Keria vẫn không kìm được mà liếc nhìn thêm một lần bóng dáng của cậu, thầm nghĩ chính người này đã phá vỡ chuỗi thắng của mình.

Trong phòng chờ, không khí có phần yên tĩnh, Keria ngồi xuống, mở điện thoại lên và thấy mạng xã hội đã bắt đầu náo nhiệt với hàng loạt bài đăng, đoạn cắt trận đấu, bình luận của người hâm mộ đều xoay quanh một chuyện: chuỗi thắng của Keria đã bị chấm dứt, và người làm được điều đó chính là Peyz. Anh đọc vài dòng rồi tắt màn hình. "Đừng nói với tao là mày đang buồn vì cái kỷ lục đấy nhé?", Oner ngồi cạnh bật cười trêu. "Không," Keria đáp rất nhanh, "chỉ là thấy hơi tiếc thôi." "Nếu tiếc thì lần sau lấy lại." "...Ừ." Lần sau, anh tựa lưng vào ghế, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên gương mặt của người vừa bắt tay mình, cậu nhóc ấy nhìn còn nhỏ hơn anh tưởng, cũng chẳng có vẻ gì là kiểu người thích gây sự, nhưng kể từ hôm nay cái tên ấy chắc chắn sẽ in sâu trong trí nhớ anh rất lâu — Peyz, người đánh bại vị tướng sở trường của anh, người khiến anh phải nhớ tên chỉ sau một trận đấu. Keria khẽ thở dài rồi cất điện thoại đi, hoàn toàn không hay biết rằng vài năm sau, người mà anh từng cho là chỉ một đối thủ đáng nhớ ấy lại trở thành người ngồi cạnh mình, khoác chung một màu áo.


___________________________________________

Mn ơi đọc rồi cho mình xin ý kiến góp ý để cải thiện tác phẩm choa hoàn thiện hơn nhé, mình cảm ưn nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co