2
Những ngày sau trận chung kết, cái tên Peyz xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên mạng xã hội, trong những đoạn highlight, đâu đâu cũng là những lời bàn luận về Peyz và con bài Lux của Keria.
"Người chấm dứt chuỗi thắng Lux của Keria."
"Xạ thủ trẻ của Gen.G quá bình tĩnh."
"Peyz thật sự là tương lai của LCK."
Keria lướt qua từng bài đăng rồi tắt điện thoại, anh vốn không quá để tâm đến những bình luận trên mạng, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy cái tên ấy anh lại vô thức dừng lại vài giây. "Mày lại xem highlight của GenG à?" — giọng của Oner vang lên từ phía sau khiến Keria giật mình, lập tức tắt màn hình. "Ai xem?" "Tao thấy rõ rồi nhé." "Chỉ vô tình lướt trúng thôi." Oner nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Thế à? Tao còn tưởng mày định nghiên cứu bài vở của thằng nhóc ấy." "Gì vậy mày?" "Không biết, dù sao thì cậu nhóc đó cũng vừa phá kỷ lục của mày mà." Nghe đến đây Keria im lặng vài giây, đúng là vậy, nhưng điều khiến anh nhớ đến Peyz không hoàn toàn là chuyện ấy, chỉ là cậu nhóc đó trông không giống kiểu người sẽ khiến người khác phải ghi nhớ lâu đến thế. Keria lắc đầu, đứng dậy đi lấy nước, có lẽ anh chỉ đang tiếc cho chuỗi thắng của mình mà thôi.
Vài tuần sau, hai đội lại chạm mặt trong một buổi chụp hình chung của LCK, các tuyển thủ đứng thành từng nhóm nhỏ vừa chờ đến lượt vừa trò chuyện với nhau, Keria đang cúi đầu xem điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt, anh ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Peyz. Người kia dường như cũng không ngờ lại gặp anh ở đây, đôi mắt hơi mở to, hai người nhìn nhau vài giây cho đến khi Peyz là người lên tiếng trước: "Chào hyung." "...Chào." Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, Keria vốn không phải kiểu người ngại giao tiếp nhưng đứng trước cậu nhóc này bỗng anh lại chẳng biết nên nói gì, may mắn là cậu là người chủ động phá vỡ sự im lặng: "Hyung vẫn ổn chứ?" "Ý em là gì?" Peyz chớp mắt: "Chuyện trận đấu hôm trước ấy." Anh nhìn cậu vài giây rồi bật cười: "Em nghĩ anh sẽ buồn đến mức nào?" "Không phải," Peyz lắc đầu, "chỉ là em hơi lo." "Lo?" "Vì em là người khiến chuỗi thắng của hyung kết thúc mà." Lần này đến lượt Keria ngẩn người, anh nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt của Peyz rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu chọc, cậu thật sự đang lo lắng chỉ vì một kỷ lục trong game. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Đừng nói với anh là em nghĩ anh sẽ ghim em chuyện đó nhé?" Peyz im lặng, biểu cảm ấy khiến Keria càng buồn cười hơn. "...Em thật sự nghĩ vậy à?" Peyz khẽ ho một tiếng: "Một chút ạ." Keria nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy những gì người ta nói về xạ thủ trẻ ấy dường như không hoàn toàn đúng, bình tĩnh, trưởng thành, đáng tin cậy, đúng, nhưng cũng có chút ngốc. Anh khẽ thở dài: "Anh không nhỏ nhen đến thế đâu." Nghe vậy Peyz như thở phào: "Vậy thì tốt rồi ."
Hai người lại rơi vào im lặng, nhân viên phía xa bắt đầu gọi các tuyển thủ vào vị trí chụp ảnh, Peyz cúi đầu chào anh: "Em đi trước nhé, hyung." "Ừ." Cậu vừa quay người được vài bước thì phía sau bỗng vang lên giọng của Keria: "Này." Peyz dừng lại. "Em chơi Aphelios tốt đấy." Cậu quay đầu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên anh chủ động khen mình. "Em cảm ơn, hyung." Anh gật đầu, không nói gì thêm, anh nhìn bóng lưng của Peyz hòa vào đám đông rồi khẽ cong khóe môi, có lẽ cậu nhóc này cũng không đáng ghét như anh từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co