Truyen3h.Co

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

4

lucietlt14


Trụ sở T1 hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Từ sáng sớm, nhân viên đã tất bật chuẩn bị phòng họp, treo vài dải ruy băng đủ màu sắc và đặt một chiếc bánh kem nhỏ ngay giữa bàn. Dù chỉ là một buổi chào đón nội bộ đơn giản, mọi người vẫn muốn tạo cho thành viên mới một cảm giác thoải mái nhất. Keria bước vào phòng, trên tay còn cầm ly cà phê nóng. Nhìn chiếc bánh kem với dòng chữ "Welcome Peyz" được viết bằng kem trắng, anh không nhịn được mà bật cười.

"Chúng ta có cần làm đến mức này không?" Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Đương nhiên rồi." Oner chống cằm, vẻ mặt đầy hào hứng. "Đây là xạ thủ mới của chúng ta đấy. Phải để người ta cảm nhận được sự nhiệt tình của T1 chứ."

"Người không biết còn tưởng cậu mới là đội trưởng." Keria châm chọc nói.

"Không được à?"

Keria lắc đầu bất lực. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra. Mọi người gần như đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Người bước vào mặc một  áo hoodie đen đơn giản, một tay kéo vali, tay còn lại ôm chiếc balo trước ngực. Có lẽ vì vừa xuống máy bay chưa lâu nên mái tóc cậu hơi rối, trên gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đang chờ bên trong, Peyz lập tức khựng lại.

"..."

"..."

Không khí im lặng mất vài giây. Sau đó, Oner là người đầu tiên đứng bật dậy.

"Chào mừng đến với T1!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Peyz mở to mắt, rõ ràng không ngờ mình lại được đón tiếp như vậy. Cậu hơi cúi đầu, có chút lúng túng.

"Em... cảm ơn mọi người."

"Đừng đứng ở đó nữa, vào đây đi." Faker mỉm cười.

Peyz gật đầu, kéo vali vào trong. Keria ngồi ở phía cuối bàn, lặng lẽ nhìn cậu. Đã nhiều năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau ở một giải đấu quốc tế. Khi ấy họ chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi nhanh chóng trở về với đội của mình. Vậy mà bây giờ, người ấy lại thật sự xuất hiện ở đây, trong phòng họp của T1, với tư cách là đồng đội của anh. Cảm giác có chút... kỳ lạ.

"Hyung."

Giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại. Peyz đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Cậu hơi cúi người.

"Xin chào."

Keria chớp mắt một cái rồi mới đáp:

"...Ừ, chào em."

Lại là câu chào lễ phép ấy. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến cái bắt tay nhiều năm trước.

"Ngồi đi." Anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Peyz gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện, cậu khẽ liếc sang bên cạnh. Keria đang cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của cậu. Người này... hình như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là mái tóc đen mềm, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy.

Chỉ là trưởng thành hơn một chút.

Cũng đẹp trai hơn một chút.

"..."

Peyz lập tức dời mắt đi. "Mình đang nghĩ cái gì vậy?"

Buổi chào đón nhanh chóng biến thành một bữa tiệc nhỏ. Mọi người gọi gà rán, pizza và vài món ăn đêm, vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề của cuộc nói chuyện gần như chỉ xoay quanh Peyz.

"Em thích ăn gì?"

"Có món nào không ăn được không?"

"Chỗ ở ổn chứ?"

"Phòng tập có thiếu gì không?"

Hàng loạt câu hỏi khiến Peyz có phần choáng ngợp, chỉ có thể vừa cười vừa trả lời từng người một. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, Oner không nhịn được mà bật cười.

"Em căng thẳng lắm à?"

"Có một chút ạ."

"Đừng lo, bọn anh không ăn thịt em đâu."

Tiếng cười lập tức vang lên. Peyz cũng cười theo, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn khá im lặng. Là Keria. Anh chống cằm, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện. Cho đến khi Oner đột nhiên lên tiếng:

"Này, hai người quen nhau từ trước đúng không?"

Không khí chợt yên tĩnh. Peyz ngẩng đầu. Keria cũng ngẩng đầu.

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn.

"Không chỉ quen đâu nhé." Oner cười đầy ẩn ý. "Peyz còn là người phá vỡ chuỗi thắng Lux của cậu ấy nữa."

"..."

"..."

Bầu không khí lại im lặng. Peyz khẽ chớp mắt. Keria lập tức đặt đôi đũa xuống.

"Này Moon Hyeonjun."

"Hửm?"

"Mày im được rồi đấy."

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

"Im."

Oner cười đến mức suýt sặc nước. Trong khi đó, Peyz lại cúi đầu xuống, khóe môi khẽ cong lên. Hóa ra... Anh ấy vẫn nhớ. Keria vô tình nhìn thấy nụ cười ấy, nhíu mày.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì."

"Anh thấy rõ rồi."

Peyz ngẩng đầu, đôi mắt cong cong.

"Em chỉ không ngờ hyung vẫn còn nhớ."

Keria nghẹn lời. Nhớ? Làm sao mà quên được. Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên có người chấm dứt chuỗi thắng mà anh luôn tự hào. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của người đối diện, anh đột nhiên không muốn nói ra.

"...Chuyện đáng nhớ thì nhớ thôi."

"Vậy à."

Peyz gật đầu. Không biết có phải do ánh đèn trong phòng quá ấm hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Keria bỗng cảm thấy nụ cười của người trước mặt có chút chói mắt. Anh vội vàng dời ánh nhìn đi chỗ khác. 

Sau khi không khí đã thoải mái hơn, Oner đưa cho Peyz một lon nước ngọt rồi tò mò hỏi:

"Thế nào? Đến T1 có thấy áp lực không?"

Peyz cười, nhận lấy lon nước.

"Có một chút."

"Một chút thôi à?" Oner bật cười. "Người bình thường chắc đã căng thẳng đến mất ngủ rồi."

Peyz cúi đầu cười, không phủ nhận. Đúng lúc ấy, Doran từ phía đối diện lên tiếng:

"Đừng lo quá. Ở đây không đáng sợ như em nghĩ đâu."

Peyz ngẩng đầu nhìn anh. Doran mỉm cười.

"Dù sao thì chúng ta cũng lại là đồng đội rồi."

Câu nói ấy khiến Peyz ngẩn người vài giây. Thật kỳ lạ. Sau khi rời Gen.G rồi sang JDG, cậu từng nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội được thi đấu cùng những người đồng đội cũ. Vậy mà cuối cùng, người đầu tiên gặp lại lại là Doran.

"Em cũng không ngờ lại gặp lại anh ở đây ." Peyz cười.

"Anh cũng không ngờ." Doran nhún vai. "Nhưng mà... chào mừng đến T1."

Hai người cụng nhẹ lon nước vào nhau. Oner nhìn cảnh ấy rồi cảm thán:

"Đúng là thế giới esports nhỏ thật."

"Ừ." Doran gật đầu. "Đi một vòng rồi vẫn gặp lại người quen."

Anh nhìn sang Peyz, giọng dịu đi một chút.

"Hồi em mới lên đội một, anh còn nghĩ thằng nhóc này chắc phải mất thời gian mới quen được môi trường thi đấu."

"Anh..." Peyz bật cười.

"Không ngờ bây giờ lại ngồi đây, chuẩn bị trở thành xạ thủ của T1."

Keria ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện. Đây là lần đầu tiên anh thấy Peyz cười thoải mái như vậy kể từ khi bước vào phòng. Có lẽ... Việc gặp được một người đồng đội cũ ở môi trường mới cũng khiến cậu an tâm hơn.

Doran đột nhiên quay sang nhìn Keria.

"Chăm sóc em ấy nhé."

"...Tại sao lại là em?" Keria ngẩng đầu.

"Vì hai đứa là bot lane."

"Câu này đáng lẽ anh phải nói với Peyz mới đúng."

"Không, anh đang nói với em."

Cả bàn bật cười. Peyz hơi ngượng ngùng cúi đầu. Doran lại cười, giọng mang theo chút đùa giỡn:

"Em ấy ngoan lắm, đừng bắt nạt người ta."

"Anh nghĩ em là loại người đó à?"

"Khó nói lắm."

"Doran-hyung!"

Tiếng phản đối của Keria lập tức vang lên, khiến mọi người cười lớn hơn. Trong tiếng cười ấy, Peyz vô thức nhìn sang người ngồi bên cạnh. Keria cũng đang cười. Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt cong lên rất đẹp. Peyz chợt nghĩ... Có lẽ bắt đầu một hành trình mới ở đây cũng không tệ.

Bữa tiệc kết thúc khá muộn. Khi mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị trở về ký túc xá, Peyz vẫn ngồi lại thu dọn mấy chiếc hộp giấy trên bàn.

"Để đó đi."

Giọng nói vang lên bên cạnh. Peyz ngẩng đầu. Là Keria.

"Hyung?"

"Để anh giúp."

"Không cần đâu..."

"Em là thành viên mới mà."

Keria đưa tay lấy chiếc hộp từ tay cậu. Peyz nhìn người lớn hơn vài giây rồi khẽ mỉm cười.

"...Cảm ơn hyung."

Keria không đáp. Anh chỉ im lặng mang đống hộp ra ngoài. Một lúc sau, giọng nói của Peyz lại vang lên phía sau.

"Hyung."

"Hửm?"

"Xin hãy chăm sóc em thật tốt."

Keria dừng bước. Một cơn gió đêm thổi qua hành lang. Anh quay đầu lại. Peyz đang đứng dưới ánh đèn, đôi mắt sáng như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trên sân khấu năm ấy. Không hiểu vì sao, anh chợt bật cười.

"Ừ."

"Chúng ta hãy cố gắng nhé."

Đó là câu đầu tiên mà Keria nói với Peyz với tư cách đồng đội. Và cũng là khởi đầu cho câu chuyện của họ dưới cùng một màu áo đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co