Truyen3h.Co

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

5

lucietlt14


Những ngày đầu của mùa giải mới trôi qua nhanh hơn Keria nghĩ. Việc thay đổi xạ thủ sau nhiều năm thi đấu cùng Gumayusi không hề dễ dàng, nhưng đáng ngạc nhiên là anh và Peyz lại phối hợp khá tốt. Từ những pha trao đổi ở đường dưới cho đến các tình huống giao tranh, cậu luôn bắt kịp ý định của anh nhanh đến mức đôi khi chính Keria cũng phải bất ngờ. Tuy vậy, ngoài game, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng ở mức đồng đội bình thường. Họ chào nhau vào buổi sáng, cùng xem lại replay, đôi khi trao đổi về chiến thuật, nhưng hiếm khi nói những chuyện Lol.

Cho đến một buổi tối sau giờ tập. Keria quay lại phòng tập vì để quên tai nghe, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy một bóng người vẫn còn ngồi trước máy tính. Là Peyz. Màn hình của cậu vẫn đang phát lại trận scrim ban chiều. Thời gian ở góc phải đã gần hai giờ sáng.

"Sao em còn ở đây?" Keria hỏi.

Peyz giật mình, tháo tai nghe xuống. "Em muốn xem lại vài tình huống."

"Giờ này à?"

"Em chưa quen với một số cách di chuyển của đội."

Keria khẽ nhíu mày. Cậu đã ngồi đây từ lúc mọi người đi ngủ đến giờ chỉ để xem lại một trận đấu thôi á?

"Mai xem cũng được mà."

Peyz lắc đầu. "Nếu để ngày mai, em sẽ quên mình đã nghĩ gì hôm nay mất."

Keria nhất thời không biết phải đáp thế nào. Anh vốn nghĩ Peyz là kiểu tuyển thủ thiên phú, được trời ưu ái nên mới có thể tiến xa như vậy ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhưng giờ nhìn người trước mặt, anh mới nhận ra đằng sau sự bình tĩnh ấy là vô số giờ luyện tập mà chẳng ai nhìn thấy. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. "Cho anh xem nào." Peyz hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tua lại đoạn replay.

"Cảnh này." Cậu chỉ vào màn hình. "Em nghĩ nếu lúc đó em nên lùi thêm một chút thì giao tranh sẽ tốt hơn."

Keria nhìn vài giây rồi lắc đầu. "Không phải lỗi của em."

"Nhưng em lên bảng đầu tiên."

"Vì anh đến muộn."

Peyz quay sang nhìn anh. Keria chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình. "Lúc đó anh nghĩ đối phương sẽ lùi, nên tín hiệu của anh chậm hơn nửa giây."

"...Em không nhận ra."

"Vì em chưa quen nhịp của đội."

Cả hai im lặng vài giây.

"Hyung." Peyz đột nhiên lên tiếng. "Anh luôn nhớ hết những thứ này sao?"

"Hả?"

"Những chi tiết nhỏ trong trận đấu."

Keria cười khẽ. "Làm hỗ trợ lâu rồi thì sẽ thành thói quen."

Peyz nhìn người bên cạnh. Dưới ánh đèn trắng của phòng tập, quầng thâm dưới mắt Keria hiện lên rất rõ. Trên bàn còn có hai cốc cà phê đã uống hết.

"Anh vẫn chưa ngủ từ hôm qua à?"

Keria khựng lại một chút. "Sao thế?"

"Anh nhìn mệt lắm."

"Chỉ là gần mùa giải nên hơi bận thôi."

Peyz im lặng. Lúc đến T1, cậu từng nghĩ Keria là kiểu tuyển thủ luôn tỏa sáng, được mọi người yêu thích và dường như chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng càng ở gần, cậu càng nhận ra người này đang gánh trên vai rất nhiều thứ.

Là một trong những tuyển thủ kỳ cựu của đội.

Là người phải thích nghi với xạ thủ mới.

Là người luôn muốn T1 tiếp tục chiến thắng.

Áp lực ấy lớn đến mức ngay cả sau nửa đêm, anh vẫn quay lại phòng tập.

"Hyung."

"Hửm?"

"Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Keria bật cười. "Em đang lo cho anh à?"

Peyz ngẩn người. "Em chỉ..."

"Chỉ?"

"...Chỉ cảm thấy anh đã làm quá nhiều rồi."

Nụ cười trên môi Keria chợt khựng lại. Đã rất lâu rồi không có ai nói với anh câu đó. Mọi người thường nhìn thấy Keria trên sân khấu, nhìn thấy những pha xử lý đẹp mắt của anh, nhưng hiếm khi có ai để ý rằng anh cũng sẽ mệt, cũng có lúc cảm thấy áp lực. Anh quay sang nhìn Peyz. Đôi mắt của cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải đang nói đùa. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng anh. Người này... thật sự khác với những gì anh từng nghĩ. Không kiêu ngạo, không lạnh lùng, cũng không phải kiểu người chỉ biết đến bản thân. Ngược lại, cậu cẩn thận và tinh tế hơn anh tưởng rất nhiều. Keria khẽ thở dài rồi đứng dậy.

"Đi thôi Soohwanie."

"Hả?"

"Về ngủ."

"Nhưng replay..."

"Ngày mai xem tiếp."

Peyz chần chừ vài giây rồi gật đầu. Keria nắm tay Peyz kéo cậu rời khỏi phòng tập. Hành lang ký túc xá lúc này đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ cuối hành lang. Đột nhiên, Keria lên tiếng: "Này."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi."

Peyz ngơ ngác. "Vì chuyện gì?"

"Trước đây anh từng nghĩ em là kiểu người khá kiêu ngạo."

"...Em á?"

"Ừ."

Peyz bật cười. "Em chưa từng nghe ai nói vậy."

"Vậy giờ nghe rồi đấy."

"Thế bây giờ thì sao ạ?"

Keria nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười.

"Bây giờ anh thấy mình đã nghĩ sai."

Peyz im lặng vài giây, sau đó cũng cong khóe môi.

"Vậy là tốt rồi."

Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi trở thành đồng đội, cả hai cùng đi về ký túc xá trong một bầu không khí thoải mái đến lạ.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, họ mới thật sự bắt đầu hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co