Truyen3h.Co

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

6

lucietlt14

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi là Oner và Doran, sau đó là Faker, rồi đến cả ban huấn luyện. Không ai biết chính xác mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng bot lane mới của T1 đã trở nên ăn ý đến đáng kinh ngạc. Trong những buổi scrim, Keria chỉ cần ping một lần, Peyz đã hiểu anh muốn làm gì. Có những pha giao tranh mà cả hai thậm chí không cần giao tiếp quá nhiều nhưng vẫn đưa ra cùng một quyết định, như thể họ đã thi đấu cùng nhau từ rất lâu rồi. Nếu trước đây, sau khi kết thúc buổi tập, Keria sẽ lập tức về phòng hoặc ngồi một mình xem replay, thì bây giờ bên cạnh anh luôn xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Soohwan, đến mức người hâm mộ đùa với nhau rằng chú gấu koala ngại ngùng ngày nào đã biết bám vào cây bạch đằng "mét sáu" của riêng mình rồi. Hai người cùng đi ăn, cùng đi cạnh nhau mỗi khi có giải đấu, cùng xem lại trận đấu, đôi khi còn ngồi nói chuyện đến khuya về những điều chẳng liên quan đến lol. Sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức những người xung quanh muốn không nhận ra cũng khó.

"Này, có ai cảm thấy hai người họ thân nhau quá nhanh không?" Oner chống cằm nhìn về phía góc phòng.

Doran ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, khẽ cười. "Em cũng thấy vậy. Mới mấy tháng trước còn ngượng ngùng, giờ đi đâu cũng thấy dính lấy nhau."

"Không chỉ vậy đâu." Oner hạ giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Anh có thấy Peyz cười nhiều hơn không?"

Doran quay đầu nhìn sang phía bên kia. Keria đang ngồi trên ghế sofa, vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nghe Peyz nói gì đó. Một giây sau, anh bật cười, còn Peyz cũng cong khóe môi theo. Khung cảnh ấy tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ hai người chỉ mới trở thành đồng đội được vài tháng.

"Thế này cũng tốt." Doran mỉm cười. "Ít nhất thì bot lane của chúng ta hòa hợp hơn mong đợi."

"Ừ." Oner gật đầu. "Nhưng em có linh cảm..." Cậu cố tình kéo dài câu nói.

"Linh cảm gì?"

"Rồi sẽ có chuyện thú vị xảy ra."

Doran bật cười thành tiếng, còn ở phía bên kia, hai người nào đó hoàn toàn không biết mình vừa trở thành chủ đề bàn tán.

"Tối nay anh có định xem lại trận đấu không?" Peyz ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Keria tắt điện thoại rồi lắc đầu. " Anh không biết nữa, hôm nay anh hơi mệt."

Peyz ngẩn người. Bình thường, chỉ cần còn một tình huống chưa hài lòng, Keria sẽ ở lại phòng tập đến rất khuya.

"Hyung không khỏe à?"

"Chỉ là hơi đau đầu thôi."

Nghe vậy, Peyz vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào trán anh. Động tác diễn ra quá nhanh khiến cả hai đều sững người. Keria chớp mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên trán mình, còn Peyz cũng lập tức rút tay về.

"...Em xin lỗi."

"Em làm gì vậy?"

"Em chỉ muốn xem anh có bị sốt không thôi."

Keria nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu rồi không nhịn được mà bật cười.

"Anh không yếu đến mức đó đâu."

"Nhưng sắc mặt anh không tốt."

"Chỉ là thức khuya quá thôi."

Peyz im lặng vài giây, sau đó đứng dậy.

"Đi đâu thế?" Keria hỏi.

"Chờ em một chút."

Năm phút sau, Peyz quay trở lại với một cốc nước ấm và một viên thuốc giảm đau trên tay.

"Cái này..." Keria hơi ngạc nhiên.

"Anh uống đi."

"Em lấy ở đâu vậy?"

"Em hỏi quản lý."

Keria nhìn người trước mặt vài giây rồi nhận lấy cốc nước.

"Em lúc nào cũng chu đáo như thế à?"

Peyz ngẩn người. "Không hẳn."

"Vậy tại sao lại chăm sóc anh?"

"...Vì anh là hỗ trợ của em."

Chỉ một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Keria khựng lại. Anh cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Từ khi Gumayusi rời đi, anh đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, tự chăm sóc bản thân và tự ép mình phải thích nghi với những thay đổi. Đã rất lâu rồi không có ai để ý rằng anh mệt hay không, càng không có ai chỉ vì một câu "hơi đau đầu" mà chạy đi tìm thuốc cho anh.

"Hyung?"

Tiếng gọi kéo anh về thực tại. Keria ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Peyz. Anh bỗng bật cười.

"Em đúng là một người kỳ lạ."

"Hả?"

"Không có gì."

Anh đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi khẽ nói: "Cảm ơn."

Đôi mắt của Peyz lập tức sáng lên.

"Không có gì đâu ạ."

Keria uống hết cốc nước, cảm giác đau đầu cũng dịu đi đôi chút. Anh đặt chiếc cốc xuống bàn rồi đứng dậy.

"Chắc anh xem lại vài trận gần đây một chút."

"Ngay bây giờ ạ?" Peyz ngẩng đầu.

"Ừ, hôm nay có vài tình huống anh vẫn chưa hài lòng."

Nói xong, anh quay người định đi về phía máy tính. Nhưng vừa bước được một bước, cổ tay anh đột nhiên bị giữ lại. Keria khựng người. Không chỉ anh, cả căn phòng cũng im lặng. Oner đang cầm điện thoại ngẩng đầu lên, Doran cũng dừng động tác uống nước, đến cả Faker cũng chậm rãi nhìn sang. Peyz lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy cổ tay của Keria.

"...Hyung."

"Hửm?"

"Anh nghỉ ngơi đi."

"Anh chỉ xem một chút thôi."

"Ngày mai xem cũng được."

Giọng của Peyz rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên quyết hiếm thấy.

"Anh thật sự không sao."

"Nhưng anh mệt."

Chỉ ba từ ngắn ngủi. Keria bỗng im lặng.

"Anh vừa nói mình đau đầu." Peyz nhìn anh. "Hôm nay nghỉ một ngày được không?"

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Doran chớp mắt một cái. Oner nhìn sang Doran. Doran nhìn lại Oner. Ánh mắt cả hai như đang nói: Chúng ta có nên ở đây không? Cuối cùng, Faker là người lên tiếng trước.

"Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hôm cũng không tệ."

Keria quay sang nhìn anh. Ngay cả Faker cũng đứng về phía Peyz?

"Đúng đấy." Oner lập tức gật đầu phụ họa. "Đội sẽ không thua chỉ vì mày nghỉ một buổi tối đâu."

"Anh cũng nghĩ vậy." Doran cười. "Replay không thể chạy mất đâu Minseokie."

Keria nhìn từng người một, cuối cùng lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay mình. Peyz vẫn chưa buông. Dường như cậu thật sự sợ anh sẽ quay lại trước máy tính ngay khi mình thả tay ra. Một lúc sau, Keria bật cười.

"...Được rồi."

Nghe vậy, Peyz mới chậm rãi buông tay.

"Về phòng thôi."

"Em còn định đưa anh về nữa à?"

Peyz ngập ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu. Cả căn phòng lại im lặng. Lần này đến cả Doran cũng phải quay đi để giấu nụ cười. Oner thì không nhịn được nữa.

"Woa."

"Woa cái gì?" Keria quay sang.

"Không có gì." Oner cố giữ vẻ mặt vô tội. "Chỉ là có người chăm sóc mày kỹ thật đấy."

Vành tai của Peyz lập tức đỏ lên. Keria nhìn cậu, rồi không hiểu sao cũng thấy tai mình đang dần nóng lên.

"...Đi thôi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại ba người phía sau. Cánh cửa vừa đóng lại, Oner lập tức quay sang Doran.

"Anh thấy không?"

"Thấy."

"Em không nhìn nhầm chứ?"

"Chắc là không."

Cả hai đồng loạt quay sang Faker. Người lớn tuổi nhất chỉ bình tĩnh uống một ngụm nước.

"Quan tâm đồng đội là chuyện tốt."

"..."

"..."

Đúng là rất tốt.

Chỉ là có vẻ... hơi tốt quá rồi.

___________________________________

Soohwanie nhà mình bám bé Ryu quá gùi mấy anh chị ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co