Truyen3h.Co

🐰🍍

Thỏ nhớ Thơm(1)

auryrivi08

Cũng là một buổi tối như bao buổi tối khác, nhưng không khí trong căn hộ lại nặng nề đến lạ.

Mấy hôm nay Thơm cứ cắm đầu vào viết nhạc, thức đến tận 2-3 giờ sáng, bỏ bữa, người thì xanh xao, mắt thâm quầng. Thỏ nhìn mà xót, nhưng nói mãi chẳng nghe, đến tối nay anh không chịu được nữa, quát lên:

"Thơm, mày có muốn chết không đấy? Từ sáng đến giờ ăn được miếng gì chưa? Cả ngày cắm mặt vào máy tính."

Thơm đang ngồi ở bàn làm việc, tay vẫn gảy đàn, giọng mệt mỏi:

"Em biết rồi, tí em ăn."

"Tí? Tí là lúc nào? " - Thỏ bước tới gập máy tính trên bàn.

"Giờ vào ăn cơm đi, để nguội hết cả rồi."

Thơm giật mình, ngước nhìn Thỏ, ánh mắt đã đầy bực tức:

"Anh làm gì thế? Em đang làm dở!"

"Làm cái gì mà quan trọng hơn sức khỏe hả? Mày xem mày bây giờ, da xanh mắt đỏ, có khác gì con nghiện không?" - Thỏ không nhịn được, giọng đã to hơn, tay chỉ chỉ vào mặt Thơm.

Thơm đứng dậy, tay chống lên bàn, ngực phập phồng:

"Anh cứ quản em, cứ bắt em thế này thế kia. Em không phải trẻ con đâu! Em có quyền làm những gì em muốn!"

"Quyền?" - Thỏ cười mỉa, nhưng mắt đã đỏ lên vì bực. - "Mày có quyền, nhưng mà đừng để tao phải đưa mày vào viện thì lúc đấy đừng kêu. Mày không biết lo cho bản thân thì tao lo cho mày, nhưng mày cứ thế thì tao chịu hết nổi!"

"Thì anh đừng lo nữa!" - Thơm gào lên, nước mắt đã trào ra. - "Em không cần ai lo hết!"

Nói rồi cậu quay người, xách vội cái áo khoác trên ghế, chạy thẳng ra cửa.

Thỏ đứng chết lặng một giây, rồi hốt hoảng đuổi theo:

"Thơm! Mày đứng lại cho tao!"

Nhưng Thơm đã mở cửa chạy ra ngoài, cậu lao thẳng ra, không ngoái lại. Thỏ vội xỏ giày, lao theo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ra tới đường, anh nhác thấy bóng Thơm băng qua đường, bất chấp xe cộ, bất chấp đèn đỏ.

"Thơm! Coi chừng!"

Tiếng Thỏ hét lên bên tai, nhưng không kịp nữa.

Rầm!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, Thơm bị hất văng lên không trung, rồi đập xuống mặt đường trong tiếng phanh xe réo rít, tiếng kêu thất thanh của người qua đường. Thỏ đứng sững như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn bóng dáng quen thuộc đang nằm giữa vũng máu loang đỏ trên mặt đường.

"Thơm! Thơm ơi!"

Thỏ lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh em, tay run run không dám chạm vào người Thơm, vì sợ sẽ làm em đau hơn. Máu từ trên đầu em chảy xuống, thấm đỏ cả cổ áo trắng, khuôn mặt em tái nhợt, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng thở yếu ớt. Thỏ ôm chặt lấy em, nước mắt tuôn ra không kiểm soát, gào lên giữa phố:

"Cứu người! Có ai gọi xe cấp cứu giúp tôi với! Làm ơn!"

Anh vừa khóc vừa cầm tay Thơm, áp lên má mình, giọng nghẹn ngào đến vỡ vụn:

"Thơm à, em nghe anh nói này, mày đừng có làm tao sợ! Mày mở mắt ra. Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ lo cho em thôi mà... Em đừng bỏ anh..."

Tiếng xe cứu thương hú vang từ xa, mọi người xung quanh xúm vào giúp đỡ, nhưng Thỏ chỉ ôm Thơm trong lòng, không buông, mắt mờ đi vì nước mắt, người run lên bần bật. Tiếng còi xe cùng tiếng ồn ào huyên náo như vô hình trong tai Thỏ, chỉ có hơi thở ngày một yếu đi của Thơm trong vòng tay anh.

Đến viện, Thỏ ngồi bệt xuống đất trước cửa phòng phẫu thuật, người ngồi đỡ trên tường, vô hồn nhìn hành lang vắng lặng, vệt máu trên áo đã đông cứng, loang lổ. Mái tóc bù xù, đôi mắt sưng lên vì khóc.

Long nhận được tin, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu chạy như bay vào hành lang, thấy Thỏ ngồi dưới đất, co ro,run rẩy. Long bước đến, quỳ xuống trước mặt Thỏ, nắm lấy vai anh, giọng run:

"Thỏ, anh... nó sao rồi?"

Thỏ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đầm đìa nước mắt:

"Long... tại tao... tại tao hết... tao mắng nó..."

Long kéo Thỏ đứng dậy, nhưng Thỏ chỉ quỳ xuống, nắm chặt tay Long, nức nở:

"Long ơi... có phải tao đáng chết lắm không? Tao làm hại nó rồi... "

Long cũng bật khóc, ôm lấy Thỏ, vỗ vỗ lưng anh:

"Không đâu Thỏ, không phải lỗi tại anh... Thơm sẽ không sao đâu...anh bình tĩnh lại."

Thỏ gục đầu vào vai Long, khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Một người đang đấu tranh dành lấy sinh tử, một người đang đấu tranh với sự dằn vặt, hối hận trong lòng mình.

Lúc sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang. Thỏ và Long lao đến, mắt đỏ hoe, Long cố giữ bình tĩnh:

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn hai người đàn ông đầy vẻ xúc động và hoảng loạn, thở dài một hơi:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do đầu bị va đập mạnh, có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của não, cũng như có thể xảy ra mất trí nhớ tạm thời. Gia đình cần lưu ý, tuyệt đối không được kích động bệnh nhân."

Thỏ như được sống lại, đôi chân khuỵu xuống, mếu máo:

"Vậy là... không sao rồi. Thơm sẽ không bỏ anh đi."

Thơm được chuyển vào phòng hồi sức, đầu quấn băng trắng, gương mặt xanh xao, máy thở vẫn kêu đều đều. Thỏ bước đến bên giường, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm tay em, áp lên má mình, khẽ thì thầm:

"Thơm, anh đây. Mạnh mẽ lên nhé. Anh chờ em."

Long đứng ngoài hành lang, nhìn qua cửa kính vào phòng, thấy Thỏ gục xuống bên giường Thơm, tay vẫn nắm chặt tay em, trông đến là đau lòng.

Đến sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên hắt qua khung cửa sổ bệnh viện, Thơm khẽ động đậy, mắt dần mở ra, vẫn còn mơ màng.

Thỏ ngồi bên cạnh, mệt mỏi gục đầu trên thành giường, nghe thấy tiếng động nhỏ, giật mình tỉnh dậy:

"Thơm! Em tỉnh rồi? Em có thấy đau ở đâu không? "

Thơm chớp chớp mắt, nhìn Thỏ một hồi, rồi ngơ ngác hỏi:

"Sao Thỏ lại khóc thế? Em bị ngã xe thôi mà, chết đâu mà lo?"

Thỏ sững người. Cả người anh như đông cứng lại. Anh thử hỏi em, run run:

"Thơm, em có nhớ... chuyện gì đã xảy ra không? "

Thơm nhíu mày, cố nhớ:

"Em đi mua... mua cái gì ấy nhỉ? Xong em thấy ánh sáng từ đèn xe."

Cậu nói, giọng vẫn ngây ngô, hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ là một người em nói chuyện bình thường với người anh của mình.

Thỏ cúi xuống định hôn trán em, nhưng Thơm giật mình né sang bên, mắt mở to:

" Thỏ... anh làm gì thế?"

Thỏ lùi lại, đôi tay run lên nhè nhẹ, cả người như vừa bị ngã xuống vực sâu. Anh lắp bắp:

"Anh... anh xin lỗi, anh mừng quá."

Thơm thấy vẻ mặt của Thỏ, cậu tưởng anh vẫn còn lo lắng, bèn cười an ủi:

" Thỏ, em không sao đâu, đừng lo nữa. Mà Long đâu? Sao thấy có mỗi anh vậy?"

Thỏ nhìn em, nhìn vào đôi mắt vẫn sáng ngời nhưng thiếu đi một thứ gì đó dịu dàng mà trước đây em dành riêng cho anh. Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh, nhưng cố nuốt xuống, giọng khản đặc:

"Long... Long đi mua đồ ăn cho em đấy. Anh bảo nó đi."

Thơm gật đầu, cười rồi lại mệt, nhắm mắt ngủ tiếp. Thỏ ngồi bên, đôi tay vẫn run, mắt nhìn em, lòng anh thầm thì:

"Thơm ơi, em nhớ tất cả mọi người, nhưng em đã quên mất chúng ta rồi."

---

Sao mà đêm đêm viết cái nội dung gì mà dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co